Chương 30
Qủa Táo Mất Ngủ
2024-09-09 16:11:24
Gì đây? Em định đi thật à? Vừa mới nghỉ học hôm qua còn gì?Bảo Huy đứng khoanh tay chắn ở trước cửa phòng của Ngọc Châu. Lần này cô nói là sẽ đi thật, đi càng sớm càng tốt. Ai mà biết trước được là đêm ba mươi tết ba và mẹ có gọi Ngọc Châu quay trở về Sài Gòn gấp hay không. Nên cô nhất định phải đi Và chắc chắn là phải đi liền vào hôm nay. Bảo Huy lắc đầu ngán ngẩm:
- Sao em không đợi đi cùng một đợt với Gia Ninh, nhà nó sớm muộn gì cũng bay ra Hà Nội vì chuyện nhà hàng. Cái cớ này không phải là tốt hơn cái chuyện em định giấu ba mẹ sao.
Ngọc Châu quay sang nhìn anh trai đang lèm bèm không thôi của mình, cái chuyện lý do lý trấu sao mà cô không nghĩ tới chứ. Mặc dù lý do đi cùng với Gia Ninh cũng tạm được nhưng chủ yếu không biết là người ta sẽ đi vào lúc nào kia kìa. Ngọc Châu thở dài một tiếng:
- Em còn dự định đi vào hôm qua kìa, mà gấp gáp quá chỉ sợ ba mẹ không chịu. Bình thường anh em mình muốn đi đâu mà chẳng được.
Bảo Huy ngớ người:
- Dù cho có là như vậy đi chăng nữa thì em…
Anh vẫn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Châu đã cắt ngang, thái độ như thể chẳng muốn tranh luận nữa:
- Anh khuyên em cũng vô ích. Em đã nôn nao từ hôm bữa tới bây giờ rồi.
Bảo Huy chẹp miệng:
- Dù sao Tết thì người ta cũng ở cùng gia đình, thời gian đâu mà chơi cùng em.
Ngọc Châu thở dài, cô kéo khóa chiếc vali sớm đã chứa đầy đồ của mình lại. Ngọc Châu đứng lên phủi phủi quần áo của mình:
- Dạ, em biết. Nhưng dù gì thì em vẫn còn đến ngày ba mươi lận. Vả lại…
Ngọc Châu khoanh tay nghiêng đầu nhìn Bảo Huy:
- Anh không chạy đây chạy đó như em bởi vì người anh thích sống ở Sài Gòn còn gì. Nếu người đó ở Hà Nội xem, chắc một ngày anh đi hai ba cử mất.
Bảo Huy sắc mặt thay đổi hệt như bị nói trúng thóp:
- Này này, anh mày không có nhiều tiền nhiều bạc nhiều thời gian đến như thế nhá.
Ngọc Châu bĩu môi, dù gì cũng là cô can đảm theo đuổi người ta cũng chẳng mất thể diện gì, thế mà Bảo Huy cứ lo hộ suốt. Ngọc Châu trầm ngâm một chút mới chợt nhớ đến gì đó, lúc này cô mới kêu lên một tiếng:
- Anh ở đây chú ý đến An Đông nữa, em thấy dạo gần đây tinh thần của nó còn sa sút hơn nhiều lắm.
Nhắc đến chuyện này, không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Bảo Huy không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu mấy cái, thở dài một hơi. Dù cho có ra sao, chuyện của ba và mẹ chắc hẳn cũng đã là một cú sốc lớn đối với An Đông. Chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà cậu ấy dường như còn chẳng cười, cũng chẳng còn hay nói mấy câu bông đùa như trước nữa:
- Mang theo nhiều áo chút, lạnh. Em mà bệnh thì anh đây cũng không quan tâm em.
Ngọc Châu phì cười, nếu như may mắn không bị ba mẹ gọi về nhà thì cô cũng sẽ cảm thấy tiếc tiếc. Vì có lẽ đây chính là năm đầu tiên Ngọc Châu đón năm mới mà không có Bảo Huy và An Đông bên cạnh. Nhưng ngược lại sẽ là cái Tết đầu tiên ở Hà Nội, còn có cả Nhật Thiên:
- Nếu như không thành… thì em có hối hận không?
Bảo Huy đột nhiên lại lên tiếng hỏi, chuyện này từ trước tới giờ Ngọc Châu cũng chưa từng nghĩ hay chú ý đến. Cô vuốt nhẹ tóc mai của mình chớp chớp mắt nhìn Bảo Huy:
- Em nghĩ là không.
Vì thật ra Ngọc Chưa chưa bao giờ nghĩ đến việc Nhật Thiên sẽ rời khỏi cuộc sống của cô. Anh vẫn mãi ở đó, nếu Ngọc Châu có nhớ thì chỉ cần đi một chuyến bay dài, đến ngôi nhà đó là có thể gặp được rồi. Chẳng có lý do gì lớn đến mức khiến cả hai đứa chẳng còn liên lạc được với nhau nữa.
Bảo Huy gật đầu, anh cũng hy vọng thế. Mặc dù vẻ bề ngoài Ngọc Châu là một cô nàng năng nổ, cá tính nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa hay để tâm đến nhiều thứ.
Nhân lúc ba mẹ vẫn chưa về nhà, Ngọc Châu kéo va li ra xe trước, sau đó mới mang ba lô lên vai, còn không quên cả chiếc máy ảnh quen thuộc vẫn luôn đồng hành cùng vô qua đây đó. Ngọc Châu ngồi trên xe vẫy vẫy tay chào tạm biệt Bảo Huy. Mãi cho đến khi cánh cổng đóng lại, cô lúc này mới nâng kính xe lên, ngồi im lìm cho tới khi đến sân bay. Chuyến đi này vẫn sẽ giống như thường lệ, đi bằng sự nôn nao, không thể chờ đợi được của Ngọc Châu và kết thúc bằng một cảm giác buồn buồn khó tả:
- Không biết… mùa hoa ban đã kết thúc chưa…?
- Sao em không đợi đi cùng một đợt với Gia Ninh, nhà nó sớm muộn gì cũng bay ra Hà Nội vì chuyện nhà hàng. Cái cớ này không phải là tốt hơn cái chuyện em định giấu ba mẹ sao.
Ngọc Châu quay sang nhìn anh trai đang lèm bèm không thôi của mình, cái chuyện lý do lý trấu sao mà cô không nghĩ tới chứ. Mặc dù lý do đi cùng với Gia Ninh cũng tạm được nhưng chủ yếu không biết là người ta sẽ đi vào lúc nào kia kìa. Ngọc Châu thở dài một tiếng:
- Em còn dự định đi vào hôm qua kìa, mà gấp gáp quá chỉ sợ ba mẹ không chịu. Bình thường anh em mình muốn đi đâu mà chẳng được.
Bảo Huy ngớ người:
- Dù cho có là như vậy đi chăng nữa thì em…
Anh vẫn chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Châu đã cắt ngang, thái độ như thể chẳng muốn tranh luận nữa:
- Anh khuyên em cũng vô ích. Em đã nôn nao từ hôm bữa tới bây giờ rồi.
Bảo Huy chẹp miệng:
- Dù sao Tết thì người ta cũng ở cùng gia đình, thời gian đâu mà chơi cùng em.
Ngọc Châu thở dài, cô kéo khóa chiếc vali sớm đã chứa đầy đồ của mình lại. Ngọc Châu đứng lên phủi phủi quần áo của mình:
- Dạ, em biết. Nhưng dù gì thì em vẫn còn đến ngày ba mươi lận. Vả lại…
Ngọc Châu khoanh tay nghiêng đầu nhìn Bảo Huy:
- Anh không chạy đây chạy đó như em bởi vì người anh thích sống ở Sài Gòn còn gì. Nếu người đó ở Hà Nội xem, chắc một ngày anh đi hai ba cử mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảo Huy sắc mặt thay đổi hệt như bị nói trúng thóp:
- Này này, anh mày không có nhiều tiền nhiều bạc nhiều thời gian đến như thế nhá.
Ngọc Châu bĩu môi, dù gì cũng là cô can đảm theo đuổi người ta cũng chẳng mất thể diện gì, thế mà Bảo Huy cứ lo hộ suốt. Ngọc Châu trầm ngâm một chút mới chợt nhớ đến gì đó, lúc này cô mới kêu lên một tiếng:
- Anh ở đây chú ý đến An Đông nữa, em thấy dạo gần đây tinh thần của nó còn sa sút hơn nhiều lắm.
Nhắc đến chuyện này, không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Bảo Huy không nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu mấy cái, thở dài một hơi. Dù cho có ra sao, chuyện của ba và mẹ chắc hẳn cũng đã là một cú sốc lớn đối với An Đông. Chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà cậu ấy dường như còn chẳng cười, cũng chẳng còn hay nói mấy câu bông đùa như trước nữa:
- Mang theo nhiều áo chút, lạnh. Em mà bệnh thì anh đây cũng không quan tâm em.
Ngọc Châu phì cười, nếu như may mắn không bị ba mẹ gọi về nhà thì cô cũng sẽ cảm thấy tiếc tiếc. Vì có lẽ đây chính là năm đầu tiên Ngọc Châu đón năm mới mà không có Bảo Huy và An Đông bên cạnh. Nhưng ngược lại sẽ là cái Tết đầu tiên ở Hà Nội, còn có cả Nhật Thiên:
- Nếu như không thành… thì em có hối hận không?
Bảo Huy đột nhiên lại lên tiếng hỏi, chuyện này từ trước tới giờ Ngọc Châu cũng chưa từng nghĩ hay chú ý đến. Cô vuốt nhẹ tóc mai của mình chớp chớp mắt nhìn Bảo Huy:
- Em nghĩ là không.
Vì thật ra Ngọc Chưa chưa bao giờ nghĩ đến việc Nhật Thiên sẽ rời khỏi cuộc sống của cô. Anh vẫn mãi ở đó, nếu Ngọc Châu có nhớ thì chỉ cần đi một chuyến bay dài, đến ngôi nhà đó là có thể gặp được rồi. Chẳng có lý do gì lớn đến mức khiến cả hai đứa chẳng còn liên lạc được với nhau nữa.
Bảo Huy gật đầu, anh cũng hy vọng thế. Mặc dù vẻ bề ngoài Ngọc Châu là một cô nàng năng nổ, cá tính nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa hay để tâm đến nhiều thứ.
Nhân lúc ba mẹ vẫn chưa về nhà, Ngọc Châu kéo va li ra xe trước, sau đó mới mang ba lô lên vai, còn không quên cả chiếc máy ảnh quen thuộc vẫn luôn đồng hành cùng vô qua đây đó. Ngọc Châu ngồi trên xe vẫy vẫy tay chào tạm biệt Bảo Huy. Mãi cho đến khi cánh cổng đóng lại, cô lúc này mới nâng kính xe lên, ngồi im lìm cho tới khi đến sân bay. Chuyến đi này vẫn sẽ giống như thường lệ, đi bằng sự nôn nao, không thể chờ đợi được của Ngọc Châu và kết thúc bằng một cảm giác buồn buồn khó tả:
- Không biết… mùa hoa ban đã kết thúc chưa…?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro