Chương 17
Dlaa
2024-04-05 00:40:11
Nghe tiếng la từ đồng bọn thì tên cầm đầu quay lại nhìn, sau khi nhìn thấy Alva hắn liền ra hiệu với mấy tên kia để cô chẳng kịp thoát
"ấy ấy tiểu thư đi đâu vào đây"
Bọn chúng chặn trước mặt cô, miệng cười bỉ ổi tay thì nắm lấy vai Alva
"Đi lạc sao?? Để bọn ta dắt ra cho nhé"
"Không thì ở tạm chỗ của ta cũng được haha"
Alva cười khinh chuẩn bị đối chất với hắn thì bị tên đó dùng lực bóp vai mạnh hơn
"Nhìn lại thì tiểu thư gì mà không có trang sức, không lấy nổi một cảnh vệ bên cạnh thì vô lí. Nhìn quần áo chắc là nô gia của quý tộc nào đó, ha còn giả vờ thanh cao làm gì?"
"Nô gia giờ đẹp vậy sao anh hai, bắt nó về cho giặt giũ và..."
Hắn chuyển mắt xuống phía dưới rồi cười ranh mãnh. Chẳng nói nhiều Alva đá thẳng vào hạ bộ tên cầm đầu nắm vai cô, rồi lấy cục gạch đã để ý từ trước chọi mạnh vào đầu của tên kế bên. Cô nhặt thanh sắt tên cầm đầu làm rơi lên, chẳng đợi bọn chúng kịp phản ứng cô đã quật mạnh thanh sắt vào đầu hết kẻ này đến kẻ kia. Tiếng rên la vang khắp con hẻm bị che lấp hoàn toàn trước cơn mưa lớn
Bọn chúng hoảng sợ vứt túi tiền ra rồi cầu xin
"Bọn tôi không dám lấy tiền nữa, là bọn tôi ngu dốt...xin cô..ĐỪNG!!!"
Chẳng để hắn nói hết câu, Alva đập thẳng vào cánh tay phải hết lần này đến lần khác. Đang lấy đà chuẩn bị phế luôn cánh tay còn lại thì đồng bọn của tên cầm đầu đá cô ngã mạnh ra đất, không quên lấy lại túi tiền rồi chạy thục mạng. Tên cầm đầu cũng lật đật ngồi dậy vịn tay mà chạy theo
"Ha bọn này cũng nhanh đấy, chậm tý thì ta phế tay cả đám!"
Alva rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu vì kiếp trước cô chính là bị loại người này làm khó
'Những kẻ này nhìn là biết chẳng thể hoàn lương, phải phế hết toàn bộ bọn chúng mới không làm càng được nữa'-Alva ném thanh sắt đi
Alva quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta ngồi dậy từ lúc nào rồi, thấy cô tiến lại gần cậu càng cảnh giác. Cô biết ý nên chỉ ném một bao tiền xuống rồi bỏ đi
Alva đi trở lại đầu hẻm thì chẳng thấy xe ngựa đâu nữa, cô nhìn quanh cũng chẳng thấy gì. Giờ mới chợt nhận ra trước đó xe ngựa dừng trước cửa tiệm bán thuốc lá
"Chắc ông ta ghé mua thuốc hút, quay lại không thấy ta thì bỏ về"
Cả người cô ướt nhẹp và lấm lem bùn đất như này đến xem mắt thì chả khác gì trò đùa, mà đi bộ về lại phủ công tước cũng chẳng hơn
"Dù sao thì cũng có lí do để cho tên Flynn leo cây, ta cũng không muốn nói chuyện với hắn"
Trời vẫn chưa tạnh nên Alva vào tiệm thuốc lá để hỏi chút chuyện về ông đánh xe ngựa. Tiếng leng keng vang lên làm cho bà chủ vui mừng đứng dậy nhưng vừa nhìn thấy cô thì mặt bà ta biến sắc
"Cho hỏi..."
"Biến! Biến khỏi tiệm ta, ở đây không có gì để cho mày đâu"
"Không...ta không phải ăn xin"
"Là gì cũng được, cút ra khỏi đây ngay!! Bẩn hết cả sàn nhà!"
Bà ta đẩy mạnh Alva ra hướng cửa, cô xoay người tránh đi
"Ta..ta muốn hỏi là ông đánh xe ngựa lúc nãy đi hướng nào"
"Hướng này, giờ thì biến mau"-Bà ta chỉ tay về hướng trái
Chẳng cho Alva hỏi thêm được câu nào bà ta đã xô cô ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Ngoài đường ngập nước nên cú ngã càng làm quần áo cô khó coi hơn nữa
"Bà ta nghĩ con gái thì không hút thuốc sao? Biết vậy ta đã mua một bao để dằn mặt"-Alva hằn học
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt nên Alva chỉ có thể di chuyển dưới các mái hiên nối tiếp nhau giữa các căn nhà. Do là khu ổ chuột nên nước ngập đến giữa bắp chân là chuyện bình thường, nhưng không chỉ có vậy. Xác chuột chết và các loại rác thải trôi lềnh bềnh khắp nơi, làm cho nước cực kì bẩn và bốc mùi
"Ắt xì"
Alva có chút cảm nhẹ vì cơ thể đang giảm nhiệt độ nhanh chóng, liên tục hắt xì vì mũi cô nhạy cảm với mùi thối. Alva cứ đi về hướng bà cô kia chỉ dù chẳng biết nó đúng hay sai. Đi một lúc thì cũng đến đoạn cao hơn nên nước ngập càng ngày càng rút đi, cô di chuyển đã dễ dàng hơn. Mây đen cũng tan đi dần, mưa đã tắt hẳn
Chẳng biết từ lúc nào mọi người đã ra đường trở lại, để rồi nhìn Alva bằng đủ loại ánh mắt. Kì thị có, thương hại cũng có, cười cợt có...
Alva phớt lờ những lời bàn tán, cô vội đi nhanh đến ngã tư đường. Vì ngã rẽ bị khuất tầm nhìn nên Alva đâm sầm vào một cặp đôi đang đi. Dù không có chửi mắng nhưng bằng ánh nhìn khinh miệt và hành động lấy tay bịt mũi triệt để làm tâm trạng cô đi xuống
"Xin lỗi"-Alva cúi đầu
Họ chẳng đáp lại lời nào đã né tránh đi như thể cô là một sự xui rủi. Tay chân đã rã rời vì mệt nên Alva tìm một góc ngồi nghỉ đến khi nào quần áo khô
Sau khi quần áo chỉ còn hơi ẩm thì Alva đi hỏi những người xung quanh đường về phủ công tước. Có người né tránh, có người cho cô tiền, điểm chung là chẳng ai nghe Alva nói. Đang bất lực thì trời lại đổ mưa, xem ra ông trời đang trêu ngươi cô
Alva chạy tìm một điểm trú mưa, rất may là đã tìm thấy một mái hiên của căn nhà bị bỏ hoang. Alva có thể thoải mái trú ở đây mà chẳng sợ ai đuổi đi
Ngáp~
Cơn buồn ngủ ập đến, quá mệt nên cô nằm xuống thềm rồi thiếp đi
"Alva? Alva!! tỉnh dậy mau"
"ấy ấy tiểu thư đi đâu vào đây"
Bọn chúng chặn trước mặt cô, miệng cười bỉ ổi tay thì nắm lấy vai Alva
"Đi lạc sao?? Để bọn ta dắt ra cho nhé"
"Không thì ở tạm chỗ của ta cũng được haha"
Alva cười khinh chuẩn bị đối chất với hắn thì bị tên đó dùng lực bóp vai mạnh hơn
"Nhìn lại thì tiểu thư gì mà không có trang sức, không lấy nổi một cảnh vệ bên cạnh thì vô lí. Nhìn quần áo chắc là nô gia của quý tộc nào đó, ha còn giả vờ thanh cao làm gì?"
"Nô gia giờ đẹp vậy sao anh hai, bắt nó về cho giặt giũ và..."
Hắn chuyển mắt xuống phía dưới rồi cười ranh mãnh. Chẳng nói nhiều Alva đá thẳng vào hạ bộ tên cầm đầu nắm vai cô, rồi lấy cục gạch đã để ý từ trước chọi mạnh vào đầu của tên kế bên. Cô nhặt thanh sắt tên cầm đầu làm rơi lên, chẳng đợi bọn chúng kịp phản ứng cô đã quật mạnh thanh sắt vào đầu hết kẻ này đến kẻ kia. Tiếng rên la vang khắp con hẻm bị che lấp hoàn toàn trước cơn mưa lớn
Bọn chúng hoảng sợ vứt túi tiền ra rồi cầu xin
"Bọn tôi không dám lấy tiền nữa, là bọn tôi ngu dốt...xin cô..ĐỪNG!!!"
Chẳng để hắn nói hết câu, Alva đập thẳng vào cánh tay phải hết lần này đến lần khác. Đang lấy đà chuẩn bị phế luôn cánh tay còn lại thì đồng bọn của tên cầm đầu đá cô ngã mạnh ra đất, không quên lấy lại túi tiền rồi chạy thục mạng. Tên cầm đầu cũng lật đật ngồi dậy vịn tay mà chạy theo
"Ha bọn này cũng nhanh đấy, chậm tý thì ta phế tay cả đám!"
Alva rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu vì kiếp trước cô chính là bị loại người này làm khó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'Những kẻ này nhìn là biết chẳng thể hoàn lương, phải phế hết toàn bộ bọn chúng mới không làm càng được nữa'-Alva ném thanh sắt đi
Alva quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta ngồi dậy từ lúc nào rồi, thấy cô tiến lại gần cậu càng cảnh giác. Cô biết ý nên chỉ ném một bao tiền xuống rồi bỏ đi
Alva đi trở lại đầu hẻm thì chẳng thấy xe ngựa đâu nữa, cô nhìn quanh cũng chẳng thấy gì. Giờ mới chợt nhận ra trước đó xe ngựa dừng trước cửa tiệm bán thuốc lá
"Chắc ông ta ghé mua thuốc hút, quay lại không thấy ta thì bỏ về"
Cả người cô ướt nhẹp và lấm lem bùn đất như này đến xem mắt thì chả khác gì trò đùa, mà đi bộ về lại phủ công tước cũng chẳng hơn
"Dù sao thì cũng có lí do để cho tên Flynn leo cây, ta cũng không muốn nói chuyện với hắn"
Trời vẫn chưa tạnh nên Alva vào tiệm thuốc lá để hỏi chút chuyện về ông đánh xe ngựa. Tiếng leng keng vang lên làm cho bà chủ vui mừng đứng dậy nhưng vừa nhìn thấy cô thì mặt bà ta biến sắc
"Cho hỏi..."
"Biến! Biến khỏi tiệm ta, ở đây không có gì để cho mày đâu"
"Không...ta không phải ăn xin"
"Là gì cũng được, cút ra khỏi đây ngay!! Bẩn hết cả sàn nhà!"
Bà ta đẩy mạnh Alva ra hướng cửa, cô xoay người tránh đi
"Ta..ta muốn hỏi là ông đánh xe ngựa lúc nãy đi hướng nào"
"Hướng này, giờ thì biến mau"-Bà ta chỉ tay về hướng trái
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chẳng cho Alva hỏi thêm được câu nào bà ta đã xô cô ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Ngoài đường ngập nước nên cú ngã càng làm quần áo cô khó coi hơn nữa
"Bà ta nghĩ con gái thì không hút thuốc sao? Biết vậy ta đã mua một bao để dằn mặt"-Alva hằn học
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt nên Alva chỉ có thể di chuyển dưới các mái hiên nối tiếp nhau giữa các căn nhà. Do là khu ổ chuột nên nước ngập đến giữa bắp chân là chuyện bình thường, nhưng không chỉ có vậy. Xác chuột chết và các loại rác thải trôi lềnh bềnh khắp nơi, làm cho nước cực kì bẩn và bốc mùi
"Ắt xì"
Alva có chút cảm nhẹ vì cơ thể đang giảm nhiệt độ nhanh chóng, liên tục hắt xì vì mũi cô nhạy cảm với mùi thối. Alva cứ đi về hướng bà cô kia chỉ dù chẳng biết nó đúng hay sai. Đi một lúc thì cũng đến đoạn cao hơn nên nước ngập càng ngày càng rút đi, cô di chuyển đã dễ dàng hơn. Mây đen cũng tan đi dần, mưa đã tắt hẳn
Chẳng biết từ lúc nào mọi người đã ra đường trở lại, để rồi nhìn Alva bằng đủ loại ánh mắt. Kì thị có, thương hại cũng có, cười cợt có...
Alva phớt lờ những lời bàn tán, cô vội đi nhanh đến ngã tư đường. Vì ngã rẽ bị khuất tầm nhìn nên Alva đâm sầm vào một cặp đôi đang đi. Dù không có chửi mắng nhưng bằng ánh nhìn khinh miệt và hành động lấy tay bịt mũi triệt để làm tâm trạng cô đi xuống
"Xin lỗi"-Alva cúi đầu
Họ chẳng đáp lại lời nào đã né tránh đi như thể cô là một sự xui rủi. Tay chân đã rã rời vì mệt nên Alva tìm một góc ngồi nghỉ đến khi nào quần áo khô
Sau khi quần áo chỉ còn hơi ẩm thì Alva đi hỏi những người xung quanh đường về phủ công tước. Có người né tránh, có người cho cô tiền, điểm chung là chẳng ai nghe Alva nói. Đang bất lực thì trời lại đổ mưa, xem ra ông trời đang trêu ngươi cô
Alva chạy tìm một điểm trú mưa, rất may là đã tìm thấy một mái hiên của căn nhà bị bỏ hoang. Alva có thể thoải mái trú ở đây mà chẳng sợ ai đuổi đi
Ngáp~
Cơn buồn ngủ ập đến, quá mệt nên cô nằm xuống thềm rồi thiếp đi
"Alva? Alva!! tỉnh dậy mau"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro