Chương 51
Hoa Cải Dầu
2024-09-24 09:12:37
"Lần này tiến hành dự án, kí hợp đồng với nước M... Nên anh sẽ khá bận rộn... A Ly..."
Tần Vũ chần chừ một lát, Đường Ly hiểu hắn muốn nói gì.
"Được rồi em hiểu. Anh yên tâm em sẽ tự chăm sóc bản thân. Khi nào rảnh em sẽ tìm anh."
"Được."
Phương Từ gõ cửa đưa cho Tần Vũ tập hồ sơ. Tần Vũ lật ra nhìn một chút rồi đưa cho Đường Ly.
"Đây là toàn bộ số liệu anh đã cho người thống kê, em có thể nộp cho nhà trường."
"Cảm ơn anh."
Người kia vẫn không hài lòng, đuôi mắt khẽ hạ xuống, cả người dồn Đường Ly vào bàn nhốt cậu giữa hai tay của mình, hắn hạ người xuống nhìn cậu.
"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Tần Vũ chậm rãi hỏi. "Không còn đãi ngộ khác?"
Cậu bé bị hắn làm cho ngại ngùng luống cuống, Tần Vũ hôn lên chóp mũi cậu trêu chọc.
"Cái gì làm cũng đã làm, con cũng đã có. Em còn ngại ngùng?"
Không phải là thẹn thùng, chẳng qua bị hắn trêu chọc nên mới như thế này, Đường Ly thầm mắng bản thân bị hắn trêu mãi vẫn không mặt dày hơn được chút nào cả.
Bẽn lẽn hôn lên má Tần Vũ nhưng hắn vẫn không có ý định tha cho cậu.
"A Ly không công bằng, chỉ hôn một bên. Bên còn lại phải làm sao?"
"Anh... Anh lưu manh."
Bị mắng thành quen, Tần Vũ vẫn đứng đợi nụ hôn bên má còn lại. Bất lực, Đường Ly vẫn phải công bằng hôn lên má còn lại lúc đó hắn mới vừa lòng thả cậu đi về trường.
Người vừa rời đi, Tần Vũ có điện thoại gọi tới.
("Lão Tần, khi nào mới cho con trai tôi tới lấy mẫu máu xét nghiệm đây? Những thứ cần chuẩn bị cũng đã hoàn thiện rồi."] Ngụy Khiêm bên kia đầu dây giọng mất kiên nhẫn nói.
"Đợi cơ thể em ấy ổn định rồi mình sẽ đưa em ấy đến."
["Được, khi nào đến thì nói trước. Bố mình bị bệnh cần mình về nhà, dù giận cũng phải về chăm sóc ông ấy."]
"Mình hiểu.
Ngụy Khiêm phải về nhà, dù có cố gắng chống đối đến đâu thì vẫn không chống được thân phận con trai Ngụy gia. Bố Ngụy Khiêm tuổi cũng đã cao, không thể làm việc được nữa, Ngụy Khiêm đành phải về kể thừa gia sản.
Biết tin, Lưu Khang vội vàng đi tìm hẳn. Nhìn nét mặt buồn bã của Ngụy Khiêm, Lưu Khang không đành lòng cũng không biết phải an ủi làm sao chỉ đành vỗ vỗ vai.
"Anh đừng có buồn, làm bác sĩ cứu người cũng có nhiều cách. Nhà anh chuyên về y tế thì cũng có thể..."
Lời chưa nói hết đã bị Ngụy Khiêm nuốc hết vào bụng, ngấu nghiến hôn người kia, mãi đến khi Lưu Khang vỗ vỗ lưng hắn mới buông ra.
"Anh hiểu ý em, chỉ là anh làm bác sĩ nhưng để bố bệnh nặng như thế... Nên anh..."
"Tinh thần vẫn quan trọng, em nghĩ bố anh vì quá bận tâm về anh nên mới sinh bệnh... Anh làm bố anh vui vẻ, biết đâu lại hết bệnh."
Ngụy Khiêm thâm tình nắm tay Lưu Khang.
"Em có thể giúp anh không?"
Lưu Khang không hiểu nhìn hắn.
"Qua nhà anh giúp anh trò chuyện với bố... Anh và Tần Vũ đang có một số chuyện..." Không để hắn nói xong, Lưu Khang rất hào sảng đáp ứng.
"Được thôi, dạo này cũng hoàn thành xong báo cáo thực tế, em rất rảnh."
Ngụy Khiêm yêu người này cũng vì vậy, đơn thuần hào sảng không một chút tính toán nào khác.
Vì Đường Ly không để tâm đến Tạ Hòa Địch nên khiến cậu ta sinh hận, thừa cơ Tần Vũ không bên cạnh. Tạ Hoa Địch muốn trút giận, đây là thời cơ tốt, cậu ta tìm một nhóm người chặn Đường Ly trên đường đi học về.
Rất may có Lưu Khang bên cạnh, cả nhóm cùng nhau đi nộp báo cáo cho trường, thuận đường đến nhà Ngụy Khiêm nên Lưu Khang cùng Đường Ly đi về.
Thời Khôi thì biết tin Phương Từ hồm nay nghỉ phép đến thăm bà nên vội vàng tạm biệt hai người kia để đến viện tìm người.
Cả hai vừa đi được một đoạn đã bị ngăn lại, nhóm người đó nhìn tấm ảnh trên tay nhận ra Đường Ly, không nói nhiều đã tiến lên đánh người.
"Đường Ly, nấp sau lưng mình." Lưu Khang kéo Đường Ly về phía sau.
"Không sao, A Tịnh lúc trước có dạy mình một ít võ... Có thể dùng."
"A Tịnh là cái tên Tần Vũ đó hả?"
"Đúng."
Thấy hai người cứ thì thầm, bọn họ không kiên nhẫn liền tiến lên đánh, Đường Ly một mực muốn bảo vệ bụng mình. Tạ Hòa Địch phía xa nhận thấy điều bất thường, cậu ta luôn đứng quan sát Đường Ly luôn dùng tay chắn bụng của cậu.
"Không lẽ..."
Vừa đứng quan sát không bao lâu thì cậu ta đã vội trốn đi, Tần Vũ cũng một đoàn xe chạy đến nơi đang hỗn chiến. Nhìn thấy vợ mình bị tấn công, Tần Vũ chạy đến cướp lấy cây gậy trên tay của tên côn đồ. Một tay bảo vệ
Đường Ly, một tay đánh người.
Hắn vừa đi gặp đối tác về, lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn nên muốn gặp Đường Ly, nào ngờ vừa đi được một đoạn đã thấy cảnh thể này.
Dọn dẹp tàn cuộc, bọn người kia bị bắt. Tần Vũ đưa hai con người này về phòng khám riêng Tân Tế vừa hoàn thành, gọi cho Ngụy Khiêm. Biết tin, Ngụy Khiêm vội vàng lái xe chưa đến 10 phút đã cập bến.
Vừa thấy Ngụy Khiêm, Lưu Khang như đứa trẻ sắp bị phạt, đứng dậy nhìn hắn. Ngụy Khiêm lo lắng đến nhìn người này một vòng.
"Có sao không?"
"Em không sao. Anh xem cho Đường Ly trước."
Hắn vỗ vỗ đầu cậu. "Đợi anh."
Ngụy Khiêm mở tủ đưa cho Tần Vũ bộ đồ để hắn thay cho Đường Ly.
"Thay vào, mình kiểm tra tổng quát cho Đường Ly một lần."
Mất một khoảng thời gian dài mới xét nghiệm hết toàn bộ. Kết thúc, Ngụy Khiêm còn lấy thêm một ống máu của
Đường Ly để về sau hắn còn phải nghiên cứu kĩ hơn.
'Sao rồi?" Cả Tần Vũ và Lưu Khang đều đồng thanh.
"Cái thai phát triển khá chậm so với phụ nữ, mình có nghiên cứu qua... Nam giới tộc cá ngựa khi mang thai thì thai nhi sẽ phát triển chậm hơn, bình thường 9 tháng 10 ngày sẽ sinh nhưng Đường Ly cần 12 tháng."
"Vậy em vẫn có thể đi học thêm 2 tháng nữa đến lúc con lớn em sẽ tạm thời nghỉ học đúng không?" Đường Ly xoay người qua phía Tần Vũ chớp mắt hỏi.
Tần Vũ không đáp chỉ im lặng lấy hộp thuốc bên cạnh sơ cứu cho Đường Ly, không khí có vẻ khá căng thẳng. Hắn nhanh chóng đóng hộp thuốc lại đem Đường Ly về nhà.
Trên xe, tài xế khởi động xe. Tần Vũ và Đường Ly ngồi phía sau, Đường Ly có lẽ đã nhận thấy sự bất thường này, cậu kéo kéo tay áo hắn.
"Con không sao... A Tịnh..."
Hắn cũng không đáp lời mà chỉ im lặng, Đường Ly luống cuống hồi lâu cũng chỉ đành im lặng, được một lúc cũng đã ngủ tựa lên vai hắn. Tuy hắn đang giận nhưng vẫn quan tâm, nhẹ nhàng ôm Đường Ly nằm vào lòng, cởi áo khoác đắp lên người cậu bé nhà hắn, cứ như thế nhẹ nhàng trải qua hết đoạn đường về nhà.
Ở phòng khám Tân Tế. Ngụy Khiêm đau lòng nhìn Lưu Khang, cũng đã rất lâu rồi mới thấy lại hình ảnh cậu bé này đánh nhau.
Còn Lưu Khang thì vẫn thẫn thờ ngồi thất thần.
"Anh nói... Đường Ly có thai? Là thật sao?"
Tần Vũ chần chừ một lát, Đường Ly hiểu hắn muốn nói gì.
"Được rồi em hiểu. Anh yên tâm em sẽ tự chăm sóc bản thân. Khi nào rảnh em sẽ tìm anh."
"Được."
Phương Từ gõ cửa đưa cho Tần Vũ tập hồ sơ. Tần Vũ lật ra nhìn một chút rồi đưa cho Đường Ly.
"Đây là toàn bộ số liệu anh đã cho người thống kê, em có thể nộp cho nhà trường."
"Cảm ơn anh."
Người kia vẫn không hài lòng, đuôi mắt khẽ hạ xuống, cả người dồn Đường Ly vào bàn nhốt cậu giữa hai tay của mình, hắn hạ người xuống nhìn cậu.
"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Tần Vũ chậm rãi hỏi. "Không còn đãi ngộ khác?"
Cậu bé bị hắn làm cho ngại ngùng luống cuống, Tần Vũ hôn lên chóp mũi cậu trêu chọc.
"Cái gì làm cũng đã làm, con cũng đã có. Em còn ngại ngùng?"
Không phải là thẹn thùng, chẳng qua bị hắn trêu chọc nên mới như thế này, Đường Ly thầm mắng bản thân bị hắn trêu mãi vẫn không mặt dày hơn được chút nào cả.
Bẽn lẽn hôn lên má Tần Vũ nhưng hắn vẫn không có ý định tha cho cậu.
"A Ly không công bằng, chỉ hôn một bên. Bên còn lại phải làm sao?"
"Anh... Anh lưu manh."
Bị mắng thành quen, Tần Vũ vẫn đứng đợi nụ hôn bên má còn lại. Bất lực, Đường Ly vẫn phải công bằng hôn lên má còn lại lúc đó hắn mới vừa lòng thả cậu đi về trường.
Người vừa rời đi, Tần Vũ có điện thoại gọi tới.
("Lão Tần, khi nào mới cho con trai tôi tới lấy mẫu máu xét nghiệm đây? Những thứ cần chuẩn bị cũng đã hoàn thiện rồi."] Ngụy Khiêm bên kia đầu dây giọng mất kiên nhẫn nói.
"Đợi cơ thể em ấy ổn định rồi mình sẽ đưa em ấy đến."
["Được, khi nào đến thì nói trước. Bố mình bị bệnh cần mình về nhà, dù giận cũng phải về chăm sóc ông ấy."]
"Mình hiểu.
Ngụy Khiêm phải về nhà, dù có cố gắng chống đối đến đâu thì vẫn không chống được thân phận con trai Ngụy gia. Bố Ngụy Khiêm tuổi cũng đã cao, không thể làm việc được nữa, Ngụy Khiêm đành phải về kể thừa gia sản.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Biết tin, Lưu Khang vội vàng đi tìm hẳn. Nhìn nét mặt buồn bã của Ngụy Khiêm, Lưu Khang không đành lòng cũng không biết phải an ủi làm sao chỉ đành vỗ vỗ vai.
"Anh đừng có buồn, làm bác sĩ cứu người cũng có nhiều cách. Nhà anh chuyên về y tế thì cũng có thể..."
Lời chưa nói hết đã bị Ngụy Khiêm nuốc hết vào bụng, ngấu nghiến hôn người kia, mãi đến khi Lưu Khang vỗ vỗ lưng hắn mới buông ra.
"Anh hiểu ý em, chỉ là anh làm bác sĩ nhưng để bố bệnh nặng như thế... Nên anh..."
"Tinh thần vẫn quan trọng, em nghĩ bố anh vì quá bận tâm về anh nên mới sinh bệnh... Anh làm bố anh vui vẻ, biết đâu lại hết bệnh."
Ngụy Khiêm thâm tình nắm tay Lưu Khang.
"Em có thể giúp anh không?"
Lưu Khang không hiểu nhìn hắn.
"Qua nhà anh giúp anh trò chuyện với bố... Anh và Tần Vũ đang có một số chuyện..." Không để hắn nói xong, Lưu Khang rất hào sảng đáp ứng.
"Được thôi, dạo này cũng hoàn thành xong báo cáo thực tế, em rất rảnh."
Ngụy Khiêm yêu người này cũng vì vậy, đơn thuần hào sảng không một chút tính toán nào khác.
Vì Đường Ly không để tâm đến Tạ Hòa Địch nên khiến cậu ta sinh hận, thừa cơ Tần Vũ không bên cạnh. Tạ Hoa Địch muốn trút giận, đây là thời cơ tốt, cậu ta tìm một nhóm người chặn Đường Ly trên đường đi học về.
Rất may có Lưu Khang bên cạnh, cả nhóm cùng nhau đi nộp báo cáo cho trường, thuận đường đến nhà Ngụy Khiêm nên Lưu Khang cùng Đường Ly đi về.
Thời Khôi thì biết tin Phương Từ hồm nay nghỉ phép đến thăm bà nên vội vàng tạm biệt hai người kia để đến viện tìm người.
Cả hai vừa đi được một đoạn đã bị ngăn lại, nhóm người đó nhìn tấm ảnh trên tay nhận ra Đường Ly, không nói nhiều đã tiến lên đánh người.
"Đường Ly, nấp sau lưng mình." Lưu Khang kéo Đường Ly về phía sau.
"Không sao, A Tịnh lúc trước có dạy mình một ít võ... Có thể dùng."
"A Tịnh là cái tên Tần Vũ đó hả?"
"Đúng."
Thấy hai người cứ thì thầm, bọn họ không kiên nhẫn liền tiến lên đánh, Đường Ly một mực muốn bảo vệ bụng mình. Tạ Hòa Địch phía xa nhận thấy điều bất thường, cậu ta luôn đứng quan sát Đường Ly luôn dùng tay chắn bụng của cậu.
"Không lẽ..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa đứng quan sát không bao lâu thì cậu ta đã vội trốn đi, Tần Vũ cũng một đoàn xe chạy đến nơi đang hỗn chiến. Nhìn thấy vợ mình bị tấn công, Tần Vũ chạy đến cướp lấy cây gậy trên tay của tên côn đồ. Một tay bảo vệ
Đường Ly, một tay đánh người.
Hắn vừa đi gặp đối tác về, lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn nên muốn gặp Đường Ly, nào ngờ vừa đi được một đoạn đã thấy cảnh thể này.
Dọn dẹp tàn cuộc, bọn người kia bị bắt. Tần Vũ đưa hai con người này về phòng khám riêng Tân Tế vừa hoàn thành, gọi cho Ngụy Khiêm. Biết tin, Ngụy Khiêm vội vàng lái xe chưa đến 10 phút đã cập bến.
Vừa thấy Ngụy Khiêm, Lưu Khang như đứa trẻ sắp bị phạt, đứng dậy nhìn hắn. Ngụy Khiêm lo lắng đến nhìn người này một vòng.
"Có sao không?"
"Em không sao. Anh xem cho Đường Ly trước."
Hắn vỗ vỗ đầu cậu. "Đợi anh."
Ngụy Khiêm mở tủ đưa cho Tần Vũ bộ đồ để hắn thay cho Đường Ly.
"Thay vào, mình kiểm tra tổng quát cho Đường Ly một lần."
Mất một khoảng thời gian dài mới xét nghiệm hết toàn bộ. Kết thúc, Ngụy Khiêm còn lấy thêm một ống máu của
Đường Ly để về sau hắn còn phải nghiên cứu kĩ hơn.
'Sao rồi?" Cả Tần Vũ và Lưu Khang đều đồng thanh.
"Cái thai phát triển khá chậm so với phụ nữ, mình có nghiên cứu qua... Nam giới tộc cá ngựa khi mang thai thì thai nhi sẽ phát triển chậm hơn, bình thường 9 tháng 10 ngày sẽ sinh nhưng Đường Ly cần 12 tháng."
"Vậy em vẫn có thể đi học thêm 2 tháng nữa đến lúc con lớn em sẽ tạm thời nghỉ học đúng không?" Đường Ly xoay người qua phía Tần Vũ chớp mắt hỏi.
Tần Vũ không đáp chỉ im lặng lấy hộp thuốc bên cạnh sơ cứu cho Đường Ly, không khí có vẻ khá căng thẳng. Hắn nhanh chóng đóng hộp thuốc lại đem Đường Ly về nhà.
Trên xe, tài xế khởi động xe. Tần Vũ và Đường Ly ngồi phía sau, Đường Ly có lẽ đã nhận thấy sự bất thường này, cậu kéo kéo tay áo hắn.
"Con không sao... A Tịnh..."
Hắn cũng không đáp lời mà chỉ im lặng, Đường Ly luống cuống hồi lâu cũng chỉ đành im lặng, được một lúc cũng đã ngủ tựa lên vai hắn. Tuy hắn đang giận nhưng vẫn quan tâm, nhẹ nhàng ôm Đường Ly nằm vào lòng, cởi áo khoác đắp lên người cậu bé nhà hắn, cứ như thế nhẹ nhàng trải qua hết đoạn đường về nhà.
Ở phòng khám Tân Tế. Ngụy Khiêm đau lòng nhìn Lưu Khang, cũng đã rất lâu rồi mới thấy lại hình ảnh cậu bé này đánh nhau.
Còn Lưu Khang thì vẫn thẫn thờ ngồi thất thần.
"Anh nói... Đường Ly có thai? Là thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro