Chương 177
An Ngôn
2024-11-23 18:09:31
Anh lái xe được một lúc thì lấy điện thoại gọi cho David.
- " Hiện tại thế nào rồi".
David lúc này không vào bên trong mà đứng ngoài phòng ICU cùng bà quản gia.
"Còn đang cấp cứu"." Phải mất bao lâu nữa"."Hy vọng là kết thúc sớm"." Tôi hiện tại đang lái xe đến".Cúp điện thoại anh một tay xoa cái mũi có chút đau của mình.
Lúc Hoắc Cao Lãng đến bệnh viện phòng ICU vẫn chưa tắt đèn.
- "Mọi chuyện thế nào." Hoắc Cao Lãng hỏi.
Bà quản gia đứng gần đó, lúc này gương mặt cứng đơ mới có chút biểu cảm: " buổi sáng Hiểu Nhiên nói muốn ra ngoài. Buổi sáng vẫn rất ổn, đến lúc quay về mặt mũi có chút tái nhợt. Tôi có hỏi nhưng con bé nói là không có việc gì, buổi chiều vẫn dùng cơm bình thường. Đến tối khi tôi đem sữa lên phòng thì thấy Hiểu Nhiên năm trên giường mặt mũi nhợt nhạt, tôi hỏi thì con bé nói là đau bụng. Tôi bỏ chăn ra xem thì thấy con bé chảy máu, tôi liền gọi cho cậu David". Bà quản gia tức tốc kể lại.
Ánh mắt Hoắc Cao Lãng vẫn nhìn vào phòng ICU, gương mặt lạnh không một chút biểu cảm: " người nào chở cô ấy đi."
-" Thưa, cậu chủ, Hiểu Nhiên nói là muốn đi dạo, không muốn tài xế đưa đi. Tôi thấy cũng không có gì, nên không cho gọi tài xế". Bà quản gia lo sợ trả lời.
Anh nghiến răng chửi thề: " Chết tiệt".
-" Hoắc Cao Lãng." David biết Hoắc Cao Lãng đang tức giận, nhưng dù sao bà quản gia cũng là người lớn trong nhà, Hoắc Cao Lãng như vậy thì không hay lắm: " Cậu bình tĩnh lại, cũng không ai muốn mọi chuyện như thế này.
Tôi thấy hiện giờ cậu nên suy nghĩ làm sao để an ủi Hiểu Nhiên."
Cửa phòng ICU mở đã hơn mười một giờ đêm.
Bác sĩ trong phòng đi ra liền nói: "ai là người nhà của bệnh nhân".
- "Tôi là chồng của cô ấy ". Hoắc Cao Lãng lên tiếng.
Bác sĩ liền nói: "hiện tại đứa nhỏ không thể giữ được nữa. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, anh là cha đứa bé, anh hãy ký tên vào. Phiền anh nhanh một chút. Hiện tại không thể kéo dài thêm". (1
Hoắc Cao Lãng nhìn tờ giấy trong tay bác sĩ... Giấy chấp nhận phẫu thuật...
My chữ này ging nh mn cn do bán nhn nhn vào trái tim canh đn thật mạh ung, đau n tới chết lặng. Nhưng cho dù có đau hơn nữa cũng không thể bằng cô đang nằm ở trên giường...
Hoắc Cao Lãng quay lưng lại, anh đưa tay lên day huyệt thái dương, giọng anh có chút thẫn thờ: " không thể cứu được sao."
Bác sĩ gật đầu nói: "thai nhi còn quá nhỏ, theo như tôi thấy tâm tình của cô ấy không tốt, nên trước khi đến đây, thai nhi đã bị tụt khỏi nhao. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, buộc lòng phải đưa ra quyết định này".
Hoắc Cao Lãng buông thõng tay bất lực, cho dù đảm bảo 100% thì sẽ thế nào?
Giữa anh và cô chỉ còn một điểm ràng buộc này, vậy mà cũng phải tàn nhẫn bỏ đi.
Hơn nữa, khi cô đã khỏi rồi lại phải chấp nhận nỗi thống khổ mất đi đứa con, đến lúc ấy cô có thể hay không.
Anh bắt buộc phải quyết định, bác sĩ ở phía sau nhắc nhở: " Cứ tiếp tục kéo dài chỉ làm bất lợi cho bệnh nhân".
- " Tôi ký".
Anh lấy bút trong túi áo ra, từng nét chữ, rốt cuộc phải nén lại bao nhiêu đau đớn có lẽ cũng chỉ có anh là rõ nhất.
Hoắc Cao Lãng duỗi tay xoa ấn đường phát đau.
David nhìn Hoắc Cao Lãng như vậy, thì nhanh trí nói: " Cám ơn ông. Làm phiền ông rồi"
- " Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi". Nói xong liền rời đi.
Khi Lạc Hiểu Nhiên được đưa ra phòng bệnh, vẫn còn sốt cao, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô đến rạn nứt, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói gì đó, bất quá là mơ hồ, nghe không rõ ràng lắm.
Hoắc Cao Lãng đưa tay sờ lòng bàn tay nàng một chút, rất nóng, đôi chân mày rậm của anh hiện lên tia khẩn trương: " tại sao cô ấy vẫn còn sốt cao như vậy".
David ở một bên đưa tay sờ trán Lạc Hiểu Nhiên gật đầu nói: " tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật vừa rồi, qua vài giờ sẽ ổn. Cậu không cần quá lo lắng".
Hoắc Cao Lãng ngồi ở mép giường, duỗi tay đem bàn tay nóng bỏng của cô mà cầm trong tay mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện vẻ đau lòng và lo lắng.
" Cậu chủ, xin lỗi, là do tôi sơ sẩy, tôi cứ nghĩ để Hiểu Nhiên thoải mái thì sẽ dưỡng thai thật tốt". Bà quản gia áy náy nói." không có việc gì". Hoắc Cao Lãng vẫy vẫy tay: " bà quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nấu chút đồ bồi bổ choHiểu Nhiên".
"David, cậu đưa bà ấy về giúp tôi"." Được".Hoắc Cao Lãng chưa từng cảm thấy, thời gian đối với anh mà nói, sẽ trở nên dài như vậy, quả thực là dày vò anh.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn luôn sốt cao không hạ, mơ mơ màng màng, tựa hồ một giây thanh tỉnh đều không có, anh trong lòng sốt ruột, lại không có bất luận biện pháp gì, một tiếng hơn này, anh đều tự mình lau bằng nước lạnh cho Lạc Hiểu Nhiên, thỉnh thoảng mà nhìn thời gian.
Hoắc Cao Lãng một mình đứng tại chỗ, phía sau lưng anh là giường bệnh, trên đó là cô gái anh đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ, bây giờ lại bị ốm đau hành hạ mà anh lại... bất lực.
Bất lực, hai chữ này đã từng bị anh khinh bỉ, một người đàn ông thành công sao có thể chịu bất lực?
Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đối với cô anh cũng đã nhiều lần bất lực.
Hoăc Cao Lãng chưa bao giờ hoảng loạn và bất lực như vậy, cho dù Hoắc thị hiện tại đang ở tình cảnh có thể phá sản anh cũng cảm thấy mình có thể giải quyết, vậy mà người con gái của anh lại phải chịu thống khổ như thế.
Đứa con của anh và cô, đứa bé mới gần hai tháng...
Hoắc Cao Lãng vẫn luôn nghĩ tâm tình mình luôn mạnh mẽ hiện tại cũng quá mức yếu đuối, cảm giác giống như trời sập xuống.
Anh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngồi ở bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại nóng hổi của cô.
Ánh sáng phòng bệnh nhợt nhạt chiếu lên người cô gái trên giường, sắc mặt cô ngày càng ửng đỏ, nhưng đây không phải là màu sắc khỏe mạnh. Hiện tại cô đang nhắm mắt chịu đựng sự thống khổ.
Ngực anh co thắt giống như bên trong có một con dã thú bị thương đang gầm thét giãy giụa, nhưng toàn thế giới người có thể nghe được chỉ có anh... Còn có mùi máu tanh cũng chỉ có anh thấy được.
Anh gọi điện cho Mạc Lâm.
Mạc Lâm gần đây phải ở công ty giải quyết công việc, Hoắc Cao Lãng đi rồi, công việc chỉ còn một mình anh ta.
Gần một giờ vừa lên giường nằm được một chút, thì điện thoại của Hoắc Cao Lãng gọi tới.
"Đã khuya như vậy cậu còn không cho tôi ngủ". Mạc Lâm bắt máy, trách móc vài câu." Cậu cho người điều tra mấy ngày qua Hiểu Nhiên đã gặp những ai.""sao vậy." Mạc Lâm thấy có gì đó không đúng lắm: " Hiểu Nhiên xảy ra việc gì, chẳng phải cậu vẫn sắp xếp người ở bên cạnh cô ấy sao".Hoắc Cao Lãng vẫn ngồi ở bên giường, con ngươi trong mắt đỏ au không hề chớp nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh, một lát sau giọng trầm truyền đến: "Đứa con của chúng tôi, mất rồi".
Tim Mạc Lâm đập thình thịch: " đã xảy ra chuyện gì. Cậu đang ở đâu".
" Bệnh viện"." những người kia bảo vệ thế nào, để cô ấy xảy ra chuyện thế".Hoắc Cao Lãng nắm tay Lạc Hiểu Nhiên căng thẳng, cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay mình, cũng giống như tim anh đang đang thắt lại. Giọng của anh càng lạnh lùng nghiêm nghị: " Gần đây cô ấy có chút khác, cô ấy không cho những người đó đi theo. Cậu nhanh cho người điều tra giúp tôi".
- "Được, tôi đi làm ngay, tạm biệt".
Tâm trạng chờ đợi thật khó chịu, Hoắc Cao Lãng mở một cửa sổ trong phòng bệnh ra, anh đứng ở đó. Mặc cho gió đêm thối vào, chỉ có như vậy mới giúp anh tỉnh táo.
Đột nhiên từ trên giường có tiếng hừ hừ nhỏ của Lạc Hiểu Nhiên phá tan bầu không khí bị đè nén.
Nháy mắt Hoắc Cao Lãng di chuyển đến giường, cô vốn hôn mê hiện tại bỗng nhiên mở mắt, anh nắm tay cô, gọi tên cô.
- " Hiểu Nhiên….... Hiểu Nhiên".
Hoắc Cao Lãng đưa tay sờ trán cô, quả nhiên có giảm hơn một chút, anh thoáng thở nhẹ, anh gọi: " Hiểu Nhiên, em có chỗ nào không thoải mái. Trả lời anh đi".
- "Cao Lãng, em muốn ngủ, em mệt quá". Lạc Hiểu Nhiên yếu ớt lên tiếng.
Nói xong không đợi Hoắc Cao Lãng trả lời, Lạc Hiểu Nhiên liền nhắm tịt mắt.
Hai bên huyệt Thái Dương của anh khẽ co lại.
- " Hiện tại thế nào rồi".
David lúc này không vào bên trong mà đứng ngoài phòng ICU cùng bà quản gia.
"Còn đang cấp cứu"." Phải mất bao lâu nữa"."Hy vọng là kết thúc sớm"." Tôi hiện tại đang lái xe đến".Cúp điện thoại anh một tay xoa cái mũi có chút đau của mình.
Lúc Hoắc Cao Lãng đến bệnh viện phòng ICU vẫn chưa tắt đèn.
- "Mọi chuyện thế nào." Hoắc Cao Lãng hỏi.
Bà quản gia đứng gần đó, lúc này gương mặt cứng đơ mới có chút biểu cảm: " buổi sáng Hiểu Nhiên nói muốn ra ngoài. Buổi sáng vẫn rất ổn, đến lúc quay về mặt mũi có chút tái nhợt. Tôi có hỏi nhưng con bé nói là không có việc gì, buổi chiều vẫn dùng cơm bình thường. Đến tối khi tôi đem sữa lên phòng thì thấy Hiểu Nhiên năm trên giường mặt mũi nhợt nhạt, tôi hỏi thì con bé nói là đau bụng. Tôi bỏ chăn ra xem thì thấy con bé chảy máu, tôi liền gọi cho cậu David". Bà quản gia tức tốc kể lại.
Ánh mắt Hoắc Cao Lãng vẫn nhìn vào phòng ICU, gương mặt lạnh không một chút biểu cảm: " người nào chở cô ấy đi."
-" Thưa, cậu chủ, Hiểu Nhiên nói là muốn đi dạo, không muốn tài xế đưa đi. Tôi thấy cũng không có gì, nên không cho gọi tài xế". Bà quản gia lo sợ trả lời.
Anh nghiến răng chửi thề: " Chết tiệt".
-" Hoắc Cao Lãng." David biết Hoắc Cao Lãng đang tức giận, nhưng dù sao bà quản gia cũng là người lớn trong nhà, Hoắc Cao Lãng như vậy thì không hay lắm: " Cậu bình tĩnh lại, cũng không ai muốn mọi chuyện như thế này.
Tôi thấy hiện giờ cậu nên suy nghĩ làm sao để an ủi Hiểu Nhiên."
Cửa phòng ICU mở đã hơn mười một giờ đêm.
Bác sĩ trong phòng đi ra liền nói: "ai là người nhà của bệnh nhân".
- "Tôi là chồng của cô ấy ". Hoắc Cao Lãng lên tiếng.
Bác sĩ liền nói: "hiện tại đứa nhỏ không thể giữ được nữa. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, anh là cha đứa bé, anh hãy ký tên vào. Phiền anh nhanh một chút. Hiện tại không thể kéo dài thêm". (1
Hoắc Cao Lãng nhìn tờ giấy trong tay bác sĩ... Giấy chấp nhận phẫu thuật...
My chữ này ging nh mn cn do bán nhn nhn vào trái tim canh đn thật mạh ung, đau n tới chết lặng. Nhưng cho dù có đau hơn nữa cũng không thể bằng cô đang nằm ở trên giường...
Hoắc Cao Lãng quay lưng lại, anh đưa tay lên day huyệt thái dương, giọng anh có chút thẫn thờ: " không thể cứu được sao."
Bác sĩ gật đầu nói: "thai nhi còn quá nhỏ, theo như tôi thấy tâm tình của cô ấy không tốt, nên trước khi đến đây, thai nhi đã bị tụt khỏi nhao. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, buộc lòng phải đưa ra quyết định này".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoắc Cao Lãng buông thõng tay bất lực, cho dù đảm bảo 100% thì sẽ thế nào?
Giữa anh và cô chỉ còn một điểm ràng buộc này, vậy mà cũng phải tàn nhẫn bỏ đi.
Hơn nữa, khi cô đã khỏi rồi lại phải chấp nhận nỗi thống khổ mất đi đứa con, đến lúc ấy cô có thể hay không.
Anh bắt buộc phải quyết định, bác sĩ ở phía sau nhắc nhở: " Cứ tiếp tục kéo dài chỉ làm bất lợi cho bệnh nhân".
- " Tôi ký".
Anh lấy bút trong túi áo ra, từng nét chữ, rốt cuộc phải nén lại bao nhiêu đau đớn có lẽ cũng chỉ có anh là rõ nhất.
Hoắc Cao Lãng duỗi tay xoa ấn đường phát đau.
David nhìn Hoắc Cao Lãng như vậy, thì nhanh trí nói: " Cám ơn ông. Làm phiền ông rồi"
- " Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi". Nói xong liền rời đi.
Khi Lạc Hiểu Nhiên được đưa ra phòng bệnh, vẫn còn sốt cao, gương mặt đỏ bừng, đôi môi khô đến rạn nứt, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói gì đó, bất quá là mơ hồ, nghe không rõ ràng lắm.
Hoắc Cao Lãng đưa tay sờ lòng bàn tay nàng một chút, rất nóng, đôi chân mày rậm của anh hiện lên tia khẩn trương: " tại sao cô ấy vẫn còn sốt cao như vậy".
David ở một bên đưa tay sờ trán Lạc Hiểu Nhiên gật đầu nói: " tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật vừa rồi, qua vài giờ sẽ ổn. Cậu không cần quá lo lắng".
Hoắc Cao Lãng ngồi ở mép giường, duỗi tay đem bàn tay nóng bỏng của cô mà cầm trong tay mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện vẻ đau lòng và lo lắng.
" Cậu chủ, xin lỗi, là do tôi sơ sẩy, tôi cứ nghĩ để Hiểu Nhiên thoải mái thì sẽ dưỡng thai thật tốt". Bà quản gia áy náy nói." không có việc gì". Hoắc Cao Lãng vẫy vẫy tay: " bà quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nấu chút đồ bồi bổ choHiểu Nhiên".
"David, cậu đưa bà ấy về giúp tôi"." Được".Hoắc Cao Lãng chưa từng cảm thấy, thời gian đối với anh mà nói, sẽ trở nên dài như vậy, quả thực là dày vò anh.
Lạc Hiểu Nhiên vẫn luôn sốt cao không hạ, mơ mơ màng màng, tựa hồ một giây thanh tỉnh đều không có, anh trong lòng sốt ruột, lại không có bất luận biện pháp gì, một tiếng hơn này, anh đều tự mình lau bằng nước lạnh cho Lạc Hiểu Nhiên, thỉnh thoảng mà nhìn thời gian.
Hoắc Cao Lãng một mình đứng tại chỗ, phía sau lưng anh là giường bệnh, trên đó là cô gái anh đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ, bây giờ lại bị ốm đau hành hạ mà anh lại... bất lực.
Bất lực, hai chữ này đã từng bị anh khinh bỉ, một người đàn ông thành công sao có thể chịu bất lực?
Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đối với cô anh cũng đã nhiều lần bất lực.
Hoăc Cao Lãng chưa bao giờ hoảng loạn và bất lực như vậy, cho dù Hoắc thị hiện tại đang ở tình cảnh có thể phá sản anh cũng cảm thấy mình có thể giải quyết, vậy mà người con gái của anh lại phải chịu thống khổ như thế.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đứa con của anh và cô, đứa bé mới gần hai tháng...
Hoắc Cao Lãng vẫn luôn nghĩ tâm tình mình luôn mạnh mẽ hiện tại cũng quá mức yếu đuối, cảm giác giống như trời sập xuống.
Anh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngồi ở bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại nóng hổi của cô.
Ánh sáng phòng bệnh nhợt nhạt chiếu lên người cô gái trên giường, sắc mặt cô ngày càng ửng đỏ, nhưng đây không phải là màu sắc khỏe mạnh. Hiện tại cô đang nhắm mắt chịu đựng sự thống khổ.
Ngực anh co thắt giống như bên trong có một con dã thú bị thương đang gầm thét giãy giụa, nhưng toàn thế giới người có thể nghe được chỉ có anh... Còn có mùi máu tanh cũng chỉ có anh thấy được.
Anh gọi điện cho Mạc Lâm.
Mạc Lâm gần đây phải ở công ty giải quyết công việc, Hoắc Cao Lãng đi rồi, công việc chỉ còn một mình anh ta.
Gần một giờ vừa lên giường nằm được một chút, thì điện thoại của Hoắc Cao Lãng gọi tới.
"Đã khuya như vậy cậu còn không cho tôi ngủ". Mạc Lâm bắt máy, trách móc vài câu." Cậu cho người điều tra mấy ngày qua Hiểu Nhiên đã gặp những ai.""sao vậy." Mạc Lâm thấy có gì đó không đúng lắm: " Hiểu Nhiên xảy ra việc gì, chẳng phải cậu vẫn sắp xếp người ở bên cạnh cô ấy sao".Hoắc Cao Lãng vẫn ngồi ở bên giường, con ngươi trong mắt đỏ au không hề chớp nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh, một lát sau giọng trầm truyền đến: "Đứa con của chúng tôi, mất rồi".
Tim Mạc Lâm đập thình thịch: " đã xảy ra chuyện gì. Cậu đang ở đâu".
" Bệnh viện"." những người kia bảo vệ thế nào, để cô ấy xảy ra chuyện thế".Hoắc Cao Lãng nắm tay Lạc Hiểu Nhiên căng thẳng, cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay mình, cũng giống như tim anh đang đang thắt lại. Giọng của anh càng lạnh lùng nghiêm nghị: " Gần đây cô ấy có chút khác, cô ấy không cho những người đó đi theo. Cậu nhanh cho người điều tra giúp tôi".
- "Được, tôi đi làm ngay, tạm biệt".
Tâm trạng chờ đợi thật khó chịu, Hoắc Cao Lãng mở một cửa sổ trong phòng bệnh ra, anh đứng ở đó. Mặc cho gió đêm thối vào, chỉ có như vậy mới giúp anh tỉnh táo.
Đột nhiên từ trên giường có tiếng hừ hừ nhỏ của Lạc Hiểu Nhiên phá tan bầu không khí bị đè nén.
Nháy mắt Hoắc Cao Lãng di chuyển đến giường, cô vốn hôn mê hiện tại bỗng nhiên mở mắt, anh nắm tay cô, gọi tên cô.
- " Hiểu Nhiên….... Hiểu Nhiên".
Hoắc Cao Lãng đưa tay sờ trán cô, quả nhiên có giảm hơn một chút, anh thoáng thở nhẹ, anh gọi: " Hiểu Nhiên, em có chỗ nào không thoải mái. Trả lời anh đi".
- "Cao Lãng, em muốn ngủ, em mệt quá". Lạc Hiểu Nhiên yếu ớt lên tiếng.
Nói xong không đợi Hoắc Cao Lãng trả lời, Lạc Hiểu Nhiên liền nhắm tịt mắt.
Hai bên huyệt Thái Dương của anh khẽ co lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro