Chương 1
Quỳnh Fiona
2024-07-24 14:45:53
Reng reng reng
Tiếng chuông cửa kêu lên làm cô tỉnh giấc, miệng vừa lầm bầm vừa đi ra mở cửa. Vừa mở cửa là một tràn mắng chửi của chị Ngân – chị hai cô, vừa nói vừa đi thẳng xuống bếp.
“Chị bấm chuông cửa nãy giờ sao mày không ra mở cửa? Lớn đầu rồi mà sao như con nít vậy? Không biết không có chị mày thì mày sống ra sao luôn, thiệt tình”
Cô nhìn đồng hồ xem giờ, mới 7 giờ sáng mà chị cô đã đến, bất lực nhìn chị mình, nói với giọng điệu ngáy ngủ.
“Chị hai à, hôm nay là chủ nhật mà, em ngủ nướng chút có sao đâu, chị đó, sáng sớm đến phá giấc ngủ của người ta à”
“Ngủ nướng! Bộ làm việc khuya lắm hay sao mà ngủ nướng? Ngủ với chả nướng, đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, hôm nay chị có nấu bún chả cá nên đem cho mày một ít, làm nhanh ra ăn” chị cô lo cho cô nên mới càm ràm như vậy.
“Ôi chỉ có chị hai là thương em nhất! Yêu chị quá đi, cho hôn cái nào” Nói rồi cô chạy ôm rồi hôn chị mình.
“Mày mau né tao ra, á, tao chê, chèn ơi, con bé này, lớn rồi biết không?” Cô bất lực la lên, tránh em mình nhưng vô dụng.
“Không biết a, em là em gái bé nhỏ của chị, nhỏ hay lớn điều như vậy, thôi em đi làm vệ sinh cá nhân, tha cho chị đó” cô nói rồi đi vào nhà vệ sinh làm cá nhân.
Cô tên Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, đang làm việc cho một công ty thiết kế trang sức, gia đình cô chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Chị cô có mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách. Chính nhờ quán ăn này mà nuôi sống cô lớn và là nơi bén duyên của chị cô với anh rể. Sau khi chị cô kết hôn, cô cũng dọn ra ở riêng cho anh chị mình ở. Cô rất thương chị mình dù hai chị em không còn ở cùng nhau nữa nhưng chị cô vẫn luôn quan tâm, đến thăm và chăm sóc cô. Từ nhỏ, chị cô là người nuôi cô lớn, là người thân duy nhất của cô. Cô sẽ báo hiếu chị mình thật tốt.
- ----
“Công việc dạo này sao rồi? Ổn không?” chị Ngân hỏi cô
“Dạ ổn, em vẽ được nhiều thiết kế lắm, mai em còn đi hợp đồng nữa”
“Vậy có ý định đi xem mắt không?” Chị nhìn cô rồi hỏi.
Nghe xong câu đó, cô sặc nước, ho vài tiếng rồi nhìn chị mình với ánh mắt nài nỉ.
“Thôi mà chị, đang yên đang lành mà sao tự nhiên kêu em đi xem mắt, đang vô tư mà”
“Mày già đầu rồi đó biết không? Công việc ổn rồi nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn gì đi chứ, chứ không lẽ định ở như vậy tới già à?”
“Được mà, có gì đâu mà không được, ở độc thân vui với có tiền nữa, mà lấy cớ chi đi lấy chồng cho khổ thân”
“Ý mày đang nói tao đấy à!? Cái con này!” Chị cô tức, đánh cô vài cái vì cô nói câu đó.
“Em nói vậy mà, không có ý nói chị đâu, chị yêu à” cô xoa dịu chị mình, nếu không chắc cô thịt nát xương tan.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện lên tên chị Quý – chị đồng nghiệp làm trong công ty thiết kế cùng với cô. Không biết có chuyện gì mà gọi cho cô vào chủ nhật, vì chị ấy hiếm khi điện cô vào chủ nhật như này.
“Alo chị Quý, chị gọi em có việc gì không ạ?”
“Quỳnh à, mai em đi ký hợp đồng với đối tác thì em nên chuẩn bị kỹ hợp đồng với bản thiết kế, đừng để bị nhầm lẫn thiết kế, việc ký kết lần này giúp công ty chúng ta biết rộng rãi hơn, nên cố gắng làm cho tốt nha”
Cô nghe thấy có gì đó sai sai, nhầm lẫn thiết kế với đối tác, là ám chỉ cô hay là có ý gì khác.
“Dạ em biết rồi, nhưng mà chị nói nhầm lẫn thiết kế là sao vậy ạ?”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
“À, thật ra chị nhắc nhở em trước để xem lại, cẩn thận thì hơn, với lại em nên cẩn thẩn với My một chút, chị nghi ngờ My bán thiết kế của công ty mình cho một số công ty đối thủ, nhưng hiện tại chị chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể xác minh được, sếp đang cho người điều tra, nay mai sẽ có kết quả. Em nên cẩn thận”
My, là bé Hà My sao? Con bé dễ thương, hòa đồng với mọi người, không ngờ là người như vậy, cô thật sự rất mến cô bé đó.
“Dạ em biết rồi, em sẽ cẩn thận, em cảm ơn chị đã nói cho em biết, em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu”
“Ừa, vậy là được, chị cúp máy đây, bye em”
“Dạ, bye chị”
Đúng là không có chuyện gì là không thể, một cô gái dễ thương, xinh xắn như vậy lại là người bán thiết kế của công ty ra bên ngoài. Nhìn người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà, thật là không thể tin được, khó tin đến mấy thì đó vẫn là sự thật.
- ----
Hiện thực nữ chính là Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, sau này xuyên vào tiểu thuyết nhân vật trong truyện cùng tên với cô nhưng chỉ khác học là họ Vũ. Về sau mình sẽ chính thức theo cốt truyện là tên Vũ Ngọc Quỳnh.
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mọi người đọc góp ý cho mình nha.
Tiếng chuông cửa kêu lên làm cô tỉnh giấc, miệng vừa lầm bầm vừa đi ra mở cửa. Vừa mở cửa là một tràn mắng chửi của chị Ngân – chị hai cô, vừa nói vừa đi thẳng xuống bếp.
“Chị bấm chuông cửa nãy giờ sao mày không ra mở cửa? Lớn đầu rồi mà sao như con nít vậy? Không biết không có chị mày thì mày sống ra sao luôn, thiệt tình”
Cô nhìn đồng hồ xem giờ, mới 7 giờ sáng mà chị cô đã đến, bất lực nhìn chị mình, nói với giọng điệu ngáy ngủ.
“Chị hai à, hôm nay là chủ nhật mà, em ngủ nướng chút có sao đâu, chị đó, sáng sớm đến phá giấc ngủ của người ta à”
“Ngủ nướng! Bộ làm việc khuya lắm hay sao mà ngủ nướng? Ngủ với chả nướng, đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, hôm nay chị có nấu bún chả cá nên đem cho mày một ít, làm nhanh ra ăn” chị cô lo cho cô nên mới càm ràm như vậy.
“Ôi chỉ có chị hai là thương em nhất! Yêu chị quá đi, cho hôn cái nào” Nói rồi cô chạy ôm rồi hôn chị mình.
“Mày mau né tao ra, á, tao chê, chèn ơi, con bé này, lớn rồi biết không?” Cô bất lực la lên, tránh em mình nhưng vô dụng.
“Không biết a, em là em gái bé nhỏ của chị, nhỏ hay lớn điều như vậy, thôi em đi làm vệ sinh cá nhân, tha cho chị đó” cô nói rồi đi vào nhà vệ sinh làm cá nhân.
Cô tên Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, đang làm việc cho một công ty thiết kế trang sức, gia đình cô chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Chị cô có mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách. Chính nhờ quán ăn này mà nuôi sống cô lớn và là nơi bén duyên của chị cô với anh rể. Sau khi chị cô kết hôn, cô cũng dọn ra ở riêng cho anh chị mình ở. Cô rất thương chị mình dù hai chị em không còn ở cùng nhau nữa nhưng chị cô vẫn luôn quan tâm, đến thăm và chăm sóc cô. Từ nhỏ, chị cô là người nuôi cô lớn, là người thân duy nhất của cô. Cô sẽ báo hiếu chị mình thật tốt.
- ----
“Công việc dạo này sao rồi? Ổn không?” chị Ngân hỏi cô
“Dạ ổn, em vẽ được nhiều thiết kế lắm, mai em còn đi hợp đồng nữa”
“Vậy có ý định đi xem mắt không?” Chị nhìn cô rồi hỏi.
Nghe xong câu đó, cô sặc nước, ho vài tiếng rồi nhìn chị mình với ánh mắt nài nỉ.
“Thôi mà chị, đang yên đang lành mà sao tự nhiên kêu em đi xem mắt, đang vô tư mà”
“Mày già đầu rồi đó biết không? Công việc ổn rồi nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn gì đi chứ, chứ không lẽ định ở như vậy tới già à?”
“Được mà, có gì đâu mà không được, ở độc thân vui với có tiền nữa, mà lấy cớ chi đi lấy chồng cho khổ thân”
“Ý mày đang nói tao đấy à!? Cái con này!” Chị cô tức, đánh cô vài cái vì cô nói câu đó.
“Em nói vậy mà, không có ý nói chị đâu, chị yêu à” cô xoa dịu chị mình, nếu không chắc cô thịt nát xương tan.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện lên tên chị Quý – chị đồng nghiệp làm trong công ty thiết kế cùng với cô. Không biết có chuyện gì mà gọi cho cô vào chủ nhật, vì chị ấy hiếm khi điện cô vào chủ nhật như này.
“Alo chị Quý, chị gọi em có việc gì không ạ?”
“Quỳnh à, mai em đi ký hợp đồng với đối tác thì em nên chuẩn bị kỹ hợp đồng với bản thiết kế, đừng để bị nhầm lẫn thiết kế, việc ký kết lần này giúp công ty chúng ta biết rộng rãi hơn, nên cố gắng làm cho tốt nha”
Cô nghe thấy có gì đó sai sai, nhầm lẫn thiết kế với đối tác, là ám chỉ cô hay là có ý gì khác.
“Dạ em biết rồi, nhưng mà chị nói nhầm lẫn thiết kế là sao vậy ạ?”.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
“À, thật ra chị nhắc nhở em trước để xem lại, cẩn thận thì hơn, với lại em nên cẩn thẩn với My một chút, chị nghi ngờ My bán thiết kế của công ty mình cho một số công ty đối thủ, nhưng hiện tại chị chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể xác minh được, sếp đang cho người điều tra, nay mai sẽ có kết quả. Em nên cẩn thận”
My, là bé Hà My sao? Con bé dễ thương, hòa đồng với mọi người, không ngờ là người như vậy, cô thật sự rất mến cô bé đó.
“Dạ em biết rồi, em sẽ cẩn thận, em cảm ơn chị đã nói cho em biết, em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu”
“Ừa, vậy là được, chị cúp máy đây, bye em”
“Dạ, bye chị”
Đúng là không có chuyện gì là không thể, một cô gái dễ thương, xinh xắn như vậy lại là người bán thiết kế của công ty ra bên ngoài. Nhìn người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà, thật là không thể tin được, khó tin đến mấy thì đó vẫn là sự thật.
- ----
Hiện thực nữ chính là Trần Ngọc Quỳnh, 24 tuổi, sau này xuyên vào tiểu thuyết nhân vật trong truyện cùng tên với cô nhưng chỉ khác học là họ Vũ. Về sau mình sẽ chính thức theo cốt truyện là tên Vũ Ngọc Quỳnh.
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mọi người đọc góp ý cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro