Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Vật đính ước?

LinhKhue

2024-08-22 14:04:18

Thấy đến tận chiều mà Jinna vẫn chưa về Thục Nghi lại gọi điện cho em ấy.

“Đi đâu chưa về vậy nhóc kia?”

“À cô dạy kèm của em chân bị thương ấy nên chị cho em qua nhà cô học hôm nay được không?”

Chị thì luôn tin tưởng em mình vì nghĩ nhóc con này có gì cũng nói thiệt với chị hết nên khá là yên tâm, nghe xin xỏ như thế chị cũng nói qua đầu dây ấy.

“Được rồi, tranh thủ học rồi về ngày mai cuối tuần rồi đấy”

“Dạ em biết rồi”

Được chị hai cho phép ở lại Jinna bên này vui mừng vô cùng, Nhã Uyên không mất công đi lại ở nhà vẫn dạy được cho Jinna.

“Cô không cần qua nhà em đâu, chân cô như vậy sao mà qua. Em gọi báo chị hai rồi, em ở đây cho cô kèm em nha”

“Em đó, mấy hôm nay chưa về bên nhà với chị, lỡ chị buồn rồi sao”

“Không sao đâu, chị ấy còn có người yêu chăm sóc cơ mà”

Nàng gật gù rồi nhanh chóng soạn những câu hỏi bài tập cho em để ôn tập chuẩn bị cho những buổi kiểm tra sắp tới, còn Jinna tắm rửa rồi mượn đồ nàng mặc bước ra với form dáng người nhỏ nhắn trong đồ của nàng.

Nhã Uyên cười không ngớt rồi trêu chọc.

“Cún, trông em bé tí tẹo khi mặc đồ tôi ấy. Đáng yêu quá cơ”

“Cô mà chọc em hoài là em thay đồ ra không thèm mặc luôn”

Bạo gì mà bạo dữ vậy, chưa gì mà làm cho con người ta hoảng rồi. Nàng dừng cười ngay lập tức, Jinna xin ra ngoài một tí rồi quay trở về học sau.

“Cô ơi, ở nhà cô soạn gì thì soạn đi em ra ngoài một tí em trở về liền nha”

Đi đâu thì Jinna cũng chẳng nói cho nàng biết, nhưng vì sự tin tưởng bây giờ cao hơn bao giờ hết nên nàng vẫn đồng ý để em ấy đi.

Thật ra thì Jinna đi đến tiệm bạc lấy chiếc nhẫn mà em đã đặt từ hôm trước, một chiếc nhẫn theo thiết kế riêng của em dành cho Nhã Uyên.

Nhanh chân xách xe đến cửa tiệm ấy và nhận ngay chiếc nhẫn đã hoàn thành, trông chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng thiết kế phải gọi là không thể nào có chiếc thứ hai được, và Jinna còn biết nàng sẽ rất thích chiếc nhẫn này.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Vâng em cảm ơn chị nha, em chuyển tiền cho mình rồi ấy”

“Có gì lần sau ủng hộ chị nữa nha, với em thì luôn ưu tiên”

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, vì gia đình Jinna làm ăn và kí hợp đồng nhượng quyền với nhiều người nhiều chỗ nên nghe danh đến gia đình em ai ai cũng biết.

Nhận được chiếc nhẫn và cất trong một chiếc hộp kèm theo nhìn đẹp mắt, Jinna cất vào bên trong túi của mình để Nhã Uyên không thấy được.

Sau 20 phút Jinna cũng có mặt tại nhà nàng.

“Em về rồi đây”

Thấy nàng ngồi ở sofa liền chạy đến hỏi han.

“Chân đã đỡ chưa mà đi xuống đây rồi”

“Trên đấy nóng quá nên tôi xuống đây, với lại hôm nay đỡ rất nhiều rồi. Cũng chẳng còn nhức nữa”

Nghe vậy vẫn chưa yên tâm, khụy người xuống để chân nàng gác lên đầu gối của mình mà kiếm tra. Đúng thật là hôm nay chân nàng đã hết sưng như hôm qua, và đỡ hẳn rất nhiều.

“Quá tốt rồi, được rồi giờ mình học thôi”

Tự dưng chăm chỉ hẳn ra khiến nàng cũng vui, vì Jinna biết chỉ có chăm học mới không để nàng phải giận, Jinna biết cách chiều theo cảm xúc của nàng lắm.

“Chỗ này sẽ phải giải như này và áp dụng công thức đã có sẵn”

Hai người giống nhau một điểm, khi vào công việc hay làm bất cứ một điều gì đó sẽ rất quyết tâm và tập trung hơn bình thường. Nên nhìn họ học và giải bài cùng nhau nhìn rất nên thơ và nghiêm túc lắm.

Hơn 1 tiếng cả hai cũng học xong, lúc này chiếc bụng của Nhã Uyên cũng kêu. Jinna nhận ra điều đó liền hỏi nàng.

“Cô có muốn ra ngoài đi dạo sẵn tiện làm vài miếng bánh không?”

“Ý kiến không tệ nhỉ, được rồi đi thôi. Dù gì hôm nay cũng sắp cuối tuần rồi, mai chẳng phải đi làm”

Jinna nhanh chân đi lên phòng lấy một chiếc áo len của nàng để nàng không bị lạnh, nàng chỉ việc ngồi dưới này và chờ Jinna thôi. Đúng như câu khi yêu vào rồi tự động trở thành người liệt ngang vậy đó, đến nỗi bây giờ nàng quen thuộc và coi đó như là điều hiển nhiên vậy ấy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Giờ mặc áo vào rồi mình đi nè”

“Chăm kĩ quá khéo sau này tôi béo lên khi nào cũng chẳng hay đó”

“Kệ, cũng là của em cơ mà”

Nàng xoa đầu nhóc con ấy, thật là 18 tuổi nhưng có thể nói suy nghĩ của Jinna rất là hiểu chuyện. Nàng yêu cái cách em ấy suy nghĩ và biết chiều chuộng nàng, vì người trải qua nhiều điều đau buồn và mất mác như nàng rất cần người như Jinna.

Cả hai người chuẩn bị cũng xong rồi lên xe dạo quanh nơi thành phố xa hoa này.

“Cún aaa~”

“Dạ?”

“Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn thật”

“Sao vậy?”

“Ông trời đã mang em đến trong thời điểm này cũng khá muộn, nhưng sự muộn màng này tôi có thể nói là mình đã yêu em mất rồi”

“Em cũng vậy”

Vô thức nàng choàng tay mình ôm trọn vòng eo của Jinna như đánh dấu chủ quyền vậy, Jinna nhìn xung quanh và ghé vào một nhà hàng gần đấy để ăn uống cùng nàng.

“Sao vào chỗ sang trọng vậy, tôi ăn ở ngoài cũng được”

“Không sao, em đã đặt bàn rồi. Với cả nhà hàng này gia đình em nhượng quyền lại nên không sao đâu”

Đúng là giàu có thì nó sẽ ở một đẳng cấp khác, bước vào là nhân viên mời cả hai vào nơi có view cực đẹp vừa được ngắm thành phố vừa được cảm nhận nhè nhẹ hương gió thoảng qua.

“Cô Jinna đây muốn dùng gì vậy ạ?”

“Cứ đem món nào ngon lên là được”

Thứ nhận Jinna chọn nơi này vì cũng là nơi gia đình mình để cho Nhã Uyên đỡ ngại, thứ hai là em sẽ chuẩn bị ngỏ lời một lần nữa với nàng.

*Lần này, em nhất định sẽ thành công. Em sẽ là của cô và ngược lại như vậy...*

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Số ký tự: 0