Exit

Chương 16

Dlaa

2024-04-05 00:40:11

"Trước tiên thì em phải đến mê cung để nhận sức mạnh, nếu may mắn nhận đặc ân thánh thì em sẽ được vào hội Luxio"

"Hội Luxio?"

"Là hội được sáng lập bởi Hiệp Hội Liên Minh, hội tụ những người nhận được đặc ân thánh"

"Hiệp Hội Liên Minh?? Là do ba nước cùng thành lập à"

"Đúng vậy, được lập ra nhằm duy trì hòa bình và cân bằng giữa các nước. Có 3 người có chức vị cao nhất trong Hiệp Hội Liên Minh gọi là giáo hoàng, trong đó có giáo hoàng Ose đến từ nước Aster ta"

"Vậy họ tập trung những người được chọn lại để làm gì? Dễ quản lí hơn sao?"

"Dạo gần đây ma thú và những tên ma tộc ngày càng xuất hiện nhiều và còn mạnh hơn trước, những người có đặc ân thường không thể tự giải quyết được nữa dẫn đến thương vong ở lục địa Rose tăng cao. Nên vua Henry và vua các nước láng giềng đã gửi đơn kiến nghị lên Liên Minh, sau khi xem xét họ quyết định tạo ra Luxio nhằm điều đi diệt ma tộc, nói gọn lại thì hội này chính là hội lính đánh thuê cao cấp được thuê bởi Liên Minh"

"Vậy thì thái tử liên quan gì đến hội Luxio đó?"

"Ngài ấy là thành viên đầu tiên của hội và hiện đang là hội trưởng"

"Ồ vậy là ta chỉ cần vào được hội đó là gặp được hắn"

"Đúng vậy nhưng mà để nhận được đặc ân thánh gần như là việc không thể"

"Ta sẽ biến nó thành có thể"-Cô cười tự tin

'Trước tiên biết được cách tiếp cận nhân vật chính là khởi đầu rất tốt rồi, dù mình không biết sẽ có bao nhiêu sự kiện xảy ra. Nhưng nhớ được có một sự kiện chiến tranh gì đó quét gần như toàn bộ nhân vật quần chúng chỉ để lại các nhân vật tuyết chính, thì việc ở gần nhân vật chính rất quan trọng nếu muốn sống. Ở đây đã lâu mình không thấy diễn biến gì quan trọng nên biết được mạch truyện khá chậm, chắc sẽ đủ thời gian để mình tiếp cận thái tử'-Alva suy tính

"Sao em lại muốn gặp thái tử?"

"tạm thời chưa thể nói với anh"

"Ồ xem ra biết yêu rồi haha"-Felix cóc đầu cô

"Không phải...hây sao cũng được"-Alva chẳng buồn giải thích

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nghỉ ngơi đã đủ thì cô lại tiếp tục luyện tập, những ngày sau này có thêm Felix tập cùng nên đỡ đi phần nào buồn chán

Ban ngày Alva và Felix giữ khoảng cách đến đêm lại trò chuyện rôm rã, hai người ngày càng thân khiến cho ông Matthew có chút ghen tị

"Sao vậy Matthew?? Sao ông không ra ngoài luyện với ta"

"Từ ngày có Felix, tôi cảm thấy tiểu thư không cần tôi nữa..."-Ông trách móc

"Gì cơ? Không hề, ta luôn cần ông mà Matthew"

"Tôi không giỏi kiếm thuật bằng thằng nhóc đó, nói chuyện cũng không vui bằng"

"Matthew ông...haha..tuổi già nên thấy cô đơn phải không? Ông giỏi hơn Felix nhiều thứ và ông quan trọng với ta mà"

Alva nắm lấy tay ông rồi kéo ra tập kiếm với cô

"Vậy là tôi quan trọng với ngài hơn thằng Felix đúng không"

"Rồi rồi, ông Matthew quan trọng với ta nhất mà haha"

"ắt xì"

'Chả biết sao hôm nay ắt xì liên tục dù trời không lạnh lắm, chắc là em ấy đã đánh mình đến bệnh đây mà'-Felix dụi mũi

- ----------------------

Chẳng mấy chốc lại đến cuộc hẹn gặp mặt lần hai. Lần này Alva chẳng mất công làm xấu hình tượng bản thân làm gì, dù sao Flynn chẳng có hứng thú gì với cô

Alva đi đến chỗ xe ngựa, như lần trước thì đến lúc lên xe cô mới biết được nơi mình đến. Xe ngựa phát ra tiếng kêu lộc cộc trước khi tiến vào thành phố

"ồ hẹn ở thành phố à, xem ra lần này ra dáng một buổi xem mắt rồi đấy"-Cô chống cằm cười mỉa

Đang thong thả ngắm cảnh thì xe ngựa đột nhiên dừng lại. Alva ngó nghiêng thì chẳng người đánh xe đâu, cô bước xuống nhìn quanh

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Tới nơi rồi sao?"

Trước mặt cô là con hẻm nhỏ, Alva chẳng ngạc nhiên cho lắm vì tên Flynn lúc nào cũng hẹn mấy chỗ khác người. Nơi đây bao quanh đều là những tòa nhà sập sệ, mùi hôi thối nồng nặc càng làm nơi này không giống như có người đang ở

"Ở đây còn tệ hơn khu tệ nạn ở kiếp trước nữa, tiểu thuyết cũng cần khắc nghiệt vậy sao"-Alva bịt mũi

Cô định đứng chờ tên Flynn ló mặt ra đón thì trời chợt đổ cơn mưa. Đang định lên xe thì tiếng hét gần đó đã làm Alva chú ý

"Thằng chó này, đưa tiền đây!!"

"Mày buông cái túi ra mau!!"

Toàn là tiếng hét của mấy thằng nhóc nên cô chẳng để tâm lắm. Nhưng tiếng đánh đập càng ngày càng to, giờ có cả tiếng kim loại va chạm nữa

"Lạ vậy, sao chẳng nghe tiếng rên của tên bị đánh? Chẳng lẽ nó chết rồi?"

Đang chán nên Alva quyết định ngó qua xem thử, đi theo tiếng động phát ra từ sâu trong con hẻm. Hẻm khá ngằng nghèo cộng thêm trời mưa nặng hạt nên cô mất một lúc mới đến nơi

"Buông ra thằng chó chết"

"Tao đánh chết mày! Xem coi mày lì cỡ nào!?"

Cô đứng sang một bên xem tình hình, nghe giọng khá trẻ con nhưng đám nhóc này cũng sấp sỉ tuổi Alva. Tầm 4-5 thằng đang vây quanh một tên thiếu niên rất gầy gò. Khá khen khi tên đó đó dù bị đánh đập mạnh thế nào vẫn ngồi ôm chặt cái túi, gương mặt không hề dao động trước những đòn đánh từ đám người đó

"Ồ!"-Alva bất ngờ trước ánh mắt này

Kẻ cầm đầu thấy cậu ta quá lì lợm nên dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu. Như thế cậu ta mới chịu không nổi nữa nên đã gục sang một bên, cả quá trình không một tiếng rên. Mãi tên cầm đầu mới lấy được túi tiền nên hắn cười lớn

"Cứng đầu hả thằng chó chết! Giờ thì lì nữa đi"

Alva bình tĩnh quan sát nhận ra mấy tên này khá gà mờ. Đám này được cái đông thôi chứ cách vung vũ khí là chỉ vung theo bản năng. Nhưng dù gì cô cũng chẳng mang vũ khí thì không nên lo chuyện bao đồng lúc này, đang lúc quay đi thì một tên trong đám đó phát hiện

"Ai đấy?! Đứng lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Exit

Số ký tự: 0