ĐẸP TRAI THÌ CÓ...
2024-12-01 12:24:55
"Nhã Trúc! "
Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô giật mình. Nhã Trúc nhìn dáng người cao lớn đang đi về phía mình, trong lòng bất giác lại run lên.
"Sao lại đứng đây?"
"À... Tôi thấy anh đang bận nên không dám gọi!"
"Ừm! Đi thôi, ra ngoài ăn gì đó đã, muộn lắm rồi. "
Sau khi nhìn thấy anh nói chuyện với cô gái ấy, Nhã Trúc cũng không còn khẩu vị để ăn uống gì. Giờ có đi ra ngoài, dù có ăn sơn hào hải vị thì cũng không thấy ngon.
"Hay là thôi đi, muộn thế này rồi tôi cũng không muốn ra ngoài. "
"Cô không đói sao?"
"Ùm... Nhà anh có gì ăn tạm không?"
"Không có! "
"Vậy... Gần đây có cửa hàng tiện lợi không?"
"Có!"
"Để tôi ra đó mua chút gì về ăn tạm."
Tần Tử Sâm khó hiểu nhìn cô. Đi cửa hàng tiện lợi thì cũng phải ra ngoài, vậy đi ra ngoài ăn chẳng phải là tốt hơn sao?
Nhã Trúc nhìn anh, như đoán được suy nghĩ trong đầu, cô cười cười rồi nói.
"Ăn đồ ăn ngoài lâu rồi cũng phải ngán. Để tôi cho anh biết thế nào là mĩ vị nhân gian."
"Mĩ vị nhân gian?"
"Đúng vậy! Tôi dám chắc là anh chưa từng ăn qua."
"Thật sao?"
"Đương nhiên! Nhưng mà... "
"Thế nào? "
"Anh... Cho tôi vay ít tiền đi. Lúc nãy đi vội quá nên..."
"Vay tiền?"
"Anh yên tâm, tôi chỉ vay thôi. Đợi sau này tôi tìm được việc làm chắc chắn sẽ trả lại."
Tần Tử Sâm hai tay khoanh trước ngực, môi không cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Nhìn cô gái trước mặt, anh thật sự thấy có chút thú vị.
"Được thôi! Cô muốn mua gì thì tôi đi với cô."
"Được! Đi thôi."
Nhã Trúc lướt qua anh đi xuống tầng, anh cũng xoay người đi theo phía sau cô. Dù gì thì đây cũng là cô gái nhỏ mà anh " cướp " được từ tay người khác. Để cô ấy đi ra ngoài một mình, ngộ nhỡ lại bị bắt cóc mất thì biết thế nào được. Vậy nên làm người tốt thì phải làm đến phút cuối mới được.
Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa lắm nên hai người không cần phải đi xe. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, hai cái bóng một cao một thấp đang sánh bước bên nhau. Nhã Trúc nhìn xuống bóng của hai người, cô mỉm cười trong vô thức. Nhìn xem, hai cái bóng ấy có phải là rất xứng đôi hay không?
Vài người đi đường hướng ánh mắt nhìn về phía họ. Vài cô gái trẻ cứ nhìn vào anh rồi e thẹn che mặt cười. Đâu đó cô còn bắt gặp vài ánh mắt ghen tị khi họ lướt ngang qua cô. Mà cũng đúng thôi, anh điển trai như thế, phong thái lại lạnh lùng cao ngạo, nhìn hơn hẳn cả mấy nam thần trong giới showbiz thì hỏi sao mà họ không nhìn. Hơn nữa cô còn đang đi cùng anh, chắc chắn là bọn họ rất ganh tị.
Đi qua một ngã rẽ là đến cửa hàng tiện lợi. Anh đẩy cửa rồi nhường cô đi vào trong. Hành động nhỏ này khiến trái tim nhỏ bé của cô cứ nhảy lên loạn xạ. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại ga lăng thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ...( mị còn chịu không nổi nữa là :-))).
Dạo một vòng trong cửa hàng, dường như đâu đâu cũng là ánh mắt ghen tị. Nhã Trúc ngẩng mặt lên nhìn anh, cô thật sự, thật sự là vui muốn chết đi được. Giá mà người đàn ông này thật sự là chồng của cô thì tốt biết mấy.
"Cô cười gì vậy?"
"Không có gì! Anh Tần à, tôi nghĩ là sau này anh hạn chế đến những nơi đông người đi."
"Tại sao?"
"Anh nhìn xem, ánh mắt của họ như muốn xé xác tôi để ăn tươi nuốt sống anh vậy đó."
"Humwzzz! Tôi biết, bọn họ đang nhìn cô với ánh mắt gì."
"Thật sao?"
"Muốn thử chút không?"
"Hả, thử..."
Còn chưa nói hết câu, bàn tay cô đã bị anh nắm lấy. Hành động đó thật là chọc cho những cô gái kia tức đến giậm chân tại chỗ mất rồi. Nhã Trúc dường như còn cảm thấy ánh mắt họ biến thành dao nhọn, như thế muốn phanh thây cô ra để chiếm lấy người bên cạnh cô vậy. Ây da thật là...
"Anh..."
"Cảm giác thế nào, có thấy vui hơn không?"
"Anh thật là... "
"Đôi khi quá đẹp trai cũng là một cái tội!"
Nhã Trúc sốc thật sự! Cô cứ cảm thấy anh lạnh lùng khó gần, vậy mà không ngờ...
"Anh hai à, bớt tự luyến đi nha!"
"Đẹp trai thì có quyền tự luyến. "
"Anh... Ok! Tôi cạn lời!"
Sau khi đưa cô đi một vòng phát "cơm chóa" cho dân buôn dưa lê, hai người cũng mua đủ những thứ cô muốn mua. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai tay anh xách đầy những túi đồ lớn nhỏ khác nhau. Lần đầu tiên trong đời, anh phải đi xách đồ cho người khác. Cảm giác này...
"Anh sao vậy?"
"Không sao!"
"Không sao mà thái độ thế này á?"
"Tôi đói rồi, về nhanh thôi!"
Nhã Trúc phồng má nhìn anh, rõ ràng là đang không vừa ý. Là anh bảo muốn đi cùng cô, cũng là anh tự nguyện xách đồ giúp cô, giờ lại tỏ thái độ cho ai xem vậy hả.
"Nhỏ mọn!"
"Cô nói gì?"
"Tôi nói đi nhanh thôi, đói rồi!"
Nói rồi, cô đi nhanh về phía trước. Anh đưa mắt nhìn cô, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cô gái này anh chỉ mới gặp vài lần, lại là lần đầu tiếp xúc nhiều như thế. Tại sao anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi cùng cô làm những việc này, những việc mà trước đây anh chưa từng làm khi ở cạnh Linh Chi. Cả cảm giác thoải mái đó cũng vậy...
"Nè, nhanh lên!"
Giọng cô từ xa vọng tới, anh gạt bỏ những suy nghĩ đó đi về phía cô. Có lẽ anh không để ý, ở phía xa kia có ánh mắt đang dõi theo bước chân của hai người.
"Lần đầu tiên tôi thấy được cảnh này!"
"Haha, thời tới rồi!"
(Tranh thủ tâm trạng đang vui phát cơm chóa cho mấy bà kk)
Giọng nói trầm ấm của anh khiến cô giật mình. Nhã Trúc nhìn dáng người cao lớn đang đi về phía mình, trong lòng bất giác lại run lên.
"Sao lại đứng đây?"
"À... Tôi thấy anh đang bận nên không dám gọi!"
"Ừm! Đi thôi, ra ngoài ăn gì đó đã, muộn lắm rồi. "
Sau khi nhìn thấy anh nói chuyện với cô gái ấy, Nhã Trúc cũng không còn khẩu vị để ăn uống gì. Giờ có đi ra ngoài, dù có ăn sơn hào hải vị thì cũng không thấy ngon.
"Hay là thôi đi, muộn thế này rồi tôi cũng không muốn ra ngoài. "
"Cô không đói sao?"
"Ùm... Nhà anh có gì ăn tạm không?"
"Không có! "
"Vậy... Gần đây có cửa hàng tiện lợi không?"
"Có!"
"Để tôi ra đó mua chút gì về ăn tạm."
Tần Tử Sâm khó hiểu nhìn cô. Đi cửa hàng tiện lợi thì cũng phải ra ngoài, vậy đi ra ngoài ăn chẳng phải là tốt hơn sao?
Nhã Trúc nhìn anh, như đoán được suy nghĩ trong đầu, cô cười cười rồi nói.
"Ăn đồ ăn ngoài lâu rồi cũng phải ngán. Để tôi cho anh biết thế nào là mĩ vị nhân gian."
"Mĩ vị nhân gian?"
"Đúng vậy! Tôi dám chắc là anh chưa từng ăn qua."
"Thật sao?"
"Đương nhiên! Nhưng mà... "
"Thế nào? "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh... Cho tôi vay ít tiền đi. Lúc nãy đi vội quá nên..."
"Vay tiền?"
"Anh yên tâm, tôi chỉ vay thôi. Đợi sau này tôi tìm được việc làm chắc chắn sẽ trả lại."
Tần Tử Sâm hai tay khoanh trước ngực, môi không cười nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Nhìn cô gái trước mặt, anh thật sự thấy có chút thú vị.
"Được thôi! Cô muốn mua gì thì tôi đi với cô."
"Được! Đi thôi."
Nhã Trúc lướt qua anh đi xuống tầng, anh cũng xoay người đi theo phía sau cô. Dù gì thì đây cũng là cô gái nhỏ mà anh " cướp " được từ tay người khác. Để cô ấy đi ra ngoài một mình, ngộ nhỡ lại bị bắt cóc mất thì biết thế nào được. Vậy nên làm người tốt thì phải làm đến phút cuối mới được.
Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa lắm nên hai người không cần phải đi xe. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, hai cái bóng một cao một thấp đang sánh bước bên nhau. Nhã Trúc nhìn xuống bóng của hai người, cô mỉm cười trong vô thức. Nhìn xem, hai cái bóng ấy có phải là rất xứng đôi hay không?
Vài người đi đường hướng ánh mắt nhìn về phía họ. Vài cô gái trẻ cứ nhìn vào anh rồi e thẹn che mặt cười. Đâu đó cô còn bắt gặp vài ánh mắt ghen tị khi họ lướt ngang qua cô. Mà cũng đúng thôi, anh điển trai như thế, phong thái lại lạnh lùng cao ngạo, nhìn hơn hẳn cả mấy nam thần trong giới showbiz thì hỏi sao mà họ không nhìn. Hơn nữa cô còn đang đi cùng anh, chắc chắn là bọn họ rất ganh tị.
Đi qua một ngã rẽ là đến cửa hàng tiện lợi. Anh đẩy cửa rồi nhường cô đi vào trong. Hành động nhỏ này khiến trái tim nhỏ bé của cô cứ nhảy lên loạn xạ. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại ga lăng thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ...( mị còn chịu không nổi nữa là :-))).
Dạo một vòng trong cửa hàng, dường như đâu đâu cũng là ánh mắt ghen tị. Nhã Trúc ngẩng mặt lên nhìn anh, cô thật sự, thật sự là vui muốn chết đi được. Giá mà người đàn ông này thật sự là chồng của cô thì tốt biết mấy.
"Cô cười gì vậy?"
"Không có gì! Anh Tần à, tôi nghĩ là sau này anh hạn chế đến những nơi đông người đi."
"Tại sao?"
"Anh nhìn xem, ánh mắt của họ như muốn xé xác tôi để ăn tươi nuốt sống anh vậy đó."
"Humwzzz! Tôi biết, bọn họ đang nhìn cô với ánh mắt gì."
"Thật sao?"
"Muốn thử chút không?"
"Hả, thử..."
Còn chưa nói hết câu, bàn tay cô đã bị anh nắm lấy. Hành động đó thật là chọc cho những cô gái kia tức đến giậm chân tại chỗ mất rồi. Nhã Trúc dường như còn cảm thấy ánh mắt họ biến thành dao nhọn, như thế muốn phanh thây cô ra để chiếm lấy người bên cạnh cô vậy. Ây da thật là...
"Anh..."
"Cảm giác thế nào, có thấy vui hơn không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh thật là... "
"Đôi khi quá đẹp trai cũng là một cái tội!"
Nhã Trúc sốc thật sự! Cô cứ cảm thấy anh lạnh lùng khó gần, vậy mà không ngờ...
"Anh hai à, bớt tự luyến đi nha!"
"Đẹp trai thì có quyền tự luyến. "
"Anh... Ok! Tôi cạn lời!"
Sau khi đưa cô đi một vòng phát "cơm chóa" cho dân buôn dưa lê, hai người cũng mua đủ những thứ cô muốn mua. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai tay anh xách đầy những túi đồ lớn nhỏ khác nhau. Lần đầu tiên trong đời, anh phải đi xách đồ cho người khác. Cảm giác này...
"Anh sao vậy?"
"Không sao!"
"Không sao mà thái độ thế này á?"
"Tôi đói rồi, về nhanh thôi!"
Nhã Trúc phồng má nhìn anh, rõ ràng là đang không vừa ý. Là anh bảo muốn đi cùng cô, cũng là anh tự nguyện xách đồ giúp cô, giờ lại tỏ thái độ cho ai xem vậy hả.
"Nhỏ mọn!"
"Cô nói gì?"
"Tôi nói đi nhanh thôi, đói rồi!"
Nói rồi, cô đi nhanh về phía trước. Anh đưa mắt nhìn cô, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cô gái này anh chỉ mới gặp vài lần, lại là lần đầu tiếp xúc nhiều như thế. Tại sao anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi cùng cô làm những việc này, những việc mà trước đây anh chưa từng làm khi ở cạnh Linh Chi. Cả cảm giác thoải mái đó cũng vậy...
"Nè, nhanh lên!"
Giọng cô từ xa vọng tới, anh gạt bỏ những suy nghĩ đó đi về phía cô. Có lẽ anh không để ý, ở phía xa kia có ánh mắt đang dõi theo bước chân của hai người.
"Lần đầu tiên tôi thấy được cảnh này!"
"Haha, thời tới rồi!"
(Tranh thủ tâm trạng đang vui phát cơm chóa cho mấy bà kk)
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro