[Đm/Xuyên Thư] Tôi Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Phản Diện
Chương 20
Mặt trời ^_^
2024-07-28 00:42:11
6 năm sau
Sau buổi sinh nhật ngày hôm đó năm nào Dương Vũ cũng cùng Mặc Vân đón tuổi mới cùng cậu nhóc.
Cứ thế thấm thoát 6 năm trôi qua, bây giờ Dương Vũ đã 25 tuổi còn Mặc Vân thì đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi.
Không biết có phải là do Dương Vũ nuôi khéo hay không mà chỉ sau 6 năm Mặc Vân không chỉ có da có thịt mà còn cao hơn rất nhiều.
Cậu nhóc khi đứng cùng Dương Vũ thế mà cư nhiên lại cao hơn anh một cái đầu.
Trong 6 năm này, mẹ kế của Mặc Vân đều nhiều lần liên lạc với Dương Vũ. Chủ yếu là nói đến bao giờ "xử lý" cậu nhóc.
Cũng may cậu nhanh trí bảo Mặc Vân có thể lợi dụng được, có thể giúp ích cho sau này. Dương Vũ còn bịa rằng bây giờ Mặc Vân vô cùng nghe lời cậu, còn nói cậu nhóc là "con rối" mặc cậu sai bảo nữa.
Nhờ vậy mà Dương Vũ và Mặc Vân yên ổn sống qua 6 năm.
Buổi sáng hôm nay, Dương Vũ cũng như thường lệ nấu bữa sáng cho Mặc Vân. Cậu đang loay hoay tất bật thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chẳng cần phải đoán thì Dương Vũ cũng biết ngay người đến là ai.
Nghe thấy bước chân càng ngày càng đế gần, Dương Vũ liền lên tiếng: "Nhóc hôm nay dậy sớm thế? Qua kia ngồi đợi anh một chút."
Mặc Vân không trả lời chỉ nhẹ nhàng tiến tới ôm choàng Dương Vũ từ sau lưng.
Vừa cảm nhận được cái ôm này Dương Vũ liền mở miệng mắng Mặc Vân: "Nhóc có thôi ngay cái hành động ôm ấp này không hả? Nhóc cũng 17 tuổi rồi sao ngày nào cũng làm mấy cái hành động trẻ con này hết vậy?"
Mặc Vân không trả lời, cậu nhóc vẫn duy trì tư thế này không chịu buông.
Dương Vũ quá quen với việc này bèn đứng yên cho Mặc Vân ôm một lát. Mấy năm nay đều như vậy, cứ sáng ra nhóc con phải ôm cậu hơn một phút mới chịu buông ra.
"Một phút rồi đấy, nhóc buông anh ra. Anh còn phải làm bữa sáng nữa." Dương Vũ vừa giãy giụa vừa nói.
Mặc Vân sau khi đã ôm đủ, cậu nhóc mới chịu buông Dương Vũ ra. Sau đó thì mới nói: "Để em phụ anh. Em bây giờ đã cao hơn anh, không còn lùn nữa nên đừng đuổi em để em giúp anh một tay."
Dương Vũ biết bây giờ cậu có từ chối thế nào thì thằng nhóc này sẽ cứ đứng lì mãi ở đây. Với cái tính bướng bỉnh này của nhóc đó thì sẽ đứng mãi cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.
Vì vậy Dương Vũ bất đắc dĩ mà đồng ý: "Muốn giúp chứ gì? Qua bên kia pha cho anh cốc cafe."
Nghe vậy Mặc Vân lập tức đi về phía máy pha cafe.
Mấy năm nay, vì Dương Vũ luôn nói cậu có thể điều khiển được mọi hành động của Mặc Vân. Thế nên bà mẹ kế cũng không còn khống chế việc ăn uống hay sinh hoạt nữa.
Do vậy nguyên liệu luôn được mua mới và rất đầy đủ. Nói chung thì 6 năm nay cuộc sống trải qua vô cùng nhẹ nhàng.
Tuy nhiên Dương Vũ biết trong tương lai sắp tới thì có lẽ sẽ không được sóng yên biển lặng như bây giờ.
Nhưng hiện tại rất tốt nên Dương Vũ luôn lạc quan mà nghĩ: "Chuyện tương lai gì đó nói sau. Bây giờ phải tranh thủ tận hưởng cái đã."
Mặc Vân pha xong cafe quay qua thấy Dương Vũ đang ngẩn ngơ thì liền lên tiếng gọi: "Anh nghĩ gì thế? Nói cho em nghe với."
Dương Vũ hoàn hồn rồi đáp: "Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ sau này bà chủ đuổi việc anh sẽ làm gì?"
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức không vui, cậu nhóc khó chịu mà lên tiếng: "Anh sẽ ở đây với em mãi."
Thấy phản ứng này của cậu nhóc Dương Vũ cười cười rồi nói: "Anh chỉ nghĩ thế thôi? Nhóc cần gì căng thẳng thế hả."
"Không cho anh nghĩ, anh không được nghĩ đến chuyện đi nơi khác làm." Mặc Vân biểu cảm nghiêm trọng mà nói rất to.
"Cái thằng nhóc này, anh chỉ nghĩ lung tung thôi mà. Thôi cùng qua kia ăn sáng nào." Dương Vũ vừa nói vừa bưng hai đĩa sandwich cùng trứng ốp la tiến tới đặt lên bàn ăn.
Mặc Vân đằng sau thì cầm cốc cafe cũng nhanh chóng đi sau lưng Dương Vũ.
6 năm nay không ngày nào là Dương Vũ và Mặc Vân không ăn sáng cùng nhau.
Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bữa sáng đầy ngon lành.
Dương Vũ đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng thì bỗng nhiên nghe thấy giọng điệu đầy chất vấn của Mặc Vân. Cậu nhóc vừa nhìn Dương Vũ vừa hỏi: "Người hầu hôm qua anh nói chuyện là ai? Có vẻ hai người rất thân, em thấy anh còn cười với anh ta."
Dương Vũ đầu đầy chấm hỏi ngơ ngạc mà nhìn cậu nhóc. Sau khi cậu mới load được điều mà Mặc Vân muốn hỏi thì liền tiếp lời: "À ý em nói là Nguyên Hữu hả? Cậu ấy hay giúp anh mua ít đồ ấy mà."
"Tại sao lại phải nhờ anh ta mua? Ở đây hiện tại cũng chẳng thiếu thứ gì." Mặc Vân không vui mà hỏi ngược lại Dương Vũ.
"Nhưng mà có rất nhiều thứ anh muốn có nhưng ở đây thì không có. Anh thì không được ra khỏi biệt thự nên chỉ đành nhờ cậu ấy mua giúp." Dương Vũ vừa nhai miếng sandwich vừa nói.
"Tại sao anh không nói với em?"
"Nói với em làm gì? Em cũng đâu có ra khỏi được đây." Dương Vũ nghe vậy liền tiếp lời.
"Nhưng em có thể dùng năng lực của mình biến ra tất cả những gì anh muốn." Mặc Vân đầy quả quyết mà đáp lời.
Sau buổi sinh nhật ngày hôm đó năm nào Dương Vũ cũng cùng Mặc Vân đón tuổi mới cùng cậu nhóc.
Cứ thế thấm thoát 6 năm trôi qua, bây giờ Dương Vũ đã 25 tuổi còn Mặc Vân thì đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi.
Không biết có phải là do Dương Vũ nuôi khéo hay không mà chỉ sau 6 năm Mặc Vân không chỉ có da có thịt mà còn cao hơn rất nhiều.
Cậu nhóc khi đứng cùng Dương Vũ thế mà cư nhiên lại cao hơn anh một cái đầu.
Trong 6 năm này, mẹ kế của Mặc Vân đều nhiều lần liên lạc với Dương Vũ. Chủ yếu là nói đến bao giờ "xử lý" cậu nhóc.
Cũng may cậu nhanh trí bảo Mặc Vân có thể lợi dụng được, có thể giúp ích cho sau này. Dương Vũ còn bịa rằng bây giờ Mặc Vân vô cùng nghe lời cậu, còn nói cậu nhóc là "con rối" mặc cậu sai bảo nữa.
Nhờ vậy mà Dương Vũ và Mặc Vân yên ổn sống qua 6 năm.
Buổi sáng hôm nay, Dương Vũ cũng như thường lệ nấu bữa sáng cho Mặc Vân. Cậu đang loay hoay tất bật thì nghe thấy tiếng bước chân.
Chẳng cần phải đoán thì Dương Vũ cũng biết ngay người đến là ai.
Nghe thấy bước chân càng ngày càng đế gần, Dương Vũ liền lên tiếng: "Nhóc hôm nay dậy sớm thế? Qua kia ngồi đợi anh một chút."
Mặc Vân không trả lời chỉ nhẹ nhàng tiến tới ôm choàng Dương Vũ từ sau lưng.
Vừa cảm nhận được cái ôm này Dương Vũ liền mở miệng mắng Mặc Vân: "Nhóc có thôi ngay cái hành động ôm ấp này không hả? Nhóc cũng 17 tuổi rồi sao ngày nào cũng làm mấy cái hành động trẻ con này hết vậy?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc Vân không trả lời, cậu nhóc vẫn duy trì tư thế này không chịu buông.
Dương Vũ quá quen với việc này bèn đứng yên cho Mặc Vân ôm một lát. Mấy năm nay đều như vậy, cứ sáng ra nhóc con phải ôm cậu hơn một phút mới chịu buông ra.
"Một phút rồi đấy, nhóc buông anh ra. Anh còn phải làm bữa sáng nữa." Dương Vũ vừa giãy giụa vừa nói.
Mặc Vân sau khi đã ôm đủ, cậu nhóc mới chịu buông Dương Vũ ra. Sau đó thì mới nói: "Để em phụ anh. Em bây giờ đã cao hơn anh, không còn lùn nữa nên đừng đuổi em để em giúp anh một tay."
Dương Vũ biết bây giờ cậu có từ chối thế nào thì thằng nhóc này sẽ cứ đứng lì mãi ở đây. Với cái tính bướng bỉnh này của nhóc đó thì sẽ đứng mãi cho đến khi cậu đồng ý mới thôi.
Vì vậy Dương Vũ bất đắc dĩ mà đồng ý: "Muốn giúp chứ gì? Qua bên kia pha cho anh cốc cafe."
Nghe vậy Mặc Vân lập tức đi về phía máy pha cafe.
Mấy năm nay, vì Dương Vũ luôn nói cậu có thể điều khiển được mọi hành động của Mặc Vân. Thế nên bà mẹ kế cũng không còn khống chế việc ăn uống hay sinh hoạt nữa.
Do vậy nguyên liệu luôn được mua mới và rất đầy đủ. Nói chung thì 6 năm nay cuộc sống trải qua vô cùng nhẹ nhàng.
Tuy nhiên Dương Vũ biết trong tương lai sắp tới thì có lẽ sẽ không được sóng yên biển lặng như bây giờ.
Nhưng hiện tại rất tốt nên Dương Vũ luôn lạc quan mà nghĩ: "Chuyện tương lai gì đó nói sau. Bây giờ phải tranh thủ tận hưởng cái đã."
Mặc Vân pha xong cafe quay qua thấy Dương Vũ đang ngẩn ngơ thì liền lên tiếng gọi: "Anh nghĩ gì thế? Nói cho em nghe với."
Dương Vũ hoàn hồn rồi đáp: "Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ sau này bà chủ đuổi việc anh sẽ làm gì?"
Mặc Vân nghe vậy thì lập tức không vui, cậu nhóc khó chịu mà lên tiếng: "Anh sẽ ở đây với em mãi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy phản ứng này của cậu nhóc Dương Vũ cười cười rồi nói: "Anh chỉ nghĩ thế thôi? Nhóc cần gì căng thẳng thế hả."
"Không cho anh nghĩ, anh không được nghĩ đến chuyện đi nơi khác làm." Mặc Vân biểu cảm nghiêm trọng mà nói rất to.
"Cái thằng nhóc này, anh chỉ nghĩ lung tung thôi mà. Thôi cùng qua kia ăn sáng nào." Dương Vũ vừa nói vừa bưng hai đĩa sandwich cùng trứng ốp la tiến tới đặt lên bàn ăn.
Mặc Vân đằng sau thì cầm cốc cafe cũng nhanh chóng đi sau lưng Dương Vũ.
6 năm nay không ngày nào là Dương Vũ và Mặc Vân không ăn sáng cùng nhau.
Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bữa sáng đầy ngon lành.
Dương Vũ đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng thì bỗng nhiên nghe thấy giọng điệu đầy chất vấn của Mặc Vân. Cậu nhóc vừa nhìn Dương Vũ vừa hỏi: "Người hầu hôm qua anh nói chuyện là ai? Có vẻ hai người rất thân, em thấy anh còn cười với anh ta."
Dương Vũ đầu đầy chấm hỏi ngơ ngạc mà nhìn cậu nhóc. Sau khi cậu mới load được điều mà Mặc Vân muốn hỏi thì liền tiếp lời: "À ý em nói là Nguyên Hữu hả? Cậu ấy hay giúp anh mua ít đồ ấy mà."
"Tại sao lại phải nhờ anh ta mua? Ở đây hiện tại cũng chẳng thiếu thứ gì." Mặc Vân không vui mà hỏi ngược lại Dương Vũ.
"Nhưng mà có rất nhiều thứ anh muốn có nhưng ở đây thì không có. Anh thì không được ra khỏi biệt thự nên chỉ đành nhờ cậu ấy mua giúp." Dương Vũ vừa nhai miếng sandwich vừa nói.
"Tại sao anh không nói với em?"
"Nói với em làm gì? Em cũng đâu có ra khỏi được đây." Dương Vũ nghe vậy liền tiếp lời.
"Nhưng em có thể dùng năng lực của mình biến ra tất cả những gì anh muốn." Mặc Vân đầy quả quyết mà đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro