Chương 1
Hoa Cải Dầu
2024-09-24 09:12:37
Ở thành phố A, có một người con trai nắm lấy tay một cô gái lén lút chạy đến sân bay.
"Dung Tuyết, giấy tờ này mình đã nhờ người làm hộ, cậu hiện tại đã ở thân phận khác nên cậu yên tâm đi đi." Đường Ly gấp gáp đẩy Dung Tuyết đi về phía sân bay, ngó trước ngó sau cảnh giác.
"Cậu ở lại thật sự ổn không? Nếu anh ta điều tra ra cậu thì phải làm sao đây?". Dung Tuyết lo lắng nắm lấy tay cậu.
"Không sao, cậu mau đi đi, để anh ta bắt được thì không hay đâu. Mau đi."
"Được, đến nơi mình sẽ liên lạc cho cậu."
"Không cần, nếu anh ta phát hiện manh mối của cậu thì càng nguy hiểm cho cả hai. Đi mau đi."
"Đường Ly, cảm ơn cậu, nhất định mình sẽ quay về, bảo vệ cậu."
Dung Tuyết vội vàng lên máy bay, cùng lúc đó vệ sĩ phát hiện ra cô đã bỏ trốn thì lùng sục khắp thành phố cũng không tìm ra cô. Khi điều tra được thì cô đã lên máy bay rời khỏi nước.
Công ty Tần Thành.
"Tần tổng, Dung tiểu thư đã lên máy bay bỏ trốn rồi." Trợ lý Phương Từ cúi đầu, mắt khẽ liếc lên nhìn người đối diện.
"Cả một đội vệ sĩ, mà không thể bắt nỗi một người. Nghe hợp lý không?". Nhẹ nhàng đặt bút xuống, Tần Vũ ánh mắt sắt bén nhìn về phía trợ lý của mình, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn thầm tính toán điều gì đó.
Phương Từ miệng im lặng nhưng trong đầu đang thầm gào thét. [Có thể, tất cả đều có khả năng, đều là con người với nhau. Có thể hết.]
"Dung tiểu thư có người giúp... Chúng tôi không lường trước được nên... Là do chúng tôi sơ suất." Trợ lý Phương Từ cúi đầu ngày càng thấp.
"Ai?" Tần Vũ đứng dậy đi đến chỗ Phương Từ.
"Dạ là Đường Ly, bạn thân của Dung tiểu thư. Tôi đã bắt cậu ta lại, có dò hỏi nhưng cậu ta bảo có đánh chết cũng không nói."
"Vậy sao?" Đôi mắt trầm xuống. Trong đầu Tần Vũ loé lên một tia hung ác. [Lại là Đường Ly.]
Phương Từ đưa hắn đến nơi đang giam giữ Đường Ly. Nghe tiếng bước chân, Đường Ly ngẩn đầu lên nhìn, vừa thấy Tần Vũ ánh mắt cậu sáng lên có chút vui mừng. Còn Tần Vũ thấy cậu thì vẻ mặt lạnh lẽo, thoáng chút khó chịu.
"Cậu đã đưa Dung Tuyết đi đâu?"
Đường Ly bị người của hắn trói lại quỳ trên sàn nhà. Tần Vũ hai bước nhanh đến chỗ cậu bóp chặt lấy gương mặt non nớt kia nghiến chặt răng.
"Nói." Thanh âm gắt gao, tay dùng thêm lực bóp mạnh làm Đường Ly đau đớn.
Cậu đau đến ứa nước mắt, Đường Ly ngấn lệ nhìn hắn có chút ý van xinh hắn nhẹ tay nhưng miệng vẫn cắn chặt lại quyết không hé nửa lời. Ánh mắt đó càng làm Tần Vũ tức giận hơn liền thẳng chân không chút nương tình mà đạp cậu ngã nhào xuống đất, làm đầu óc cậu quay cuồng choáng váng. Tiếp đó Tần Vũ dẫm thật mạnh lên tay cậu.
"Giả câm sao?" Hung ác dẫm đạp.
Hắn tiếp tục cúi xuống dùng tay bóp mặt cậu quay về phía hắn, bóp mặt cậu mạnh đến nỗi miệng cậu bắt đầu chảy máu, Đường Ly vẫn nhất quyết không lên tiếng. Tần Vũ bị cậu chọc, ngày càng tức giận hất mạnh mặt cậu xuống.
"Được, nếu giả câm được thì câm luôn cho tôi, từ đây trở về sau nếu cậu ta dám mở ra nói thì lập tức cắt lưỡi. Nghe rõ chưa?" Bề ngoài cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói vẫn chất chứa sự giận dữ và hung ác, Tần Vũ phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm.
"Nhốt cậu ta xuống hầm, bỏ đói ba ngày."
Bên ngoài trời mưa nặng hạt, Đường Ly bị nhốt xuống hầm lạnh lẽo tối tăm, trong người còn đang bị thương. Cậu ngồi co ro ôm lấy bản thân tự an ủi rằng không sao đâu, cậu sẽ được thả ra nhanh thôi. Sét gầm lớn làm Đường Ly giật mình sợ hãi.
[Không sợ, không sợ... Đường Ly, mày là con trai, không được nhút nhát, phải mạnh mẽ lên như vậy mới bảo vệ được Dung Tuyết.] Đường Ly thì thầm trong miệng tự trấn an bản thân, nhìn xung quanh toàn một màu đen tối, thông qua khe hở nhỏ cũng chỉ thấy được ánh sét chớp nhoáng mà thôi.
Khi Đường Ly vừa mới sinh thì mẹ cậu vì khó sinh mà mất, ba cậu yêu thương đứa con này hết mực, chăm chỉ làm việc để lo cho cậu, vào đúng sinh nhật năm 7 tuổi ba cậu vì đi mua bánh kem mà tai nạn giao thông qua đời. Ba mẹ mất, cậu được đưa đến cô nhi viện, nhưng sau ngày hôm đó tính tình của Đường Ly cũng trầm đi rất nhiều cũng không có ai lại gần cậu vì ai cũng nói rằng cậu là đồ sao chổi, khắc chết cha mẹ, sợ lại gần cậu sẽ gặp tai hoạ. Cậu bị mọi người né tránh, xua đuổi và bị ăn hiếp. Dần dần như thế Đường Ly tự cô lập bản thân và đồng thời cũng bị moi người cô lập.
Đến năm 15 tuổi Đường Ly gặp được Dung Tuyết, một người con gái hoạt bát mạnh mẽ lúc nào cũng đến gần cậu làm cậu cười, bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị ăn hiếp, bị chế giễu. Cậu nhớ như in câu nói của Dung Tuyết.
"Từ ngày hôm nay Đường Ly chính là em trai của Dung Tuyết này, ai động đến Đường Ly ta xử người đó."
Cũng kể từ ngày hôm đó Đường Ly nhút nhát đã có người che chở. Dung Tuyết cũng đem Đường Ly về nhà ở cùng mặc cậu có từ chối thế nào đi nữa.
"Nhìn cậu cứ như cục bông nhỏ, mềm mại yếu ớt, để bà chị đây bảo vệ, đã là em trai của Dung Tuyết này thì phải ở chung một nhà chứ." Dung Tuyết dùng lí lẽ này cứ như vậy mà cưỡng chế cậu về nhà mình nuôi dưỡng bảo hộ.
Nhớ đến đây Đường Ly cười hạnh phúc, Dung Tuyết bảo vệ cậu nhiều như vậy thì đến bây giờ cũng đã đến lúc cậu bảo vệ lại cô ấy.
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, tầng hầm lạnh lẽo, chuột kêu gián bò khắp nơi, cả người đau đớn. Đường Ly bé nhỏ sợ hãi ôm lấy bản thân, đôi mắt ngấn lệ chảy dài trên má.
[Dung Tuyết, cậu nhất định phải an toàn, khoẻ mạnh, ở đây mình chống đỡ được.]
Hiện tại Đường Ly vẫn chịu đựng được, chỉ là bị đánh một chút, bị bỏ đói, những chuyện này dù gì cậu cũng từng trải qua nên cảm thấy vẫn ổn. Còn chuyện cấm cậu nói chuyện thì Đường Ly lại thấy bình thường, dù gì tính tình của cậu trầm ổn cũng không thích nói chuyện. Càng hay, như vậy thì bí mật của cậu sẽ không bị ai phát hiện.
"Dung Tuyết, giấy tờ này mình đã nhờ người làm hộ, cậu hiện tại đã ở thân phận khác nên cậu yên tâm đi đi." Đường Ly gấp gáp đẩy Dung Tuyết đi về phía sân bay, ngó trước ngó sau cảnh giác.
"Cậu ở lại thật sự ổn không? Nếu anh ta điều tra ra cậu thì phải làm sao đây?". Dung Tuyết lo lắng nắm lấy tay cậu.
"Không sao, cậu mau đi đi, để anh ta bắt được thì không hay đâu. Mau đi."
"Được, đến nơi mình sẽ liên lạc cho cậu."
"Không cần, nếu anh ta phát hiện manh mối của cậu thì càng nguy hiểm cho cả hai. Đi mau đi."
"Đường Ly, cảm ơn cậu, nhất định mình sẽ quay về, bảo vệ cậu."
Dung Tuyết vội vàng lên máy bay, cùng lúc đó vệ sĩ phát hiện ra cô đã bỏ trốn thì lùng sục khắp thành phố cũng không tìm ra cô. Khi điều tra được thì cô đã lên máy bay rời khỏi nước.
Công ty Tần Thành.
"Tần tổng, Dung tiểu thư đã lên máy bay bỏ trốn rồi." Trợ lý Phương Từ cúi đầu, mắt khẽ liếc lên nhìn người đối diện.
"Cả một đội vệ sĩ, mà không thể bắt nỗi một người. Nghe hợp lý không?". Nhẹ nhàng đặt bút xuống, Tần Vũ ánh mắt sắt bén nhìn về phía trợ lý của mình, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn thầm tính toán điều gì đó.
Phương Từ miệng im lặng nhưng trong đầu đang thầm gào thét. [Có thể, tất cả đều có khả năng, đều là con người với nhau. Có thể hết.]
"Dung tiểu thư có người giúp... Chúng tôi không lường trước được nên... Là do chúng tôi sơ suất." Trợ lý Phương Từ cúi đầu ngày càng thấp.
"Ai?" Tần Vũ đứng dậy đi đến chỗ Phương Từ.
"Dạ là Đường Ly, bạn thân của Dung tiểu thư. Tôi đã bắt cậu ta lại, có dò hỏi nhưng cậu ta bảo có đánh chết cũng không nói."
"Vậy sao?" Đôi mắt trầm xuống. Trong đầu Tần Vũ loé lên một tia hung ác. [Lại là Đường Ly.]
Phương Từ đưa hắn đến nơi đang giam giữ Đường Ly. Nghe tiếng bước chân, Đường Ly ngẩn đầu lên nhìn, vừa thấy Tần Vũ ánh mắt cậu sáng lên có chút vui mừng. Còn Tần Vũ thấy cậu thì vẻ mặt lạnh lẽo, thoáng chút khó chịu.
"Cậu đã đưa Dung Tuyết đi đâu?"
Đường Ly bị người của hắn trói lại quỳ trên sàn nhà. Tần Vũ hai bước nhanh đến chỗ cậu bóp chặt lấy gương mặt non nớt kia nghiến chặt răng.
"Nói." Thanh âm gắt gao, tay dùng thêm lực bóp mạnh làm Đường Ly đau đớn.
Cậu đau đến ứa nước mắt, Đường Ly ngấn lệ nhìn hắn có chút ý van xinh hắn nhẹ tay nhưng miệng vẫn cắn chặt lại quyết không hé nửa lời. Ánh mắt đó càng làm Tần Vũ tức giận hơn liền thẳng chân không chút nương tình mà đạp cậu ngã nhào xuống đất, làm đầu óc cậu quay cuồng choáng váng. Tiếp đó Tần Vũ dẫm thật mạnh lên tay cậu.
"Giả câm sao?" Hung ác dẫm đạp.
Hắn tiếp tục cúi xuống dùng tay bóp mặt cậu quay về phía hắn, bóp mặt cậu mạnh đến nỗi miệng cậu bắt đầu chảy máu, Đường Ly vẫn nhất quyết không lên tiếng. Tần Vũ bị cậu chọc, ngày càng tức giận hất mạnh mặt cậu xuống.
"Được, nếu giả câm được thì câm luôn cho tôi, từ đây trở về sau nếu cậu ta dám mở ra nói thì lập tức cắt lưỡi. Nghe rõ chưa?" Bề ngoài cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói vẫn chất chứa sự giận dữ và hung ác, Tần Vũ phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm.
"Nhốt cậu ta xuống hầm, bỏ đói ba ngày."
Bên ngoài trời mưa nặng hạt, Đường Ly bị nhốt xuống hầm lạnh lẽo tối tăm, trong người còn đang bị thương. Cậu ngồi co ro ôm lấy bản thân tự an ủi rằng không sao đâu, cậu sẽ được thả ra nhanh thôi. Sét gầm lớn làm Đường Ly giật mình sợ hãi.
[Không sợ, không sợ... Đường Ly, mày là con trai, không được nhút nhát, phải mạnh mẽ lên như vậy mới bảo vệ được Dung Tuyết.] Đường Ly thì thầm trong miệng tự trấn an bản thân, nhìn xung quanh toàn một màu đen tối, thông qua khe hở nhỏ cũng chỉ thấy được ánh sét chớp nhoáng mà thôi.
Khi Đường Ly vừa mới sinh thì mẹ cậu vì khó sinh mà mất, ba cậu yêu thương đứa con này hết mực, chăm chỉ làm việc để lo cho cậu, vào đúng sinh nhật năm 7 tuổi ba cậu vì đi mua bánh kem mà tai nạn giao thông qua đời. Ba mẹ mất, cậu được đưa đến cô nhi viện, nhưng sau ngày hôm đó tính tình của Đường Ly cũng trầm đi rất nhiều cũng không có ai lại gần cậu vì ai cũng nói rằng cậu là đồ sao chổi, khắc chết cha mẹ, sợ lại gần cậu sẽ gặp tai hoạ. Cậu bị mọi người né tránh, xua đuổi và bị ăn hiếp. Dần dần như thế Đường Ly tự cô lập bản thân và đồng thời cũng bị moi người cô lập.
Đến năm 15 tuổi Đường Ly gặp được Dung Tuyết, một người con gái hoạt bát mạnh mẽ lúc nào cũng đến gần cậu làm cậu cười, bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị ăn hiếp, bị chế giễu. Cậu nhớ như in câu nói của Dung Tuyết.
"Từ ngày hôm nay Đường Ly chính là em trai của Dung Tuyết này, ai động đến Đường Ly ta xử người đó."
Cũng kể từ ngày hôm đó Đường Ly nhút nhát đã có người che chở. Dung Tuyết cũng đem Đường Ly về nhà ở cùng mặc cậu có từ chối thế nào đi nữa.
"Nhìn cậu cứ như cục bông nhỏ, mềm mại yếu ớt, để bà chị đây bảo vệ, đã là em trai của Dung Tuyết này thì phải ở chung một nhà chứ." Dung Tuyết dùng lí lẽ này cứ như vậy mà cưỡng chế cậu về nhà mình nuôi dưỡng bảo hộ.
Nhớ đến đây Đường Ly cười hạnh phúc, Dung Tuyết bảo vệ cậu nhiều như vậy thì đến bây giờ cũng đã đến lúc cậu bảo vệ lại cô ấy.
Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, tầng hầm lạnh lẽo, chuột kêu gián bò khắp nơi, cả người đau đớn. Đường Ly bé nhỏ sợ hãi ôm lấy bản thân, đôi mắt ngấn lệ chảy dài trên má.
[Dung Tuyết, cậu nhất định phải an toàn, khoẻ mạnh, ở đây mình chống đỡ được.]
Hiện tại Đường Ly vẫn chịu đựng được, chỉ là bị đánh một chút, bị bỏ đói, những chuyện này dù gì cậu cũng từng trải qua nên cảm thấy vẫn ổn. Còn chuyện cấm cậu nói chuyện thì Đường Ly lại thấy bình thường, dù gì tính tình của cậu trầm ổn cũng không thích nói chuyện. Càng hay, như vậy thì bí mật của cậu sẽ không bị ai phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro