Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về
Đánh giá:
9.8
/10 từ 2 lượt
Đọc truyện Full Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về trọn bộ dịch chuẩn nhất - DocTruyen.Pro. Bạn đang đọc truyện Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về của tác giả Vô Xử Khả Đào trên trang đọc truyện online. Truyện khá nhẹ nhàng và sâu lắng, chỉ cần lướt qua nhan đề truyện bạn đọc cũng có thể cảm nhận rõ nét được những thứ tình cảm chất chứa trong truyện.
Đây là câu chuyện cũ về Cận Duy Nghi. Cho tới nay vẫn muốn viết một cái gì đó về bọn họ. Hy vọng nhân cách bọn họ cao quý, sự cao quý đó, không màng xuất thân cùng nghèo hèn. Hy vọng bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, sự kiên nhẫn đó, không màng phong hoa cùng tuyết nguyệt.
Cuối cùng Đường Gia cũng đến được thành phố này, gió biển mát lạnh hòa cùng vị mằn mặn phảng phất trong không khí. Lái xe năm giờ liền cuối cùng đỗ lại ở quảng trường Nhân Dân giữa trung tâm thành phố, một đôi nam nữ ngà ngà say khoác tay nhau lảo đảo bước qua. Anh hạ cửa kính xe, híp mắt nhìn đồng hồ. Đợi một lúc lâu ước chừng phải hơn nửa giờ, Cận Duy Nghi mới vội vàng chui ra từ trong một chiếc taxi, cô khoác trên người chiếc khăn len mỏng, bước nhanh ngồi vào trong xe.
“Em cũng học được cách đến muộn rồi đấy nhỉ?” Câu nói mở màn của Đường Gia khiến cô trầm xuống một lúc lâu, trước kia khi hai người hẹn nhau, cô lúc nào cũng tới sớm hơn, rồi anh buột miệng nói: “Thường thì con gái tới muộn khoảng mười lăm phút mới hợp lý.” Cận Duy Nghi không thèm để ý: “Thời gian của ai mà chẳng quan trọng chứ?” Công việc của cô vốn bận rộn, đâu giống anh, gia đình có sản nghiệp lớn, cha mẹ lại quán chiều, cậu ấm mà, tất nhiên phải tự do hơn người làm công ăn lương bình thường như cô rồi.
Anh lại nhìn cô lần nữa, giọng điệu châm chọc: “Duy Nghi, chắc không phải em túng tới nỗi bán cả xe rồi chứ?” Cái kết nào đẹp nhất cho những truyện ngôn tình này, có chăng là tình yêu đi đến đoạn cuối cùng, cũng phải có mộtchút dấu ấn của hạnh phúc chứ. Mời bạn đón đọc những truyện khác cùng tác giả như: Duyên Tới Là Anh, Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em, ...
Đây là câu chuyện cũ về Cận Duy Nghi. Cho tới nay vẫn muốn viết một cái gì đó về bọn họ. Hy vọng nhân cách bọn họ cao quý, sự cao quý đó, không màng xuất thân cùng nghèo hèn. Hy vọng bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, sự kiên nhẫn đó, không màng phong hoa cùng tuyết nguyệt.
Cuối cùng Đường Gia cũng đến được thành phố này, gió biển mát lạnh hòa cùng vị mằn mặn phảng phất trong không khí. Lái xe năm giờ liền cuối cùng đỗ lại ở quảng trường Nhân Dân giữa trung tâm thành phố, một đôi nam nữ ngà ngà say khoác tay nhau lảo đảo bước qua. Anh hạ cửa kính xe, híp mắt nhìn đồng hồ. Đợi một lúc lâu ước chừng phải hơn nửa giờ, Cận Duy Nghi mới vội vàng chui ra từ trong một chiếc taxi, cô khoác trên người chiếc khăn len mỏng, bước nhanh ngồi vào trong xe.
“Em cũng học được cách đến muộn rồi đấy nhỉ?” Câu nói mở màn của Đường Gia khiến cô trầm xuống một lúc lâu, trước kia khi hai người hẹn nhau, cô lúc nào cũng tới sớm hơn, rồi anh buột miệng nói: “Thường thì con gái tới muộn khoảng mười lăm phút mới hợp lý.” Cận Duy Nghi không thèm để ý: “Thời gian của ai mà chẳng quan trọng chứ?” Công việc của cô vốn bận rộn, đâu giống anh, gia đình có sản nghiệp lớn, cha mẹ lại quán chiều, cậu ấm mà, tất nhiên phải tự do hơn người làm công ăn lương bình thường như cô rồi.
Anh lại nhìn cô lần nữa, giọng điệu châm chọc: “Duy Nghi, chắc không phải em túng tới nỗi bán cả xe rồi chứ?” Cái kết nào đẹp nhất cho những truyện ngôn tình này, có chăng là tình yêu đi đến đoạn cuối cùng, cũng phải có mộtchút dấu ấn của hạnh phúc chứ. Mời bạn đón đọc những truyện khác cùng tác giả như: Duyên Tới Là Anh, Thiên Đường Của Anh, Địa Ngục Của Em, ...