Dỗ bạn gái
2024-08-25 16:32:55
- Ai là Trần Tiểu Thư xuống dưới
sân bóng rổ có người tìm này - Đang ngồi buồn hiu thì chợt có người ở
ngoài cửa sổ nói vọng vào trong
- Ơ..khoan đã - Cô còn chưa kịp gọi lại thì người đó đã đi mất
- uầy, ai lại tìm cậu vậy… - Lục Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn cô mà tay vẫn còn bấm điện thoại
- Là soái ca nào đây taa \~ - Tiêu Tiêu chớp mắt hai này chống cằm quay xuống nhìn cô
- Mình cũng không biết nữa - Cô lắc đầu
- Ui! Có khi nào nghe tin hai người hẹn hò nên Gia Hân muốn trả thù cậu - Lục Thanh Thanh buông điện thoại hai mắt mở to nhìn cô
- Nghe nguy hiểm quá để tụi mình đi theo sau cậu - Tiểu Ngọc
Cô đi xuống sân tập thể dục, giờ ra chơi có không ít các bạn học xuống đây mà tập bóng rổ ...nghe nói là chuẩn bị cho hội thao của trường kỳ này
Cô còn đang loay hoay không biết ai lại tìm mình thì đã có bàn tay ôm chầm cô từ phía sau, hội bạn thân muốn chạy lại ngăn cản nhưng bị Lục Thanh Thanh ngăn lại
- Á!..ai đó - Cô sỡ hãi xoay người lại rút tay người đó ra
Là Sở Luật,
ánh mắt cô thẫn thờ nhìn hắn, còn hắn thì miệng cười tươi như ông mặt trời mà nhìn cô
- Bỏ ra - Cô xoay người muốn rời đi
- Em làm sao vậy, giận anh à
- Hôm qua về nhà cũng không có lấy một cái nhắn tin..anh nói xem có giận không hả? - Cô xoay mặt đi không nhìn hắn mà nói
- Ở đây nắng lắm..lại ghế ngồi chúng ta nói chuyện
Nhìn thấy cô vẫn đứng bất động hắn nắm tay kéo cô đi
- Muốn anh bế em sao
- Không cần! - Cô cằm tay đi theo hắn
- Em đừng giận anh nữa…hôm qua vừa về đến nhà đã bị bọn bạn kéo đi tập bóng rồi..vừa lúc đó điện thoại cũng hết pin
Cô vẫn là khoanh tay xoay mặt không thèm nhìn hắn
- Vậy lúc về nhà tại sao không nhắn..lúc đó em vẫn còn đợi anh
Một người bạn của Sở Luật chạy đến..
- Ấy Sở Luật trốn tập bóng đấy à!
- Tên đần này…người ta là đang bận dỗ dành bạn gái nhỏ! Đi thôi!
Một người khác chạy lại tấp đầu người kia, hai người bọn họ nhìn Sở Luật cười cười một cái rồi rời đi
Sở Luật nghiêng đầu dỗ dành cô
- Đừng quan tâm bọn họ
- Lúc sáng anh có nhắn tin nhưng không thấy em trả lời liền biết em giận rồi
Hắn từ đầu lấy ra ly trà trái cây nhiệt đới đưa đến trước mặt cô
- Đừng giận anh nữa
- Không giận anh nữa…Lúc sáng điện thoại em cũng hết pin - Cô thấy đồ ngon sẽ sáng mắt ra..nhưng thay vì cho nước sao hắn không đem một sấp tiền đến trước mặt cô ấy, như vậy mắt cô sẽ càng sáng hơn
- Anh uống không..
- Em uống đi..anh uống nước suối!
Gì chứ, có khi nào hắn tiếc tiền nên bản thân uống nước suối rồi nhịn mua trà trái cây cho cô uống không đây
“Reng reng” tiếng chuông vang lên…giờ ra chơi đã kết thúc rồi
- Em phải lên lớp rồi
- Ừm..em lên đi anh quay lại sân tập bóng..học ngoan nhé!
Cô vẫy tay tạm biết hắn rồi đi lên, ngó tìm hội bạn thân thì không thấy ai cả
- Sao các cậu lại bỏ mình mà lên trước chứ!
- Không đi lên chả lẽ cưng muốn tụi mình nhìn cưng phát cơm chó sao!
- Gớm! Tụi mình cũng chỉ nói chuyện vài câu
- Muốn anh bế em sao
- Không cần
- Em đừng giận anh nữa
Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc nhái lại giọng cô và Sở Luật còn diễn cảnh tình tứ trội hơn khi này khiến cô đỏ mặt tía tai
Cứ đến giờ giải lao qua tiết mới cô lại ra hành lang nhìn Sở Luật tập bóng…
- Ơ..khoan đã - Cô còn chưa kịp gọi lại thì người đó đã đi mất
- uầy, ai lại tìm cậu vậy… - Lục Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn cô mà tay vẫn còn bấm điện thoại
- Là soái ca nào đây taa \~ - Tiêu Tiêu chớp mắt hai này chống cằm quay xuống nhìn cô
- Mình cũng không biết nữa - Cô lắc đầu
- Ui! Có khi nào nghe tin hai người hẹn hò nên Gia Hân muốn trả thù cậu - Lục Thanh Thanh buông điện thoại hai mắt mở to nhìn cô
- Nghe nguy hiểm quá để tụi mình đi theo sau cậu - Tiểu Ngọc
Cô đi xuống sân tập thể dục, giờ ra chơi có không ít các bạn học xuống đây mà tập bóng rổ ...nghe nói là chuẩn bị cho hội thao của trường kỳ này
Cô còn đang loay hoay không biết ai lại tìm mình thì đã có bàn tay ôm chầm cô từ phía sau, hội bạn thân muốn chạy lại ngăn cản nhưng bị Lục Thanh Thanh ngăn lại
- Á!..ai đó - Cô sỡ hãi xoay người lại rút tay người đó ra
Là Sở Luật,
ánh mắt cô thẫn thờ nhìn hắn, còn hắn thì miệng cười tươi như ông mặt trời mà nhìn cô
- Bỏ ra - Cô xoay người muốn rời đi
- Em làm sao vậy, giận anh à
- Hôm qua về nhà cũng không có lấy một cái nhắn tin..anh nói xem có giận không hả? - Cô xoay mặt đi không nhìn hắn mà nói
- Ở đây nắng lắm..lại ghế ngồi chúng ta nói chuyện
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn thấy cô vẫn đứng bất động hắn nắm tay kéo cô đi
- Muốn anh bế em sao
- Không cần! - Cô cằm tay đi theo hắn
- Em đừng giận anh nữa…hôm qua vừa về đến nhà đã bị bọn bạn kéo đi tập bóng rồi..vừa lúc đó điện thoại cũng hết pin
Cô vẫn là khoanh tay xoay mặt không thèm nhìn hắn
- Vậy lúc về nhà tại sao không nhắn..lúc đó em vẫn còn đợi anh
Một người bạn của Sở Luật chạy đến..
- Ấy Sở Luật trốn tập bóng đấy à!
- Tên đần này…người ta là đang bận dỗ dành bạn gái nhỏ! Đi thôi!
Một người khác chạy lại tấp đầu người kia, hai người bọn họ nhìn Sở Luật cười cười một cái rồi rời đi
Sở Luật nghiêng đầu dỗ dành cô
- Đừng quan tâm bọn họ
- Lúc sáng anh có nhắn tin nhưng không thấy em trả lời liền biết em giận rồi
Hắn từ đầu lấy ra ly trà trái cây nhiệt đới đưa đến trước mặt cô
- Đừng giận anh nữa
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Không giận anh nữa…Lúc sáng điện thoại em cũng hết pin - Cô thấy đồ ngon sẽ sáng mắt ra..nhưng thay vì cho nước sao hắn không đem một sấp tiền đến trước mặt cô ấy, như vậy mắt cô sẽ càng sáng hơn
- Anh uống không..
- Em uống đi..anh uống nước suối!
Gì chứ, có khi nào hắn tiếc tiền nên bản thân uống nước suối rồi nhịn mua trà trái cây cho cô uống không đây
“Reng reng” tiếng chuông vang lên…giờ ra chơi đã kết thúc rồi
- Em phải lên lớp rồi
- Ừm..em lên đi anh quay lại sân tập bóng..học ngoan nhé!
Cô vẫy tay tạm biết hắn rồi đi lên, ngó tìm hội bạn thân thì không thấy ai cả
- Sao các cậu lại bỏ mình mà lên trước chứ!
- Không đi lên chả lẽ cưng muốn tụi mình nhìn cưng phát cơm chó sao!
- Gớm! Tụi mình cũng chỉ nói chuyện vài câu
- Muốn anh bế em sao
- Không cần
- Em đừng giận anh nữa
Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc nhái lại giọng cô và Sở Luật còn diễn cảnh tình tứ trội hơn khi này khiến cô đỏ mặt tía tai
Cứ đến giờ giải lao qua tiết mới cô lại ra hành lang nhìn Sở Luật tập bóng…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro