Chương 44
2024-10-17 22:39:39
Nắng ban trưa gắt gao mặt trời đã lên thiên đỉnh .
Ngay cả một chút gió cũng không có thế mà một lớn một nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhải .
- Chị ơi chỗ này nhiều chai lắm .
Thắng mừng rỡ kêu lên, Trân cũng mỉm cười chạy lại phía nó .
- Nào bỏ vô thôi, hôm nay được nhiều chị mua cho Thắng cái bánh ngọt hôm qua nhé .
Hai chị em nó cụm cụi mà lấy từng cái chai, đây là bãi tập kết rác của cái xã này nằm cạnh mé sông nên người dân xung quanh cứ có là đem ra đây bỏ mặc dù chính quyền đã cấm bảng " Cấm đổ rác" nhưng không hiểu tại sao lại nhiều đến vậy .
Không có ai xử lý cái mùi từ những bao rác bốc lên đến ngạt thở .
Tuy có hơi thối nhưng những chai nhựa vật dụng bán được cũng khá nhiều hai chị em lựa ở phía ngoài cũng cũng được kha khá .
- Trời ơi thúi quá .
Cái tay bé tí Thắng bịt lại cái mũi mình tay còn lại thì lấy cây bơi mấy bịt rác xem có gì không. Cái nón tai bèo đã bạc màu che được phần đầu còn cái lưng thì phơi ra phía ngoài nắng chiếu vào làm thằng nhỏ ướt hết cả còn nóng nữa .
- Thắng vào gốc cây ngồi đợi chị nắng lắm .
Nhã Trân thấy dáng dấp bé xíu tuy bị phơi ra giữa ban trưa cô thương lắm .
- Em kím với chị .
Nó ngoảnh lại nhìn chị mình nhưng vẫn cố kím tìm .
- Nghe lời vào gốc đợi chị
Nhã Trân làm mặt giận dữ nó mới lót cót đi lại gốc cây gần đó ngồi tròn vo đợi chị mình .
Cô thì vẫn lụp thụp lục tìm trong đóng rác, cái nón lá nghiêng nghiêng che đi cái mặt đang đỏ lừng. Mồ hôi nhiểu xuống từng giọt .
Cô đưa tay quẹt đi, cô biết nếu hôm nay không kím được cái gì đó bán thì mẹ lại mắng bố lại đánh cho xem còn nữa hôm qua trong lúc đi về nhìn vào tiệm bánh Thắng nó cứ nhìn mãi về phía cái bánh hình Đôrêmon nó hỏi vu vơ với cô .
- Chị ơi đó là bánh ạ ?
Tuy nó không đòi nhưng cô cũng biết nó muốn mua, muốn được thử vì dù sao đi nữa nó chỉ là đứa bé .
Chị hai nữa lâu lắm rồi cô không gặp chị hai, cô nhớ chị hai lắm hồi bé cô cũng như Minh Thắng bây giờ cũng theo chị đi nhặt phế liệu, cô nhớ mãi ngày chị hai nước mắt ngắn dài nói với mẹ chị không đi lấy chồng ngày đó mẹ đánh chị tàn nhẫn lắm .
Tuối thơ của cô chỉ có chị hai chăm lo ngày chị bỏ đi thứ mà chị trăn trở bận lòng cũng chỉ có cô với Thắng .
Mãi chìm trong quá khứ cô nào hay biết tay mình đang lần mò vào bao rác có tấm kính bị vỡ .
* Á * cô hoảng hốt hét lên một tiếng vội rụt tay thì bàn tay đã đỏ thắm bởi máu .
- Chị ba chị ba có sao không .
Nghe tiếng cô hét Thắng chạy lại thật nhanh .
- Máu kìa , chị chảy máu .
Nó mếu máo khi thấy tay cô ướt đẫm máu, chắc vết thương khá sâu nên nó chảy ra rất nhiều ,cô không cảm nhận được sự đau đớn nào nhưng thấy nó khóc lại quýnh quáng hết cả người .
.- Thắng nín đi chị không có sao hết , chỉ là đứt tay thôi khóc là xấu là mất đẹp đó .
Cô trấn an nó, nó cũng nín khóc ngay sau đó
- Thắng ở đây nha chị đi rửa tay rồi quay lại ngay .
thấy ven gần đó là con sông cô mới xuống
mé sông mà rửa sạch đi, do nước sông nên có phù sa lại mặn làm cô rát đến nhăn cả mặt .
Cô tìm thấy một miếng vải khá sạch mà cột chặt lại .
- Thấy chưa chị đã nói không sao mà .
Nó kéo áo lau đi nước còn đọng trên mắt, lần này dù cô có la mắng nhưng nó nhất quyết không đi lại gốc cây ngồi nữa nó cứ đứng im ở đó .
Muốn ăn đòn không lại kia ngồi điKhông muốn muốn giúp chị .Cô hết cách, không nói chuyện với nó nữa quay sang tiếp tục nhặt đồ.
Bổng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm chạm vào .
- Đau không , chị phải cẩn thận chị lấy cây này để không bị đứt tay .
Một tay chạm vào tay cô tay còn lại đưa cô một nhành cây khô .
Cô nhìn nó mà khẽ bật cười, nó sợ cô lại đứt tay nữa chứ gì, nó lo cho cô lắm cô cũng thương nó nhiều nhiều .
Hai chị em tìm đến chiều tối, cũng được khá nhiều ghé dựa phế liệu bán hết chỗ đó cũng được vài chục nghìn đồng .
Lúc ngang chợ về nhà nó mệt mỏi dụi đầu vào lưng chị lim dim .
thì chị nó thắng xe lại làm nó xém chúi nhủi .
- Thắng thích cái nào chị mua cho nha .
Nó không tỏ ra quá phấn khích nhưng đôi mắt đã sáng như sao trời .
Đúng như cô nghĩ nó chỉ vào cái bánh hình Đôrêmon.
Của con bao nhiêu vậy ạ ?Bốn mươi nha conVừa mới nghe đến đó nó đã níu lấy tay cô mà lắc đầu , nó chưa biết xài tiền nhưng nó thấy chị khưng lại chút xíu nó biết cái bánh này chẳng hề rẻ.
- Vâng ạ
Sau khi lấy cái bánh nó cầm trên tay nhưng không vui .
Cái này mắc, em không muốn ăn nữa .Lỡ mua rồi , em không ăn thì chị ăn nhé lúc đấy thèm thì chị cũng không cho .Cỡ tuổi này con nít vô tư vô lo lắm sao mà em cô nó lại trưởng thành trước tuổi như thế này nó hiểu chuyện như một người lớn đó là không phải là niềm vui hay tự hào gì cả nó là nổi bất hạnh của một gia đình không hoàn hảo .
Ngay cả một chút gió cũng không có thế mà một lớn một nhỏ mồ hôi mồ kê nhễ nhải .
- Chị ơi chỗ này nhiều chai lắm .
Thắng mừng rỡ kêu lên, Trân cũng mỉm cười chạy lại phía nó .
- Nào bỏ vô thôi, hôm nay được nhiều chị mua cho Thắng cái bánh ngọt hôm qua nhé .
Hai chị em nó cụm cụi mà lấy từng cái chai, đây là bãi tập kết rác của cái xã này nằm cạnh mé sông nên người dân xung quanh cứ có là đem ra đây bỏ mặc dù chính quyền đã cấm bảng " Cấm đổ rác" nhưng không hiểu tại sao lại nhiều đến vậy .
Không có ai xử lý cái mùi từ những bao rác bốc lên đến ngạt thở .
Tuy có hơi thối nhưng những chai nhựa vật dụng bán được cũng khá nhiều hai chị em lựa ở phía ngoài cũng cũng được kha khá .
- Trời ơi thúi quá .
Cái tay bé tí Thắng bịt lại cái mũi mình tay còn lại thì lấy cây bơi mấy bịt rác xem có gì không. Cái nón tai bèo đã bạc màu che được phần đầu còn cái lưng thì phơi ra phía ngoài nắng chiếu vào làm thằng nhỏ ướt hết cả còn nóng nữa .
- Thắng vào gốc cây ngồi đợi chị nắng lắm .
Nhã Trân thấy dáng dấp bé xíu tuy bị phơi ra giữa ban trưa cô thương lắm .
- Em kím với chị .
Nó ngoảnh lại nhìn chị mình nhưng vẫn cố kím tìm .
- Nghe lời vào gốc đợi chị
Nhã Trân làm mặt giận dữ nó mới lót cót đi lại gốc cây gần đó ngồi tròn vo đợi chị mình .
Cô thì vẫn lụp thụp lục tìm trong đóng rác, cái nón lá nghiêng nghiêng che đi cái mặt đang đỏ lừng. Mồ hôi nhiểu xuống từng giọt .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô đưa tay quẹt đi, cô biết nếu hôm nay không kím được cái gì đó bán thì mẹ lại mắng bố lại đánh cho xem còn nữa hôm qua trong lúc đi về nhìn vào tiệm bánh Thắng nó cứ nhìn mãi về phía cái bánh hình Đôrêmon nó hỏi vu vơ với cô .
- Chị ơi đó là bánh ạ ?
Tuy nó không đòi nhưng cô cũng biết nó muốn mua, muốn được thử vì dù sao đi nữa nó chỉ là đứa bé .
Chị hai nữa lâu lắm rồi cô không gặp chị hai, cô nhớ chị hai lắm hồi bé cô cũng như Minh Thắng bây giờ cũng theo chị đi nhặt phế liệu, cô nhớ mãi ngày chị hai nước mắt ngắn dài nói với mẹ chị không đi lấy chồng ngày đó mẹ đánh chị tàn nhẫn lắm .
Tuối thơ của cô chỉ có chị hai chăm lo ngày chị bỏ đi thứ mà chị trăn trở bận lòng cũng chỉ có cô với Thắng .
Mãi chìm trong quá khứ cô nào hay biết tay mình đang lần mò vào bao rác có tấm kính bị vỡ .
* Á * cô hoảng hốt hét lên một tiếng vội rụt tay thì bàn tay đã đỏ thắm bởi máu .
- Chị ba chị ba có sao không .
Nghe tiếng cô hét Thắng chạy lại thật nhanh .
- Máu kìa , chị chảy máu .
Nó mếu máo khi thấy tay cô ướt đẫm máu, chắc vết thương khá sâu nên nó chảy ra rất nhiều ,cô không cảm nhận được sự đau đớn nào nhưng thấy nó khóc lại quýnh quáng hết cả người .
.- Thắng nín đi chị không có sao hết , chỉ là đứt tay thôi khóc là xấu là mất đẹp đó .
Cô trấn an nó, nó cũng nín khóc ngay sau đó
- Thắng ở đây nha chị đi rửa tay rồi quay lại ngay .
thấy ven gần đó là con sông cô mới xuống
mé sông mà rửa sạch đi, do nước sông nên có phù sa lại mặn làm cô rát đến nhăn cả mặt .
Cô tìm thấy một miếng vải khá sạch mà cột chặt lại .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thấy chưa chị đã nói không sao mà .
Nó kéo áo lau đi nước còn đọng trên mắt, lần này dù cô có la mắng nhưng nó nhất quyết không đi lại gốc cây ngồi nữa nó cứ đứng im ở đó .
Muốn ăn đòn không lại kia ngồi điKhông muốn muốn giúp chị .Cô hết cách, không nói chuyện với nó nữa quay sang tiếp tục nhặt đồ.
Bổng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm chạm vào .
- Đau không , chị phải cẩn thận chị lấy cây này để không bị đứt tay .
Một tay chạm vào tay cô tay còn lại đưa cô một nhành cây khô .
Cô nhìn nó mà khẽ bật cười, nó sợ cô lại đứt tay nữa chứ gì, nó lo cho cô lắm cô cũng thương nó nhiều nhiều .
Hai chị em tìm đến chiều tối, cũng được khá nhiều ghé dựa phế liệu bán hết chỗ đó cũng được vài chục nghìn đồng .
Lúc ngang chợ về nhà nó mệt mỏi dụi đầu vào lưng chị lim dim .
thì chị nó thắng xe lại làm nó xém chúi nhủi .
- Thắng thích cái nào chị mua cho nha .
Nó không tỏ ra quá phấn khích nhưng đôi mắt đã sáng như sao trời .
Đúng như cô nghĩ nó chỉ vào cái bánh hình Đôrêmon.
Của con bao nhiêu vậy ạ ?Bốn mươi nha conVừa mới nghe đến đó nó đã níu lấy tay cô mà lắc đầu , nó chưa biết xài tiền nhưng nó thấy chị khưng lại chút xíu nó biết cái bánh này chẳng hề rẻ.
- Vâng ạ
Sau khi lấy cái bánh nó cầm trên tay nhưng không vui .
Cái này mắc, em không muốn ăn nữa .Lỡ mua rồi , em không ăn thì chị ăn nhé lúc đấy thèm thì chị cũng không cho .Cỡ tuổi này con nít vô tư vô lo lắm sao mà em cô nó lại trưởng thành trước tuổi như thế này nó hiểu chuyện như một người lớn đó là không phải là niềm vui hay tự hào gì cả nó là nổi bất hạnh của một gia đình không hoàn hảo .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro