Chương 71
Hoa Cải Dầu
2024-09-24 09:12:37
Tần Vũ cùng nhóm Thời Khôi trở về. Hắn giao Phương Từ cho Thời Khôi chăm sóc, về nhà tìm Đường Ly không thấy đâu liền bật định vị tìm người.
Lúc này Đường Ly một thân một mình đến phòng thí nghiệm của Tần Uý. Để đảm bảo an toàn cậu đã tắt chuông điện thoại từ trước, nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai, bây giờ còn rất sớm nên có lẽ Lý Đô Bách cùng Tần Uỷ chưa đến, cậu lén lút lấy toàn bộ các ống thí nghiệm ở đấy cho vào trong túi xách đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận để hai ống thí nghiệm có liên quan đến Lưu Khang để riêng dấu kĩ trong người, một ống là thí nghiệm cũ còn một ống là thí nghiệm hoàn chỉnh đã lâm sàng.
Cứ nghĩ kế hoạch trót lọt nào ngờ Đường Ly đang trên đường rời khỏi phòng thí nghiệm đã bị phát hiện, Đường Ly không nghĩ nhiều vội ôm bụng bầu bỏ chạy. Bộ dáng chạy rất chật vật nhưng cũng cố gắng hết sức tẩu thoát.
"Chỉ có một hi vọng nhỏ mình cũng phải cố chạy khỏi đây để cứu Lưu Khang.
Lục lọi trong túi xách khi nãy lấy ra một quả bom mù của Dục Văn Hiên cho khi trước ném vào đám người kia, bom nổ tung tạo ra màng khói dày đặc. Nhân cơ hội bọn người đó đang rối loạn chạy ra khỏi cửa, để chắc ăn bản thân chạy thoát cậu ném thêm một quả ở cửa ra vào.
Chạy ra đến cổng thì bất ngờ thấy Dục Văn Hiên đứng đợi sẵn. Đường Ly
không chút đắn đo chạy đến bên cạnh hắn, lúc này không thể thắc mắc gì thêm.
"Cứu tôi."
Như đã đoán được từ trước, hắn mở cửa xe cho cậu rồi bản thân cũng vào ghế lái lái xe đi. Đám người kia tức tốc đuổi theo sát nút.
Tần Uý đùng đùng tức giận.
Lão trước kia nửa tin nửa ngờ Đường Ly nên từ ngày cậu vào phòng thí nghiệm thì lão đã cử người giám sát phòng, nào ngờ vẫn bị cậu đi trước một bước, lão không nghĩ Đường Ly đem theo pháo mù, nếu không có nó thì chắc người của lão đã bắt được cậu.
Một con cáo già như lão làm sao tin tưởng một ai, lão không tin lão bị một tên nhóc dắt mũi. Toàn bộ thí nghiệm gốc đã bị cậu lấy đi, hiện tại chỉ còn các ghi chép và vật mẫu, muốn khôi phục lại cũng rất khó khăn vì không có máu của Tộc Cá Ngựa.
"Bắt, bắt nó đem về đây. Có chết cũng phải đem xác về." Lão phải băm vằm cậu ra làm trăm mãnh.
Bây giờ lão phải nghỉ cách bắt Phương Từ và Lưu Khang thí nghiệm gốc về đây để khôi phục lại toàn bộ công sức của lão.
Đoàn người cứ bám sát theo xe của Dục Văn Hiên, Đường Ly sốt ruột.
"Anh không có vệ sĩ đi theo sao?"
"Tôi chỉ đi dạo, đem theo vệ sĩ làm gì chứ?"
Đường Ly không nói gì chỉ căng thẳng ôm túi xách vào lòng xem như báu vật mà bảo vệ.
Một đoàn xe đuổi theo một chiếc xe, gay cấn rượt đuổi trên đường. Sắp không ổn, họ đuổi theo rất nhanh sắp tông vào đuôi xe đến nơi, bất ngờ từ đâu một chiếc xe khác mạnh mẽ tông vào xe sát thủ của Tần Uý. Cú va chạm tạo nên sự hỗn loạn, liên tiếp những chiếc xe sau nối đuôi tông vào nhau.
Tần Vũ hiên ngang bước ra khỏi xe, trên tay cầm súng chỉa thẳng vào người bọn họ.
Nhằm lấy tâm điểm, một viên hai viên rồi ba viên đạn bay ra hạ gục từng người. Hai bên đấu súng rất gây gắt, thân thủ nhanh nhẹn nên Tần Vũ rất dễ dàng né đạn bắn ra từ bọn chúng, mắt thấy không ổn, Dục Văn Hiến lái xe đến nơi an toàn để Đường Ly ở đó, bản thân ra giúp Tần Vũ một tay. Đám người kia súng hết đạn, của Tần Vũ cũng như thế.
Những người còn sót lại lao đến tấn công Tần Vũ, như đã có sự chuẩn bị từ trước hắn lôi ra một cây dùi cui sẵn sàng tiếp đón đám người không sợ chết kia.
Nhờ sự giúp đỡ của Dục Văn Hiến, Tần Vũ an toàn. Còn bọn người kia người bị thương nhẹ đỡ người bị thương nặng tháo chạy khỏi hiện trường.
Tần Vũ lo lắng đi tìm Đường Ly, rất may mắn cậu không sao. Khi nãy nhìn định vị di chuyển rất nhanh, hắn đoán chắc chắn cậu sảy ra chuyện nên đuổi theo. Vừa đuổi kịp đã thấy cậu đang bị truy sát. Không nghĩ nhiều hắn liền đi đường tắt chặn đầu bọn sát thủ, rất may đã cứu được cậu.
Không để Tần Vũ mở miệng trách mắng, Đường Ly gấp gáp.
"Mau đưa em đến Tân Tế."
Đường Ly lên xe Tần Vũ, tạm biệt Dục Văn Hiên, hắn ta không muốn đi theo. Trước khi chia tay, bé ngoan còn cảm ơn sự hỗ trợ của hắn.
Hai bên tách ra, ba người về hai lối. Trên đường đi, Đường Ly gọi Dung Tuyết đang ở bệnh viện về phòng nghiên cứu kiểm tra số thuốc này trước mới đảm bảo cho Lưu Khang sau khi uống vào sẽ không có chuyện gì.
Đưa thuốc cho Dung Tuyết, yên tâm đã hoàn thành việc bản thân muốn làm. Bây giờ cậu phải đối mặt với Tần Vũ.
"Tại sao em lại có lá gan lớn như vậy? Nếu lão ta giết em thì sao?"
Hắn không tưởng tượng được bản thân cậu lại dám một mình trà trộn vào tổ chức của Tần Uý, một nơi lạnh hơn núi tuyết kia.
"Em không sao rồi mà. Em xin lỗi. Anh đừng giận được không?"
"Bản thân em làm cũng không nói với anh một câu, đâu phải một mình bản thân em, còn có con. Bụng mang dạ chửa đi đứng không vững lại đi đối đầu với ông ta. Em là mất hết lý trí rồi đúng không?"
Bị Tần Vũ mắng đến không thể trả lời, Đường Ly hai mắt rưng rưng khóc đến uất ức.
"Em lo cho Lưu Khang, cậu ấy không thể chờ được nữa. Em rất sợ mất đi cậu ấy."
"Còn anh thì sao? Nếu có chuyện gì sảy ra, anh mất đi em và cả con"
Dung Tuyết nghe tiếng cãi nhau cũng lo lắng đi ra phân xử. Trước tiên vỗ về Đường Ly, sau đó nói cho cậu hiểu.
"Việc cậu làm thật sự rất liều lĩnh, anh Vũ đi xa không nói, bọn mình ở đây cậu cũng giấu. Nếu cậu bị bắt mất thì tụi mình biết ở đâu mà tìm cậu?"
"Xin lỗi."
Đường Ly không đến đáng thương, cậu không nghĩ nhiều, lúc đó cậu chỉ chăm chăm đến việc làm sao để cứu Lưu Khang, quên mất an toàn của bản thân.
Mặc dù rất giận, thật sự rất giận nhưng thấy vợ khóc thì Tần Vũ hắn cảm thấy bản thân đã sai khi trách mắng cậu. Hắn xoay người lại đến gần ôm Đường Ly vào lòng.
"A Ly, đừng khóc. Anh xin lỗi. Sẽ không mắng em nữa."
Tuy không muốn công nhận nhưng Tần Vũ vẫn phải nợ Dục Văn Hiên một mối nợ ân tình vì đã cứu Đường Ly lúc nguy cấp nhất. Đợi có cơ hội thích hợp hẳn sẽ đền ơn người này.
Kiểm tra thuốc thí nghiệm cũ thử dẫn nó vào máu, xem kích ứng thì đúng là loại thuốc mà lão ta cho Lưu Khang ăn. Sau đó cô nàng lấy ống thí nghiệm lâm sàng thì quả nhiên nó đã dừng lại hiện tượng ăn hồng cầu, máu đã trở lại như lúc ban đầu.
Cả ba người mừng rỡ chạy đến bệnh viện, vì quá gấp rút không ai nhận thấy máu đang dần chuyển sang màu đỏ tươi một cách lạ thường.
Đến bệnh viện thì không thấy Lưu Khang cùng Ngụy Khiêm ở đâu, hỏi y tá mới biết Lưu Khang đã được đưa đi cấp cứu.
Đi về phía phòng cấp cứu thì thấy Ngụy Khiêm đang phờ phạc ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Mấy ngày qua hắn đã rất khổ sở từ thân xác đến tâm hồn.
Lúc này Đường Ly một thân một mình đến phòng thí nghiệm của Tần Uý. Để đảm bảo an toàn cậu đã tắt chuông điện thoại từ trước, nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai, bây giờ còn rất sớm nên có lẽ Lý Đô Bách cùng Tần Uỷ chưa đến, cậu lén lút lấy toàn bộ các ống thí nghiệm ở đấy cho vào trong túi xách đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận để hai ống thí nghiệm có liên quan đến Lưu Khang để riêng dấu kĩ trong người, một ống là thí nghiệm cũ còn một ống là thí nghiệm hoàn chỉnh đã lâm sàng.
Cứ nghĩ kế hoạch trót lọt nào ngờ Đường Ly đang trên đường rời khỏi phòng thí nghiệm đã bị phát hiện, Đường Ly không nghĩ nhiều vội ôm bụng bầu bỏ chạy. Bộ dáng chạy rất chật vật nhưng cũng cố gắng hết sức tẩu thoát.
"Chỉ có một hi vọng nhỏ mình cũng phải cố chạy khỏi đây để cứu Lưu Khang.
Lục lọi trong túi xách khi nãy lấy ra một quả bom mù của Dục Văn Hiên cho khi trước ném vào đám người kia, bom nổ tung tạo ra màng khói dày đặc. Nhân cơ hội bọn người đó đang rối loạn chạy ra khỏi cửa, để chắc ăn bản thân chạy thoát cậu ném thêm một quả ở cửa ra vào.
Chạy ra đến cổng thì bất ngờ thấy Dục Văn Hiên đứng đợi sẵn. Đường Ly
không chút đắn đo chạy đến bên cạnh hắn, lúc này không thể thắc mắc gì thêm.
"Cứu tôi."
Như đã đoán được từ trước, hắn mở cửa xe cho cậu rồi bản thân cũng vào ghế lái lái xe đi. Đám người kia tức tốc đuổi theo sát nút.
Tần Uý đùng đùng tức giận.
Lão trước kia nửa tin nửa ngờ Đường Ly nên từ ngày cậu vào phòng thí nghiệm thì lão đã cử người giám sát phòng, nào ngờ vẫn bị cậu đi trước một bước, lão không nghĩ Đường Ly đem theo pháo mù, nếu không có nó thì chắc người của lão đã bắt được cậu.
Một con cáo già như lão làm sao tin tưởng một ai, lão không tin lão bị một tên nhóc dắt mũi. Toàn bộ thí nghiệm gốc đã bị cậu lấy đi, hiện tại chỉ còn các ghi chép và vật mẫu, muốn khôi phục lại cũng rất khó khăn vì không có máu của Tộc Cá Ngựa.
"Bắt, bắt nó đem về đây. Có chết cũng phải đem xác về." Lão phải băm vằm cậu ra làm trăm mãnh.
Bây giờ lão phải nghỉ cách bắt Phương Từ và Lưu Khang thí nghiệm gốc về đây để khôi phục lại toàn bộ công sức của lão.
Đoàn người cứ bám sát theo xe của Dục Văn Hiên, Đường Ly sốt ruột.
"Anh không có vệ sĩ đi theo sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi chỉ đi dạo, đem theo vệ sĩ làm gì chứ?"
Đường Ly không nói gì chỉ căng thẳng ôm túi xách vào lòng xem như báu vật mà bảo vệ.
Một đoàn xe đuổi theo một chiếc xe, gay cấn rượt đuổi trên đường. Sắp không ổn, họ đuổi theo rất nhanh sắp tông vào đuôi xe đến nơi, bất ngờ từ đâu một chiếc xe khác mạnh mẽ tông vào xe sát thủ của Tần Uý. Cú va chạm tạo nên sự hỗn loạn, liên tiếp những chiếc xe sau nối đuôi tông vào nhau.
Tần Vũ hiên ngang bước ra khỏi xe, trên tay cầm súng chỉa thẳng vào người bọn họ.
Nhằm lấy tâm điểm, một viên hai viên rồi ba viên đạn bay ra hạ gục từng người. Hai bên đấu súng rất gây gắt, thân thủ nhanh nhẹn nên Tần Vũ rất dễ dàng né đạn bắn ra từ bọn chúng, mắt thấy không ổn, Dục Văn Hiến lái xe đến nơi an toàn để Đường Ly ở đó, bản thân ra giúp Tần Vũ một tay. Đám người kia súng hết đạn, của Tần Vũ cũng như thế.
Những người còn sót lại lao đến tấn công Tần Vũ, như đã có sự chuẩn bị từ trước hắn lôi ra một cây dùi cui sẵn sàng tiếp đón đám người không sợ chết kia.
Nhờ sự giúp đỡ của Dục Văn Hiến, Tần Vũ an toàn. Còn bọn người kia người bị thương nhẹ đỡ người bị thương nặng tháo chạy khỏi hiện trường.
Tần Vũ lo lắng đi tìm Đường Ly, rất may mắn cậu không sao. Khi nãy nhìn định vị di chuyển rất nhanh, hắn đoán chắc chắn cậu sảy ra chuyện nên đuổi theo. Vừa đuổi kịp đã thấy cậu đang bị truy sát. Không nghĩ nhiều hắn liền đi đường tắt chặn đầu bọn sát thủ, rất may đã cứu được cậu.
Không để Tần Vũ mở miệng trách mắng, Đường Ly gấp gáp.
"Mau đưa em đến Tân Tế."
Đường Ly lên xe Tần Vũ, tạm biệt Dục Văn Hiên, hắn ta không muốn đi theo. Trước khi chia tay, bé ngoan còn cảm ơn sự hỗ trợ của hắn.
Hai bên tách ra, ba người về hai lối. Trên đường đi, Đường Ly gọi Dung Tuyết đang ở bệnh viện về phòng nghiên cứu kiểm tra số thuốc này trước mới đảm bảo cho Lưu Khang sau khi uống vào sẽ không có chuyện gì.
Đưa thuốc cho Dung Tuyết, yên tâm đã hoàn thành việc bản thân muốn làm. Bây giờ cậu phải đối mặt với Tần Vũ.
"Tại sao em lại có lá gan lớn như vậy? Nếu lão ta giết em thì sao?"
Hắn không tưởng tượng được bản thân cậu lại dám một mình trà trộn vào tổ chức của Tần Uý, một nơi lạnh hơn núi tuyết kia.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không sao rồi mà. Em xin lỗi. Anh đừng giận được không?"
"Bản thân em làm cũng không nói với anh một câu, đâu phải một mình bản thân em, còn có con. Bụng mang dạ chửa đi đứng không vững lại đi đối đầu với ông ta. Em là mất hết lý trí rồi đúng không?"
Bị Tần Vũ mắng đến không thể trả lời, Đường Ly hai mắt rưng rưng khóc đến uất ức.
"Em lo cho Lưu Khang, cậu ấy không thể chờ được nữa. Em rất sợ mất đi cậu ấy."
"Còn anh thì sao? Nếu có chuyện gì sảy ra, anh mất đi em và cả con"
Dung Tuyết nghe tiếng cãi nhau cũng lo lắng đi ra phân xử. Trước tiên vỗ về Đường Ly, sau đó nói cho cậu hiểu.
"Việc cậu làm thật sự rất liều lĩnh, anh Vũ đi xa không nói, bọn mình ở đây cậu cũng giấu. Nếu cậu bị bắt mất thì tụi mình biết ở đâu mà tìm cậu?"
"Xin lỗi."
Đường Ly không đến đáng thương, cậu không nghĩ nhiều, lúc đó cậu chỉ chăm chăm đến việc làm sao để cứu Lưu Khang, quên mất an toàn của bản thân.
Mặc dù rất giận, thật sự rất giận nhưng thấy vợ khóc thì Tần Vũ hắn cảm thấy bản thân đã sai khi trách mắng cậu. Hắn xoay người lại đến gần ôm Đường Ly vào lòng.
"A Ly, đừng khóc. Anh xin lỗi. Sẽ không mắng em nữa."
Tuy không muốn công nhận nhưng Tần Vũ vẫn phải nợ Dục Văn Hiên một mối nợ ân tình vì đã cứu Đường Ly lúc nguy cấp nhất. Đợi có cơ hội thích hợp hẳn sẽ đền ơn người này.
Kiểm tra thuốc thí nghiệm cũ thử dẫn nó vào máu, xem kích ứng thì đúng là loại thuốc mà lão ta cho Lưu Khang ăn. Sau đó cô nàng lấy ống thí nghiệm lâm sàng thì quả nhiên nó đã dừng lại hiện tượng ăn hồng cầu, máu đã trở lại như lúc ban đầu.
Cả ba người mừng rỡ chạy đến bệnh viện, vì quá gấp rút không ai nhận thấy máu đang dần chuyển sang màu đỏ tươi một cách lạ thường.
Đến bệnh viện thì không thấy Lưu Khang cùng Ngụy Khiêm ở đâu, hỏi y tá mới biết Lưu Khang đã được đưa đi cấp cứu.
Đi về phía phòng cấp cứu thì thấy Ngụy Khiêm đang phờ phạc ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Mấy ngày qua hắn đã rất khổ sở từ thân xác đến tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro