Chương 2
Minh Hi
2024-04-05 00:40:09
Tôi cứ đọc mãi đọc mãi cuốn truyện tranh ấy đọc say mê đến nỗi tựa như chẳng biết trời trăng gì cả ấy cho đến khi tiếng chuông vào học reng lên tôi mới hối hả chạy vào trong lớp.
Vào đến lớp tôi đã nhìn thấy thầy Bích - thầy chủ nhiệm của tôi ngồi sẵn trên ghế giáo viên rồi. Thấy thầy tôi khá ngạc nhiên, sau hôm nay thầy lại vào lớp học sớm thế nhỉ?
Bình thường thầy sẽ vào lớp sau tiếng chuông trường khoảng năm phút a, không lẽ tôi vào lớp trễ đến thế sao ta?
Không thể nào, khi tiếng chuông vang lên là tôi chạy vào lớp học ngay mà. Từ chỗ tôi ngồi chạy đến lớp mất chưa đến hai phút hơn làm gì có chuyện đi học trễ cơ chứ, mà lỡ có đi học trễ thật thì trễ chút xíu chắc cũng không sao đâu a tôi tự trấn an lòng mình như thế đấy.
Tôi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Lúc này thật muốn vỗ vào má mình vài cái aaaa.
Đứng trước cửa lớp, tôi khoanh tay lại rồi lễ phép thưa:
“Em thưa thầy ạ!”
Thầy Bích nhìn tôi rồi cứ cười cười, thầy nói:
“Tinh vào rồi hả em, em cứ vô lớp đi nè.”
Thầy nói tiếp:
“Có ai bắt em đứng ngoài cửa đâu ta?”
Tôi nghe thấy thế thì lễ phép đáp lại lời thầy:
“Dạ, em cảm ơn thầy ạ!”
Rồi nhanh chóng phóng như bay về chỗ ngồi của mình chứ ngại quá rồi a. Đứng đấy nữa thì chắc chỉ có nước tìm cái hố mà chui xuống luôn ấy chứ.
Tôi vừa vào đến chỗ ngồi thì có một nhóm bạn nam cũng vào ngay sau đó không bao lâu và các cậu ấy có vẻ khá tăng động nhỉ:
“Báo cáo thầy tụi em mới vô!”
Một cậu bạn trong số các cậu ấy dõng dạc mà báo cáo với thầy. Cậu ta vừa nói hết câu thì cả bọn con trai đồng loạt ùa vào trong lớp mà không cần câu trả lời của thầy.
Thầy Bích cũng cười và im lặng đứng nhìn các cậu ấy ồn ào chạy giỡn cho đến khi một cậu bạn trong lúc chạy vào lớp vô tình đẩy một bạn nam khác vào người tôi. Do tôi khá nhỏ con nên được xếp vào bàn ở phía trên a, màu tôi cũng không nghĩ mình xui đến thế ngã vào ai không ngã lại ngã vào người tôi. Đau chết đi mất.
Tôi quay sang xem thử ai là người đã ngã vào người tôi, tôi xem để còn biết mặt người làm tôi đau để còn bắt đền nữa chứ.
A a a a là Hải, cậu ấy là bạn nam đã ngã vào người tôi a cậu ấy có sao không. Không biết ngã có đau không a.
Tôi ngỡ ngàng hỏi:
“Cậu.. cậu có sao không vậy?”
Hải nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như thế, có chút ngượng a. Cậu ấy nhìn tôi rồi đứng dậy sao đó mới trả lời câu hỏi của tôi:
“Không sao, còn cậu?”
Aaaaaa cậu ấy nói chuyện với tôi a, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi nhưng sao tôi thấy khó thở quá a, thật bồi hồi. Tôi lắp bắp trả lời:
“Tôi, tôi cũng không sao, chỉ là.. Hơi đau chút xíu thôi a.”
Cậu ấy nhìn tôi từ đầu tới cuối xong bỏ đi một mạch không quay đầu lại và nói:
“Như vậy được rồi.”
Tôi: “...”
Sau khi tôi bị ngã vào người thì mấy bạn trai kia cũng bớt nhoi lại, nhanh nhẹn mà trở về chỗ ngồi của mình.
Đợi lớp ổn định hẳn thầy Bích mới bắt đầu lên tiếng, tôi cứ ngỡ như mọi lần thầy vào lớp sẽ dạy luôn nhưng không, lần này thầy sinh hoạt lớp đến tận năm phút cơ:
“Trước khi vào học thầy có vài vấn đến muốn nói với lớp:“
“Đầu tiên, là các bạn nam sao khi vào lớp làm ơn giữ trật tự giúp thầy. Mình lớn rồi, lớp mười hai rồi chứ đâu còn nhỏ nữa.. Cứ ồn ào hoài vậy?”
“Rồi đùa nghịch đụng trúng bạn rồi thấy không?”
Nói rồi thầy quay sang Hải:
“Hải, lúc nãy em đã xin lỗi bạn chưa?”
Hải nhìn thấy rồi đơ ra, sau đó nhanh nhẹn đi về phía tôi. Hải nhìn tôi rồi nói:
“Xin lỗi!”
Tôi ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì, tôi lúc đấy chỉ biết nói:
“Ò!”
Sau đó Hải đi về chỗ ngồi của mình mà không nói tiếng nào.
Tôi: “...”
Có khi nào sau chuyện này cậu ấy ghét tôi thêm không, không biết đâu aaa. Bắt đền thầy Bích đấy.
Sau khi Hải về chỗ thày lại nói tiếp:
“À, quên nói với lớp ngày mai là chủ nhật a, theo thường lệ thì chúng ta sẽ được nghỉ..”
Thầy chưa nói xong lớp đã la lên:
“Hoan hô!”
“Nhưng..”
Thầy Bích nói tiếp:
“Ngày mai chúng ta vẫn sẽ vào trường để chuẩn bị cho một sự kiện khá quan trọng của lớp ta, các em sắp xếp vào trường đầy đủ để cùng nhau chuẩn bị biết chưa.”
Cả lớp đồng thanh:
“Dạ vâng ạ!”
Thầy Bích cười:
“Ừm, giỏi lắm!”
Rồi thầy tự nhiên lại nhìn xuống tôi:
“Nghe không Tinh, nhớ vào nha em.”
Tôi ngơ ngác lần 2:
“Dạ dạ, em biết rồi ạ!”
Aaa có biết cái sự kiện gì đâu mà vô, tôi vừa lóe lên suy nghĩ là ngày mai cúp thế mà thầy lại điểm mặt gọi tên thế này, aizzzz.
Mệt thật!
Vào đến lớp tôi đã nhìn thấy thầy Bích - thầy chủ nhiệm của tôi ngồi sẵn trên ghế giáo viên rồi. Thấy thầy tôi khá ngạc nhiên, sau hôm nay thầy lại vào lớp học sớm thế nhỉ?
Bình thường thầy sẽ vào lớp sau tiếng chuông trường khoảng năm phút a, không lẽ tôi vào lớp trễ đến thế sao ta?
Không thể nào, khi tiếng chuông vang lên là tôi chạy vào lớp học ngay mà. Từ chỗ tôi ngồi chạy đến lớp mất chưa đến hai phút hơn làm gì có chuyện đi học trễ cơ chứ, mà lỡ có đi học trễ thật thì trễ chút xíu chắc cũng không sao đâu a tôi tự trấn an lòng mình như thế đấy.
Tôi cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Lúc này thật muốn vỗ vào má mình vài cái aaaa.
Đứng trước cửa lớp, tôi khoanh tay lại rồi lễ phép thưa:
“Em thưa thầy ạ!”
Thầy Bích nhìn tôi rồi cứ cười cười, thầy nói:
“Tinh vào rồi hả em, em cứ vô lớp đi nè.”
Thầy nói tiếp:
“Có ai bắt em đứng ngoài cửa đâu ta?”
Tôi nghe thấy thế thì lễ phép đáp lại lời thầy:
“Dạ, em cảm ơn thầy ạ!”
Rồi nhanh chóng phóng như bay về chỗ ngồi của mình chứ ngại quá rồi a. Đứng đấy nữa thì chắc chỉ có nước tìm cái hố mà chui xuống luôn ấy chứ.
Tôi vừa vào đến chỗ ngồi thì có một nhóm bạn nam cũng vào ngay sau đó không bao lâu và các cậu ấy có vẻ khá tăng động nhỉ:
“Báo cáo thầy tụi em mới vô!”
Một cậu bạn trong số các cậu ấy dõng dạc mà báo cáo với thầy. Cậu ta vừa nói hết câu thì cả bọn con trai đồng loạt ùa vào trong lớp mà không cần câu trả lời của thầy.
Thầy Bích cũng cười và im lặng đứng nhìn các cậu ấy ồn ào chạy giỡn cho đến khi một cậu bạn trong lúc chạy vào lớp vô tình đẩy một bạn nam khác vào người tôi. Do tôi khá nhỏ con nên được xếp vào bàn ở phía trên a, màu tôi cũng không nghĩ mình xui đến thế ngã vào ai không ngã lại ngã vào người tôi. Đau chết đi mất.
Tôi quay sang xem thử ai là người đã ngã vào người tôi, tôi xem để còn biết mặt người làm tôi đau để còn bắt đền nữa chứ.
A a a a là Hải, cậu ấy là bạn nam đã ngã vào người tôi a cậu ấy có sao không. Không biết ngã có đau không a.
Tôi ngỡ ngàng hỏi:
“Cậu.. cậu có sao không vậy?”
Hải nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như thế, có chút ngượng a. Cậu ấy nhìn tôi rồi đứng dậy sao đó mới trả lời câu hỏi của tôi:
“Không sao, còn cậu?”
Aaaaaa cậu ấy nói chuyện với tôi a, đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi nhưng sao tôi thấy khó thở quá a, thật bồi hồi. Tôi lắp bắp trả lời:
“Tôi, tôi cũng không sao, chỉ là.. Hơi đau chút xíu thôi a.”
Cậu ấy nhìn tôi từ đầu tới cuối xong bỏ đi một mạch không quay đầu lại và nói:
“Như vậy được rồi.”
Tôi: “...”
Sau khi tôi bị ngã vào người thì mấy bạn trai kia cũng bớt nhoi lại, nhanh nhẹn mà trở về chỗ ngồi của mình.
Đợi lớp ổn định hẳn thầy Bích mới bắt đầu lên tiếng, tôi cứ ngỡ như mọi lần thầy vào lớp sẽ dạy luôn nhưng không, lần này thầy sinh hoạt lớp đến tận năm phút cơ:
“Trước khi vào học thầy có vài vấn đến muốn nói với lớp:“
“Đầu tiên, là các bạn nam sao khi vào lớp làm ơn giữ trật tự giúp thầy. Mình lớn rồi, lớp mười hai rồi chứ đâu còn nhỏ nữa.. Cứ ồn ào hoài vậy?”
“Rồi đùa nghịch đụng trúng bạn rồi thấy không?”
Nói rồi thầy quay sang Hải:
“Hải, lúc nãy em đã xin lỗi bạn chưa?”
Hải nhìn thấy rồi đơ ra, sau đó nhanh nhẹn đi về phía tôi. Hải nhìn tôi rồi nói:
“Xin lỗi!”
Tôi ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì, tôi lúc đấy chỉ biết nói:
“Ò!”
Sau đó Hải đi về chỗ ngồi của mình mà không nói tiếng nào.
Tôi: “...”
Có khi nào sau chuyện này cậu ấy ghét tôi thêm không, không biết đâu aaa. Bắt đền thầy Bích đấy.
Sau khi Hải về chỗ thày lại nói tiếp:
“À, quên nói với lớp ngày mai là chủ nhật a, theo thường lệ thì chúng ta sẽ được nghỉ..”
Thầy chưa nói xong lớp đã la lên:
“Hoan hô!”
“Nhưng..”
Thầy Bích nói tiếp:
“Ngày mai chúng ta vẫn sẽ vào trường để chuẩn bị cho một sự kiện khá quan trọng của lớp ta, các em sắp xếp vào trường đầy đủ để cùng nhau chuẩn bị biết chưa.”
Cả lớp đồng thanh:
“Dạ vâng ạ!”
Thầy Bích cười:
“Ừm, giỏi lắm!”
Rồi thầy tự nhiên lại nhìn xuống tôi:
“Nghe không Tinh, nhớ vào nha em.”
Tôi ngơ ngác lần 2:
“Dạ dạ, em biết rồi ạ!”
Aaa có biết cái sự kiện gì đâu mà vô, tôi vừa lóe lên suy nghĩ là ngày mai cúp thế mà thầy lại điểm mặt gọi tên thế này, aizzzz.
Mệt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro