Dịu Dàng Riêng Mình Em

Đến lúc phải về rồi

Mai Linh Nhung

2024-07-03 13:54:45

Mộc Uyển Đình vốn chưa hết kinh ngạc khi thấy Mạc Thiên Vũ xuất hiện ở đây, giờ lại bị Nhan Thiên Kiều ấn vào ngồi cạnh anh càng làm cho cô thêm phần căng thẳng, nhất thời không biết phải làm sao.

" Thắt dây an toàn vào đi"

Sau lời nói của Mạc Thiên Vũ, hai người cùng trở về trạng thái tĩnh lặng, trên xe lúc này chỉ còn lại tiếng nói cười của Nhan Thiên Kiều và Từ Hướng Viên.

Xe chạy tầm hai mươi phút thì dừng lại trước một câu lạc bộ giải trí có tên Sun. Sau khi xuống xe, Nhan Thiên Kiều và Từ Hướng Viên vẫn ồn ào như cũ. Mộc Uyển Đình đi phía sau Mạc Thiên Vũ, cô cẩn thận đưa mắt đánh giá nơi này. Những người đi vào đây đều mũ áo chỉnh tề, nhã nhặn quý phái, xem ra những người tới đây chủ yếu đều là con cháu nhà giàu.

Đối với Mộc Uyển Đình những nơi như thế này thật sự xa lạ vì thế chỉ có thể rũ mắt đi theo mọi người, đang bước đi đột nhiên đụng phải bức tường thịt, cô đưa tay che trán mình rồi ngước mắt lên, chỉ thấy Mạc Thiên Vũ đưa tay lên đầu cô cốc nhẹ một cái. " Đi mà cũng không thèm nhìn đường à?"

Mộc uyển Đình nhăn nhó: " Anh… anh dừng lại mà"

Mạc Thiên Vũ nghiêng mặt nhìn cô: “Còn trách anh sao?”

" Không…"

" Vậy đi thôi"

Đi được vài bước Mạc Thiên Vũ lại đột nhiên quay lại. Mộc Uyển Đình vẫn luôn chú ý tới anh vì vậy bước chân cũng đột nhiên dừng lại: “Sao, sao thế”

Mạc Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô: " Hình như đối với em, anh trở thành người xa lạ rồi."

Mộc Uyển Đình nhíu mày khó hiểu, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. “Em…”

Mạc Thiên Vũ nở một nụ cười, nụ cười xua tan đi vẻ lạnh lùng trên mặt, nụ cười xua tan đi bầu không khí gượng gạo lúc này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Giữ khoảng cách như vậy, xem ra là xa lạ thật rồi."

Mộc Uyển Đình sửng sốt: " Em…em, sợ đụng trúng anh."

Sau khi vào phòng bao, Mộc Uyển Đình nhận ra đây đều là bạn học cùng cấp ba của Mạc Thiên Vũ, chính xác là những người cô đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Quân, bao gồm cả đại minh tinh Lâm Lam.

“Mọi người tới rồi, mau lại đây ngồi đi” Đường Quân vừa thấy bọn họ bước vào liền lớn tiếng gọi.

Mộc Uyển Đình ngồi xuống ghế, bên cạnh cô là Mạc Thiên Vũ và Nhan Thiên Kiều. Thời điểm cô ngước mắt lên vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lam đang nhìn mình.

Trước giờ cô và Lâm Lam không có tranh chấp gì nhưng sau tin tức trên mạng mấy hôm trước cô đã tự động thêm tên cái Lâm Lam vào danh sách " Kẻ địch" vì vậy lúc này chỉ có thể lịch sự gật đầu với cô ta một cái.

" Nào…nào, chào mừng doanh nhân thành đạt về nước."

Người nọ nói xong, tất cả những người khác đều nâng ly lên hưởng ứng.

“Mạc Thiên Vũ, đã lâu không gặp mặt, hôm nay nhất định không say không về”. Từ Hướng Viên đứng bên còn chê chưa đủ ồn ào, mặt vô cảm mà hét lên.

Mạc Thiên Vũ: " Cậu cứ tự nhiên đi, nếu có say tôi cũng chỉ cầm cố cậu cho ông chủ nơi này thôi."

Từ Hướng Viên: “Cậu ra nước ngoài bao nhiêu năm sao cái tính độc mồm độc miệng vẫn chưa sửa được vậy.”

Tiếp sau đó, người này một câu, người kia một lời mà chủ yếu đều là hỏi về chuyện của Mạc Thiên Vũ bên nước ngoài.

Mộc Uyển Đình ngồi nghe câu hiểu câu không, sau cùng cô chỉ nhớ được Mạc Thiên Vũ lần này đã quyết định về nước phát triển sự nghiệp.

Không hiểu sao đối với tin tức này cô lại cảm thấy vui buồn lẫn lộn, có lẽ vui vì anh đã trở về nhưng anh trở về là vì một cô gái khác lại khiến cô thất vọng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Công việc của em thế nào?"

Trong không gian ồn ào Mộc Uyển Đình nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Vũ, ý thức được anh đang nói chuyện với mình, cô khẽ cười.

" Vẫn tốt ạ."

Mộc Uyển Đình vừa trả lời vừa nhìn kỹ lại Mạc Thiên Vũ mà đánh giá. Mấy năm qua đi, anh lại thay đổi nữa rồi, gầy hơn một chút, khí chất sắc bén của người từng trải nhiều hơn một chút, còn có sự lạnh lùng trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cũng nhiều thêm một chút.

" Mọi người nói, lần này anh về sẽ không đi nữa."

Mạc Thiên Vũ: " Đến lúc phải về rồi."

" Nếu còn không về anh sợ sẽ phải hối hận cả cuộc đời này."

Trong tim Mộc Uyển Đình vang lên từng tiếng đập nặng trĩu, chuyện khiến anh bận lòng chắc chắn không phải vì bố mẹ anh, càng không phải có liên quan gì tới tài sản nhà họ Mạc. Cô mím môi lưỡng lự, vai giây sau mới rụt rè hỏi.

" Là vì chuyện tình cảm."

Mạc Thiên Vũ nhìn cô, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ: “Bí mật”

Mộc Uyển Đình cố gắng giữ bình tĩnh, muốn hỏi thêm một chút nhưng sau cùng lại chỉ có thể mấp máy bờ môi không nói được câu gì.

Nhìn vẻ mặt tò mò của Mộc Uyển Đình, Mạc Thiên Vũ lại duỗi tay trên đầu cô cốc nhẹ một cái.

" Rất muốn biết à? Nơi này ồn ào quá, sau này sẽ nói cho em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Dịu Dàng Riêng Mình Em

Số ký tự: 0