Giám Đốc Ơi, Anh Có Thích Em Không?
Đánh dấu chủ qu...
2024-11-24 11:50:17
Ngày hôm sau, lúc Như Ý tỉnh dậy đã gần trưa, ý thức vẫn chưa tỉnh táo làm cô nghĩ mình đã trễ làm. Nhưng khi nhìn lại căn phòng, trái tim đang đập loạn của cô dần chậm lại, cô thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường. Phải rồi, cô lại được nghỉ làm nữa rồi. Đây là tháng đầu tiên cô nghỉ tận bốn ngày, thế là thưởng chuyên cần bay theo phương xa luôn rồi. Như Ý nằm trong chăn khóc ròng.
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô, cô ló đầu ra, tò mò nhìn xem giờ này có ai vào phòng mình. Mới dậy đã không thấy giám đốc đâu. Chắc là giờ này anh lên công ty mất rồi.
Người bước vào là Minh Khang, cậu cầm theo một hộp đồ ăn, đi tới cạnh giường cô. Nhìn cậu có vẻ không vui cho lắm. Cậu đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn cô, xong lại nhìn đi chỗ khác.
"Mày... cảm thấy trong người sao rồi?"
Như Ý nhìn cậu cứ ũ rũ, nghĩ lại câu chuyện mà Khải Phong kể tối qua, có lẽ phần nào trong câu chuyện cũng đúng. Để cậu không phải cảm thấy có lỗi, cô ngồi dậy, cười tươi, dùng tay xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên.
"Tao ổn rồi. Làm gì mà xụ mặt ra thế? Cũng có phải lỗi của mày đâu?"
Minh Khang ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt liền ngấn lệ, cậu nắm lấy tay còn lại của cô, đặt lên trán mình, giọng run run.
"Tao cứ sợ mày xảy ra chuyện gì. Cũng tại tao ích kỷ. Tao hứa từ giờ sẽ không đưa mày vào nguy hiểm nữa."
"Không sao mà."
Cô dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Cô luôn coi cậu như một đứa em trai của mình quả không sai mà. Nhìn xem, chưa gì đã muốn khóc đến nơi rồi. Lúc nào làm chuyện gì có lỗi, bị dì la cũng chạy tới chỗ cô, tìm cái gì đó vui vui để chơi, không thì lại trêu chọc cô. Mỗi lần như vậy, cô đều biết cậu đang buồn chán, nên cũng vui vẻ chơi cùng cậu. Người con trai này, cần có một người con gái thật lòng yêu cậu, chứ không phải là một người chị như cô.
Đợi đến khi cậu ổn định lại cảm xúc, cậu mới thả tay cô xuống, mở hộp cơm ra, bên trong toàn là món cô thích.
"Ăn gì chưa? Tao có đem chút đồ ăn nè."
"Chưa. Mà đợi tý, tao đi đánh răng đã."
Nhìn thấy đồ ăn ngon thì sao cô có thể chậm trễ được. Cô lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lại chạy về giường.
"Mày ăn chưa? Ăn chung luôn đi." Như Ý ngồi trên giường, cầm đũa nhìn cậu.
"Tao ăn rồi. Nhiêu đó cho mày ăn hết đó." Cậu phì cười, chống cằm nhìn cô.
"Mày làm như tao là heo ý. Nhiều như này sao tao ăn hết." Như Ý lườm cậu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
"Tao đùa thôi. Không hết thì để tao đem về."
"Ồ."
Cô gật đầu, tập trung ăn đồ ăn của mình.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có người bước vào. Khải Phong vừa cởi khẩu trang cùng áo khoác vừa đi vào, nhìn thấy cậu ở trong phòng, còn ngồi cạnh cô thì hơi nhíu mày. Minh Khang cũng nhíu mày nhìn anh, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lập tức thả lỏng gương mặt, đứng dậy cúi chào anh.
"Chào anh. Tôi đến thăm Như Ý."
"Ừm."
Khải Phong thấy cậu không khiêu khích mình nữa, nên cũng buông bỏ cảnh giác, gật đầu đáp lại. Anh đặt áo khoác lên bàn rồi đi đến cạnh cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái làm cô đỏ cả mặt.
"Tôi còn tưởng em chưa ăn. Đồ ăn ngon không?"
"Ngon... Đồ dì nấu thì chắc chắn phải ngon rồi." Như Ý hơi lườm anh vì hành động không đúng chuẩn mực, sợ cả hai lại tiếp tục gây khó dễ cho cô.
Chợt, trong đầu cô hiện lên vài cảnh, trong đó cũng có ba người, lúc đầu là ở trước cửa phòng của giám đốc, sau đó là ở trước công ty. Hình như bọn họ cũng làm cô khó xử giống như lúc này, còn liên tục nói xấu nhau nữa chứ. Như Ý chống tay lên trán đỡ đầu, thì ra là bọn họ đã làm vậy với cô.
Khải Phong cùng Minh Khang thấy vậy thì lo lắng, cùng một lúc đưa tay ra hỏi han, nhưng do Khải Phong đứng gần hơn, nên anh có thể vuốt nhẹ lưng cô, còn Minh Khang chỉ có thể đứng nhìn. Cậu mím môi, nắm chặt tay, buông thõng xuống.
"Em không sao chứ?"
"Không sao ạ. Tôi chỉ nhớ ra vài chuyện thôi." Như Ý xua tay, điều chỉnh là cảm xúc, tỉnh bơ ngồi dậy ăn tiếp.
"Vậy à." Khải Phong ngồi lên giường cô, tựa người ra sau, như trút được phần nào lo lắng.
Minh Khang cũng ngồi xuống ghế của mình, hơi khó hiểu nhìn cả hai.
"Nhớ ra vài chuyện? Bộ mày bị gì hả?"
Như Ý vì đang ăn nên không thể trả lời, hai má phồng lên nhìn cậu gật gật. Khải Phong thấy vậy liền lên tiếng giải thích giùm cô.
"Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Cũng may là không còn di chứng nào khác cả."
"Ồ." Minh Khang gật gù, nhìn xuống tay mình.
Cảm thấy không khí đột nhiên trùng xuống, Như Ý mới nuốt xuống thức ăn trong miệng.
"Giám đốc à. Minh Khang à. Hai người không phải nên nói gì đó sao?"
Khải Phong cùng Minh Khang đều giật mình, nhìn về phía cô.
"Nói gì?" Anh hỏi.
"Thì hai người đó, nên xin lỗi tôi đi chứ? Với cả đừng có suốt ngày chí choé nhau rồi lại ảnh hưởng đến tôi nữa." Như Ý gắp miếng dưa hấu, ngồi nhai. Dưa hấu nhà Minh Khang trồng đúng là vừa ngọt vừa mọng nước, còn không có hạt nữa. Ngon quá đi mất!
"..." Hai người đàn ông nghe vậy thì nhìn nhau, hơi nhíu mày, không ai lên tiếng.
Cuối cùng Minh Khang cũng là người mở miệng trước, dù sao cậu cũng không muốn tình trạng này xảy ra với cô thêm lần nào nữa.
"Xin lỗi vì đã khiêu khích và nói xấu anh. Xin lỗi mày, tao lại mang phiền phức đến cho mày rồi."
"Không phiền. Nhưng tao chấp nhận lời xin lỗi của mày." Như Ý gật đầu, cười vui vẻ rồi huých vào tay anh một cái.
"Khụ... Xin lỗi vì đã tấn công cậu. Nhưng Như Ý là của tôi, cậu không có cửa đâu." Nói xong, anh lại ôm lấy eo cô như đánh dấu chủ quyền.
"Chậc. Giám đốc à, anh không thể xin lỗi đàng hoàng được hả?" Như Ý thở dài chán nản, vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Tên này giống như cố ý chọc cho cậu tức vậy, khéo lại làm cậu nổi điên lên thật. Vì vậy cô nhìn sang cậu, xem cậu phản ứng như nào.
Minh Khang nhìn chằm chằm vào ai người, dù trong lòng rất tức giận, nhưng nhìn cô hình như không bài xích vị giám đốc kia lắm, mà có vẻ cả hai cũng rất hợp nhau nữa. Cậu thở dài, ánh mắt trở nên kiên định nhìn anh.
"Tôi biết rồi. Nhưng nếu anh dám làm Như Ý buồn, thì đừng hòng cướp lấy cô ấy thêm lần nào nữa."
"Cậu cứ chờ đi." Anh nhướn mày nhìn cậu.
Như Ý khó hiểu nhìn hai người, cô còn chưa lên tiếng xác nhận gì cả mà? Cô nhéo mạnh eo của giám đốc một cái, khiến anh la lên, trừng phạt cái tội nói linh tinh rồi tiếp tục ăn dưa hấu.
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô, cô ló đầu ra, tò mò nhìn xem giờ này có ai vào phòng mình. Mới dậy đã không thấy giám đốc đâu. Chắc là giờ này anh lên công ty mất rồi.
Người bước vào là Minh Khang, cậu cầm theo một hộp đồ ăn, đi tới cạnh giường cô. Nhìn cậu có vẻ không vui cho lắm. Cậu đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn cô, xong lại nhìn đi chỗ khác.
"Mày... cảm thấy trong người sao rồi?"
Như Ý nhìn cậu cứ ũ rũ, nghĩ lại câu chuyện mà Khải Phong kể tối qua, có lẽ phần nào trong câu chuyện cũng đúng. Để cậu không phải cảm thấy có lỗi, cô ngồi dậy, cười tươi, dùng tay xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên.
"Tao ổn rồi. Làm gì mà xụ mặt ra thế? Cũng có phải lỗi của mày đâu?"
Minh Khang ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt liền ngấn lệ, cậu nắm lấy tay còn lại của cô, đặt lên trán mình, giọng run run.
"Tao cứ sợ mày xảy ra chuyện gì. Cũng tại tao ích kỷ. Tao hứa từ giờ sẽ không đưa mày vào nguy hiểm nữa."
"Không sao mà."
Cô dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. Cô luôn coi cậu như một đứa em trai của mình quả không sai mà. Nhìn xem, chưa gì đã muốn khóc đến nơi rồi. Lúc nào làm chuyện gì có lỗi, bị dì la cũng chạy tới chỗ cô, tìm cái gì đó vui vui để chơi, không thì lại trêu chọc cô. Mỗi lần như vậy, cô đều biết cậu đang buồn chán, nên cũng vui vẻ chơi cùng cậu. Người con trai này, cần có một người con gái thật lòng yêu cậu, chứ không phải là một người chị như cô.
Đợi đến khi cậu ổn định lại cảm xúc, cậu mới thả tay cô xuống, mở hộp cơm ra, bên trong toàn là món cô thích.
"Ăn gì chưa? Tao có đem chút đồ ăn nè."
"Chưa. Mà đợi tý, tao đi đánh răng đã."
Nhìn thấy đồ ăn ngon thì sao cô có thể chậm trễ được. Cô lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lại chạy về giường.
"Mày ăn chưa? Ăn chung luôn đi." Như Ý ngồi trên giường, cầm đũa nhìn cậu.
"Tao ăn rồi. Nhiêu đó cho mày ăn hết đó." Cậu phì cười, chống cằm nhìn cô.
"Mày làm như tao là heo ý. Nhiều như này sao tao ăn hết." Như Ý lườm cậu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tao đùa thôi. Không hết thì để tao đem về."
"Ồ."
Cô gật đầu, tập trung ăn đồ ăn của mình.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có người bước vào. Khải Phong vừa cởi khẩu trang cùng áo khoác vừa đi vào, nhìn thấy cậu ở trong phòng, còn ngồi cạnh cô thì hơi nhíu mày. Minh Khang cũng nhíu mày nhìn anh, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lập tức thả lỏng gương mặt, đứng dậy cúi chào anh.
"Chào anh. Tôi đến thăm Như Ý."
"Ừm."
Khải Phong thấy cậu không khiêu khích mình nữa, nên cũng buông bỏ cảnh giác, gật đầu đáp lại. Anh đặt áo khoác lên bàn rồi đi đến cạnh cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái làm cô đỏ cả mặt.
"Tôi còn tưởng em chưa ăn. Đồ ăn ngon không?"
"Ngon... Đồ dì nấu thì chắc chắn phải ngon rồi." Như Ý hơi lườm anh vì hành động không đúng chuẩn mực, sợ cả hai lại tiếp tục gây khó dễ cho cô.
Chợt, trong đầu cô hiện lên vài cảnh, trong đó cũng có ba người, lúc đầu là ở trước cửa phòng của giám đốc, sau đó là ở trước công ty. Hình như bọn họ cũng làm cô khó xử giống như lúc này, còn liên tục nói xấu nhau nữa chứ. Như Ý chống tay lên trán đỡ đầu, thì ra là bọn họ đã làm vậy với cô.
Khải Phong cùng Minh Khang thấy vậy thì lo lắng, cùng một lúc đưa tay ra hỏi han, nhưng do Khải Phong đứng gần hơn, nên anh có thể vuốt nhẹ lưng cô, còn Minh Khang chỉ có thể đứng nhìn. Cậu mím môi, nắm chặt tay, buông thõng xuống.
"Em không sao chứ?"
"Không sao ạ. Tôi chỉ nhớ ra vài chuyện thôi." Như Ý xua tay, điều chỉnh là cảm xúc, tỉnh bơ ngồi dậy ăn tiếp.
"Vậy à." Khải Phong ngồi lên giường cô, tựa người ra sau, như trút được phần nào lo lắng.
Minh Khang cũng ngồi xuống ghế của mình, hơi khó hiểu nhìn cả hai.
"Nhớ ra vài chuyện? Bộ mày bị gì hả?"
Như Ý vì đang ăn nên không thể trả lời, hai má phồng lên nhìn cậu gật gật. Khải Phong thấy vậy liền lên tiếng giải thích giùm cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Cũng may là không còn di chứng nào khác cả."
"Ồ." Minh Khang gật gù, nhìn xuống tay mình.
Cảm thấy không khí đột nhiên trùng xuống, Như Ý mới nuốt xuống thức ăn trong miệng.
"Giám đốc à. Minh Khang à. Hai người không phải nên nói gì đó sao?"
Khải Phong cùng Minh Khang đều giật mình, nhìn về phía cô.
"Nói gì?" Anh hỏi.
"Thì hai người đó, nên xin lỗi tôi đi chứ? Với cả đừng có suốt ngày chí choé nhau rồi lại ảnh hưởng đến tôi nữa." Như Ý gắp miếng dưa hấu, ngồi nhai. Dưa hấu nhà Minh Khang trồng đúng là vừa ngọt vừa mọng nước, còn không có hạt nữa. Ngon quá đi mất!
"..." Hai người đàn ông nghe vậy thì nhìn nhau, hơi nhíu mày, không ai lên tiếng.
Cuối cùng Minh Khang cũng là người mở miệng trước, dù sao cậu cũng không muốn tình trạng này xảy ra với cô thêm lần nào nữa.
"Xin lỗi vì đã khiêu khích và nói xấu anh. Xin lỗi mày, tao lại mang phiền phức đến cho mày rồi."
"Không phiền. Nhưng tao chấp nhận lời xin lỗi của mày." Như Ý gật đầu, cười vui vẻ rồi huých vào tay anh một cái.
"Khụ... Xin lỗi vì đã tấn công cậu. Nhưng Như Ý là của tôi, cậu không có cửa đâu." Nói xong, anh lại ôm lấy eo cô như đánh dấu chủ quyền.
"Chậc. Giám đốc à, anh không thể xin lỗi đàng hoàng được hả?" Như Ý thở dài chán nản, vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Tên này giống như cố ý chọc cho cậu tức vậy, khéo lại làm cậu nổi điên lên thật. Vì vậy cô nhìn sang cậu, xem cậu phản ứng như nào.
Minh Khang nhìn chằm chằm vào ai người, dù trong lòng rất tức giận, nhưng nhìn cô hình như không bài xích vị giám đốc kia lắm, mà có vẻ cả hai cũng rất hợp nhau nữa. Cậu thở dài, ánh mắt trở nên kiên định nhìn anh.
"Tôi biết rồi. Nhưng nếu anh dám làm Như Ý buồn, thì đừng hòng cướp lấy cô ấy thêm lần nào nữa."
"Cậu cứ chờ đi." Anh nhướn mày nhìn cậu.
Như Ý khó hiểu nhìn hai người, cô còn chưa lên tiếng xác nhận gì cả mà? Cô nhéo mạnh eo của giám đốc một cái, khiến anh la lên, trừng phạt cái tội nói linh tinh rồi tiếp tục ăn dưa hấu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro