Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo
Chap 62: ...Bắt...
SuongOmega
2024-11-11 23:30:51
Chap 62: ...Bắt đầu từ quá khứ
Evil đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nó vẫn chưa tỉnh lại, phía trên bàn vẫn còn 1 hộp để băng y tế, thuốc sát trùng. Cửa khẽ khép lại, Evil tăng nhiệt độ trong phòng lên để giảm bớt cái lạnh.
Trong khi hắn phải thức trắng để chông coi và giám sát tình trạng sức khỏe của Nhược Phong thì nó lại chiếm hữu cái giường thân yêu của hắn và ngủ ngon lành.
Hắn nhìn nó ngủ say trên giường, rõ ràng là không cảm nhận được điều gì vì ngay cả khi hắn bé nó lên nó cũng không biết.
Nhược Phong hoang mang trong cơn mê sảng, cánh tay phải đau rát, hình ảnh cuối cùng của Di Ngân với con dao nhuốm máu vẫn hiện hữu trong tâm trí nó. Evil nhận thấy khi đó vẻ mặt nó rất hoảng sợ, dường như trước đó đã phải trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng.
Bàn tay nắm chặt lấy ga chải giường, nét mặt trong giây lát trắng bệch. Evil cố gắng đánh thức nó dậy khỏi cơn ác mộng kia bằng những cái vỗ nhẹ vào má.
Con dao sáng loáng đâm xuống, cánh tay nó đau đớn vô cùng...Nhược Phong choàng tỉnh dậy thoát khỏi chuỗi hình ảnh ám ảnh...
Mồ hôi chảy dài trên má, nét mặt nhợt nhạt đi khá nhiều.
Evil đứng bình lặng, hai tay nhét túi quần, vẻ mặt chăm chú nhìn, lên tiếng:
- Chưa chết đâu, vẫn còn sống
Câu nói đó đưa Nhược Phong trở lại với thực tại, nó quệt mồ hôi, người mỏi nhừ vì thuốc gây mê vẫn còn tác dụng. Đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, kiểu tối om thế này không phải phòng của nó, bắt gặp Evil đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn, mà sao nó lại ở đây? Sau khi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra nó đều không biết nữa.
Phong gạt bỏ chăn, xuống giường trong khi tình trạng không ổn lắm. Bàn tay phải vừa đau rát vừa nặng trịch. Nó nhâng cánh tay lên ngang tầm nhìn, cái thở dài não nề khiến Evil quay lại nhìn thắc mắc.
Nhược Phong tìm mối thắt trên đoặn băng y tế rồi từ từ gỡ chúng ra. Evil hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, hắn ngăn cản:
- Làm gì vậy?
Nhược Phong vẫn tiếp tục tháo ra không để ý tới lời nói của hắn
- Ai băng nó cho tôi vậy...- Nhược Phong vừa tháo vừa lên tiếng: - Chặt hơn cả cuốn giò...
Evil đứng người, một người có vẻ như hoàn hảo về mọi mặt như hắn mà một công việc đơn giản nhất lại không thể hoàn thành. Kể ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi từ xưa tới nay có bao giờ hắn băng bó vết thương ình hay người nào khác đâu. Bản chất thờ ơ lạnh lùng khiến Evil bỏ mặc cơn đau với chính bản thân, mọi vết thương trên cơ thể đều bị xử lí một cách thô bạo và vô cùng tàn nhẫn. Theo thời gian chúng dần lành lại mà không cần tới bác sĩ hay kĩ thuật y tế nào cả.
Evil kéo ghế ngồi lại gần, hắn giựt lấy miếng vải trắng trên tay nó, từ từ xoay từng vòng một để gỡ nó ra. Nhược Phong không phản kháng gì hết, ngồi im nhìn hắn tháo mối nối. Vết rách chạy dài suốt cả đường chỉ tay dần hiện ra, nó không thể để thẳng lòng bàn tay vì như vậy vết thương sẽ bị hở. Evil kéo bung miếng băng y tế khiến Nhược Phong đau đến dại người. Nó tái mặt kếu lên một tiếng
- A...
- Đau à?
Nhược Phong ngồi lặng im trên giường cau mày gật đầu. Evil với tay lấy lọ thuốc sát trùng trên bàn và một ít bông sạch, hắn khẽ đặt tay nó lên chân mình, chấm thuốc vào bông, lóng ngóng đặt lên vết rách. Chốc chốc lại thổi thổi.
Tuy vừa đau vừa rát nhưng nhìn bộ dạng ngộ nghĩnh của Evil lúc này khiến nó thấy thú vị. Thì ra một người lạnh lùng tàn độc như hắn lại không sành sỏi việc băng bó vết thương.
- Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cô cũng chết dưới tay chúng. Đừng nhìn tôi nữa.
Evil bừa dán miếng băng vừa nói. Câu cuối cùng thì dừng lại, quay ngang nhìn vào ánh mắt nó.
Nhược Phong liếc nhìn chỗ khác.
- Gangster? Chẳng phải cô luôn muốn quay về sao? Nếu muốn quay về trước tiên phải sống.
- Làm sao anh biết? – Nhược Phong tròn mắt nhìn Evil, câu nói này khiến nó sững sờ bởi xưa nay đây là điều xuất hiện trong suy nghĩ của nó thôi, không một ai hay biết cả.
Evil ẩn ghế đứng dậy, đặt lại dụng cụ y tế lên bàn, hắn im lặng quay đi. Nhược Phong vốn bất ngờ trước những câu nói của hắn, dường như những gì có trong đầu nó hắn đều biết hết, làm sao hắn có thể chứ? Kể cả Evil có bàn tay ngoại cảm thì những điều này cũng không thể xảy ra.
Nó xuống giường, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn giữ lại...
Evil cảm nhận được có thứ gì đó chua xót trong lòng mình, mọi thứ nó nghĩ hắn đều thấy, ngày một rõ ràng hơn, vậy cũng có nghĩa là khoảng thời gian hắn dự định đang tới gần...
Hắn quay lại, cái nhìn lơ đễnh nhưng đầy uy lực, những ngón tay đưa lên giữ lấy bàn tay nó gỡ ra, sự giàng buộc trong tâm trí khiến hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia khá chặt. Evil nhún vai, nét miệng khẽ nhếch lên, nét mặt sắc lạnh như dãn ra khi đối mặt với nó.
- Biết. Tất cả. Mọi thứ.
Evil miễn cưỡng buông bàn tay đó ra. Quay đi lạnh lùng, hắn lạnh lùng với nó và với chính bản thân mình...
Trước khi đóng cửa Evil lên tiếng:
- Có thể ở lại, nếu muốn.
Khoảnh khắc vừa rồi, trước đôi mắt đen tuyền đó, sự ẩm đạm và tẻ nhạt làm chủ khiến nó bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới chưa đầy mâu thuẫn, sự thống trị của một Evil vô cảm, tàn bạo, thờ ơ nhưng Nhược Phong cảm nhận được sự rung động, tuy mơ hồ nhưng không thể nhầm lẫn. Nó cho phép mình không kiểm soát nổi nhịp thở trong thời khắc đó, cảm giác này đã từng xuất hiện trong nó rồi, chân thực đến mức không thể nhầm lẫn được...
Evil dừng lại trước sofa, chắt một cốc nước đầy, nốc cạn, tiếng hơi thở đứt quãng, nếu tiếp tục ở đó hắn không dám nghĩ mình có thể bình tĩnh được nữa...
...
Evil đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nó vẫn chưa tỉnh lại, phía trên bàn vẫn còn 1 hộp để băng y tế, thuốc sát trùng. Cửa khẽ khép lại, Evil tăng nhiệt độ trong phòng lên để giảm bớt cái lạnh.
Trong khi hắn phải thức trắng để chông coi và giám sát tình trạng sức khỏe của Nhược Phong thì nó lại chiếm hữu cái giường thân yêu của hắn và ngủ ngon lành.
Hắn nhìn nó ngủ say trên giường, rõ ràng là không cảm nhận được điều gì vì ngay cả khi hắn bé nó lên nó cũng không biết.
Nhược Phong hoang mang trong cơn mê sảng, cánh tay phải đau rát, hình ảnh cuối cùng của Di Ngân với con dao nhuốm máu vẫn hiện hữu trong tâm trí nó. Evil nhận thấy khi đó vẻ mặt nó rất hoảng sợ, dường như trước đó đã phải trải qua một khoảng thời gian rất kinh khủng.
Bàn tay nắm chặt lấy ga chải giường, nét mặt trong giây lát trắng bệch. Evil cố gắng đánh thức nó dậy khỏi cơn ác mộng kia bằng những cái vỗ nhẹ vào má.
Con dao sáng loáng đâm xuống, cánh tay nó đau đớn vô cùng...Nhược Phong choàng tỉnh dậy thoát khỏi chuỗi hình ảnh ám ảnh...
Mồ hôi chảy dài trên má, nét mặt nhợt nhạt đi khá nhiều.
Evil đứng bình lặng, hai tay nhét túi quần, vẻ mặt chăm chú nhìn, lên tiếng:
- Chưa chết đâu, vẫn còn sống
Câu nói đó đưa Nhược Phong trở lại với thực tại, nó quệt mồ hôi, người mỏi nhừ vì thuốc gây mê vẫn còn tác dụng. Đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, kiểu tối om thế này không phải phòng của nó, bắt gặp Evil đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn, mà sao nó lại ở đây? Sau khi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra nó đều không biết nữa.
Phong gạt bỏ chăn, xuống giường trong khi tình trạng không ổn lắm. Bàn tay phải vừa đau rát vừa nặng trịch. Nó nhâng cánh tay lên ngang tầm nhìn, cái thở dài não nề khiến Evil quay lại nhìn thắc mắc.
Nhược Phong tìm mối thắt trên đoặn băng y tế rồi từ từ gỡ chúng ra. Evil hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, hắn ngăn cản:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Làm gì vậy?
Nhược Phong vẫn tiếp tục tháo ra không để ý tới lời nói của hắn
- Ai băng nó cho tôi vậy...- Nhược Phong vừa tháo vừa lên tiếng: - Chặt hơn cả cuốn giò...
Evil đứng người, một người có vẻ như hoàn hảo về mọi mặt như hắn mà một công việc đơn giản nhất lại không thể hoàn thành. Kể ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi từ xưa tới nay có bao giờ hắn băng bó vết thương ình hay người nào khác đâu. Bản chất thờ ơ lạnh lùng khiến Evil bỏ mặc cơn đau với chính bản thân, mọi vết thương trên cơ thể đều bị xử lí một cách thô bạo và vô cùng tàn nhẫn. Theo thời gian chúng dần lành lại mà không cần tới bác sĩ hay kĩ thuật y tế nào cả.
Evil kéo ghế ngồi lại gần, hắn giựt lấy miếng vải trắng trên tay nó, từ từ xoay từng vòng một để gỡ nó ra. Nhược Phong không phản kháng gì hết, ngồi im nhìn hắn tháo mối nối. Vết rách chạy dài suốt cả đường chỉ tay dần hiện ra, nó không thể để thẳng lòng bàn tay vì như vậy vết thương sẽ bị hở. Evil kéo bung miếng băng y tế khiến Nhược Phong đau đến dại người. Nó tái mặt kếu lên một tiếng
- A...
- Đau à?
Nhược Phong ngồi lặng im trên giường cau mày gật đầu. Evil với tay lấy lọ thuốc sát trùng trên bàn và một ít bông sạch, hắn khẽ đặt tay nó lên chân mình, chấm thuốc vào bông, lóng ngóng đặt lên vết rách. Chốc chốc lại thổi thổi.
Tuy vừa đau vừa rát nhưng nhìn bộ dạng ngộ nghĩnh của Evil lúc này khiến nó thấy thú vị. Thì ra một người lạnh lùng tàn độc như hắn lại không sành sỏi việc băng bó vết thương.
- Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cô cũng chết dưới tay chúng. Đừng nhìn tôi nữa.
Evil bừa dán miếng băng vừa nói. Câu cuối cùng thì dừng lại, quay ngang nhìn vào ánh mắt nó.
Nhược Phong liếc nhìn chỗ khác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Gangster? Chẳng phải cô luôn muốn quay về sao? Nếu muốn quay về trước tiên phải sống.
- Làm sao anh biết? – Nhược Phong tròn mắt nhìn Evil, câu nói này khiến nó sững sờ bởi xưa nay đây là điều xuất hiện trong suy nghĩ của nó thôi, không một ai hay biết cả.
Evil ẩn ghế đứng dậy, đặt lại dụng cụ y tế lên bàn, hắn im lặng quay đi. Nhược Phong vốn bất ngờ trước những câu nói của hắn, dường như những gì có trong đầu nó hắn đều biết hết, làm sao hắn có thể chứ? Kể cả Evil có bàn tay ngoại cảm thì những điều này cũng không thể xảy ra.
Nó xuống giường, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn giữ lại...
Evil cảm nhận được có thứ gì đó chua xót trong lòng mình, mọi thứ nó nghĩ hắn đều thấy, ngày một rõ ràng hơn, vậy cũng có nghĩa là khoảng thời gian hắn dự định đang tới gần...
Hắn quay lại, cái nhìn lơ đễnh nhưng đầy uy lực, những ngón tay đưa lên giữ lấy bàn tay nó gỡ ra, sự giàng buộc trong tâm trí khiến hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia khá chặt. Evil nhún vai, nét miệng khẽ nhếch lên, nét mặt sắc lạnh như dãn ra khi đối mặt với nó.
- Biết. Tất cả. Mọi thứ.
Evil miễn cưỡng buông bàn tay đó ra. Quay đi lạnh lùng, hắn lạnh lùng với nó và với chính bản thân mình...
Trước khi đóng cửa Evil lên tiếng:
- Có thể ở lại, nếu muốn.
Khoảnh khắc vừa rồi, trước đôi mắt đen tuyền đó, sự ẩm đạm và tẻ nhạt làm chủ khiến nó bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới chưa đầy mâu thuẫn, sự thống trị của một Evil vô cảm, tàn bạo, thờ ơ nhưng Nhược Phong cảm nhận được sự rung động, tuy mơ hồ nhưng không thể nhầm lẫn. Nó cho phép mình không kiểm soát nổi nhịp thở trong thời khắc đó, cảm giác này đã từng xuất hiện trong nó rồi, chân thực đến mức không thể nhầm lẫn được...
Evil dừng lại trước sofa, chắt một cốc nước đầy, nốc cạn, tiếng hơi thở đứt quãng, nếu tiếp tục ở đó hắn không dám nghĩ mình có thể bình tĩnh được nữa...
...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro