Đường Ly [Đam Mỹ]

Chương 24

Hoa Cải Dầu

2024-09-24 09:12:37

"Lại là cậu nữa à... Mình con trai tôi chưa đủ. Lại thêm tiểu tổ tông này nữa."

"Sao anh nói nhiều quá. Mau giúp tôi." Lưu Khang khó chịu nói.

Nom nhìn Lưu Khang bị trầy xước không nhẹ, Thời Khôi đến bên Ngụy Khiêm lấy thuốc trên tay anh ta. "Để tôi thoa cho cậu ấy. Bác sĩ Ngụy qua kia sơ cứu cho Lưu Khang đi."

Vị bác sĩ kia chăm sóc người bệnh mà miệng không thôi luyên thuyên càm ràm. Lưu Khang bất lực nói.

"Lúc nãy vội quá nên lúc nhào lộn sơ xuất bị ngã. Nhưng tôi chắc chắn là bọn Lâm Khương Đồng giở trò."

"Ai giở trò cũng được, vẫn phải cẩn thận chứ. Cậu xem có ngày nào cậu không gặp tôi không?"

"Tôi gặp anh ngày ngày càm ràm cũng chán lắm." Lưu Khang thành thành thật thật nói.

"Vậy sao? Không gặp tôi cậu sẽ nhớ đấy."

"Tởm quá."

Một bên hoạt náo đấu võ mồm, một bên bình yên nhưng chứa sóng ngầm. Ngô Mẫn vốn là hủ nữ rất ra sức chiêm ngưỡng nhưng vẫn lo lắng cho Thời Khôi. Vốn biết rằng Tần Vũ không nói gì nhưng hắn đã âm thầm thị uy với mọi người rằng Đường Ly được hắn bảo hộ, với linh cảm của một hủ nữ thì linh tính mách bảo với cô... Tần Vũ đối với Đường Ly không đơn giản, thật không đơn giản.

"Đau không?" Thời Khôi dịu dàng thổi vào vết thương. Đường Ly bất giác né tránh đứng dậy lắc đầu, Thời Khôi lúc đầu hơi mất tự nhiên bối rối nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần vẫn cười dịu dàng.

Ngô Mẫn gào thét... Thời Khôi cậu đừng như vậy nữa mà. Thân là hủ nữ cô không muốn ai phải đau lòng.

Về đến nhà lúc sớm, Đường Ly tận dụng thời gian chạy ra ngoài xem ti vi, đúng lúc này tivi đang đưa tin tức về

Lâm thị.

[" Đến bây giờ bên đài truyền hình chúng tôi vẫn chưa khai thác được lí do vì sao các cổ đông của Lâm thị âm thầm rút cổ phần... Nhưng có vẻ như Lâm thị vẫn rất bình tĩnh trước ngọn sóng lớn này."]

"A Ly... Xem gì?"

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai, Đường Ly vội vã tắt tivi ngước lên nhìn người mà mấy hôm nay cậu vẫn chưa được gặp... Trong lòng rất nhớ, quên mất rằng mặt đang bị thương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Hửm?"

Đôi mắt hoa đào quan sát người trước mặt, Tần Vũ đã nghe Ngụy Khiêm thành thật báo cáo tình hình, ngón tay thon dài sờ lên khuôn mặt nhỏ kia. Vốn rất bận rộn nhưng khi nghe thấy người trong lòng bị thương không kìm chế được mà gác mọi việc vội đi về.

Cậu trai nhỏ vẫn mê man nhìn ngắm khuôn mặt bản thân nhung nhớ lâu nay mà thất thần. Tần Vũ bị hành động này chọc cười, khoé môi cong khẽ cười, ngón tay thon dài đánh yêu vào trán Đường Ly để người kia hồi thần trở lại.

"Tôi biết bản thân tôi rất đẹp trai. Muốn nhìn khuôn mặt này cả đêm không?"

Đường Ly bị bắt thóp liền ửng đỏ mặt, Tần Vũ đi đến ngồi bên cạnh, tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ đang ngượng ngùng né tránh kia.

"Tại sao lại bị thương?"

[Không chú ý nên bị ngã.]

Hắn à một tiếng, tiếng à này là để hắn biểu thị rằng cậu bạn nhỏ nhà hắn lại muốn dấu diếm với hắn. Tần Vũ không muốn Đường Ly có tính cách này, hắn muốn cậu phải luôn thành thật mọi chuyện với hắn, về lâu dài sống chung với nhau nếu có tính cách này thì thật không hay, các cuộc tình tan vỡ hầu hết đều do đối phương dấu diếm không thành thật với nhau, nhưng không kìm được lại trêu chọc.

"Bị ngã sao? Tôi nhớ dạy võ cho em đâu dạy chiêu tiếp đất bằng mặt. Em tự sáng tạo à?"

Lòng trào dân cơn sóng tức giận, Đường Ly mím môi có chút hậm hực nhưng không dám phản kháng. Trước kia nếu Dung Tuyết chống đối hay phản kháng hắn rất tức giận vậy mà hiện tại Tần Vũ lại rất mong muốn Đường Ly đối với hắn sẽ có chút chống đối, thành thật tự nhiên không e dè thể hiện cảm xúc trước mặt hắn.

Không trêu chọc Đường Ly, Tần Vũ vào vấn đề chính, nghiêm túc nói.

"Cho em suy nghĩ kĩ lại lần nữa để trả lời." Ánh mắt đầy khí thế áp lên người Đường Ly. "Tại sao lại bị thương."

Không chịu nỗi khí thế áp bức kia, Đường Ly thành thật khai báo lại chuyện cậu bảo vệ Ngô Mẫn nhưng cậu không đề cập đến Lâm Khương Đồng vì chưa có chứng cứ xác thực, hắn hài lòng về độ thành thật của Đường Ly.

"Nhớ, lần sau không được dấu diếm tôi bất cứ chuyện gì."

Đường Ly ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhìn dáng vẻ này lại tưởng tượng lúc che chắn cho Ngô Mẫn chắc là đã ôm người nữ vào lòng, không kìm được lại trêu chọc.

"A Ly thật mạnh mẽ... Đã biết bảo vệ mỹ nhân yếu đuối, ôm người vào lòng."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thỏ nhỏ bị trêu chọc tức giận muốn cắn người, răng thỏ lấp ló ẩn hiện bên trong cánh môi nhỏ hồng. Tần Vũ khô khốc cổ họng xoay mặt về hướng khác, mất tự nhiên đứng dậy không nói gì liền đi về phòng.

"Cốc cốc." Đường Ly mở cửa ra thì thấy Tần Vũ đứng trước cửa, đầu nhỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn trên tay hắn đang cầm bộ đồ. Hắn thản nhiên nói.

" Phòng tắm bị hư, tôi vào phòng em tắm ké."

Môi nhỏ khẽ chu ra, người tránh sang một bên cho hắn vào, tâm tình vui vẻ khẽ cười. Tắm xong hắn không mặc quần áo chỉ quấn độc nhất một cái khăn, tay trái cẩm khăn lau tóc, nước lăn tăn chảy dài trên các cơ bụng trông rất quyền rũ.

Cậu bạn nhỏ đỏ mặt hừng hực che mắt xoay sang chỗ khác. Hắn lưu manh lại gần.

"A Ly đang ngại sao?" Hắn khẽ cười. "Đâu phải em chưa từng thấy. Đêm đó chính em cởi đồ tôi ra cơ mà."

Là cái đêm hắn say rồi mắc mưa... Chính Đường Ly và Phương Từ cởi đồ của hắn ra, cậu bạn nhỏ muốn thanh mình rằng không phải mình cậu cởi, hắn đặt vào tay cậu một máy sấy tóc ra lệnh.

"Sấy tóc cho tôi."

Đường Ly hôm nay có vẻ bị hắn trêu chọc đến ấm ức, chiếc má bánh bao phập phồng hậm hực, tay nhỏ liên tục ma sát vào tóc của hắn. Tần Vũ ngồi đối diện với chiếc gương, mọi hành động nhỏ của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt. Tâm tình vui vẻ ngọt ngào đến lạ, mí mắt khép lại tận hưởng, lòng tự hỏi. (Yêu là như thế này sao? Mọi cảm xúc vui buồn đều phụ thuộc vào người trong lòng.]

Lúc trước hắn đối với Dung Tuyết là một mực muốn khống chế, cứ nghĩ như vậy là yêu là muốn tốt cho cô. Thế nhưng khi gặp Đường Ly, hắn nhận ra rằng chỉ cần người đó vui vẻ, bình an, bảo hộ cho người đó thật tốt như vậy là đủ.

Hắn ở lì trong phòng Đường Ly không chịu về, cậu cũng hết cách không thể đuổi người. Ngồi trên ghế đọc sách, chân dài chễm chệ gác trên giường của cậu. Đường Ly im lặng đọc sách đến lúc ngủ quên, hắn đặt sách xuống bàn, nhẹ nhàng đi đến bên Đường Ly, tay cẩn thận lấy quyển sách cất gọn, đắp chăn cho người nọ rồi như mọi ngày hôn nhẹ lên trán thì thầm nói.

"A Ly, ngủ ngon."

Chăm người trong lòng ngủ xong, hắn về phòng gọi cho người nào đó.

"Xong xuôi chưa?"

["Dạ đã đổ xong.")

"Đốt."

Ngày mai toàn bộ nhà đài thành phố đưa tin. "Toà nhà chính của tập đoàn Lâm thị bị thiêu rụi trong đêm không thể kiểm soát. Nguyên nhân chính gây cháy là do điện bị rò rỉ chập mạch gây cháy. Nhà nước ra lệnh người dân phải kiểm tra an toàn mạng lưới điện trong nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Ly [Đam Mỹ]

Số ký tự: 0