Chương 15
Hoa Cải Dầu
2024-09-24 09:12:37
Trời hôm nay mát mẻ, gió hiu hiu
qua những tán cây xào xạc kêu, lá vàng lác đác rơi, phong cảnh trường
đại học quả thật làm người ta lưu luyến. Đường Ly lang thang đi trên
đường đến lớp học lòng thầm cảm ơn Tần Vũ vì đã cho cậu một lần nữa quay trở về trường học.
Đang thong thả đi thì bỗng Đường Ly nghe thấy tiếng đánh nhau trong một góc khuất trường học. Toan muốn làm lơ bỏ qua vì cậu không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn yên ổn học.
Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên. Đường Ly nhận ra đây là giọng của Lưu Khang bạn học của cậu, nhủ lòng bỏ qua nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp muốn bỏ cũng không thể đành lòng.
Nhìn xung quanh tìm đồ trợ giúp bạn bè, chỉ thấy có gạch đá Đường Ly lấy hết sách vở ra ngoài rồi cật lực nhặt gạch đặt vào trong balo. Lấy hết dũng khí chạy vào trong góc khuất đó, nhắm hết mắt mũi một tay xách balo quất túi bụi vào bọn người kia.
Chạy đến chỗ Lưu Khang thở hồng hộc, Lưu Khang ngơ ngác nhìn đám người kia bị balo quất trúng đau đớn ôm đầu.
"Đang làm gì vậy?" Cậu ta không hiểu chuyện gì.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường Ly thì Lưu Khang cũng đã đoán ra được phần nào. Cậu trai 1m70 ung dung xách cổ cái người 1m68 đi ra ngoài. Đường Ly khó chịu vùng vẫy thoát khỏi tay Lưu Khang cũng không dám nhìn cậu ta, cậu lủi thủi xách balo đến chỗ lúc nãy trút hết gạch đá ra ngoài, giũ sạch hết đất bụi trong đấy rồi đặt lại sách vở vào trong.
Lưu Khang đứng nhìn cũng phì cười, môi cong lên bất lực hỏi.
"Này, cậu cứu tôi bằng cách này đấy hả? Gan nhỏ cũng liều đấy chứ."
Thấy người kia im lặng không quan tâm nhưng nghĩ người kia đã liều mình cứu cậu ta, Lưu Khang trượng nghĩa đến giật lấy balo của Đường Ly, cậu trai nhỏ hốt hoảng muốn đòi lại. Lưu Khang xách cổ Đường Ly kéo ra.
"Tay trái cậu không cử động được, để tôi giúp. Xem như trả ơn cậu cứu tôi."
Lúc này đây Đường Ly đã hối hận vì khi nãy đã cứu người này. Còn Lưu Khang thì khi được Đường Ly trượng nghĩa giải vây liền có ấn tượng tốt muốn kết bạn với cậu trai nhỏ này.
Tâm tư Lưu Khang vốn đơn thuần, có ơn tất trả có thù tất báo. Cậu ta giống như đã quen thân với Đường Ly từ lâu tự nhiên khoát tay lên vai cậu nói chuyện.
"Này, sao cậu lại cứu tôi vậy? Lỡ đâu không phải họ đánh tôi mà tôi đánh họ thì sao?"
"Cậu vẫn cứu tôi hả?"
"..."
"Mà sao cậu lại bỏ đá vào balo vậy? Có phải bỏ vào sẽ giảm tương tác chỉ bị bầm mà không làm chảy máu không?"
Đường Ly bất lực, vì đám người kia đông, cậu không thể chạy đi chạy lại nhặt từng viên đá được nên chỉ đành nhặt hết vào balo. Lưu Khang cứ lải nhải trên hết đoạn đường đi đến lớp.
Đi đến lớp, Lưu Khang lấy balo đặt lên bàn mình.
"Hình như hôm bửa cậu muốn ngồi bàn tôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ chính thức cho cậu làm bạn cùng bàn với tôi."
Thời Khôi giật lại balo trên tay Lưu Khang đưa cho Đường Ly.
"Cậu ấy ngồi đây, không cần đổi chổ mới."
Lưu Khang mím môi nhìn Thời Khôi, vẻ mặt không mấy tức giận nhưng lại rất tò mò.
"Bình thường có vẻ rất vô can với mọi người, nay lại muốn quan tâm cậu bạn này nhỉ?"
"Cô Mã đến."
"Cậu doạ ai đấy? Đừng tưởng như vậy là doạ được tôi."
Một cánh tay đưa đến tai Lưu Khang mạnh mẽ véo.
"Cũng mạnh miệng đấy... Em đi ra ngoài đứng cho tôi."
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên kèm theo tiếng mắng.
"Lưu Khang hôm nay tôi nhất định phải nói với mẹ em để chỉnh đốn lại em."
"Đừng mà cô."
Lúc này đây nhìn cảnh đó Đường Ly khẽ cười, Thời Khôi quay sang thấy cậu trai nhỏ kia cười cũng nhoẻn miệng cười theo. Ngô Mẫn ngồi phía bên kia dãy bàn mím môi thầm tính toán điều gì đó.
Tập đoàn Tần thị không khí căng thẳng vì xảy ra một sự cố khiến công ty lâm vào khủng hoảng.
"CÁC NGƯỜI ĐƯA RA ĐỀ ÁN NÀY MÀ XEM ĐƯỢC HẢ?"
Tần Vũ tức giận quát lên toàn bộ nhân viên đều run sợ. Dự án kí kết với công ty lớn bên Thụy Sỹ đã bị bên đó trả lại không kí với lí do dự án không đạt yêu cầu.
"Tất cả về, mau tìm đề xuất mới cho tôi."
Phương Từ gấp gáp đuổi mọi người về tổ, bản thân cũng không muốn gặp nạn nên vội đi ra.
Tần Vũ chán nản ngồi ngã ra sau ghế, quyển nhật kí của Đường Ly vẫn nằm trên bàn của hắn. Đôi mi nhíu lại nhìn ổ khoá mỏng manh khoá cuốn sổ lại, Tần Vũ không chút khách khí đặt tay lên cuốn sổ, dùng sức một chút đã phá được ổ khoá kia.
Nghĩ đến cậu trai nhỏ ngốc nghếch dùng ổ khoá dỏm này để bảo vệ bí mật thì có chút buồn cười, khoé môi hào phóng cong lên một đường.
Ung dung ngồi trên ghế lật từng trang nhật ký, màu vở đã cũ, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi. Trên từng trang đều ghi rõ mốc thời gian.
[Ngày 9/8/... mình đã gặp lại người đó người lúc nhỏ đã tặng chiếc nhẫn cho mình, hình như anh ấy không nhận ra mình...]
[Ngày 2/12/... Cô nhi viện có gọi cho mình vì A Dã bị bệnh...]
[ Ngày 4/7/... Giá như có ai đó giúp đỡ cho mọi người ở cô nhi viện có việc làm không dựa vào trợ cấp sẽ tốt hơn...]
[ Ngày 5/3/... Anh ấy luôn lạnh lùng với mình, mình rất buồn...]
Từng nét chữ đẹp đẽ gọn gàng làm hắn đọc rõ từng dòng tâm trạng, đến một trang nào đó của cuốn nhật kí.
[Ngày 3/12/... Mình biết rằng thích bạn trai của người khác là không đúng nhưng mình rất thích anh ấy. Tần Vũ, cái tên và tình cảm dành cho anh em sẽ chôn dấu thật kĩ không để ai phát hiện.]
Từ đầu đến cuối Đường Ly đều không viết tên của hắn, luôn dùng "anh ấy" để ám chỉ. Nhưng đến lúc quyết định buông bỏ tình cảm cậu lại không kìm chế được mà viết tên hắn ra, Tần Vũ không khống chế được mà run run mí mắt. Lật sang trang tiếp theo.
[Ngày 27/4... Mình xuất viện rồi... Thật đau... Dù anh ấy đánh mình nhưng mình cũng không biết tại sao vẫn thích anh ấy.]
[Ngày 27/4... Anh ấy đã đem toàn bộ đồ của mình về... Mình được ở cùng anh ấy, được nhìn anh ấy mỗi ngày nhưng mình rất sợ anh ấy.]
[Ngày... Mình lại mơ ác mộng... Mình rất sợ anh ấy nhưng mình yêu anh ấy nhiều hơn nỗi sợ...]
[... Hôm nay anh ấy đối xử tối với mình lắm, mình thật vui...]
[... Mưa rồi... Tay mình thật đau...Tối nay ngủ sao lại hơi khó thở...]
[... Mình sợ càng nhìn lại càng yêu nhiều hơn... Anh ấy né tránh mình cũng thật tốt...]
[... Mình được đi học lại... Thật vui... Cảm ơn anh Tần Vũ...]
[... Thật buồn cười, anh Ngụy Khiêm kêu mình là con trai ảnh... Ha ha...]
Những dòng nhật ký ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho Tần Vũ nhớ lại nhiều thứ mà hắn đã quên từ lâu. Kí ức bám bụi được phủi sạch sẽ mở ra.
Đang thong thả đi thì bỗng Đường Ly nghe thấy tiếng đánh nhau trong một góc khuất trường học. Toan muốn làm lơ bỏ qua vì cậu không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn yên ổn học.
Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên. Đường Ly nhận ra đây là giọng của Lưu Khang bạn học của cậu, nhủ lòng bỏ qua nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp muốn bỏ cũng không thể đành lòng.
Nhìn xung quanh tìm đồ trợ giúp bạn bè, chỉ thấy có gạch đá Đường Ly lấy hết sách vở ra ngoài rồi cật lực nhặt gạch đặt vào trong balo. Lấy hết dũng khí chạy vào trong góc khuất đó, nhắm hết mắt mũi một tay xách balo quất túi bụi vào bọn người kia.
Chạy đến chỗ Lưu Khang thở hồng hộc, Lưu Khang ngơ ngác nhìn đám người kia bị balo quất trúng đau đớn ôm đầu.
"Đang làm gì vậy?" Cậu ta không hiểu chuyện gì.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường Ly thì Lưu Khang cũng đã đoán ra được phần nào. Cậu trai 1m70 ung dung xách cổ cái người 1m68 đi ra ngoài. Đường Ly khó chịu vùng vẫy thoát khỏi tay Lưu Khang cũng không dám nhìn cậu ta, cậu lủi thủi xách balo đến chỗ lúc nãy trút hết gạch đá ra ngoài, giũ sạch hết đất bụi trong đấy rồi đặt lại sách vở vào trong.
Lưu Khang đứng nhìn cũng phì cười, môi cong lên bất lực hỏi.
"Này, cậu cứu tôi bằng cách này đấy hả? Gan nhỏ cũng liều đấy chứ."
Thấy người kia im lặng không quan tâm nhưng nghĩ người kia đã liều mình cứu cậu ta, Lưu Khang trượng nghĩa đến giật lấy balo của Đường Ly, cậu trai nhỏ hốt hoảng muốn đòi lại. Lưu Khang xách cổ Đường Ly kéo ra.
"Tay trái cậu không cử động được, để tôi giúp. Xem như trả ơn cậu cứu tôi."
Lúc này đây Đường Ly đã hối hận vì khi nãy đã cứu người này. Còn Lưu Khang thì khi được Đường Ly trượng nghĩa giải vây liền có ấn tượng tốt muốn kết bạn với cậu trai nhỏ này.
Tâm tư Lưu Khang vốn đơn thuần, có ơn tất trả có thù tất báo. Cậu ta giống như đã quen thân với Đường Ly từ lâu tự nhiên khoát tay lên vai cậu nói chuyện.
"Này, sao cậu lại cứu tôi vậy? Lỡ đâu không phải họ đánh tôi mà tôi đánh họ thì sao?"
"Cậu vẫn cứu tôi hả?"
"..."
"Mà sao cậu lại bỏ đá vào balo vậy? Có phải bỏ vào sẽ giảm tương tác chỉ bị bầm mà không làm chảy máu không?"
Đường Ly bất lực, vì đám người kia đông, cậu không thể chạy đi chạy lại nhặt từng viên đá được nên chỉ đành nhặt hết vào balo. Lưu Khang cứ lải nhải trên hết đoạn đường đi đến lớp.
Đi đến lớp, Lưu Khang lấy balo đặt lên bàn mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hình như hôm bửa cậu muốn ngồi bàn tôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ chính thức cho cậu làm bạn cùng bàn với tôi."
Thời Khôi giật lại balo trên tay Lưu Khang đưa cho Đường Ly.
"Cậu ấy ngồi đây, không cần đổi chổ mới."
Lưu Khang mím môi nhìn Thời Khôi, vẻ mặt không mấy tức giận nhưng lại rất tò mò.
"Bình thường có vẻ rất vô can với mọi người, nay lại muốn quan tâm cậu bạn này nhỉ?"
"Cô Mã đến."
"Cậu doạ ai đấy? Đừng tưởng như vậy là doạ được tôi."
Một cánh tay đưa đến tai Lưu Khang mạnh mẽ véo.
"Cũng mạnh miệng đấy... Em đi ra ngoài đứng cho tôi."
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên kèm theo tiếng mắng.
"Lưu Khang hôm nay tôi nhất định phải nói với mẹ em để chỉnh đốn lại em."
"Đừng mà cô."
Lúc này đây nhìn cảnh đó Đường Ly khẽ cười, Thời Khôi quay sang thấy cậu trai nhỏ kia cười cũng nhoẻn miệng cười theo. Ngô Mẫn ngồi phía bên kia dãy bàn mím môi thầm tính toán điều gì đó.
Tập đoàn Tần thị không khí căng thẳng vì xảy ra một sự cố khiến công ty lâm vào khủng hoảng.
"CÁC NGƯỜI ĐƯA RA ĐỀ ÁN NÀY MÀ XEM ĐƯỢC HẢ?"
Tần Vũ tức giận quát lên toàn bộ nhân viên đều run sợ. Dự án kí kết với công ty lớn bên Thụy Sỹ đã bị bên đó trả lại không kí với lí do dự án không đạt yêu cầu.
"Tất cả về, mau tìm đề xuất mới cho tôi."
Phương Từ gấp gáp đuổi mọi người về tổ, bản thân cũng không muốn gặp nạn nên vội đi ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tần Vũ chán nản ngồi ngã ra sau ghế, quyển nhật kí của Đường Ly vẫn nằm trên bàn của hắn. Đôi mi nhíu lại nhìn ổ khoá mỏng manh khoá cuốn sổ lại, Tần Vũ không chút khách khí đặt tay lên cuốn sổ, dùng sức một chút đã phá được ổ khoá kia.
Nghĩ đến cậu trai nhỏ ngốc nghếch dùng ổ khoá dỏm này để bảo vệ bí mật thì có chút buồn cười, khoé môi hào phóng cong lên một đường.
Ung dung ngồi trên ghế lật từng trang nhật ký, màu vở đã cũ, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi. Trên từng trang đều ghi rõ mốc thời gian.
[Ngày 9/8/... mình đã gặp lại người đó người lúc nhỏ đã tặng chiếc nhẫn cho mình, hình như anh ấy không nhận ra mình...]
[Ngày 2/12/... Cô nhi viện có gọi cho mình vì A Dã bị bệnh...]
[ Ngày 4/7/... Giá như có ai đó giúp đỡ cho mọi người ở cô nhi viện có việc làm không dựa vào trợ cấp sẽ tốt hơn...]
[ Ngày 5/3/... Anh ấy luôn lạnh lùng với mình, mình rất buồn...]
Từng nét chữ đẹp đẽ gọn gàng làm hắn đọc rõ từng dòng tâm trạng, đến một trang nào đó của cuốn nhật kí.
[Ngày 3/12/... Mình biết rằng thích bạn trai của người khác là không đúng nhưng mình rất thích anh ấy. Tần Vũ, cái tên và tình cảm dành cho anh em sẽ chôn dấu thật kĩ không để ai phát hiện.]
Từ đầu đến cuối Đường Ly đều không viết tên của hắn, luôn dùng "anh ấy" để ám chỉ. Nhưng đến lúc quyết định buông bỏ tình cảm cậu lại không kìm chế được mà viết tên hắn ra, Tần Vũ không khống chế được mà run run mí mắt. Lật sang trang tiếp theo.
[Ngày 27/4... Mình xuất viện rồi... Thật đau... Dù anh ấy đánh mình nhưng mình cũng không biết tại sao vẫn thích anh ấy.]
[Ngày 27/4... Anh ấy đã đem toàn bộ đồ của mình về... Mình được ở cùng anh ấy, được nhìn anh ấy mỗi ngày nhưng mình rất sợ anh ấy.]
[Ngày... Mình lại mơ ác mộng... Mình rất sợ anh ấy nhưng mình yêu anh ấy nhiều hơn nỗi sợ...]
[... Hôm nay anh ấy đối xử tối với mình lắm, mình thật vui...]
[... Mưa rồi... Tay mình thật đau...Tối nay ngủ sao lại hơi khó thở...]
[... Mình sợ càng nhìn lại càng yêu nhiều hơn... Anh ấy né tránh mình cũng thật tốt...]
[... Mình được đi học lại... Thật vui... Cảm ơn anh Tần Vũ...]
[... Thật buồn cười, anh Ngụy Khiêm kêu mình là con trai ảnh... Ha ha...]
Những dòng nhật ký ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho Tần Vũ nhớ lại nhiều thứ mà hắn đã quên từ lâu. Kí ức bám bụi được phủi sạch sẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro