Rốt cuộc các chị muốn gì?
Mai Linh Nhung
2024-07-03 13:54:45
Buổi học đầu tiên của Mộc Uyển Đình diễn ra khá thuận lợi. Cô giáo ở đây không hề có cái nhìn khó chịu về cô như cô giáo cũ, cộng thêm một người bạn hài hước như Nhan Thiên Kiều khiến cho Mộc Uyển Đình cả ngày đều cảm thấy vui vẻ. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm học cô có cảm giác muốn đến trường.
Sang ngày thứ hai, Mạc Thiên Vũ nói trong suốt 11 năm đi học, cậu chưa từng đi muộn và cho cô một cái nhìn áp bức buộc cô phải ăn sáng thật nhanh để đến lớp.
Vừa đến trường Mộc Uyển đình liền cảm nhận được xung quanh đều có những ánh mắt đang nhìn mình. Cảm giác ban đầu vốn là rất khó chịu nhưng sau cô lại nghĩ những ánh mắt này chắc chắn là đang nhìn vào nam sinh được tung hô là "thần tượng học đường" đang đi bên cạnh cô. Còn cô chỉ là một người vô danh tiểu tốt, sao có thể là nhìn cô cho được. Vì vậy tâm tình Mộc Uyển Đình liền trở lại vui vẻ.
Buổi trưa, Mộc Uyển Đình cùng Nhan Thiên Kiều ăn cơm trong căng tin, tình cờ nhìn thấy Mạc Thiên Vũ cùng hai học sinh nam khác đang đi ngoài sân trường.
Nhan Thiên Kiều bày ra vẻ mặt trên thông thiên văn dưới tường địa lý nói với Mộc Uyển Đình.
" Cậu nhìn bọn họ đi, đây chính là bộ ba nam thần có thể hô mưa gọi gió trong trường của chúng ta."
" Mạc Thiên Vũ thì cậu đã biết rồi. Người đi bên trái anh ấy chính là Đường Quân, hay nói hay cười, tính tình hoà nhã trái ngược hoàn toàn với Mạc Thiên Vũ. Còn người đi bên phải chính là thần tượng của mình Từ Hướng Viên, tính tình vui vẻ sôi nổi, hài hước. Ở bên anh ấy chỉ có thể cười cả ngày mà thôi."
Ngày hôm qua, Mộc Uyển Đình đã được lĩnh giáo tài khua môi múa mép của Nhan Thiên Kiều, cô vẫn cho rằng tất cả chỉ là những lời gió thoảng mây bay được Nhan Thiên Kiều nhân hoá, nhưng khi đánh mắt ra ngoài cô mới phát hiện lần này Nhan Thiên Kiều không có gạt cô.
Ngoài sân trường, học sinh qua lại đông như trảy hội thế nhưng bóng dáng ba cậu học sinh lớp mười hai vẫn vô cùng nổi bật. Bộ dáng vừa đi vừa đút tay túi quần trông vừa thư sinh lại vừa lịch lãm. Trong chiếc áo đồng phục màu trắng tinh khôi, gương mặt ai cũng rạng ngời, lấp lánh màu tri thức. Không biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ thấy mỗi khi họ cười lên thật chẳng kém ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu là bao. Giờ thì Mộc Uyển Đình đã hiểu tại sao bọn họ lại được tung hô là nam thần.
Mộc Uyển Đình hỏi: " Cậu có thân cùng Từ Hướng Viên sao?"
Nhan Thiên Kiều bày ra vẻ mặt tiếc nuối: " Lúc trước bọn mình là hàng xóm, còn bây giờ nhà anh ấy đã chuyển chỗ ở rồi. Mình chỉ có thể gặp anh ấy ở trường được thôi."
Tiết học của buổi chiều chẳng mấy chốc đã qua đi. Trong xe, Mạc Thiên Vũ đã đợi qua 5 phút vẫn không thấy Mộc Uyển Đình ra. Rõ ràng khi về cậu có nhìn lên lớp 8A, cửa phòng học đã đóng. Sao Mộc Uyển Đình có thể lâu như vậy, lẽ ra cô phải ra xe trước cậu mới đúng. 5 phút nữa lại trôi qua, lúc này Mạc Thiên Vũ đã có chút lo lắng. Dù sao đây mới chỉ là ngày thứ hai Mộc Uyển Đình tới đây, nơi này lại rộng mênh mông như vậy....
Mạc Thiên Vũ nói với bác lái xe một tiếng rồi quay lại trường học.
Từ dưới nhìn lên đúng là phòng học của Mộc Uyển Đình đã đóng cửa. Sân trường rộng lớn như vậy Mạc Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng đã không còn thấy bóng một học sinh nào.
" Đồ ngốc này, từ tầng 4 xuống đây cũng có thể đi lạc đường được sao?"
Có thể khi cậu quay lại sân trường thì Mộc Uyển Đình đã ra xe rồi cũng nên. Nghĩ vậy Mạc Thiên Vũ liền xoay người rời đi nhưng còn chưa đi được mấy bước lại nghe được tiếng ồn ào trên tầng 4 vọng xuống.
" Rốt cuộc các chị muốn gì?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngay lập tức Mạc Thiên Vũ ý thức được Mộc Uyển Đình không phải bị ngốc tới lạc đường. Cậu vội vàng chạy về phía thang máy, ngay cả động tác ấn nút cũng gấp gáp, khẩn trương.
Cùng lúc này, trong góc khuất hành lang của cầu thang bộ khu tầng 4. Một nhóm nữ sinh khoảng tầm 7- 8 người đang vây quanh Mộc Uyển Đình.
Câu chuyện Mạc Thiên Vũ đích thân đưa một học sinh nữ đi học đã lan truyền khắp cả trường. Sáng nay có những người còn kích động tới mức đến tận nơi để ngắm nhìn bạn học sinh mới trông dung mạo như thế nào mà có thể đi cùng Mạc Thiên Vũ. Kết quả là vừa nhìn vào Mộc Uyển Đình họ liền có cảm giác bị coi thường.
Ở đây nữ sinh nhiều vô kể, nhưng dù một người có dung mạo xấu xí nhất cũng vẫn là hơn Mộc Uyển Đình. Ngay cả hoa khôi của trường còn bị Mạc Thiên Vũ từ chối vậy cô bé đen nhẻm, xấu xí này lấy đâu ra tư cách để ở chung một chỗ cùng Mạc Thiên Vũ. Cuối cùng sau một ngày bàn bạc, nhóm nữ sinh đã có cuộc gặp mặt nói chuyện riêng đầy thân thiện với Mộc Uyển Đình.
Sang ngày thứ hai, Mạc Thiên Vũ nói trong suốt 11 năm đi học, cậu chưa từng đi muộn và cho cô một cái nhìn áp bức buộc cô phải ăn sáng thật nhanh để đến lớp.
Vừa đến trường Mộc Uyển đình liền cảm nhận được xung quanh đều có những ánh mắt đang nhìn mình. Cảm giác ban đầu vốn là rất khó chịu nhưng sau cô lại nghĩ những ánh mắt này chắc chắn là đang nhìn vào nam sinh được tung hô là "thần tượng học đường" đang đi bên cạnh cô. Còn cô chỉ là một người vô danh tiểu tốt, sao có thể là nhìn cô cho được. Vì vậy tâm tình Mộc Uyển Đình liền trở lại vui vẻ.
Buổi trưa, Mộc Uyển Đình cùng Nhan Thiên Kiều ăn cơm trong căng tin, tình cờ nhìn thấy Mạc Thiên Vũ cùng hai học sinh nam khác đang đi ngoài sân trường.
Nhan Thiên Kiều bày ra vẻ mặt trên thông thiên văn dưới tường địa lý nói với Mộc Uyển Đình.
" Cậu nhìn bọn họ đi, đây chính là bộ ba nam thần có thể hô mưa gọi gió trong trường của chúng ta."
" Mạc Thiên Vũ thì cậu đã biết rồi. Người đi bên trái anh ấy chính là Đường Quân, hay nói hay cười, tính tình hoà nhã trái ngược hoàn toàn với Mạc Thiên Vũ. Còn người đi bên phải chính là thần tượng của mình Từ Hướng Viên, tính tình vui vẻ sôi nổi, hài hước. Ở bên anh ấy chỉ có thể cười cả ngày mà thôi."
Ngày hôm qua, Mộc Uyển Đình đã được lĩnh giáo tài khua môi múa mép của Nhan Thiên Kiều, cô vẫn cho rằng tất cả chỉ là những lời gió thoảng mây bay được Nhan Thiên Kiều nhân hoá, nhưng khi đánh mắt ra ngoài cô mới phát hiện lần này Nhan Thiên Kiều không có gạt cô.
Ngoài sân trường, học sinh qua lại đông như trảy hội thế nhưng bóng dáng ba cậu học sinh lớp mười hai vẫn vô cùng nổi bật. Bộ dáng vừa đi vừa đút tay túi quần trông vừa thư sinh lại vừa lịch lãm. Trong chiếc áo đồng phục màu trắng tinh khôi, gương mặt ai cũng rạng ngời, lấp lánh màu tri thức. Không biết bọn họ nói chuyện gì, chỉ thấy mỗi khi họ cười lên thật chẳng kém ánh mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu là bao. Giờ thì Mộc Uyển Đình đã hiểu tại sao bọn họ lại được tung hô là nam thần.
Mộc Uyển Đình hỏi: " Cậu có thân cùng Từ Hướng Viên sao?"
Nhan Thiên Kiều bày ra vẻ mặt tiếc nuối: " Lúc trước bọn mình là hàng xóm, còn bây giờ nhà anh ấy đã chuyển chỗ ở rồi. Mình chỉ có thể gặp anh ấy ở trường được thôi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiết học của buổi chiều chẳng mấy chốc đã qua đi. Trong xe, Mạc Thiên Vũ đã đợi qua 5 phút vẫn không thấy Mộc Uyển Đình ra. Rõ ràng khi về cậu có nhìn lên lớp 8A, cửa phòng học đã đóng. Sao Mộc Uyển Đình có thể lâu như vậy, lẽ ra cô phải ra xe trước cậu mới đúng. 5 phút nữa lại trôi qua, lúc này Mạc Thiên Vũ đã có chút lo lắng. Dù sao đây mới chỉ là ngày thứ hai Mộc Uyển Đình tới đây, nơi này lại rộng mênh mông như vậy....
Mạc Thiên Vũ nói với bác lái xe một tiếng rồi quay lại trường học.
Từ dưới nhìn lên đúng là phòng học của Mộc Uyển Đình đã đóng cửa. Sân trường rộng lớn như vậy Mạc Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng đã không còn thấy bóng một học sinh nào.
" Đồ ngốc này, từ tầng 4 xuống đây cũng có thể đi lạc đường được sao?"
Có thể khi cậu quay lại sân trường thì Mộc Uyển Đình đã ra xe rồi cũng nên. Nghĩ vậy Mạc Thiên Vũ liền xoay người rời đi nhưng còn chưa đi được mấy bước lại nghe được tiếng ồn ào trên tầng 4 vọng xuống.
" Rốt cuộc các chị muốn gì?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, ngay lập tức Mạc Thiên Vũ ý thức được Mộc Uyển Đình không phải bị ngốc tới lạc đường. Cậu vội vàng chạy về phía thang máy, ngay cả động tác ấn nút cũng gấp gáp, khẩn trương.
Cùng lúc này, trong góc khuất hành lang của cầu thang bộ khu tầng 4. Một nhóm nữ sinh khoảng tầm 7- 8 người đang vây quanh Mộc Uyển Đình.
Câu chuyện Mạc Thiên Vũ đích thân đưa một học sinh nữ đi học đã lan truyền khắp cả trường. Sáng nay có những người còn kích động tới mức đến tận nơi để ngắm nhìn bạn học sinh mới trông dung mạo như thế nào mà có thể đi cùng Mạc Thiên Vũ. Kết quả là vừa nhìn vào Mộc Uyển Đình họ liền có cảm giác bị coi thường.
Ở đây nữ sinh nhiều vô kể, nhưng dù một người có dung mạo xấu xí nhất cũng vẫn là hơn Mộc Uyển Đình. Ngay cả hoa khôi của trường còn bị Mạc Thiên Vũ từ chối vậy cô bé đen nhẻm, xấu xí này lấy đâu ra tư cách để ở chung một chỗ cùng Mạc Thiên Vũ. Cuối cùng sau một ngày bàn bạc, nhóm nữ sinh đã có cuộc gặp mặt nói chuyện riêng đầy thân thiện với Mộc Uyển Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro