Cay cực (tiếp t...
2024-11-30 10:30:29
Đúng như dự đoán, đĩa ăn của Song Hà đã bị chén hết sạch.
Có hai cách nhìn: cách nhìn của người và cách nhìn của ma. Nếu theo cách nhìn của người đồ ăn trông rất ngon mắt thì theo cách nhìn của ma nó có khi đã bị ăn hết chẳng còn gì. Do đó đồ cúng mang xuống có những khi nhạt toẹt chẳng có vị gì hoặc vị rất lạ, vì ma ăn rồi còn đâu.
Tất nhiên không phải thứ gì cũng chuyển được từ nơi này sang nơi khác. Bây giờ cũng vậy. Nếu nhìn bằng mắt người đĩa ăn của cô vẫn còn lèo tèo vài thứ, trong khi nhìn bằng mắt ma nó đã hết sạch trơn.
Những kẻ sống trong trại không hề biết rằng cô có thể nhìn bằng hai cách, họ nghĩ Song Hà chỉ là người.
Nén tiếng thở dài, cô bắt tay vào thu dọn đống chén bát bẩn. Công việc vô cùng nhiều, không làm nhanh tay sẽ không kịp. Bất ngờ Song Hà thấy mình bị nhấc bổng lên. Bạch Quang đã đi theo đằng sau mà cô không để ý. Vác Song Hà trên vai, anh ta nhẹ nhàng đi về phòng.
"Ăn!"
Đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt cô Bạch Quang nói gọn lỏn duy nhất một từ. Nhìn cái vẻ thị uy của anh ta Song Hà chẳng dám trái lệnh.
Vừa ngồi ăn cô vừa nghĩ về số công việc chất đống đang đợi mình. Ngày hôm nay thế là đi tong rồi, vì Song Hà hiểu rõ tiếp theo sẽ là gì. Đúng như cô dự đoán, ăn xong cô bị lôi lên giường.
Từ hôm ấy, Song Hà sống luôn trên nhà lớn nơi Bạch Quang ở. Lí do tại sao thì cô chịu, anh ta là một kẻ quá khó hiểu mà Song Hà cũng chẳng muốn hiểu làm gì. Đi kèm với đó, khối lượng công việc cô phải gánh cũng giảm đi rất nhiều.
Bạch Quang thích có Song Hà ở cạnh. Cô rất ít nói, hóa ra đấy lại là một ưu điểm lớn. Những kẻ khác ở gần anh ta luôn ba hoa đủ thứ, chủ yếu là nịnh bợ. Song Hà cũng rất tinh ý. Khi nào Bạch Quang mệt, khi nào đói, khi nào chuẩn bị ra ngoài cô đều biết trước không cần anh ta phải nói ra.
Dần dà, Bạch Quang gắn bó với Song Hà lúc nào chẳng hay, y như cô là một phần của anh ta vậy.
Song Hà hì hụi đào một cái lỗ trên đất. Gọi là đất chứ thực ra chả có đất, toàn sỏi với đá. Cô muốn trồng một cái cây. Cô kiếm được cái cây non này ngay phía bên ngoài trại. Trong trại chả có cây cối gì, nắng chiếu xuống lóa hết cả mắt. Nắng bên này tuy không nóng nhưng nhìn lại rất gay gắt.
Về đến trại thấy Song Hà đang miệt mài đào đất Bạch Quang tức phát điên. Đã giữ cô trong phòng anh ta thì ở yên đấy chứ, ai cho mà thích chạy tung tăng đi đâu thì đi. Công việc cũng vậy, bỏ tất cả đó, chỉ tập trung vào hầu hạ Bạch Quang thôi. Mà cái đám lâu la kia nữa, thấy Song Hà làm sao không giúp một tay, chỉ biết chỉ trỏ, bàn tán.
Mải làm cô không hề hay biết việc Bạch Quang đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Tức giận, mắt anh ta đỏ rực như hai đốm lửa. Những thuộc hạ khác sợ tai bay vạ gió đã trốn sạch từ đời nào.
Đến lúc thấy xung quanh lặng ngắt Song Hà mới để ý rồi phát hiện ra có kẻ nào đấy đang tức xịt khói lỗ tai.
"Thôi tiêu!" Cô nghĩ, nhớ lại lần gần nhất Bạch Quang tức giận, chỉ cần gạt nhẹ tay, tên thuộc hạ văng đi đâu mất mấy ngày sau mới lê lết mò về người đầy thương tích. Anh ta nổi trận lôi đình như thế kia thì sẽ hành xử cô sao đây nhỉ?
Bị Bạch Quang lôi xềnh xệch lên nhà Song Hà cố gắng nghĩ xem do đâu mà anh ta tức giận. Bạch Quang không thích cây à, hay anh ta bị dị ứng cây như người ta dị ứng phấn hoa? Đó là lí do trong trại chẳng trồng một cái cây nào sao?
Mà Bạch Quang tự dưng về sớm thế, mới có nửa ngày. Thường anh ta vẫn đi hai, ba ngày thậm chí cả tuần kia mà? Gần đây Bạch Quang chẳng đi đâu cả nên hôm nay cô định nhân cơ hội anh ta ra ngoài để trồng cây. Đúng là xui xẻo thật mà.
Quay lại vấn đề chính, vì đâu Bạch Quang nổi cáu? Anh ta gặp chuyện không vui ở ngoài rồi về giận cá chém thớt trút lên đầu Song Hà ư? Chỉ có thể là như vậy chứ cô nghĩ nát óc cũng không ra mình mắc lỗi gì. Mà thôi, có hay không có lỗi cũng thế cả, cô sắp khổ rồi đây.
Đúng như dự đoán, lôi Song Hà vào phòng Bạch Quang ném cô lên giường. Lần nào cũng như lần nào, không hài lòng với Song Hà là anh ta "xử lí" trên giường. Những lần thế này luôn để lại trong cô nỗi kinh hoàng.
Bạch Quang không phải là người nên khỏe hơn nhiều, hai, ba ngày liên tục chẳng nghĩa lí gì. Anh ta hiển nhiên không phải động vật, động vật vài tháng, vài năm mới động dục một lần.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Bạch Quang chả quan tâm gì tới cảm xúc của Song Hà, anh ta chỉ nghĩ tới việc thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đôi ba lần đầu cô còn van xin nhưng rồi biết cũng chỉ là chuyện vô ích nên Song Hà kệ, cắn răng chịu đựng thầm mong mọi việc nhanh qua.
Hài lòng sau khi đã xả được cơn giận lên người cô, Bạch Quang nằm xuống giường đầy thỏa thuê. Quay sang nhìn thấy Song Hà đang gắng gượng ngồi dậy lết xuống giường, anh ta hỏi giật giọng:
"Đi đâu?"
"Tới giờ ăn rồi ạ, tôi đi dọn mâm." Cô thều thào đáp.
Nhìn Song Hà loạng choạng cố đứng dậy đau đớn, kiệt quệ, không hiểu sao một thứ xúc cảm mãnh liệt khó gọi tên bùng lên trong lòng Bạch Quang, một nỗi xót thương chẳng thể diễn đạt.
Kéo cô lại anh ta ấn Song Hà nằm xuống giường.
"Lại nữa hả, mình đến chết mất thôi." Cô nghĩ, cảm thấy chới với vì tuyệt vọng. "Mình chắc chết trong ngày hôm nay, chết vì ân ái. Mà đây có thể gọi là ân ái không, khi chẳng hề có tí "ân" hay "ái" nào?"
Có hai cách nhìn: cách nhìn của người và cách nhìn của ma. Nếu theo cách nhìn của người đồ ăn trông rất ngon mắt thì theo cách nhìn của ma nó có khi đã bị ăn hết chẳng còn gì. Do đó đồ cúng mang xuống có những khi nhạt toẹt chẳng có vị gì hoặc vị rất lạ, vì ma ăn rồi còn đâu.
Tất nhiên không phải thứ gì cũng chuyển được từ nơi này sang nơi khác. Bây giờ cũng vậy. Nếu nhìn bằng mắt người đĩa ăn của cô vẫn còn lèo tèo vài thứ, trong khi nhìn bằng mắt ma nó đã hết sạch trơn.
Những kẻ sống trong trại không hề biết rằng cô có thể nhìn bằng hai cách, họ nghĩ Song Hà chỉ là người.
Nén tiếng thở dài, cô bắt tay vào thu dọn đống chén bát bẩn. Công việc vô cùng nhiều, không làm nhanh tay sẽ không kịp. Bất ngờ Song Hà thấy mình bị nhấc bổng lên. Bạch Quang đã đi theo đằng sau mà cô không để ý. Vác Song Hà trên vai, anh ta nhẹ nhàng đi về phòng.
"Ăn!"
Đẩy đĩa đồ ăn tới trước mặt cô Bạch Quang nói gọn lỏn duy nhất một từ. Nhìn cái vẻ thị uy của anh ta Song Hà chẳng dám trái lệnh.
Vừa ngồi ăn cô vừa nghĩ về số công việc chất đống đang đợi mình. Ngày hôm nay thế là đi tong rồi, vì Song Hà hiểu rõ tiếp theo sẽ là gì. Đúng như cô dự đoán, ăn xong cô bị lôi lên giường.
Từ hôm ấy, Song Hà sống luôn trên nhà lớn nơi Bạch Quang ở. Lí do tại sao thì cô chịu, anh ta là một kẻ quá khó hiểu mà Song Hà cũng chẳng muốn hiểu làm gì. Đi kèm với đó, khối lượng công việc cô phải gánh cũng giảm đi rất nhiều.
Bạch Quang thích có Song Hà ở cạnh. Cô rất ít nói, hóa ra đấy lại là một ưu điểm lớn. Những kẻ khác ở gần anh ta luôn ba hoa đủ thứ, chủ yếu là nịnh bợ. Song Hà cũng rất tinh ý. Khi nào Bạch Quang mệt, khi nào đói, khi nào chuẩn bị ra ngoài cô đều biết trước không cần anh ta phải nói ra.
Dần dà, Bạch Quang gắn bó với Song Hà lúc nào chẳng hay, y như cô là một phần của anh ta vậy.
Song Hà hì hụi đào một cái lỗ trên đất. Gọi là đất chứ thực ra chả có đất, toàn sỏi với đá. Cô muốn trồng một cái cây. Cô kiếm được cái cây non này ngay phía bên ngoài trại. Trong trại chả có cây cối gì, nắng chiếu xuống lóa hết cả mắt. Nắng bên này tuy không nóng nhưng nhìn lại rất gay gắt.
Về đến trại thấy Song Hà đang miệt mài đào đất Bạch Quang tức phát điên. Đã giữ cô trong phòng anh ta thì ở yên đấy chứ, ai cho mà thích chạy tung tăng đi đâu thì đi. Công việc cũng vậy, bỏ tất cả đó, chỉ tập trung vào hầu hạ Bạch Quang thôi. Mà cái đám lâu la kia nữa, thấy Song Hà làm sao không giúp một tay, chỉ biết chỉ trỏ, bàn tán.
Mải làm cô không hề hay biết việc Bạch Quang đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Tức giận, mắt anh ta đỏ rực như hai đốm lửa. Những thuộc hạ khác sợ tai bay vạ gió đã trốn sạch từ đời nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đến lúc thấy xung quanh lặng ngắt Song Hà mới để ý rồi phát hiện ra có kẻ nào đấy đang tức xịt khói lỗ tai.
"Thôi tiêu!" Cô nghĩ, nhớ lại lần gần nhất Bạch Quang tức giận, chỉ cần gạt nhẹ tay, tên thuộc hạ văng đi đâu mất mấy ngày sau mới lê lết mò về người đầy thương tích. Anh ta nổi trận lôi đình như thế kia thì sẽ hành xử cô sao đây nhỉ?
Bị Bạch Quang lôi xềnh xệch lên nhà Song Hà cố gắng nghĩ xem do đâu mà anh ta tức giận. Bạch Quang không thích cây à, hay anh ta bị dị ứng cây như người ta dị ứng phấn hoa? Đó là lí do trong trại chẳng trồng một cái cây nào sao?
Mà Bạch Quang tự dưng về sớm thế, mới có nửa ngày. Thường anh ta vẫn đi hai, ba ngày thậm chí cả tuần kia mà? Gần đây Bạch Quang chẳng đi đâu cả nên hôm nay cô định nhân cơ hội anh ta ra ngoài để trồng cây. Đúng là xui xẻo thật mà.
Quay lại vấn đề chính, vì đâu Bạch Quang nổi cáu? Anh ta gặp chuyện không vui ở ngoài rồi về giận cá chém thớt trút lên đầu Song Hà ư? Chỉ có thể là như vậy chứ cô nghĩ nát óc cũng không ra mình mắc lỗi gì. Mà thôi, có hay không có lỗi cũng thế cả, cô sắp khổ rồi đây.
Đúng như dự đoán, lôi Song Hà vào phòng Bạch Quang ném cô lên giường. Lần nào cũng như lần nào, không hài lòng với Song Hà là anh ta "xử lí" trên giường. Những lần thế này luôn để lại trong cô nỗi kinh hoàng.
Bạch Quang không phải là người nên khỏe hơn nhiều, hai, ba ngày liên tục chẳng nghĩa lí gì. Anh ta hiển nhiên không phải động vật, động vật vài tháng, vài năm mới động dục một lần.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Bạch Quang chả quan tâm gì tới cảm xúc của Song Hà, anh ta chỉ nghĩ tới việc thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đôi ba lần đầu cô còn van xin nhưng rồi biết cũng chỉ là chuyện vô ích nên Song Hà kệ, cắn răng chịu đựng thầm mong mọi việc nhanh qua.
Hài lòng sau khi đã xả được cơn giận lên người cô, Bạch Quang nằm xuống giường đầy thỏa thuê. Quay sang nhìn thấy Song Hà đang gắng gượng ngồi dậy lết xuống giường, anh ta hỏi giật giọng:
"Đi đâu?"
"Tới giờ ăn rồi ạ, tôi đi dọn mâm." Cô thều thào đáp.
Nhìn Song Hà loạng choạng cố đứng dậy đau đớn, kiệt quệ, không hiểu sao một thứ xúc cảm mãnh liệt khó gọi tên bùng lên trong lòng Bạch Quang, một nỗi xót thương chẳng thể diễn đạt.
Kéo cô lại anh ta ấn Song Hà nằm xuống giường.
"Lại nữa hả, mình đến chết mất thôi." Cô nghĩ, cảm thấy chới với vì tuyệt vọng. "Mình chắc chết trong ngày hôm nay, chết vì ân ái. Mà đây có thể gọi là ân ái không, khi chẳng hề có tí "ân" hay "ái" nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro