Cay cực
2024-11-30 10:30:29
Song Hà đúng là làm thân trâu ngựa thật. Khi anh ta thích cô phục vụ anh ta. Khi anh ta muốn, anh ta mang cô đi "trao đổi" với đối tác, thu về kha khá vật phẩm. Còn khi anh ta cần, bao nhiêu việc lớn nhỏ trong trại trút lên đầu Song Hà hết.
Nơi này giống như cái lồng Faraday đối với cô, những khả năng Song Hà từng có, đem lại cho cô chút ít tự hào đều bị vô hiệu hóa nên Song Hà nay chỉ là một kẻ lao động chân tay đơn thuần, xếp cuối cùng trong chuỗi thức ăn.
Ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, cô cố gắng nuốt chỗ cơm thừa canh cặn. Phần cho loại thấp kém như cô chỉ có vậy thôi, còn có mà ăn là tốt lắm rồi.
Ở đây đã hơn hai tháng Song Hà vẫn chưa kết thân được với ai. Tất cả ngại cô vì chẳng biết xếp cô vào loại gì. Song Hà không phải là ma như bọn họ, vẫn là người. Cô được đi lại tự do trong phòng chủ nhân trong khi bọn họ không được phép tuy nhiên thủ lĩnh cũng chẳng đối xử tử tế gì với cô nên họ cũng nhìn theo đó mà cư xử.
Hơn nữa ở nơi này quan trọng nhất là sức mạnh. Song Hà không đủ khỏe để đi chiến đấu, đi ăn cướp thì chính xác hơn và cũng không được tự ý ra ngoài, chẳng có chiến lợi phẩm gì để trao đổi, vô sản. Do đó thật dễ hiểu khi cô là kẻ thấp kém nhất, nhìn quanh chẳng có ai thấp hơn.
Song Hà lại cực ghét trò quần hôn cho nên mỗi khi cả trại đang tưng bừng náo nhiệt trong vũ điệu bum ba la bum cô thường lôi việc ra làm hoặc trốn kĩ vào một góc nào đó để không bị tìm thấy. Vậy đấy, Song Hà tuyệt đối chẳng có gì để trao đổi.
BẠCH QUANG
Về trại sau một chuyến đi dài, Bạch Quang đứng trên cao nhìn xuống. Đang là giờ ăn trưa, cô gái lạc loài ngồi một mình một góc. Thỉnh thoảng lại có kẻ nào đó đến vét mất một món gì đấy trong đĩa thức ăn vốn đã ít ỏi của cô, Song Hà cũng chẳng có phản ứng gì.
Bạch Quang ghét nhất loại con gái này, yếu đuối, nhu nhược, thụ động. Cô rõ là thương vụ thất bại của anh ta. Khi Song Hà van xin Bạch Quang cứu gã tóc vàng nâu, anh ta đã băn khoăn tự hỏi cô là ai, tại sao lại biết Bạch Quang có khả năng chữa bệnh.
Anh ta đã mong chờ Song Hà cũng có một vài khả năng đặc biệt nào đó. Nhưng không, cô thực sự vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.
Bực bội, Bạch Quang đem Song Hà ra làm vật phẩm trao đổi trong suốt hai tuần. Rõ ràng là những gã đàn ông khác rất thích cô, không thể phủ nhận một điều Song Hà vô cùng xinh đẹp. Được một thời gian Bạch Quang thấy chán chả thèm để ý tới cô nữa.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Song Hà cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh ta bắt Bạch Quang phải để tâm đến.
Có một điều khiến anh ta thấy rất khó chịu là cái vẻ hững hờ cô dành cho anh ta. Những người đàn bà khác được gọi lên phòng thì mừng vui rối rít còn Song Hà mỗi lần như thế đều tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn cố giấu. Vậy là có ý gì, cô ta, một kẻ hạ đẳng mà dám tỏ thái độ sao?
Nhìn bao quát khắp khu trại một lượt rồi ánh mắt Bạch Quang lại hướng tới Song Hà. "Cô ta có bị bắt nạt thì phải biết mở miệng nói với mình chứ, để mình còn giải quyết." Vừa cau mày bực bội anh ta vừa nghĩ thầm.
Nhưng rồi Bạch Quang lại nhớ ra cái nguyên tắc bất di bất dịch của mình bấy lâu nay: không can thiệp vào chuyện tranh chấp của thuộc hạ, coi như không biết.
"Ừ thì mình sẽ để kệ không can thiệp, đó là từ phía mình còn về phía cô ta, cô ta phải nói ra chứ." Bạch Quang lẩm bẩm tự chống chế trong miệng.
Song Hà có nên mách không? Khi xưa học phổ thông dù có bị bắt nạt thường học sinh cũng không dám nói với giáo viên vì chưa chắc đã được can thiệp. Mà nếu có sau đó sẽ bị cô lập, kể cả những học sinh không ghét mình cũng nghỉ chơi với mình luôn. Không ai ưa kẻ hớt lẻo hết. Ở nơi này cô vốn đã bị cô lập sẵn rồi, chả dại.
Tất cả đang ăn uống cười đùa vui vẻ bỗng im lặng như tờ. Song Hà tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng. Ngoái đầu nhìn lại cô thấy Bạch Quang đứng lừng lững đằng sau mình.
"Lên đây!" Nhìn Song Hà với ánh mắt sắc lạnh, anh ta nói như ra lệnh.
"Trời đánh tránh miếng ăn." Cô thầm nghĩ miễn cưỡng rời khỏi bàn mắt luyến tiếc nhìn đĩa thức ăn lần cuối, khi quay lại chắc chẳng còn gì.
Ngồi lên chiếc ghế dài quan sát Song Hà đang chậm chạp tiến về phía mình, Bạch Quang nói:
"Chìa tay ra!"
Cô rụt rè chìa tay phải ra đằng trước, thấp thỏm đoán già đoán non không biết anh ta định làm gì.
"Cả hai tay!"
Trong đầu Song Hà là cảnh trong phim Jane Eyre, khi những đứa trẻ mồ côi chìa tay mình ra và bị một mụ giáo già nào đó vụt cho đen đét.
"Mình đã làm gì sai nhỉ?" Cô băn khoăn tự hỏi, cố nhớ lại những việc đã làm thời gian gần đây.
Lúc Bạch Quang đưa tay anh ta ra, Song Hà đã sợ đến mức nín thở. Tuy nhiên, ngoài sức tưởng tượng, Bạch Quang ấp hai bàn tay cô lên hai tay mình giữ một lúc, những vết chai mới bắt đầu hình thành, những vết phồng rộp, những vết cắt từ từ biến mất. Cùng với đó những cơn đau cũng chẳng còn.
"Cảm ơn ngài!" Song Hà nói, dợm bước đi. Giờ cô chỉ muốn chuồn cho thật nhanh xuống nhà dưới. Tuy nhiên, dự định bất thành. Bạch Quang giữ Song Hà lại rồi chìa đĩa thức ăn ú hụ đầy của ngon vật lạ trước mặt cô:
"Ăn đi!"
Song Hà bất giác nuốt nước bọt nhưng cố kìm mình lại. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa đúng nghĩa? Nhìn như bị thôi miên vào chỗ thức ăn, Song Hà hỏi:
"Đổi lại tôi phải làm gì?"
Buột miệng nói ra, thấy Bạch Quang nhăn mặt cô biết mình lỡ lời nên vội lấp liếm ngay:
"Xin phép chủ nhân, sắp đến giờ tôi phải làm việc rồi." Nói còn chưa hết câu, Song Hà đã đi như chạy khỏi phòng của Bạch Quang.
Nơi này giống như cái lồng Faraday đối với cô, những khả năng Song Hà từng có, đem lại cho cô chút ít tự hào đều bị vô hiệu hóa nên Song Hà nay chỉ là một kẻ lao động chân tay đơn thuần, xếp cuối cùng trong chuỗi thức ăn.
Ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, cô cố gắng nuốt chỗ cơm thừa canh cặn. Phần cho loại thấp kém như cô chỉ có vậy thôi, còn có mà ăn là tốt lắm rồi.
Ở đây đã hơn hai tháng Song Hà vẫn chưa kết thân được với ai. Tất cả ngại cô vì chẳng biết xếp cô vào loại gì. Song Hà không phải là ma như bọn họ, vẫn là người. Cô được đi lại tự do trong phòng chủ nhân trong khi bọn họ không được phép tuy nhiên thủ lĩnh cũng chẳng đối xử tử tế gì với cô nên họ cũng nhìn theo đó mà cư xử.
Hơn nữa ở nơi này quan trọng nhất là sức mạnh. Song Hà không đủ khỏe để đi chiến đấu, đi ăn cướp thì chính xác hơn và cũng không được tự ý ra ngoài, chẳng có chiến lợi phẩm gì để trao đổi, vô sản. Do đó thật dễ hiểu khi cô là kẻ thấp kém nhất, nhìn quanh chẳng có ai thấp hơn.
Song Hà lại cực ghét trò quần hôn cho nên mỗi khi cả trại đang tưng bừng náo nhiệt trong vũ điệu bum ba la bum cô thường lôi việc ra làm hoặc trốn kĩ vào một góc nào đó để không bị tìm thấy. Vậy đấy, Song Hà tuyệt đối chẳng có gì để trao đổi.
BẠCH QUANG
Về trại sau một chuyến đi dài, Bạch Quang đứng trên cao nhìn xuống. Đang là giờ ăn trưa, cô gái lạc loài ngồi một mình một góc. Thỉnh thoảng lại có kẻ nào đó đến vét mất một món gì đấy trong đĩa thức ăn vốn đã ít ỏi của cô, Song Hà cũng chẳng có phản ứng gì.
Bạch Quang ghét nhất loại con gái này, yếu đuối, nhu nhược, thụ động. Cô rõ là thương vụ thất bại của anh ta. Khi Song Hà van xin Bạch Quang cứu gã tóc vàng nâu, anh ta đã băn khoăn tự hỏi cô là ai, tại sao lại biết Bạch Quang có khả năng chữa bệnh.
Anh ta đã mong chờ Song Hà cũng có một vài khả năng đặc biệt nào đó. Nhưng không, cô thực sự vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.
Bực bội, Bạch Quang đem Song Hà ra làm vật phẩm trao đổi trong suốt hai tuần. Rõ ràng là những gã đàn ông khác rất thích cô, không thể phủ nhận một điều Song Hà vô cùng xinh đẹp. Được một thời gian Bạch Quang thấy chán chả thèm để ý tới cô nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Song Hà cứ luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh ta bắt Bạch Quang phải để tâm đến.
Có một điều khiến anh ta thấy rất khó chịu là cái vẻ hững hờ cô dành cho anh ta. Những người đàn bà khác được gọi lên phòng thì mừng vui rối rít còn Song Hà mỗi lần như thế đều tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn cố giấu. Vậy là có ý gì, cô ta, một kẻ hạ đẳng mà dám tỏ thái độ sao?
Nhìn bao quát khắp khu trại một lượt rồi ánh mắt Bạch Quang lại hướng tới Song Hà. "Cô ta có bị bắt nạt thì phải biết mở miệng nói với mình chứ, để mình còn giải quyết." Vừa cau mày bực bội anh ta vừa nghĩ thầm.
Nhưng rồi Bạch Quang lại nhớ ra cái nguyên tắc bất di bất dịch của mình bấy lâu nay: không can thiệp vào chuyện tranh chấp của thuộc hạ, coi như không biết.
"Ừ thì mình sẽ để kệ không can thiệp, đó là từ phía mình còn về phía cô ta, cô ta phải nói ra chứ." Bạch Quang lẩm bẩm tự chống chế trong miệng.
Song Hà có nên mách không? Khi xưa học phổ thông dù có bị bắt nạt thường học sinh cũng không dám nói với giáo viên vì chưa chắc đã được can thiệp. Mà nếu có sau đó sẽ bị cô lập, kể cả những học sinh không ghét mình cũng nghỉ chơi với mình luôn. Không ai ưa kẻ hớt lẻo hết. Ở nơi này cô vốn đã bị cô lập sẵn rồi, chả dại.
Tất cả đang ăn uống cười đùa vui vẻ bỗng im lặng như tờ. Song Hà tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng. Ngoái đầu nhìn lại cô thấy Bạch Quang đứng lừng lững đằng sau mình.
"Lên đây!" Nhìn Song Hà với ánh mắt sắc lạnh, anh ta nói như ra lệnh.
"Trời đánh tránh miếng ăn." Cô thầm nghĩ miễn cưỡng rời khỏi bàn mắt luyến tiếc nhìn đĩa thức ăn lần cuối, khi quay lại chắc chẳng còn gì.
Ngồi lên chiếc ghế dài quan sát Song Hà đang chậm chạp tiến về phía mình, Bạch Quang nói:
"Chìa tay ra!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô rụt rè chìa tay phải ra đằng trước, thấp thỏm đoán già đoán non không biết anh ta định làm gì.
"Cả hai tay!"
Trong đầu Song Hà là cảnh trong phim Jane Eyre, khi những đứa trẻ mồ côi chìa tay mình ra và bị một mụ giáo già nào đó vụt cho đen đét.
"Mình đã làm gì sai nhỉ?" Cô băn khoăn tự hỏi, cố nhớ lại những việc đã làm thời gian gần đây.
Lúc Bạch Quang đưa tay anh ta ra, Song Hà đã sợ đến mức nín thở. Tuy nhiên, ngoài sức tưởng tượng, Bạch Quang ấp hai bàn tay cô lên hai tay mình giữ một lúc, những vết chai mới bắt đầu hình thành, những vết phồng rộp, những vết cắt từ từ biến mất. Cùng với đó những cơn đau cũng chẳng còn.
"Cảm ơn ngài!" Song Hà nói, dợm bước đi. Giờ cô chỉ muốn chuồn cho thật nhanh xuống nhà dưới. Tuy nhiên, dự định bất thành. Bạch Quang giữ Song Hà lại rồi chìa đĩa thức ăn ú hụ đầy của ngon vật lạ trước mặt cô:
"Ăn đi!"
Song Hà bất giác nuốt nước bọt nhưng cố kìm mình lại. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa đúng nghĩa? Nhìn như bị thôi miên vào chỗ thức ăn, Song Hà hỏi:
"Đổi lại tôi phải làm gì?"
Buột miệng nói ra, thấy Bạch Quang nhăn mặt cô biết mình lỡ lời nên vội lấp liếm ngay:
"Xin phép chủ nhân, sắp đến giờ tôi phải làm việc rồi." Nói còn chưa hết câu, Song Hà đã đi như chạy khỏi phòng của Bạch Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro