Chương 48
Hoa Cải Dầu
2024-09-24 09:12:37
Trước kia Lưu Khang tính cách bốc đồng đụng ai cũng đánh, dần về sau gặp Ngụy Khiêm suốt ngày lải nhải vì cậu bị thương khiến cậu cũng bớt dần chuyện đánh nhau, Lưu Khang thầm hiểu ngoài ba mẹ ra còn có một người luôn quan tâm chăm sóc, sợ cậu bị thương... Chính là Ngụy Khiêm.
Cả hai suốt ngày gặp nhau, cậu hay mắng hắn nhưng hắn luôn nhường nhịn rồi còn dỗ ngọt, dung túng tính cách ương bướng của cậu khiến cậu trở nên xem chuyện đó là đương nhiên. Lưu Khang nghĩ bản thân xem hắn là anh trai, mãi đến khi vì Tạ Hòa Địch mà cả hai cãi nhau... Cậu nhận ra rắng cậu không thích Ngụy Khiêm sẽ bênh vực một ai ngoài bản thần cậu. Khi thấy hẳn bênh vực Tạ Hoa Địch cậu rất tức giận và khó chịu.
Từ sự dung túng, nuông chiều, ánh mắt... Cậu đều muốn nó chỉ thuộc về một mình cậu nhưng cậu không biết cảm giác đó là gì. Đến khi nhìn thấy Ngụy Khiêm bị bệnh, cậu rất lo lắng mà âm thầm đi theo, bị hắn hôn... Bản thân lại không ghét bỏ mà bị cuốn theo, cảm giác đó không phải là anh em.
"Nhưng... Tôi là trai thẳng..." Lưu Khang không tự tin mà nhỏ giọng.
"Lời nói còn không tự tin dõng dạc như mọi ngày... Có trai thẳng nào mà khẳng định yếu ớt không tự tin như vậy không? Ngay cả em còn không dám khẳng định bản thân."
"Anh..."
"Cả Tần Vũ kia còn bị Đường Ly thu phục, em thì bị anh bẻ cong cũng không có gì là lạ."
Lưu Khang im lặng hồi lâu, Ngụy Khiêm ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Anh sẽ không ép em... Chỉ cần em không ghét bỏ tình cảm của anh, cho anh cơ hội bên cạnh em là đủ."
Lại giả vờ ho vài tiếng khiến người kia sốt ruột lo lắng không yên. Ngụy Khiêm mỉm cười lại hôn lên môi người nọ.
"Lo lắng cho anh sao?" Ngụy Khiêm hỏi.
"Anh giả vờ?" Lưu Khang hậm hực.
"Anh bệnh là thật, yêu em cũng là thật. Em sợ anh chế..." Lời chưa kịp nói ra.
Lưu Khang đã mạnh mẽ hôn xuống, đôi mắt cũng đã dịu đi, không còn sự tức giận. Hoá ra cảm giác đó là yêu.
"Mình yêu người này."
"Anh không được nói như thế nữa. Em không muốn."
"Được, em không cho... Anh sẽ không nói."
Trai thẳng đến đâu khi gặp đúng người cũng sẽ phải theo đúng hướng của nó. Ngụy Khiêm hài lòng hôn xuống, hắn đợi khoảng khắc này rất lâu rồi, xem ra bệnh một chút nhưng có được ý trung nhân xem ra cũng rất đáng.
Hôn một chút lại buông ra, hắn là sợ vừa mới xác nhận tình cảm mà lộ rõ bản chất quá sẽ làm người kia sợ, Lưu Khang nhìn cọc tính như vậy thôi chứ thật ra tâm hồn rất mỏng manh.
"Anh không được bênh vực ai khác ngoài em." Lưu Khang vẫn còn rất ghi nhớ chuyện cũ.
"Được, tất cả đều được. Trong mắt anh cũng chỉ có em." Ngụy Khiêm hôn hôn lên bàn tay của Lưu Khang.
"Nói không ai cũng nói được."
"Vậy để thời gian sẽ chứng minh."
"Anh bị bệnh có sao không?" Quay về vấn đề cũ mà cậu quan tâm nhất lúc này.
"Không sao, chỉ là dạo gần đây anh hơi buồn nôn... Vài hồm sẽ khoẻ."
"Vậy thì tốt."
Lưu Khang cũng yên tâm phần nào, khoảng thời gian tới cậu quyết định sẽ bên cạnh chăm sóc cái tên lang băm này vậy.
Từ ngày Tần Vũ đòi được danh phận thì hắn cũng đã hiên ngang dời đồ của người kia lên phòng, cả hai chính thức ở chung một phòng. Đường Ly đi tắm, Tần Vũ ngoài phòng cũng lo xử lý một chút việc ở công ty.
Tầm mắt dời đến phòng tắm loáng thoáng nhìn thấy hình dáng mờ ảo bên trong phòng. Tần Vũ tặc lưỡi tiếc nuối thì thầm.
"Một phát đã có thai... Tiếc thật, mình còn muốn ăn em ấy thêm vài lần nữa."
Không nhịn được yết hầu di chuyển nuốc một ngụm nước bọt. Khoé môi tạo ra một đường cong mờ nhạt, hắn mở máy tính tra vài thông tin. "Mang thai bao lâu sẽ được quan hệ trở lại."
Trạng thái trên mặt hắn biến hóa đa dạng, Tần Vũ gập máy tính lại thở dài.
"Là một người điều hành cả một tập đoàn lớn, muốn gì đều được... Bây giờ lại phải thế này."
Mọi chuyện đều phải để vợ định đoạt cả. Muốn gì đều phải ưu tiên vợ đầu tiên, sức khoẻ của vợ, cần thận từng chút một. Từ trước đến nay có lẽ Đường Ly là người duy nhất hắn chạm vào, cứ như được mở phong ấn nên đối với chuyện đó nhu cầu rất cao nhưng vì Đường Ly mang thai hắn đành phải nhịn lại.
Mỗi tối ôm cơ thể mềm mại kia vào lòng hắn đều rục rịch không yên, cứ dăm ba bửa lại phải đi xối nước lạnh, thế này không ổn kẻo Tần Vũ lại bệnh mất.
Đường Ly tắm xong leo lên giường, dường như rất quen thuộc, Tần Vũ cầm chiếc khăn đặt trước ở bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên đầu Đường Ly chậm rãi lau tóc cho cậu. Được một lúc chuyển sang sấy tóc, lực gió không mạnh từ từ chậm rãi, ngón tay thon dài luồn qua các lọn tóc.
Chú thỏ nhỏ lười biếng ngồi hưởng thụ sự chăm sóc mãi đến khi xong mới lên tiếng.
"A Tịnh, anh xem chúng ta có nên nói cho anh Ngụy biết chuyện em để cho anh ấy nghén hộ không?"
"Không cần, cậu ta đến chết cũng không biết được chuyện này, để cho cậu ta làm con ma chết oan đi. Đứa sau chúng ta cũng cho cậu ta nghén hộ."
Nói xong lại hôn hôn lên trán cưng chiều tiểu bảo bối của hắn. Đường Ly thầm cảm thán Tần Vũ thật tuyệt tình với bạn của mình, cũng thầm xin lỗi Ngụy Khiêm ngàn vạn lần.
"Thật lòng mong cơn nghén của anh ấy mau qua."
"A Ly, em đang ở trước mặt chồng mình lo lắng cho người con trai khác?"
Khuôn mặt Tần Vũ lộ rõ vẻ xám xịt không vui, Đường Ly cười cười giải thích.
"Dù gì anh ấy cũng nghén hộ em, quan tâm một chút xíu thôi."
"Một chút cũng không được."
Bất lực bao vây, con người này tại sao lại như thế ?
"Được, được, em không nói nữa."
Vừa dứt câu Đường Ly đã ngáp dài một tiếng, đôi mắt cũng ngấn lệ vì buồn ngủ. Tần Vũ khẽ cười vuốt vuốt tóc lại
cho cau.
"Ngủ thôi."
Đường Ly nằm xuống dụi đầu tìm lồng ngực, Tần Vũ dũi tay ôm cậu, cậu trai nhỏ cũng đáp trả hạnh phúc ôm hắn.
Vừa yên tư thế đã chìm vào giấc ngủ, hắn ôn nhu hôn lên trán, một tay vuốt ve chiếc lưng nhỏ tay kia vẫn lướt điện thoại xem vài trang wed.
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã không thấy Tần Vũ đâu, Đường Ly mơ màng ngồi dậy.
"A Tịnh." Giọng ngái ngủ gọi hắn.
Lơ mơ ra khỏi phòng liền gặp Viên Viên, cô thấy bộ dạng cậu cũng không nén được nở nụ cười.
"Cậu chủ đang nấu ăn dưới nhà."
Mon men xuống lầu đã thấy hắn đang xoắn tay áo lục đục dưới bếp nấu ăn cho cậu.
"Anh làm gì vậy?"
Thấy tiểu bảo bối hắn liền cởi tạp dề ra, Đường Ly hạnh phúc chạy đến ôm hắn, hẳn như cũ hôn lên trán cậu.
"Vệ sinh một chút, ăn sáng xong anh đưa em đi học."
"Vâng."
Lúc Đường Ly đang đánh răng thì Tần Vũ ở bên ngoài chuẩn bị đồ đi học cho cậu, xong xuôi xuống bàn ăn sáng.
Đường Ly vui vẻ ăn sáng, miệng vẫn còn nhai đồ ăn, vừa ăn vừa cười, miệng không thể hạ xuống nói.
"Thật ngon."
Tần Vũ gắp thêm một miếng đưa về phía cậu.
"Tập trung, đừng vừa ăn vừa nói, không tốt."
Đường Ly há miệng ăn lấy nó, miệng vẫn cười tươi tắn. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, mỗi ngày Tần Vũ đều vì cậu làm nhiều việc khác nhau khiến cậu trở thành con sâu gạo hạnh phúc nhất.
Cả hai suốt ngày gặp nhau, cậu hay mắng hắn nhưng hắn luôn nhường nhịn rồi còn dỗ ngọt, dung túng tính cách ương bướng của cậu khiến cậu trở nên xem chuyện đó là đương nhiên. Lưu Khang nghĩ bản thân xem hắn là anh trai, mãi đến khi vì Tạ Hòa Địch mà cả hai cãi nhau... Cậu nhận ra rắng cậu không thích Ngụy Khiêm sẽ bênh vực một ai ngoài bản thần cậu. Khi thấy hẳn bênh vực Tạ Hoa Địch cậu rất tức giận và khó chịu.
Từ sự dung túng, nuông chiều, ánh mắt... Cậu đều muốn nó chỉ thuộc về một mình cậu nhưng cậu không biết cảm giác đó là gì. Đến khi nhìn thấy Ngụy Khiêm bị bệnh, cậu rất lo lắng mà âm thầm đi theo, bị hắn hôn... Bản thân lại không ghét bỏ mà bị cuốn theo, cảm giác đó không phải là anh em.
"Nhưng... Tôi là trai thẳng..." Lưu Khang không tự tin mà nhỏ giọng.
"Lời nói còn không tự tin dõng dạc như mọi ngày... Có trai thẳng nào mà khẳng định yếu ớt không tự tin như vậy không? Ngay cả em còn không dám khẳng định bản thân."
"Anh..."
"Cả Tần Vũ kia còn bị Đường Ly thu phục, em thì bị anh bẻ cong cũng không có gì là lạ."
Lưu Khang im lặng hồi lâu, Ngụy Khiêm ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Anh sẽ không ép em... Chỉ cần em không ghét bỏ tình cảm của anh, cho anh cơ hội bên cạnh em là đủ."
Lại giả vờ ho vài tiếng khiến người kia sốt ruột lo lắng không yên. Ngụy Khiêm mỉm cười lại hôn lên môi người nọ.
"Lo lắng cho anh sao?" Ngụy Khiêm hỏi.
"Anh giả vờ?" Lưu Khang hậm hực.
"Anh bệnh là thật, yêu em cũng là thật. Em sợ anh chế..." Lời chưa kịp nói ra.
Lưu Khang đã mạnh mẽ hôn xuống, đôi mắt cũng đã dịu đi, không còn sự tức giận. Hoá ra cảm giác đó là yêu.
"Mình yêu người này."
"Anh không được nói như thế nữa. Em không muốn."
"Được, em không cho... Anh sẽ không nói."
Trai thẳng đến đâu khi gặp đúng người cũng sẽ phải theo đúng hướng của nó. Ngụy Khiêm hài lòng hôn xuống, hắn đợi khoảng khắc này rất lâu rồi, xem ra bệnh một chút nhưng có được ý trung nhân xem ra cũng rất đáng.
Hôn một chút lại buông ra, hắn là sợ vừa mới xác nhận tình cảm mà lộ rõ bản chất quá sẽ làm người kia sợ, Lưu Khang nhìn cọc tính như vậy thôi chứ thật ra tâm hồn rất mỏng manh.
"Anh không được bênh vực ai khác ngoài em." Lưu Khang vẫn còn rất ghi nhớ chuyện cũ.
"Được, tất cả đều được. Trong mắt anh cũng chỉ có em." Ngụy Khiêm hôn hôn lên bàn tay của Lưu Khang.
"Nói không ai cũng nói được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy để thời gian sẽ chứng minh."
"Anh bị bệnh có sao không?" Quay về vấn đề cũ mà cậu quan tâm nhất lúc này.
"Không sao, chỉ là dạo gần đây anh hơi buồn nôn... Vài hồm sẽ khoẻ."
"Vậy thì tốt."
Lưu Khang cũng yên tâm phần nào, khoảng thời gian tới cậu quyết định sẽ bên cạnh chăm sóc cái tên lang băm này vậy.
Từ ngày Tần Vũ đòi được danh phận thì hắn cũng đã hiên ngang dời đồ của người kia lên phòng, cả hai chính thức ở chung một phòng. Đường Ly đi tắm, Tần Vũ ngoài phòng cũng lo xử lý một chút việc ở công ty.
Tầm mắt dời đến phòng tắm loáng thoáng nhìn thấy hình dáng mờ ảo bên trong phòng. Tần Vũ tặc lưỡi tiếc nuối thì thầm.
"Một phát đã có thai... Tiếc thật, mình còn muốn ăn em ấy thêm vài lần nữa."
Không nhịn được yết hầu di chuyển nuốc một ngụm nước bọt. Khoé môi tạo ra một đường cong mờ nhạt, hắn mở máy tính tra vài thông tin. "Mang thai bao lâu sẽ được quan hệ trở lại."
Trạng thái trên mặt hắn biến hóa đa dạng, Tần Vũ gập máy tính lại thở dài.
"Là một người điều hành cả một tập đoàn lớn, muốn gì đều được... Bây giờ lại phải thế này."
Mọi chuyện đều phải để vợ định đoạt cả. Muốn gì đều phải ưu tiên vợ đầu tiên, sức khoẻ của vợ, cần thận từng chút một. Từ trước đến nay có lẽ Đường Ly là người duy nhất hắn chạm vào, cứ như được mở phong ấn nên đối với chuyện đó nhu cầu rất cao nhưng vì Đường Ly mang thai hắn đành phải nhịn lại.
Mỗi tối ôm cơ thể mềm mại kia vào lòng hắn đều rục rịch không yên, cứ dăm ba bửa lại phải đi xối nước lạnh, thế này không ổn kẻo Tần Vũ lại bệnh mất.
Đường Ly tắm xong leo lên giường, dường như rất quen thuộc, Tần Vũ cầm chiếc khăn đặt trước ở bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên đầu Đường Ly chậm rãi lau tóc cho cậu. Được một lúc chuyển sang sấy tóc, lực gió không mạnh từ từ chậm rãi, ngón tay thon dài luồn qua các lọn tóc.
Chú thỏ nhỏ lười biếng ngồi hưởng thụ sự chăm sóc mãi đến khi xong mới lên tiếng.
"A Tịnh, anh xem chúng ta có nên nói cho anh Ngụy biết chuyện em để cho anh ấy nghén hộ không?"
"Không cần, cậu ta đến chết cũng không biết được chuyện này, để cho cậu ta làm con ma chết oan đi. Đứa sau chúng ta cũng cho cậu ta nghén hộ."
Nói xong lại hôn hôn lên trán cưng chiều tiểu bảo bối của hắn. Đường Ly thầm cảm thán Tần Vũ thật tuyệt tình với bạn của mình, cũng thầm xin lỗi Ngụy Khiêm ngàn vạn lần.
"Thật lòng mong cơn nghén của anh ấy mau qua."
"A Ly, em đang ở trước mặt chồng mình lo lắng cho người con trai khác?"
Khuôn mặt Tần Vũ lộ rõ vẻ xám xịt không vui, Đường Ly cười cười giải thích.
"Dù gì anh ấy cũng nghén hộ em, quan tâm một chút xíu thôi."
"Một chút cũng không được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bất lực bao vây, con người này tại sao lại như thế ?
"Được, được, em không nói nữa."
Vừa dứt câu Đường Ly đã ngáp dài một tiếng, đôi mắt cũng ngấn lệ vì buồn ngủ. Tần Vũ khẽ cười vuốt vuốt tóc lại
cho cau.
"Ngủ thôi."
Đường Ly nằm xuống dụi đầu tìm lồng ngực, Tần Vũ dũi tay ôm cậu, cậu trai nhỏ cũng đáp trả hạnh phúc ôm hắn.
Vừa yên tư thế đã chìm vào giấc ngủ, hắn ôn nhu hôn lên trán, một tay vuốt ve chiếc lưng nhỏ tay kia vẫn lướt điện thoại xem vài trang wed.
Sáng hôm sau vừa mở mắt đã không thấy Tần Vũ đâu, Đường Ly mơ màng ngồi dậy.
"A Tịnh." Giọng ngái ngủ gọi hắn.
Lơ mơ ra khỏi phòng liền gặp Viên Viên, cô thấy bộ dạng cậu cũng không nén được nở nụ cười.
"Cậu chủ đang nấu ăn dưới nhà."
Mon men xuống lầu đã thấy hắn đang xoắn tay áo lục đục dưới bếp nấu ăn cho cậu.
"Anh làm gì vậy?"
Thấy tiểu bảo bối hắn liền cởi tạp dề ra, Đường Ly hạnh phúc chạy đến ôm hắn, hẳn như cũ hôn lên trán cậu.
"Vệ sinh một chút, ăn sáng xong anh đưa em đi học."
"Vâng."
Lúc Đường Ly đang đánh răng thì Tần Vũ ở bên ngoài chuẩn bị đồ đi học cho cậu, xong xuôi xuống bàn ăn sáng.
Đường Ly vui vẻ ăn sáng, miệng vẫn còn nhai đồ ăn, vừa ăn vừa cười, miệng không thể hạ xuống nói.
"Thật ngon."
Tần Vũ gắp thêm một miếng đưa về phía cậu.
"Tập trung, đừng vừa ăn vừa nói, không tốt."
Đường Ly há miệng ăn lấy nó, miệng vẫn cười tươi tắn. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, mỗi ngày Tần Vũ đều vì cậu làm nhiều việc khác nhau khiến cậu trở thành con sâu gạo hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro