Chương 91
2024-11-08 10:41:49
Gần cả ngày bay đến đất nước xa xôi mà Nguyễn Phúc đang công tác. Khả Duyên ăn no ngủ ngon trên máy bay tinh thần hưng phấn bắt đầu công cuộc đi chơi của mình.
Thật ra Khả Duyên muốn đến chỗ Nguyễn Phúc trước, nhưng xuống sân bay xong thì Khả Duyên có gọi cho
Nguyễn Phúc nhưng trợ lý của thư kí bắt máy. Nói là Nguyễn Phúc và thư kí của anh đang tham gia cuộc họp dự án với đối tác tới chiều nên điện thoại của hai người này đều ở chỗ trợ lý.
Thế nên bây giờ sau khi Khả Duyên đặt phòng cùng tầng ở khách sạn mà Nguyễn Phúc đang ở xong thì thay quần áo, cầm điện đi dạo phố.
Phải biết khu vực ngày là khu vực thương mại cùng kinh tế sầm uất của thành phố này. Nên là chỗ vui chơi giải trí thì thôi rồi luôn. Đặt biệt là mấy cái trung tâm thương mại cao lớn ở các đầu phố cùng các cửa hàng bán đồ hiệu cùng vật phẩm xa xỉ thì đúng là càng không thiếu.
Những tòa nhà cao lớn với những thiết kế nổi tiếng và đặc trưng của thành phố này cũng không thiếu. Trong những tòa nhà này thì ngoài những tầng văn phòng chính là nhà hàng, cửa hàng, khu vui chơi, mua sắm... Rất náo nhiệt và đông đúc.
Khả Duyên đi dạo một vòng gần khách sạn đến no nê và bội thu. Phố ăn vặt cũng rất đa dạng khấu vị cùng ẩm thực nhiều nước. Với cái dạ dạy vương của Khả Duyên thì đương nhiên là ăn uống thử vị từ đầu phố đến cuối phố rồi. Đúng kiểu ăn hết rồi gói đem về. Những món ngon thì Khả Duyên còn đóng gói ba phần đem về khách sạn dự định cho ba người Nguyễn Phúc nếm thử.
Ngoài thu hoạch bao lớn bao nhỏ về ấm thực thì đồ lưu niệm trên con phố này mà hợp mắt với Khả Duyên thì cô cũng càn quét mấy món đem về tặng bạn tặng bè mới quen thuộc trong những tháng làm việc chung với nhau.
Lúc Khả Duyên về đến phòng khách sạn thì đồ đem về có thể nói là tràn đầy phòng khách nhỏ trong phòng. Rất hợp với câu: Sức mua của phụ nữ khi dạo phố là vô cùng hoành tráng.
Đợi đến khi Khả Duyên ngâm bồn tắm tinh dầu thơm nức để thư giãn đi ra ngoài thì vừa lúc Nguyễn Phúc đi họp về đến phòng khách sạn, gọi điện lại cho Khả Duyên khi nghe trợ lý nói chuyện cô gọi điện lúc sáng.
Nguyễn Phúc lo lắng Khả Duyên đợi lâu nên sau khi về xong thả cặp tài liệu xuống cho thư kí riêng cùng trợ lý sắp xếp thì anh ngồi xuống ngay ghế sô pha phòng khách gọi điện thoại cho Khả Duyên.
Khả Duyên vừa cầm khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại đến một góc tường không có cảnh vật trang trí gì nghe máy.
"Alo, em nghe đây anh. Anh đi họp về đến rồi à?"
Nguyễn Phúc nhìn dáng vẻ mới tắm rửa sạch sẽ khiến khuôn mặt Khả Duyên còn ửng hồng thì nuốt nước miếng.
Hơn tháng nay anh với cô không gặp nhau rồi, giờ nhìn hình ảnh xinh đẹp này khiến anh miệng đắng lưỡi khô.
Nguyễn Phúc vươn tay thoát đi cái khuy áo đang ôm chặt cổ mình. Cười nhẹ nói với Khả Duyên.
"Ừ, anh mới về. Sợ em đợi lâu nên anh gọi lại. Hôm nay em xong công việc rồi sao?"
"Vâng, hôm nay em được nghỉ. Công việc có thuận lợi không anh? Sao mà anh họp lâu thế?"
Khả Duyên như bình thường gọi điện cho Nguyễn Phúc mà trả lời. Nguyễn Phúc không nghi ngờ gì về việc bức tường khác với ở nhà. Anh chàng này chỉ đang chăm chú vào dáng vẻ của cô vợ nhỏ nhà mình chứ có quan tâm cái gì nữa đâu. Anh tháo cà vạt cùng áo khoác bên ngoài ra rồi nói.
"Dự án này chắc cũng gần xong rồi, chắc anh gần được về nhà. Anh nhớ em rồi. Em hôm nay được nghỉ có đi đi đâu dạo phố không, hay chỉ ở nhà thôi?"
"Em cũng nhớ anh lắm. Hôm nay em đi ăn rất nhiều đồ ngon, còn đem về rất nhiều nha, toàn là đồ ngon thôi, lúc mua còn định đem về cho anh đấy. Anh đã ăn cơm chưa?"
Khả Duyên cười cười hỏi lại như bình thường. Nguyễn Phúc đúng là nghe xong thì ấm áp trong lòng, cô gái nhỏ đi dạo phố, gặp đồ ăn ngon mua đem về cho anh nữa, tiếc là bây giờ hai người cách nhau nửa vòng trái đất nên không thể đưa cô đi dạo rồi. Nguyễn Phúc đành cười cười trả lời lại.
"Anh chưa ăn. Bên này vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối. Lát nữa anh cùng mọi người đến dưới nhà hàng của khách sạn ăn tối."
"Thế anh mau chóng đi tắm rửa thay đồ đi, tranh thủ xong việc sớm rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó rồi ăn tối cho khỏe người. Bây giờ em đi mua ít sữa, nhà hết sữa rồi. Lát nữa em về em sẽ gọi lại cho anh nhé? "
Khả Duyên cười cười dặn dò như mọi khi, rồi nhanh chóng lấy cớ cúp điện thoại. Để xem lát nữa anh thấy cô có hết hồn không, hihi.
Nguyễn Phúc rất muốn nói cho cô gái nhỏ của mình là anh không mệt, có thể nói chuyện tiếp
Nhưng nghĩ đến bây giờ bên kia đang là nửa buổi sáng, cô đi dạo xong về nhà tính ăn uống sữa mà nhà hết sữa thì anh không nói nữa, gật đầu.
"Ừm, em đi mua cẩn thận. Anh tắm xong rồi gọi lại cho em. Nếu siêu thị dưới lầu không có loại em thích thì gọi người giao đến, em mới đi dạo về, nghỉ ngơi ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa, gần trưa nắng nóng rồi."
"Vâng, em biết rồi. Thế em cúp máy đi mua đây."
Khả Duyên cười híp mắt gật gật đầu rồi cúp máy.
Thật ra Khả Duyên muốn đến chỗ Nguyễn Phúc trước, nhưng xuống sân bay xong thì Khả Duyên có gọi cho
Nguyễn Phúc nhưng trợ lý của thư kí bắt máy. Nói là Nguyễn Phúc và thư kí của anh đang tham gia cuộc họp dự án với đối tác tới chiều nên điện thoại của hai người này đều ở chỗ trợ lý.
Thế nên bây giờ sau khi Khả Duyên đặt phòng cùng tầng ở khách sạn mà Nguyễn Phúc đang ở xong thì thay quần áo, cầm điện đi dạo phố.
Phải biết khu vực ngày là khu vực thương mại cùng kinh tế sầm uất của thành phố này. Nên là chỗ vui chơi giải trí thì thôi rồi luôn. Đặt biệt là mấy cái trung tâm thương mại cao lớn ở các đầu phố cùng các cửa hàng bán đồ hiệu cùng vật phẩm xa xỉ thì đúng là càng không thiếu.
Những tòa nhà cao lớn với những thiết kế nổi tiếng và đặc trưng của thành phố này cũng không thiếu. Trong những tòa nhà này thì ngoài những tầng văn phòng chính là nhà hàng, cửa hàng, khu vui chơi, mua sắm... Rất náo nhiệt và đông đúc.
Khả Duyên đi dạo một vòng gần khách sạn đến no nê và bội thu. Phố ăn vặt cũng rất đa dạng khấu vị cùng ẩm thực nhiều nước. Với cái dạ dạy vương của Khả Duyên thì đương nhiên là ăn uống thử vị từ đầu phố đến cuối phố rồi. Đúng kiểu ăn hết rồi gói đem về. Những món ngon thì Khả Duyên còn đóng gói ba phần đem về khách sạn dự định cho ba người Nguyễn Phúc nếm thử.
Ngoài thu hoạch bao lớn bao nhỏ về ấm thực thì đồ lưu niệm trên con phố này mà hợp mắt với Khả Duyên thì cô cũng càn quét mấy món đem về tặng bạn tặng bè mới quen thuộc trong những tháng làm việc chung với nhau.
Lúc Khả Duyên về đến phòng khách sạn thì đồ đem về có thể nói là tràn đầy phòng khách nhỏ trong phòng. Rất hợp với câu: Sức mua của phụ nữ khi dạo phố là vô cùng hoành tráng.
Đợi đến khi Khả Duyên ngâm bồn tắm tinh dầu thơm nức để thư giãn đi ra ngoài thì vừa lúc Nguyễn Phúc đi họp về đến phòng khách sạn, gọi điện lại cho Khả Duyên khi nghe trợ lý nói chuyện cô gọi điện lúc sáng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguyễn Phúc lo lắng Khả Duyên đợi lâu nên sau khi về xong thả cặp tài liệu xuống cho thư kí riêng cùng trợ lý sắp xếp thì anh ngồi xuống ngay ghế sô pha phòng khách gọi điện thoại cho Khả Duyên.
Khả Duyên vừa cầm khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại đến một góc tường không có cảnh vật trang trí gì nghe máy.
"Alo, em nghe đây anh. Anh đi họp về đến rồi à?"
Nguyễn Phúc nhìn dáng vẻ mới tắm rửa sạch sẽ khiến khuôn mặt Khả Duyên còn ửng hồng thì nuốt nước miếng.
Hơn tháng nay anh với cô không gặp nhau rồi, giờ nhìn hình ảnh xinh đẹp này khiến anh miệng đắng lưỡi khô.
Nguyễn Phúc vươn tay thoát đi cái khuy áo đang ôm chặt cổ mình. Cười nhẹ nói với Khả Duyên.
"Ừ, anh mới về. Sợ em đợi lâu nên anh gọi lại. Hôm nay em xong công việc rồi sao?"
"Vâng, hôm nay em được nghỉ. Công việc có thuận lợi không anh? Sao mà anh họp lâu thế?"
Khả Duyên như bình thường gọi điện cho Nguyễn Phúc mà trả lời. Nguyễn Phúc không nghi ngờ gì về việc bức tường khác với ở nhà. Anh chàng này chỉ đang chăm chú vào dáng vẻ của cô vợ nhỏ nhà mình chứ có quan tâm cái gì nữa đâu. Anh tháo cà vạt cùng áo khoác bên ngoài ra rồi nói.
"Dự án này chắc cũng gần xong rồi, chắc anh gần được về nhà. Anh nhớ em rồi. Em hôm nay được nghỉ có đi đi đâu dạo phố không, hay chỉ ở nhà thôi?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em cũng nhớ anh lắm. Hôm nay em đi ăn rất nhiều đồ ngon, còn đem về rất nhiều nha, toàn là đồ ngon thôi, lúc mua còn định đem về cho anh đấy. Anh đã ăn cơm chưa?"
Khả Duyên cười cười hỏi lại như bình thường. Nguyễn Phúc đúng là nghe xong thì ấm áp trong lòng, cô gái nhỏ đi dạo phố, gặp đồ ăn ngon mua đem về cho anh nữa, tiếc là bây giờ hai người cách nhau nửa vòng trái đất nên không thể đưa cô đi dạo rồi. Nguyễn Phúc đành cười cười trả lời lại.
"Anh chưa ăn. Bên này vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn tối. Lát nữa anh cùng mọi người đến dưới nhà hàng của khách sạn ăn tối."
"Thế anh mau chóng đi tắm rửa thay đồ đi, tranh thủ xong việc sớm rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó rồi ăn tối cho khỏe người. Bây giờ em đi mua ít sữa, nhà hết sữa rồi. Lát nữa em về em sẽ gọi lại cho anh nhé? "
Khả Duyên cười cười dặn dò như mọi khi, rồi nhanh chóng lấy cớ cúp điện thoại. Để xem lát nữa anh thấy cô có hết hồn không, hihi.
Nguyễn Phúc rất muốn nói cho cô gái nhỏ của mình là anh không mệt, có thể nói chuyện tiếp
Nhưng nghĩ đến bây giờ bên kia đang là nửa buổi sáng, cô đi dạo xong về nhà tính ăn uống sữa mà nhà hết sữa thì anh không nói nữa, gật đầu.
"Ừm, em đi mua cẩn thận. Anh tắm xong rồi gọi lại cho em. Nếu siêu thị dưới lầu không có loại em thích thì gọi người giao đến, em mới đi dạo về, nghỉ ngơi ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa, gần trưa nắng nóng rồi."
"Vâng, em biết rồi. Thế em cúp máy đi mua đây."
Khả Duyên cười híp mắt gật gật đầu rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro