Nhanh chóng hết giận
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Jinna đang phải đối đầu với cửa tử trả bài với Nhã Uyên, bản thân mới lấy lại được gốc thôi với cả đêm qua cũng chưa học hành gì sao mà nhớ được các công thức khác mà trả bài cho nàng.
“Ghi công thức của bài hôm qua mình học đi”
Giọng nàng có phần gắt gỏng, vừa nhìn vào tập vở vừa nói chứ không nhìn em.
“Em chưa học bài...”
“Lớp trưởng như thế hả? Lần này tôi cho nợ, hôm sau phải trả bài lại cho tôi”
“Vâng em cảm ơn”
Dù giận thì giận chứ không nỡ đánh con 0đ vào cho Jinna nên nàng hẹn lại hôm sau để cho Jinna học bài, còn em thì buồn bã đi về chỗ ngồi chẳng còn chút tâm trạng nào.
“Được rồi cả lớp vào bài mới”
Suốt cả buổi học đấy nàng giảng mặc nàng, còn em thì vẫn nhìn nàng như kiểu đang mong sẽ được tha thứ. Hoàng Linh quay sang đánh nhẹ vào tay nàng.
“Cái tên ngốc này không ghi bài sao, cậu muốn ăn 0đ lắm đúng không?”
Vì thấy khi nảy trả bài nàng có gắt gỏng lên nên Hoàng Linh cũng rén mà nhắc nhở Jinna.
“Mình biết rồi”
Hai tiết toán trôi qua cũng không lâu lắm, Jinna cảm xúc chẳng có nhưng vẫn phải cố gắng tiếp thu kiến thức nàng đã dạy. Vì bản thân em không giỏi môn này bằng các bạn khác nên phải học gấp đôi thì mới có thể sánh kịp được với mọi người.
“Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nha, giờ lớp nghỉ”
Tiếng trống vang lên nàng dặn dò lớp đủ thứ nào là bài tập, công việc làm những gì của ngày hôm nay. Khi hoàn thành xong thì nàng cũng tự rời đi ra khỏi lớp, Jinna định lên để dìu nàng ra xe nhưng vừa bước lên thì nàng nhìn em với ánh mắt sắc lẻm nên cũng rén.
Cuối cùng đành phải đi phía sau lưng nàng, ở phía sau có gì thì cũng giúp nàng được.
Đến nhà xe, Jinna nhanh chân chạy đến đội nón vào cho nàng. Nhưng đã giận thì giận cho đến, nàng cầm nón tự đội vào đầu mình chẳng cần Jinna nữa.
“Cô aaa, khi nảy là hiểu lầm thôi. Bạn ấy chỉ đưa bánh cho em chứ không có gì đâu”
“Tôi đã hỏi đâu mà em trả lời, tôi với em cũng chưa phải người yêu của nhau nên em yêu ai hay làm gì thì mặc em chứ”
Nói vậy đó chứ mà Jinna quen thật thì có người thất tình hơn bao giờ hết, tại biết mình kèo trên nên bày đặt ra vẻ vậy đó mà.
“Không có mà, em nói em chỉ có mình cô là thật đó. Đừng giận em nữa mà!”
“Về thôi, chiều tôi còn qua nhà em dạy kèm nữa”
“Tí em ở nhà cô ha, chiều em chở cô sang luôn, xe cô còn để nhờ nhà người ta mà”
“Sao cũng được”
Vậy là vẫn chưa nguôi giận, nhưng về và đồng ý cho Jinna ở lại là ý muốn của nàng rồi.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào luôn cơ mà, Jinna phải dùng cách chạy thật nhanh rồi thắng gấp lại cho nàng phải ôm vào eo em.
“Em chạy cẩn thận, tôi xuống xe luôn bây giờ”
“Cô ôm em đi rồi em chạy cẩn thận”
Đành ôm vào thôi nhưng trong thâm tâm là thích muốn chết luôn ấy chứ, tại nàng ta biết được cưng nên giận làm tới để được Jinna chiều hơn thế nữa cơ đấy. Vậy mà lúc đó bảo không có thích nữ nhân, giờ mê người ta hơn điếu đổ nữa chứ.
“Đến nhà rồi, cô ngồi im đi em mở cửa rồi dìu cô vào”
Nhanh tay nhanh chân làm lắm vì sợ nàng lại giận lên nữa cơ, nhưng người bị giận này cũng thích nhìn người giận này làm nũng lắm. Tìm hiểu thì tìm hiểu nhưng mà họ xem nhau không khác gì cặp tình nhân mới yêu cả nên chẳng có khoảng cách nào lọt vào được hết cơ.
“Mời nữ thần của em vào nhà”
Cưng cỡ như thế làm sao mà Nhã Uyên không hư cho được, trông cái vibe này khác với cái vibe ở trường lạnh lùng trầm tính lắm.
“Em coi chừng tôi đó”
Vào bên trong nhà là Jinna đã hỏi nàng muốn ăn gì rồi cơ, Jinna nấu nướng ngon lắm nên nàng cũng muốn được mỗi Jinna nấu.
“Giờ người đẹp muốn ăn gì đây”
“Nấu gì ăn đó thôi”
Và thế là Jinna nhanh chân đi vào tìm nguyên liệu, cứ có gì sẽ nấu món đó và biến tấu cho ngon hơn.
Nhã Uyên cũng muốn vào bếp xem cái tên này có làm được gì không vào bên trong xem xét.
“Chà! Trông cũng không tệ nhỉ”
“Vì có cô nêm tâm huyết và công lực của em tăng ngàn lần cơ mà”
Nàng cười khờ với Jinna trông đáng yêu lắm, nàng cũng khá cao nhưng khi đứng kế Jinna là trông tí nị lắm, chiều cao khá thích hợp cho một cặp đôi yêu nhau ấy.
Chỉ sau 30 phút đã có ngay một bàn ăn từ Jinna và đã dọn lên bàn sẵn sàng cho hai người ăn.
Nhã Uyên vào ghế ngồi sẵn và chỉ chờ Jinna đến ngồi kế bên mình, Jinna cũng biết nàng đang trông chờ điều gì liền làm trái lại chọc nàng. Jinna đi đến chiếc ghế đối diện nàng mà ngồi, lúc này mặt Nhã Uyên lại đơ ra rồi quay sang dỗi.
“Sao em không qua đây ngồi cùng tôi”
“Em sợ cô còn giận nên không qua”
“Hết giận rồi qua đây ngồi với tôi”
Gương mặt bĩu môi kia nhìn y hệt chiếc bánh bao vậy đó, đáng yêu lắm. Jinna bước qua ngồi cùng nàng, véo má nàng một cách yêu chiều.
“Cứ làm em mê mãi thôi, trông có khác gì cái bánh bao không chứ”
“Tại em làm chi, ai biểu em với cái bạn Minh đó cứ như vậy”
“Được rồi nếu cô không thích thì em sẽ hạn chế với bạn ấy”
Vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén của nàng, chỉ cần là Jinna nấu thì Nhã Uyên cũng chẳng bỏ thừa lại miếng nào cả. Đồ ăn vừa bắt mắt lại vừa miệng nàng, nên bây giờ nàng ta cũng mê mẩn khi Jinna vào bếp luôn rồi.
“Mỗi lần em nấu ăn là nhìn em đẹp đến lạ luôn”
“Có cô bên cạnh nên sự xinh đẹp đó là dành cho cô”
“Cái miệng này làm đổ biết bao nhiêu người rồi”
Jinna chỉ cười và chẳng nói thêm lời nào, vừa mới hết giận mừng muốn chết đâu có dại mà chọc cho nàng ta giận nữa.
“Công chúa của em ăn đi nha, rồi uống thuốc nghỉ ngơi xong rồi chiều em chở sang dạy em”
Chăm sóc cỡ đấy nên nàng cũng chẳng thèm nhớ mình sẽ làm những gì, vì nàng biết đã có Jinna bên cạnh và cũng đã dần quen khi có em bên mình.
“Ghi công thức của bài hôm qua mình học đi”
Giọng nàng có phần gắt gỏng, vừa nhìn vào tập vở vừa nói chứ không nhìn em.
“Em chưa học bài...”
“Lớp trưởng như thế hả? Lần này tôi cho nợ, hôm sau phải trả bài lại cho tôi”
“Vâng em cảm ơn”
Dù giận thì giận chứ không nỡ đánh con 0đ vào cho Jinna nên nàng hẹn lại hôm sau để cho Jinna học bài, còn em thì buồn bã đi về chỗ ngồi chẳng còn chút tâm trạng nào.
“Được rồi cả lớp vào bài mới”
Suốt cả buổi học đấy nàng giảng mặc nàng, còn em thì vẫn nhìn nàng như kiểu đang mong sẽ được tha thứ. Hoàng Linh quay sang đánh nhẹ vào tay nàng.
“Cái tên ngốc này không ghi bài sao, cậu muốn ăn 0đ lắm đúng không?”
Vì thấy khi nảy trả bài nàng có gắt gỏng lên nên Hoàng Linh cũng rén mà nhắc nhở Jinna.
“Mình biết rồi”
Hai tiết toán trôi qua cũng không lâu lắm, Jinna cảm xúc chẳng có nhưng vẫn phải cố gắng tiếp thu kiến thức nàng đã dạy. Vì bản thân em không giỏi môn này bằng các bạn khác nên phải học gấp đôi thì mới có thể sánh kịp được với mọi người.
“Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nha, giờ lớp nghỉ”
Tiếng trống vang lên nàng dặn dò lớp đủ thứ nào là bài tập, công việc làm những gì của ngày hôm nay. Khi hoàn thành xong thì nàng cũng tự rời đi ra khỏi lớp, Jinna định lên để dìu nàng ra xe nhưng vừa bước lên thì nàng nhìn em với ánh mắt sắc lẻm nên cũng rén.
Cuối cùng đành phải đi phía sau lưng nàng, ở phía sau có gì thì cũng giúp nàng được.
Đến nhà xe, Jinna nhanh chân chạy đến đội nón vào cho nàng. Nhưng đã giận thì giận cho đến, nàng cầm nón tự đội vào đầu mình chẳng cần Jinna nữa.
“Cô aaa, khi nảy là hiểu lầm thôi. Bạn ấy chỉ đưa bánh cho em chứ không có gì đâu”
“Tôi đã hỏi đâu mà em trả lời, tôi với em cũng chưa phải người yêu của nhau nên em yêu ai hay làm gì thì mặc em chứ”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói vậy đó chứ mà Jinna quen thật thì có người thất tình hơn bao giờ hết, tại biết mình kèo trên nên bày đặt ra vẻ vậy đó mà.
“Không có mà, em nói em chỉ có mình cô là thật đó. Đừng giận em nữa mà!”
“Về thôi, chiều tôi còn qua nhà em dạy kèm nữa”
“Tí em ở nhà cô ha, chiều em chở cô sang luôn, xe cô còn để nhờ nhà người ta mà”
“Sao cũng được”
Vậy là vẫn chưa nguôi giận, nhưng về và đồng ý cho Jinna ở lại là ý muốn của nàng rồi.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào luôn cơ mà, Jinna phải dùng cách chạy thật nhanh rồi thắng gấp lại cho nàng phải ôm vào eo em.
“Em chạy cẩn thận, tôi xuống xe luôn bây giờ”
“Cô ôm em đi rồi em chạy cẩn thận”
Đành ôm vào thôi nhưng trong thâm tâm là thích muốn chết luôn ấy chứ, tại nàng ta biết được cưng nên giận làm tới để được Jinna chiều hơn thế nữa cơ đấy. Vậy mà lúc đó bảo không có thích nữ nhân, giờ mê người ta hơn điếu đổ nữa chứ.
“Đến nhà rồi, cô ngồi im đi em mở cửa rồi dìu cô vào”
Nhanh tay nhanh chân làm lắm vì sợ nàng lại giận lên nữa cơ, nhưng người bị giận này cũng thích nhìn người giận này làm nũng lắm. Tìm hiểu thì tìm hiểu nhưng mà họ xem nhau không khác gì cặp tình nhân mới yêu cả nên chẳng có khoảng cách nào lọt vào được hết cơ.
“Mời nữ thần của em vào nhà”
Cưng cỡ như thế làm sao mà Nhã Uyên không hư cho được, trông cái vibe này khác với cái vibe ở trường lạnh lùng trầm tính lắm.
“Em coi chừng tôi đó”
Vào bên trong nhà là Jinna đã hỏi nàng muốn ăn gì rồi cơ, Jinna nấu nướng ngon lắm nên nàng cũng muốn được mỗi Jinna nấu.
“Giờ người đẹp muốn ăn gì đây”
“Nấu gì ăn đó thôi”
Và thế là Jinna nhanh chân đi vào tìm nguyên liệu, cứ có gì sẽ nấu món đó và biến tấu cho ngon hơn.
Nhã Uyên cũng muốn vào bếp xem cái tên này có làm được gì không vào bên trong xem xét.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Chà! Trông cũng không tệ nhỉ”
“Vì có cô nêm tâm huyết và công lực của em tăng ngàn lần cơ mà”
Nàng cười khờ với Jinna trông đáng yêu lắm, nàng cũng khá cao nhưng khi đứng kế Jinna là trông tí nị lắm, chiều cao khá thích hợp cho một cặp đôi yêu nhau ấy.
Chỉ sau 30 phút đã có ngay một bàn ăn từ Jinna và đã dọn lên bàn sẵn sàng cho hai người ăn.
Nhã Uyên vào ghế ngồi sẵn và chỉ chờ Jinna đến ngồi kế bên mình, Jinna cũng biết nàng đang trông chờ điều gì liền làm trái lại chọc nàng. Jinna đi đến chiếc ghế đối diện nàng mà ngồi, lúc này mặt Nhã Uyên lại đơ ra rồi quay sang dỗi.
“Sao em không qua đây ngồi cùng tôi”
“Em sợ cô còn giận nên không qua”
“Hết giận rồi qua đây ngồi với tôi”
Gương mặt bĩu môi kia nhìn y hệt chiếc bánh bao vậy đó, đáng yêu lắm. Jinna bước qua ngồi cùng nàng, véo má nàng một cách yêu chiều.
“Cứ làm em mê mãi thôi, trông có khác gì cái bánh bao không chứ”
“Tại em làm chi, ai biểu em với cái bạn Minh đó cứ như vậy”
“Được rồi nếu cô không thích thì em sẽ hạn chế với bạn ấy”
Vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén của nàng, chỉ cần là Jinna nấu thì Nhã Uyên cũng chẳng bỏ thừa lại miếng nào cả. Đồ ăn vừa bắt mắt lại vừa miệng nàng, nên bây giờ nàng ta cũng mê mẩn khi Jinna vào bếp luôn rồi.
“Mỗi lần em nấu ăn là nhìn em đẹp đến lạ luôn”
“Có cô bên cạnh nên sự xinh đẹp đó là dành cho cô”
“Cái miệng này làm đổ biết bao nhiêu người rồi”
Jinna chỉ cười và chẳng nói thêm lời nào, vừa mới hết giận mừng muốn chết đâu có dại mà chọc cho nàng ta giận nữa.
“Công chúa của em ăn đi nha, rồi uống thuốc nghỉ ngơi xong rồi chiều em chở sang dạy em”
Chăm sóc cỡ đấy nên nàng cũng chẳng thèm nhớ mình sẽ làm những gì, vì nàng biết đã có Jinna bên cạnh và cũng đã dần quen khi có em bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro