Đoán Mệnh Âm

Người Phụ Nữ Xa...

2024-12-03 22:52:43

Mẹ của tôi cả đời này rất khổ.

Nghe cha tôi kể, hồi trẻ mẹ tôi xinh đẹp nổi tiếng khắp mười dặm tám làng. Có rất nhiều người theo đuổi, không ngoa khi nói bà ấy giống như những ngôi sao nhỏ thời nay, đi đến đâu cũng có người bắt chuyện, vây quanh.

Nhưng không biết vì sao, mẹ tôi lại yêu một chàng trai rất đỗi bình thường, hai người thuận lợi kết hôn. Người đàn ông đó chính là cha tôi.

Hai người hoàn toàn không hợp nhau. Nói thẳng ra, giống như “hoa lài cắm bãi phân trâu.” Không ai hiểu mẹ tôi nhìn trúng cha tôi ở điểm nào. Người trong làng tuy nói uyển chuyển nhưng đều bảo cha tôi đã may mắn lắm, chính cha tôi cũng thừa nhận như vậy.

Nhưng không ai ngờ được, khi mẹ tôi mang thai mười tháng, đúng vào đêm tôi chào đời, cha tôi nghe tiếng khóc chào đời của tôi, hân hoan chạy vào phòng, rồi sững sờ.

Trên giường đầy máu, mẹ tôi đã biến mất.

Bà mụ trong làng ngồi bệt dưới đất, mặt tái xanh, một tay ôm tôi đang khóc lớn, một tay run rẩy chỉ vào cửa sổ đang mở, miệng lắp bắp không nói thành lời.

Cha tôi lao đến, phát hiện rèm cửa bị thứ gì đó xé rách, trên đó còn có những dấu vuốt lớn. Một vệt kéo dài đầy máu từ giường đến cửa sổ.

Đúng vậy, mẹ tôi vì mất máu quá nhiều, mùi máu đã thu hút dã thú đói từ trong núi. Nó lao vào với cái miệng đỏ lòm, kéo mẹ tôi đi. Mẹ tôi chỉ nhìn tôi, dùng tay xé đứt dây rốn chưa kịp cắt, sợ đánh thức tôi mà không kêu một tiếng nào.

Cha tôi đỏ mắt, hét lớn một tiếng, vớ lấy cuốc rồi lao đi. Ông tìm kiếm suốt đêm trong núi, cuối cùng trở về như người mất hồn, tay cầm một đoạn ruột đẫm máu.

Đó là ruột của mẹ tôi, thứ còn sót lại sau bữa ăn của dã thú.

Đêm đó, cha tôi khóc thảm thiết, tiếng khóc vang vọng cả làng.

Theo lời bà mụ, ngày tôi ra đời cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi mẹ.

Tôi hận lũ thú dữ. Từ khi vào tiểu học, mỗi tối tan học, tôi đều lén mang cuốc lên núi, muốn tìm và giết con thú đã ăn thịt mẹ tôi để báo thù.

Cha tôi thì khác. Từ sau hôm đó, ông thường nhốt mình trong phòng, không phải vì đau khổ mà buông xuôi, mà là ông đắm chìm vào việc đọc sách. Ngoài giờ làm ruộng, tôi thấy ông thường ngồi bên sách vở, dáng vẻ ngơ ngác như không hiểu hết những gì đang đọc. Tôi nghĩ ông cố dùng sách để tự an ủi bản thân.

Chính vì cha luôn ru rú trong phòng, tôi mới có cơ hội lên núi.

Nhưng chuyện tốt chẳng kéo dài, đến năm tôi 12 tuổi, cha phát hiện tôi lén mang cuốc lên núi.

Ông chạy tới, giáng một bạt tai thật mạnh vào tôi: “Đồ bất hiếu! Mẹ con chết rồi, con cũng muốn chết sao?”

Tôi khóc nức nở nói: “Con nhớ mẹ! Con muốn báo thù cho mẹ!”

Cha nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời.



Tôi hận tất cả lũ thú dữ. Sau khi ném cuốc xuống, tôi chạy về nhà. Nhưng trong lòng tôi đầy thất vọng. Cha không chỉ không báo thù cho mẹ, mà còn cản trở tôi. Sao mẹ tôi có thể lấy một người đàn ông như ông ấy?

Từ đó, tôi không muốn nói thêm gì với cha. Tôi cũng nghĩ ông sẽ mãi nhốt mình trong phòng trốn tránh cả đời.

Nhưng không ngờ, một sáng nọ, ông rời nhà, ba ngày sau mới trở về, sắc mặt rạng rỡ, trên môi nở nụ cười.

Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là ông mang về một cô gái trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi.

Cô gái ấy chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi, sau đó đi thẳng vào phòng cha tôi.

Cha tôi, người đã sống một mình suốt 12 năm, giờ đột nhiên dẫn theo một người phụ nữ về nhà. Tin tức ấy nhanh chóng lan ra cả làng. Ai nấy đều xì xào rằng ông đã tìm được tình yêu mới, thậm chí còn khen ông gặp vận may, cưới được người đẹp.

Tôi giận dữ. Tôi hận cha. Mẹ tôi vì ông mà chết, vậy mà ông lại có thể cười vui vẻ bên người khác.

Ba ngày sau, cô gái ấy rời đi. Cha đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng cô ấy với ánh mắt lưu luyến không rời. Tôi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Cha bất ngờ gọi tôi lại, xoay người tôi về phía ông, rồi nói: “Con đã 12 tuổi rồi, phải trưởng thành, biết nghe lời.”

“Muốn đuổi con đi thì cứ nói thẳng,” Tôi đáp lại.

Ông xoa đầu tôi, khẽ lắc đầu: “Sau này phải ngoan ngoãn.”

Rồi ông quay lại phòng.

Tôi không ngờ, đó lại là câu cuối cùng ông nói với tôi.

***

Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, giống như có vật gì đó lao mạnh vào trong nhà.

Tôi lập tức tỉnh dậy, cầm lấy cuốc bên giường, mở cửa chạy ra ngoài.

Nhưng khi bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi cả đời không thể quên.

Tôi nhìn thấy một con thú, mắt phát ra ánh sáng xanh lè, đang ngoạm lấy một người toàn thân đầy máu.

Quá tối, tôi không nhìn rõ hình dáng của con thú, nhưng tôi nhận ra người đó chính là cha tôi!



Nó ăn thịt mẹ tôi, giờ lại tới ăn cha tôi! Tôi như phát điên, vung cuốc lao tới.

Cha tôi, cả người đầy máu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Nhưng trên mặt ông không hề có chút đau đớn, mà thay vào đó là một vẻ vui mừng, giống như sắp được gặp lại người mà mình đã mong nhớ từ lâu.

Ông nói: “12 năm rồi… Lệ Hoa, cuối cùng tôi cũng đến tìm em…”

“Cha! Cha…”

Tôi vừa khóc vừa gào lên, vung cuốc đập mạnh vào con thú. Nhưng nó chỉ quay lại liếc tôi một cái, sau đó ngoạm lấy cha tôi rồi lao về phía núi.

Tôi hét lớn một tiếng, điên cuồng đuổi theo.

Nhưng nó chạy quá nhanh, tôi không thể nào đuổi kịp. Chỉ còn lại trên đất một vệt kéo dài đầy máu. Tôi vừa chạy vừa khóc, cứ như thế tìm kiếm suốt cả đêm.

Đến sáng, người trong làng tìm thấy tôi. Họ kéo tôi về, nhưng tôi lại thấy trong bụi cỏ gần đó có một vũng máu lẫn thịt vụn.

Tôi chết lặng.

Người trong làng đưa tôi về nhà. Tôi ở trong căn nhà trống trải suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.

Mẹ tôi khi sinh tôi đã bị thú ăn thịt, giờ cha tôi cũng chịu chung số phận. Tôi đã thành trẻ mồ côi.

Ba ngày sau, thầy giáo ở trường đến tìm tôi. Khi thấy tôi, ông mới biết tôi đã bất tỉnh. Sau đó, ông đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghe thầy kể lại, tôi đã hôn mê một tuần mới tỉnh.

Tỉnh dậy, tôi không nói với ai một lời. Sau đó, tôi tự trốn khỏi bệnh viện, quyết định không đi học nữa. Tôi bỏ học.

Cha mẹ đều đã mất, tôi không có người thân nào cả. Tôi phải tự kiếm sống. Nhưng quan trọng hơn, tôi phải giết chết con thú đó!

Chính nó đã khiến tôi mất cả cha lẫn mẹ! Nó nợ tôi máu, tôi phải bắt nó trả bằng máu!

Khi trở về ngôi nhà trống vắng, tôi mở cửa.

Vừa bước vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đi đâu mà giờ mới về?”

Tôi sững sờ.

Trước mặt tôi, trong căn nhà này không biết từ lúc nào đã có một cô gái. Cô ấy ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi. Bên cạnh cô ấy còn có một chiếc vali.

Cô ấy chính là người phụ nữ mà cha tôi đã mang về lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Mệnh Âm

Số ký tự: 0