Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi
Không hẹn mà gặp
Choi Do Sung
2024-07-03 13:56:19
Về nhà ngủ một giấc đến chiều cô thấy thoải mái hẳn. Cửa phòng đột nhiên mở ra mẹ cô bước vào trên tay là đĩa hoa quả. Bà để đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. Bà nhìn cô hiền từ nói: “ Dạo gần đây mẹ cứ thấy con ở trong phòng mãi. Có việc gì à con gái?”
Cô nhìn mẹ mình - một người phụ nữ dịu dàng, thanh cao nhưng không kém phần cao quý. “ Không có gì đâu ạ. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ.” Bà nhìn cô muốn gì nhưng lại thôi. Bà vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi.
Sau khi mẹ cô ra ngoài cô cũng đi tắm. Thay đồ, sấy tóc xong thì cô xuống nhà. Vừa đi tới cầu thang cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vâng giọng nói đó là của anh, anh cùng gia đình của mình đang ở đây. Thấy anh cô định quay người lên phòng thì mẹ cô lên tiếng gọi cô xuống chuẩn bị ăn cơm tối.
Thấy mẹ cô gọi anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy anh cô liền thu ánh mắt lại mà đi xuống dưới nhà. Chào hỏi bố mẹ anh xong cô cũng cùng mọi người vào phòng bếp ăn cơm. Bố cô ngồi ở ghế chủ, bên phải là bố của anh và vợ của ông ấy. Còn bên trái bố cô là mẹ và cô, hai anh em Đình Kiệt và Đình Lạc thì chia nhau ngồi hai bên. Trùng hợp thế nào anh lại ngồi cạnh cô.
Ngồi trên bàn ăn cô cúi đầu cặm cụi ăn chỉ khi có ai hỏi chuyện cô mới ngẩng đầu lên. Ăn cơm xong hai gia đình rủ nhau ra phòng khách ăn hoa quả và nói chuyện với nhau. Cô xin phép lên phòng trước vì có nhiều bài tập cần làm. Đang làm bài thì điện thoại có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại mở ra xem thì thấy Châu San nhắn nói hôm nay là buổi duyệt văn nghệ. Đọc tin nhắn xong cô tắt điện thoại thay quần áo rồi đến phòng tập ở trường.
Cô đi xuống nhà nói với bố mẹ một câu: “ Bố mẹ, con đi lên trường một lát nhé. Hôm nay là buổi tập múa cuối cùng rồi nên con đến đó.”
Nghe cô nói sẽ đến trường mẹ anh liền lên tiếng: “ Trúc Linh à, hay là con để Đình Kiệt đưa con đến đó. Dù sao thân là con gái buổi tối đi một mình rất nguy hiểm.” Cô nghe thấy vậy vội từ chối nói là bạn cô đến đón rồi nên không cần phiền như vậy. Mẹ anh thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Vừa ra đến cổng cô đã thấy Châu San đứng đó. Cô vui vẻ bước tới, hai người đi với nhau nói chuyện rất vui. Có lẽ sau vụ việc đó đây là lần đầu tiên cô vui như vậy. Sau một lúc ngồi xe thì hai người cũng đến nơi. Giáo viên dạy múa cho tất cả tập lại một lượt rồi chỉnh từng động tác một. Tập đến khoảng chín giờ tối thì các cô cũng được nghỉ. Vì Châu San có việc nên đã về trước rồi.
Từ trường về đến nhà coi cũng không xa lắm nên cô quyết định đi bộ về nhà. Vừa đi cô vừa ngắm trời. Trời về đêm ở thành phố rất nhộn nhịp. Đang đi bộ thì một chiếc xe đỗ ngay cạnh cô người đến là anh. Cô thấy anh đến chuẩn bị đi tiếp thì bị anh nắm tay kéo lại.
“ Bà nội cậu đột nhiên lên cơn đau tim. Bố mẹ cậu đã về nhà chính, họ nhờ tôi đến đón cậu về.” Anh kéo cô lại không nhanh không chậm lên tiếng.
Cô hất tay anh ra gằn giọng nói: “ Cảm ơn nhưng tôi không cần. Tôi có chân, tôi có thể tự đi được.”
Nói xong rồi cô quay người rời đi. Vừa đi được vài bước cả cơ thể cô bị một lực nhấc bổng lên. Anh bế cô vào trong xe đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái. Anh thắt dây an toàn cho cô rồi đưa cô về nhà. Cô ra sức phản kháng muốn xuống xe nhưng anh làm ngơ không nghe cô nói gì. Cô bất lực đành mặc kệ anh quay qua nhìn cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cô ngủ lúc nào không hay.
Anh lái xe vào trong sân biệt thự nhà cô. Thấy cô ngủ say nên anh không đánh thức cô dậy mà trực tiếp bế cô vào nhà. Bế cô vào tới cửa thì thấy chú Ngô - quản gia nhà cô đang đứng đợi cô. Anh hỏi phòng của cô ở đâu rồi bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường đắp chăn đàng hoàng cho cô rồi anh cũng về nhà.
Xuống nhà thì anh thấy anh ba của cô về. Anh bước đến chào rồi hỏi thăm tình hình bà cô. Nghe anh ba cô kể lại tình hình của bà cô rất nghiêm trọng. Có lẽ bà chỉ sống được một tháng nữa thôi. Anh vỗ vai Tuệ Minh an ủi, lúc chuẩn bị ra về Tuệ Minh gọi anh lại. Tuệ Minh nhờ anh giữ bí mật chuyện bà cô sẽ không sống được lâu. Anh gật đầu đồng ý rồi ra về.
Cô nhìn mẹ mình - một người phụ nữ dịu dàng, thanh cao nhưng không kém phần cao quý. “ Không có gì đâu ạ. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ.” Bà nhìn cô muốn gì nhưng lại thôi. Bà vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi.
Sau khi mẹ cô ra ngoài cô cũng đi tắm. Thay đồ, sấy tóc xong thì cô xuống nhà. Vừa đi tới cầu thang cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vâng giọng nói đó là của anh, anh cùng gia đình của mình đang ở đây. Thấy anh cô định quay người lên phòng thì mẹ cô lên tiếng gọi cô xuống chuẩn bị ăn cơm tối.
Thấy mẹ cô gọi anh cũng ngẩng đầu lên nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy anh cô liền thu ánh mắt lại mà đi xuống dưới nhà. Chào hỏi bố mẹ anh xong cô cũng cùng mọi người vào phòng bếp ăn cơm. Bố cô ngồi ở ghế chủ, bên phải là bố của anh và vợ của ông ấy. Còn bên trái bố cô là mẹ và cô, hai anh em Đình Kiệt và Đình Lạc thì chia nhau ngồi hai bên. Trùng hợp thế nào anh lại ngồi cạnh cô.
Ngồi trên bàn ăn cô cúi đầu cặm cụi ăn chỉ khi có ai hỏi chuyện cô mới ngẩng đầu lên. Ăn cơm xong hai gia đình rủ nhau ra phòng khách ăn hoa quả và nói chuyện với nhau. Cô xin phép lên phòng trước vì có nhiều bài tập cần làm. Đang làm bài thì điện thoại có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại mở ra xem thì thấy Châu San nhắn nói hôm nay là buổi duyệt văn nghệ. Đọc tin nhắn xong cô tắt điện thoại thay quần áo rồi đến phòng tập ở trường.
Cô đi xuống nhà nói với bố mẹ một câu: “ Bố mẹ, con đi lên trường một lát nhé. Hôm nay là buổi tập múa cuối cùng rồi nên con đến đó.”
Nghe cô nói sẽ đến trường mẹ anh liền lên tiếng: “ Trúc Linh à, hay là con để Đình Kiệt đưa con đến đó. Dù sao thân là con gái buổi tối đi một mình rất nguy hiểm.” Cô nghe thấy vậy vội từ chối nói là bạn cô đến đón rồi nên không cần phiền như vậy. Mẹ anh thấy vậy cũng không nói gì thêm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa ra đến cổng cô đã thấy Châu San đứng đó. Cô vui vẻ bước tới, hai người đi với nhau nói chuyện rất vui. Có lẽ sau vụ việc đó đây là lần đầu tiên cô vui như vậy. Sau một lúc ngồi xe thì hai người cũng đến nơi. Giáo viên dạy múa cho tất cả tập lại một lượt rồi chỉnh từng động tác một. Tập đến khoảng chín giờ tối thì các cô cũng được nghỉ. Vì Châu San có việc nên đã về trước rồi.
Từ trường về đến nhà coi cũng không xa lắm nên cô quyết định đi bộ về nhà. Vừa đi cô vừa ngắm trời. Trời về đêm ở thành phố rất nhộn nhịp. Đang đi bộ thì một chiếc xe đỗ ngay cạnh cô người đến là anh. Cô thấy anh đến chuẩn bị đi tiếp thì bị anh nắm tay kéo lại.
“ Bà nội cậu đột nhiên lên cơn đau tim. Bố mẹ cậu đã về nhà chính, họ nhờ tôi đến đón cậu về.” Anh kéo cô lại không nhanh không chậm lên tiếng.
Cô hất tay anh ra gằn giọng nói: “ Cảm ơn nhưng tôi không cần. Tôi có chân, tôi có thể tự đi được.”
Nói xong rồi cô quay người rời đi. Vừa đi được vài bước cả cơ thể cô bị một lực nhấc bổng lên. Anh bế cô vào trong xe đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái. Anh thắt dây an toàn cho cô rồi đưa cô về nhà. Cô ra sức phản kháng muốn xuống xe nhưng anh làm ngơ không nghe cô nói gì. Cô bất lực đành mặc kệ anh quay qua nhìn cửa sổ. Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cô ngủ lúc nào không hay.
Anh lái xe vào trong sân biệt thự nhà cô. Thấy cô ngủ say nên anh không đánh thức cô dậy mà trực tiếp bế cô vào nhà. Bế cô vào tới cửa thì thấy chú Ngô - quản gia nhà cô đang đứng đợi cô. Anh hỏi phòng của cô ở đâu rồi bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường đắp chăn đàng hoàng cho cô rồi anh cũng về nhà.
Xuống nhà thì anh thấy anh ba của cô về. Anh bước đến chào rồi hỏi thăm tình hình bà cô. Nghe anh ba cô kể lại tình hình của bà cô rất nghiêm trọng. Có lẽ bà chỉ sống được một tháng nữa thôi. Anh vỗ vai Tuệ Minh an ủi, lúc chuẩn bị ra về Tuệ Minh gọi anh lại. Tuệ Minh nhờ anh giữ bí mật chuyện bà cô sẽ không sống được lâu. Anh gật đầu đồng ý rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro