Chương 7
Minh Hi
2024-04-05 00:40:09
Trốn trời không khỏi nắng, cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến.
Lạ thay, sao hôm nay các bạn đều ra khỏi lớp hết nhỉ? Tôi có nên ra theo họ hay không a. Tôi nhìn vào cuốn tập trên tay rồi lẩm bẩm:
“Nhưng mà.. Hình như.. Mình chưa thuộc bài a!”
“Ai chưa thuộc bài?”
“Tôi.. aaaa.. Ai vậy?”
“Ha ha.. Tôi nì!”
Hải đứng sau tôi lúc nào mà tôi không hay. Sao lại vừa vặn lúc tôi đang nói chuyện một mình thế này, đúng là mất mặt quá đi mất.
“A.. H.. Hải?”
“Cậu bị cà lăm à?”
Hải nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn Hải ngơ ngác rồi đáp:
“Đ. Đâu có đâu!”
“Ừm!”
Hải lạnh giọng.
Hải nhìn tôi nghiêm túc một hồi lâu rồi hỏi:
“Cậu.. Có dùng điện thoại không?”
“Có chứ, sao vậy?”
Tôi khó hiểu nhìn Hải, cậu ấy đang hỏi một học sinh lớp mười hai có sử dụng điện thoại hay không a. Và câu trả lời đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích và vấn đề của câu hỏi ấy, chưa kịp để tôi hỏi kỹ hơn thì cậu ấy đã thẩy cái điện thoại của mình lên bàn của tôi, nói:
“Xem đi!”
Tôi mở to mắt nhìn cái điện thoại:
“Cậu.. Cậu đưa điện thoại của cậu cho tôi làm gì?”
“Mà.. Sao cậu lại đem điện thoại vào lớp.. Lỡ bị bắt rồi sao?”
Trường tôi có quy định khá nghiêm về vấn đề sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường, lỡ mà bị bắt gặp sử dụng điện thoại là bị phạt rất nặng a nên tôi chẳng bao giờ mang điện thoại vào trường cả, mà giờ Hải lại đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi.
Hải lạnh lùng trả lời tôi:
“Đừng quan tâm đến chuyện đấy! Lo mà nhìn vào cái điện thoại kia kìa!”
“Nhưng mà nhìn cái gì?”
Tôi khó hiểu hỏi.
“Nhìn xem ngày hôm qua tôi rốt cuộc đã gởi cho cậu bao nhiêu tin nhắn!”
“Zalo nhắn không được, chuyển sang mes nhắn cậu cũng không trả lời.”
“À, phải nói là không thèm xem luôn ấy chứ.”
Tôi nhìn vào điện thoại của Hải, nhìn hàng loạt tin nhắn từ zalo sang messenger mà Hải nhắn cho tôi, tự nhiên thấy tội lỗi hẳn ra.
“Cậu, có.. Nhắn tin cho tôi à?”
“À, tại.. tại điện thoại của tôi không nhận tin nhắn từ người lạ nên..”
“Nên?”
“Về nhà tôi sẽ kết bạn với cậu ngay a!”
“Nhớ nha!”
Hải cười rồi nói với tôi. Sau đó, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cả buổi ra chơi. Làm tôi chẳng học hành gì được cả. Tất cả là do Hải a.
Cũng may, vào học Hải xung phong trả bài nên tôi thoát khỏi ải ngày hôm nay a.
Buổi tối hôm ấy, tôi về nhà liền mở điện thoại lên xem, hàng loạt tin nhắn chờ hiện lên trên messenger làm tôi choáng ngợp. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy tôi cũng rep lại cho Hải, và nhận được tin nhắn của tôi Hải cũng nhanh chóng rep lại cho tôi. Cứ thế, chúng tôi nhắn tin với nhau cả buổi tối, Hải tìm mọi chủ đề để bắt chuyện với tôi a. Chuyện tình của tôi cũng như thế được vẽ ra
Thật đẹp.
* * *
Nhanh thật, tôi và Hải đã đến với nhau được tám năm rồi a, phải nói là cảm ơn thầy Bích rất nhiều, cũng nhờ thầy mà chúng tôi mới dám bài tỏ cảm xúc với nhau và mới đến được với nhau đến tận bây giờ.
Tám năm, gần bốn năm Đại học chúng tôi bên nhau, hai năm cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự tôi vẫn là hậu phương của cậu ấy chẳng hề thay đổi.
Cứ tưởng, tình yêu tươi đẹp này của chúng tôi sẽ có một kết thúc thật đẹp như trong truyện cổ tích - kết thúc bằng một lễ cưới ngọt ngào. Thế nhưng ngày hôm qua.. Chúng tôi chính thức kết thúc mối tình đẹp đẽ này.
Không có sự phản bội, không phải vấn đề không gian hay thời gian, chỉ đơn giản là.. Giữa chúng tôi không còn tình yêu. Chúng tôi.. Kết thúc mối tình này trong bình yên và không làm đau nhau..
Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết bản thân mình có đau không nữa, nhưng.. Tôi mệt lắm.. Cả người tôi chẳng còn tí sức nào.. Không muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ suy nữa. Và hình như, tôi cũng chưa khóc một lần nào.. Mà thật.. Tôi cũng chẳng muốn khóc đâu vì.. Mối tình này đối với tôi thật đẹp. Nếu hỏi tôi có hối tiếc không thì.. Có.. Hối tiếc vì chúng tôi chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng.
Từ tối đến giờ tôi vẫn chưa cầm đến điện thoại.. Tôi như tự tách mình với thế giới.. Với cậu ấy.
Tôi với tay cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại sáng lên và.. Vẫn như trước đây, điện thoại tôi đầy những tin nhắn của cậu ấy. Thật không muốn đọc một xíu nào.
Hải: [Tinh này, hy vọng tương lai em sống thật hạnh phúc!]
Hải: [Xin lỗi vì tương lai chúng ta không còn ở bên nhau.]
Hải: [Dù thêm nào, anh vẫn hy vọng em sống thật vui vẻ, hy vọng em tìm được một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh]
Hải: [Cho phép anh, lần cuối thôi!]
Hải: [Nhớ ăn uống đầy đủ nha!]
Hải: [Đừng ăn cay nhiều quá, bao tử em không tốt đâu.]
Hải: [Đừng tắm muộn quá, không tốt cho sức khoẻ đâu!]
Hải: [..]
* * *
Hải: [Lần cuối..]
Hải: [ANH YÊU EM!]
“Đừng mà.. Đừng.. Làm ơn!”
Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy..”
Đau, tôi đau lắm. Có ai lại dễ dàng từ bỏ tình yêu gần ấy năm của mình một cách đơn giản thế chứ, thật đau a.
Hết chương 7
Lạ thay, sao hôm nay các bạn đều ra khỏi lớp hết nhỉ? Tôi có nên ra theo họ hay không a. Tôi nhìn vào cuốn tập trên tay rồi lẩm bẩm:
“Nhưng mà.. Hình như.. Mình chưa thuộc bài a!”
“Ai chưa thuộc bài?”
“Tôi.. aaaa.. Ai vậy?”
“Ha ha.. Tôi nì!”
Hải đứng sau tôi lúc nào mà tôi không hay. Sao lại vừa vặn lúc tôi đang nói chuyện một mình thế này, đúng là mất mặt quá đi mất.
“A.. H.. Hải?”
“Cậu bị cà lăm à?”
Hải nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn Hải ngơ ngác rồi đáp:
“Đ. Đâu có đâu!”
“Ừm!”
Hải lạnh giọng.
Hải nhìn tôi nghiêm túc một hồi lâu rồi hỏi:
“Cậu.. Có dùng điện thoại không?”
“Có chứ, sao vậy?”
Tôi khó hiểu nhìn Hải, cậu ấy đang hỏi một học sinh lớp mười hai có sử dụng điện thoại hay không a. Và câu trả lời đương nhiên là có rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích và vấn đề của câu hỏi ấy, chưa kịp để tôi hỏi kỹ hơn thì cậu ấy đã thẩy cái điện thoại của mình lên bàn của tôi, nói:
“Xem đi!”
Tôi mở to mắt nhìn cái điện thoại:
“Cậu.. Cậu đưa điện thoại của cậu cho tôi làm gì?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Mà.. Sao cậu lại đem điện thoại vào lớp.. Lỡ bị bắt rồi sao?”
Trường tôi có quy định khá nghiêm về vấn đề sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường, lỡ mà bị bắt gặp sử dụng điện thoại là bị phạt rất nặng a nên tôi chẳng bao giờ mang điện thoại vào trường cả, mà giờ Hải lại đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi.
Hải lạnh lùng trả lời tôi:
“Đừng quan tâm đến chuyện đấy! Lo mà nhìn vào cái điện thoại kia kìa!”
“Nhưng mà nhìn cái gì?”
Tôi khó hiểu hỏi.
“Nhìn xem ngày hôm qua tôi rốt cuộc đã gởi cho cậu bao nhiêu tin nhắn!”
“Zalo nhắn không được, chuyển sang mes nhắn cậu cũng không trả lời.”
“À, phải nói là không thèm xem luôn ấy chứ.”
Tôi nhìn vào điện thoại của Hải, nhìn hàng loạt tin nhắn từ zalo sang messenger mà Hải nhắn cho tôi, tự nhiên thấy tội lỗi hẳn ra.
“Cậu, có.. Nhắn tin cho tôi à?”
“À, tại.. tại điện thoại của tôi không nhận tin nhắn từ người lạ nên..”
“Nên?”
“Về nhà tôi sẽ kết bạn với cậu ngay a!”
“Nhớ nha!”
Hải cười rồi nói với tôi. Sau đó, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cả buổi ra chơi. Làm tôi chẳng học hành gì được cả. Tất cả là do Hải a.
Cũng may, vào học Hải xung phong trả bài nên tôi thoát khỏi ải ngày hôm nay a.
Buổi tối hôm ấy, tôi về nhà liền mở điện thoại lên xem, hàng loạt tin nhắn chờ hiện lên trên messenger làm tôi choáng ngợp. Đọc xong những dòng tin nhắn ấy tôi cũng rep lại cho Hải, và nhận được tin nhắn của tôi Hải cũng nhanh chóng rep lại cho tôi. Cứ thế, chúng tôi nhắn tin với nhau cả buổi tối, Hải tìm mọi chủ đề để bắt chuyện với tôi a. Chuyện tình của tôi cũng như thế được vẽ ra
Thật đẹp.
* * *
Nhanh thật, tôi và Hải đã đến với nhau được tám năm rồi a, phải nói là cảm ơn thầy Bích rất nhiều, cũng nhờ thầy mà chúng tôi mới dám bài tỏ cảm xúc với nhau và mới đến được với nhau đến tận bây giờ.
Tám năm, gần bốn năm Đại học chúng tôi bên nhau, hai năm cậu ấy đi nghĩa vụ quân sự tôi vẫn là hậu phương của cậu ấy chẳng hề thay đổi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cứ tưởng, tình yêu tươi đẹp này của chúng tôi sẽ có một kết thúc thật đẹp như trong truyện cổ tích - kết thúc bằng một lễ cưới ngọt ngào. Thế nhưng ngày hôm qua.. Chúng tôi chính thức kết thúc mối tình đẹp đẽ này.
Không có sự phản bội, không phải vấn đề không gian hay thời gian, chỉ đơn giản là.. Giữa chúng tôi không còn tình yêu. Chúng tôi.. Kết thúc mối tình này trong bình yên và không làm đau nhau..
Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết bản thân mình có đau không nữa, nhưng.. Tôi mệt lắm.. Cả người tôi chẳng còn tí sức nào.. Không muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ suy nữa. Và hình như, tôi cũng chưa khóc một lần nào.. Mà thật.. Tôi cũng chẳng muốn khóc đâu vì.. Mối tình này đối với tôi thật đẹp. Nếu hỏi tôi có hối tiếc không thì.. Có.. Hối tiếc vì chúng tôi chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng.
Từ tối đến giờ tôi vẫn chưa cầm đến điện thoại.. Tôi như tự tách mình với thế giới.. Với cậu ấy.
Tôi với tay cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại sáng lên và.. Vẫn như trước đây, điện thoại tôi đầy những tin nhắn của cậu ấy. Thật không muốn đọc một xíu nào.
Hải: [Tinh này, hy vọng tương lai em sống thật hạnh phúc!]
Hải: [Xin lỗi vì tương lai chúng ta không còn ở bên nhau.]
Hải: [Dù thêm nào, anh vẫn hy vọng em sống thật vui vẻ, hy vọng em tìm được một người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh]
Hải: [Cho phép anh, lần cuối thôi!]
Hải: [Nhớ ăn uống đầy đủ nha!]
Hải: [Đừng ăn cay nhiều quá, bao tử em không tốt đâu.]
Hải: [Đừng tắm muộn quá, không tốt cho sức khoẻ đâu!]
Hải: [..]
* * *
Hải: [Lần cuối..]
Hải: [ANH YÊU EM!]
“Đừng mà.. Đừng.. Làm ơn!”
Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy..”
Đau, tôi đau lắm. Có ai lại dễ dàng từ bỏ tình yêu gần ấy năm của mình một cách đơn giản thế chứ, thật đau a.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro