Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương
mảnh thủy tinh
2024-08-14 02:07:34
"lớp trưởng đi đâu đó, giáo viên chuẩn bị vào rồi mà" Văn Cửu đứng dậy, cậu định đi đâu chứ? Giờ biết Xuân Hy đang ở đâu mà tìm?
Văn Cửu ra tới cửa lớp thì bắt gặp Xuân Hy từ xa đang đi lại.
"gì-gì vậy" Xuân Hy lấy một tay che bên má mình, hơi nghiêng mặt đi.
"mày.. hồi nãy mày đi đâu?" Văn Cửu nhăn mặt lại quan sát cô.
"đi chơi bóng rổ, sao thế"
"nay dưới sân không có ai chơi bóng rổ hết" Cậu thấy ánh mắt né tránh của cô, nhưng người nọ chỉ nhìn cậu cười gãi đầu.
"giỡn chứ tao đi vệ sinh, tối qua ăn bị khó tiêu" Xuân Hy cười ngại rồi xoay người định vào lớp thì bị một cánh tay kéo lại. Văn Cửu bóp mặt cô xoay qua đối mặt với mình.
"-au"
"má mày bị sao đây?" Văn Cửu nhấn vào vết đỏ bên má cô, Xuân Hy hơi nhắm mắt lại.
"má tao làm sao." Xuân Hy đẩy cậu ra, lấy tay che mặt đi vào lớp.
"Văn Cửu, vào lớp đi em" Cô Chu đi ngang qua vỗ vai cậu một cái:" tới tiết gì đấy"
"dạ tiết sử ạ" Văn Cửu gật đầu chào cô rồi quay người đi vô lớp.
"nè nãy mày đi đâu vậy, lớp trưởng đi tìm mày đó" Giang Liễu thì thầm với Xuân Hy:" ủa lớp trưởng nè"
"ừm" Văn Cửu nhìn cô cúi đầu nghịch điện thoại rồi nhanh chóng quay lên.
"gì vậy.. mày với nó cãi lộn hả?" Giang Liễu nhìn Văn Cửu rồi nhìn Xuân Hy, cậu phát hiện trên mặt người này có vết đỏ nhìn giống như bị đánh:" nó đánh mày hả? Má cái thằng-"
"không phải, im coi" Xuân Hy đá vào chân cậu, tay thì bấm đi bấm lại mật khẩu điện thoại. Hiện tại cô rối lắm, chuyện vừa xảy ra là đã đau đầu rồi, giờ thêm Văn Cửu... hay là cứ tỏ ra như chưa có chuyện gì?
"thế đứa nào đánh mày? tao kéo 500 anh em tao qua liền" Giang Liễu xắn tay áo, cầm điện thoại định mở lên thì bị cô ngăn lại.
" Vụ văn nghệ chiều nay tụi mày tự tập nha. tao có tí việc" Xuân Hy nhìn về phía lưng Văn Cửu, thấy người trước mặt nãy giờ không đá động gì đến cô.
Ra về, Xuân Hy không dọn dẹp tập sách ngay mà ngồi lì tại chỗ chơi điện thoại. Cô định tự về, có lẽ Văn Cửu cũng sẽ không quan tâm mà đi về trước thôi. Thế cũng được.. đỡ phải giải thích vụ hồi ra chơi.
*cọc cọc* Văn Cửu gõ lên bàn cô
"về" cậu quay lưng đi trước, Xuân Hy đơ ra vài giây rồi mau chóng dọn dẹp tập vở đi theo cậu.
trên đường về nhà, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Lúc ăn trưa cũng mạnh ai người đó tự đem tô cơm vô phòng ngồi ăn. Xuân Hy định kể cho ba cô nghe về người cô gặp lúc ra chơi nhưng ngại mẹ nên không kể.
Lúc ăn xong ra khỏi phòng cô thấy Văn Cửu từ dưới lầu đi lên, Cô định đi ngang qua cậu để vào phòng bếp nhưng bị đối phương đẩy lùi lại vào phòng mình.
"làm gì vậy" Xuân Hy hơi chao đảo túm lấy tay áo cậu.
Văn Cửu không nói một lời đóng cửa phòng lại, bấm chốt khóa. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đầu thì đội mũ của áo, đeo khẩu trang che kín cả mặt.
"cầm dùm" Văn Cửu đưa một chiếc túi nhỏ cho cô cầm rồi tháo mũ xuống, khẩu trang thì kéo xuống cằm.
"gì đây" Xuân Hy mở cái túi ra xem thấy bên trong có một tuýt thuốc gì đó.
"kem giảm sưng" Văn Cửu lấy tuýt thuốc ra rồi bôi nhẹ lên má cô:"còn đau không?"
"không.." Xuân Hy có hơi xấu hổ, người ta chu đáo vậy mà mình coi như không có chuyện gì.
"khóe môi hơi sướt rồi" ngón cái cậu hơi di chuyển qua bên khóe môi của cô, trên đầu ngón tay còn vương theo một ít cảm giác lành lạnh của kem giảm sưng.
"không sao đâu" Xuân Hy đẩy tay cậu ra rồi hơi quay mặt đi, cô nghĩ vẫn không nên kể thì hơn.
"không kể cũng không sao, nhưng đừng để bản thân bị thương nữa" Cậu nhét tuýt thuốc vào tay Xuân Hy rồi quay lưng ra khỏi phòng.
"cái tên này... cứ như đọc được suy nghĩ ấy" cô xoa xoa mu bàn tay vừa bị cậu chạm vào.
Chiều đi học Xuân Hy chạy qua lớp của bà Thảo với Ngọc Thạch để hỏi về cái con nhóc được ghép đôi với Văn
Cửu.
"hả??? mày tò mò à hahaha ghen à" Ngọc Thạch bất ngờ nghe Xuân Hy hỏi nhưng nụ cười liền hạ xuống khi thấy vẻ mặt đầy tâm sự của cô.
"sao thế" Chị Thảo cũng phát hiện sự khác thường nên sờ nhẹ trán cô:" nhiệt độ bình thường mà"
"em hơi tò mò về gia đình con bé đó thôi, không có gì đâu." Xuân Hy dựa lan can nhìn xung quanh.
"mày biết huấn luyện viên Nam Thái Cương không?" Chị Thảo mở điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh rồi đưa cho cô coi hình một người đàn ông: "'ba nó đó"
"em biết" Xuân Hy gật đầu nhìn cái thằng cha tát mình hồi sáng, mối thù của ba cô với người này phải gọi là li kì như phim truyền hình:"ra là Nam Thái Cương..."
"ừ, nhà nó có quyền có tiền nên ngông vãi chưởng. còn bày đặt bỏ tiền ra ghép đôi nó với Văn Cửu nữa chứ" Chị Thảo vô cùng bức xúc nói.
"em nghe nói nó có một người chị?"
"từng học trường mình hồi năm ngoái, nhưng giờ nghỉ học rồi" Ngọc Thạch có vẻ biết rõ người này, cô hăng say kể cho Xuân Hy nghe về tính tình ngoại hình của người đó.
"cái con đó được ba nó huấn luyện boxing từ bé, đi thi đấu từ nhỏ đủ loại giải bên nước ngoài nên rất ngông. Giờ chắc nó chỉ đi đánh boxing để kiếm tiền chứ không đi học nữa" cô mở điện thoại tìm facebook của người đó cho
Xuân Hy xem.
"'ok cảm ơn hai bà" Xuân Hy đánh vào vai Ngọc Thạch một cái rồi chạy xuống lầu. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà kể cho ba nghe mọi chuyện, có lẽ vòng loại boxing thành phố sắp tới sẽ là cái bẫy đã cài sẵn.
chiều về là cô tranh thủ thời gian kéo ba mình lên phòng khách. Cô nhìn xung quanh xem mẹ đang ở đâu, Văn Cửu thì qua nhà mấy đứa kia tập kịch rồi.
"mẹ đâu rồi ba" Cô thì thầm, kéo ba ngồi lên sofa.
"mẹ con qua hàng xóm tám chuyện rồi, có việc gì căng à?" Ba cô ngơ ngác nhìn cô có vẻ nghiêm túc.
"ba nhớ tên Nam Thái-"
"thằng chó đó kiếm con à?" Ba cô đứng dậy nhìn cô:" nó đến gây chuyện phải không? hồi nào sao con không-"
"khoan đã ba, nhỏ tiếng thôi" Xuân Hy nhìn xung quanh sợ mẹ về đột ngột thì chết.
ông bình tĩnh lại ngồi xuống kêu cô nói tiếp.
"con vô tình gặp được ông ta ở trường, có vẻ như con gái ổng cũng tham gia vòng loại boxing này. Ổng còn kêu ở vòng loại thành phố sẽ có bất ngờ gì nữa" Xuân Hy cắn móng tay, bị ba cô vả một phát vào tay.
"thằng hèn..." Ba cô nghiêm mặt:" không lẽ nó định-"
"hai cha con ông nói cái gì?" Mẹ Xuân Hy không biết về khi nào, từng bước từng bước đi vào phòng khách:" Xuân Hy phải rút ra khỏi giải đấu ngay lập tức! không được tham gia nữa nghe chưa?"
"em có gì từ từ nói" ông đi qua vỗ vai vợ mình, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"nhưng con muốn tham gia!! không lẽ ổng định làm như cách ổng làm với ba con hồi đó chứ?" Xuân Hy cảm thấy lỡ bể rồi thì cho bể luôn.
"đúng rồi đó em, giờ trước và sau khi đấu thì các tuyển thủ đều phải đo doping. Không sao đâu em"
*Doping là việc sử dụng các chất cấm trong thể thao nhằm tăng cường hiệu suất vận động viên. *v
"lỡ..lỡ như con bé giống anh hồi đó thì sao??? ban tổ chức ban đầu cũng cam kết này kia cuối cùng thì tên đó cũng sử dụng doping thôi. Rồi người chịu thiệt vẫn là mình, giành được chiến thắng nhưng chấn thương không thế lên sàn đấu nữa. Anh chịu được nhưng anh nghĩ Xuân Hy chịu được chắc?" Mẹ cô hét lớn, nước mắt bà chảy xuống. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đã khiến bà dằn vặt mình trong khoảng thời gian dài. chuyện tồi tệ ấy vừa biến mất thì giờ một lần nữa xuất hiện trở lại.
Xuân Đạt và Nam Thái Cường là bạn trí cốt từ nhỏ. Hai người cùng nhau tập boxing và trở thành các tuyển thủ chuyên nghiệp. cả hai người đều cùng nhau hướng tới cương vị huấn luyện viên trong tương lai. nhưng tình bạn ấy rạn nứt khi Xuân Đạt và Ái Chi quen nhau. Nam Thái Cường một mực ghen tị tại sao cô lại không chọn mình mà lại chọn tên nhà quê này. Từ đó chiến tranh từ hai phía không hồi kết.
Ngày đó đáng lẽ Xuân Đạt sẽ không tham gia trận đấu đó vì vợ ông còn đang mang thai nên phải cần có người chăm sóc. Nhưng tên khốn Nam Thái Cường liên tục làm phiền gia đình họ, tên đó không có được Ái Chi nên phải phá cho hôi. Hắn hẹn Ba Xuân Hy đấu một trận cuối cùng, nếu ông thắng thì hắn sẽ không làm phiền gia đình ông nữa.
Cuối cùng thì ba Xuân Hy thắng nhưng thương tích đầy mình, tên đó sử dụng doping quá liều dẫn đến thần kinh không ổn định. Hắn dùng cây sắt đánh vào tay Ba Xuân Hy rồi liên tục giầm đạp lên bắp tay ông khiến phần xương bị vỡ vụng không thể phục hồi 100% khiến ông từ giã sàn đấu quyền anh mà ông gắn bó nhiều năm.
Hận càng thêm hận, Nam Thái Cường bị đào thải ra khỏi đội tuyển quốc gia. Ông ta ra nước ngoài làm lại từ đầu, nỗi hận trong lòng vẫn luôn đợi ngày trả lại.
Quay lại hiện tại, Ái Chi lo con gái mình sẽ bị như tình huống như ba mình nên không muốn cô tiếp tục tham gia giải đấu này. Còn Xuân Hy thì cô càng muốn tham gia, nếu bây giờ rút lui thì không còn là cô nữa. Cô muốn dậy cho ông ta và con của ông ta một bài học.
Xuân Hy vào phòng bếp rót nước, nói chuyện căng thẳng quá làm cô khát khô cả họng.
"hửm, về sớm vậy" Xuân Hy thấy Văn Cửu từ ngoài đi vào bếp, bước nhanh về phía cô.
"mày đừng tham gia giải boxing được không? tao không cố ý nghe câu chuyện của mày nhưng thật sự từ sáng tới giờ tao không chịu nổi! Chỉ nhìn thấy mày bị thương nhẹ thôi tao đã xót rồi, huống hồ nhìn mày lên cái sàn đấu kia?" Văn Cửu siết chặt vai cô, ánh mắt giao động kèm theo nhiều phần lo lắng.
Xuân Hy bị siết đến giật mình, tay cầm ly có hơi không vững nên buông lỏng tay ra làm rớt ly xuống sàn. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi xung quanh chân hai người. Tiếng vỡ làm cho trong lòng Xuân Hy có chút xúc động nảy lên.
"Đừng quản tao" Xuân Hy đẩy cậu ra nhưng không được. Cô nhìn thẳng mắt cậu, mang theo chút lạnh nhạt:" mày có cần tao thuyết phục mày giống mẹ tao luôn không? Tao bị thương thì sao, liên quan mày không?"
Khuôn mặt Văn Cửu cứng đờ, cậu buông lỏng tay mình ra:"ừ tao sai, xin lỗi vì đã làm phiền mày". Đúng rồi, cậu với Xuân Hy đã là gì đâu mà cậu có quyền bắt cô không làm cái này không làm cái kia được. Văn Cửu cảm thấy mình thật sự quá ích kỉ. Cậu làm vậy khác gì bắt ép một con cá đang bơi ngừng bơi.
Cậu xoay người đi khỏi phòng bếp, những mảnh thủy tinh ghim vào chân cậu nhưng cậu lại chả cảm thấy cảm giác gì.
Xuân Hy nhìn theo từng vết máu trên sàn mà xót xa, cô thấy hổ thẹn lắm. Chuyện này đâu có đáng để mình nói những lời khó nghe với Văn Cửu chứ? Chỉ là cô không thích cảm giác bị bắt ép như vậy thôi...
Cô nhanh chóng chạy theo Văn Cửu, cửa phòng của cậu bị mở toang ra. Cô bước vào thì thấy cậu đang dọn hành lí vào vali.
"mày đi đâu?" Xuân Hy lúng túng nói, chuyện này cũng đâu đến cái mức như vậy?
"không liên quan gì đến mày" Văn Cửu cúi đầu dọn hết mọi thứ vào vali, cậu đi qua bàn học chống trơn lấy hủ kẹo mà Xuân Hy tặng cậu từng cây ra.
"tao- tao không có ý như vậy" Xuân Hy chạy tới kéo lấy tay cậu. Lọ kẹo bị ngã xuống, từng cây kẹo nằm lăn lóc ra sàn.
"ừm, tạm thời tao sẽ không làm phiền mày nữa" Văn Cửu ngồi khuỵu xuống nhặt từng cây kẹo nhét vào lọ.
Xuân Hy cúi xuống nhặt phụ cậu nhưng bị ngăn lại bằng một ánh mắt. Văn Cửu đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ: "không sao đâu" Rồi cậu đứng dậy cầm hết đồ đạc đi ra ngoài đóng cửa phòng thật mạnh.
Xuân Hy ngồi xuống sàn, vùi cả mặt mình vào tay.
"xuân Hy ơi, mày làm cái quái gì vậy?"
Văn Cửu ra tới cửa lớp thì bắt gặp Xuân Hy từ xa đang đi lại.
"gì-gì vậy" Xuân Hy lấy một tay che bên má mình, hơi nghiêng mặt đi.
"mày.. hồi nãy mày đi đâu?" Văn Cửu nhăn mặt lại quan sát cô.
"đi chơi bóng rổ, sao thế"
"nay dưới sân không có ai chơi bóng rổ hết" Cậu thấy ánh mắt né tránh của cô, nhưng người nọ chỉ nhìn cậu cười gãi đầu.
"giỡn chứ tao đi vệ sinh, tối qua ăn bị khó tiêu" Xuân Hy cười ngại rồi xoay người định vào lớp thì bị một cánh tay kéo lại. Văn Cửu bóp mặt cô xoay qua đối mặt với mình.
"-au"
"má mày bị sao đây?" Văn Cửu nhấn vào vết đỏ bên má cô, Xuân Hy hơi nhắm mắt lại.
"má tao làm sao." Xuân Hy đẩy cậu ra, lấy tay che mặt đi vào lớp.
"Văn Cửu, vào lớp đi em" Cô Chu đi ngang qua vỗ vai cậu một cái:" tới tiết gì đấy"
"dạ tiết sử ạ" Văn Cửu gật đầu chào cô rồi quay người đi vô lớp.
"nè nãy mày đi đâu vậy, lớp trưởng đi tìm mày đó" Giang Liễu thì thầm với Xuân Hy:" ủa lớp trưởng nè"
"ừm" Văn Cửu nhìn cô cúi đầu nghịch điện thoại rồi nhanh chóng quay lên.
"gì vậy.. mày với nó cãi lộn hả?" Giang Liễu nhìn Văn Cửu rồi nhìn Xuân Hy, cậu phát hiện trên mặt người này có vết đỏ nhìn giống như bị đánh:" nó đánh mày hả? Má cái thằng-"
"không phải, im coi" Xuân Hy đá vào chân cậu, tay thì bấm đi bấm lại mật khẩu điện thoại. Hiện tại cô rối lắm, chuyện vừa xảy ra là đã đau đầu rồi, giờ thêm Văn Cửu... hay là cứ tỏ ra như chưa có chuyện gì?
"thế đứa nào đánh mày? tao kéo 500 anh em tao qua liền" Giang Liễu xắn tay áo, cầm điện thoại định mở lên thì bị cô ngăn lại.
" Vụ văn nghệ chiều nay tụi mày tự tập nha. tao có tí việc" Xuân Hy nhìn về phía lưng Văn Cửu, thấy người trước mặt nãy giờ không đá động gì đến cô.
Ra về, Xuân Hy không dọn dẹp tập sách ngay mà ngồi lì tại chỗ chơi điện thoại. Cô định tự về, có lẽ Văn Cửu cũng sẽ không quan tâm mà đi về trước thôi. Thế cũng được.. đỡ phải giải thích vụ hồi ra chơi.
*cọc cọc* Văn Cửu gõ lên bàn cô
"về" cậu quay lưng đi trước, Xuân Hy đơ ra vài giây rồi mau chóng dọn dẹp tập vở đi theo cậu.
trên đường về nhà, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Lúc ăn trưa cũng mạnh ai người đó tự đem tô cơm vô phòng ngồi ăn. Xuân Hy định kể cho ba cô nghe về người cô gặp lúc ra chơi nhưng ngại mẹ nên không kể.
Lúc ăn xong ra khỏi phòng cô thấy Văn Cửu từ dưới lầu đi lên, Cô định đi ngang qua cậu để vào phòng bếp nhưng bị đối phương đẩy lùi lại vào phòng mình.
"làm gì vậy" Xuân Hy hơi chao đảo túm lấy tay áo cậu.
Văn Cửu không nói một lời đóng cửa phòng lại, bấm chốt khóa. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đầu thì đội mũ của áo, đeo khẩu trang che kín cả mặt.
"cầm dùm" Văn Cửu đưa một chiếc túi nhỏ cho cô cầm rồi tháo mũ xuống, khẩu trang thì kéo xuống cằm.
"gì đây" Xuân Hy mở cái túi ra xem thấy bên trong có một tuýt thuốc gì đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"kem giảm sưng" Văn Cửu lấy tuýt thuốc ra rồi bôi nhẹ lên má cô:"còn đau không?"
"không.." Xuân Hy có hơi xấu hổ, người ta chu đáo vậy mà mình coi như không có chuyện gì.
"khóe môi hơi sướt rồi" ngón cái cậu hơi di chuyển qua bên khóe môi của cô, trên đầu ngón tay còn vương theo một ít cảm giác lành lạnh của kem giảm sưng.
"không sao đâu" Xuân Hy đẩy tay cậu ra rồi hơi quay mặt đi, cô nghĩ vẫn không nên kể thì hơn.
"không kể cũng không sao, nhưng đừng để bản thân bị thương nữa" Cậu nhét tuýt thuốc vào tay Xuân Hy rồi quay lưng ra khỏi phòng.
"cái tên này... cứ như đọc được suy nghĩ ấy" cô xoa xoa mu bàn tay vừa bị cậu chạm vào.
Chiều đi học Xuân Hy chạy qua lớp của bà Thảo với Ngọc Thạch để hỏi về cái con nhóc được ghép đôi với Văn
Cửu.
"hả??? mày tò mò à hahaha ghen à" Ngọc Thạch bất ngờ nghe Xuân Hy hỏi nhưng nụ cười liền hạ xuống khi thấy vẻ mặt đầy tâm sự của cô.
"sao thế" Chị Thảo cũng phát hiện sự khác thường nên sờ nhẹ trán cô:" nhiệt độ bình thường mà"
"em hơi tò mò về gia đình con bé đó thôi, không có gì đâu." Xuân Hy dựa lan can nhìn xung quanh.
"mày biết huấn luyện viên Nam Thái Cương không?" Chị Thảo mở điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh rồi đưa cho cô coi hình một người đàn ông: "'ba nó đó"
"em biết" Xuân Hy gật đầu nhìn cái thằng cha tát mình hồi sáng, mối thù của ba cô với người này phải gọi là li kì như phim truyền hình:"ra là Nam Thái Cương..."
"ừ, nhà nó có quyền có tiền nên ngông vãi chưởng. còn bày đặt bỏ tiền ra ghép đôi nó với Văn Cửu nữa chứ" Chị Thảo vô cùng bức xúc nói.
"em nghe nói nó có một người chị?"
"từng học trường mình hồi năm ngoái, nhưng giờ nghỉ học rồi" Ngọc Thạch có vẻ biết rõ người này, cô hăng say kể cho Xuân Hy nghe về tính tình ngoại hình của người đó.
"cái con đó được ba nó huấn luyện boxing từ bé, đi thi đấu từ nhỏ đủ loại giải bên nước ngoài nên rất ngông. Giờ chắc nó chỉ đi đánh boxing để kiếm tiền chứ không đi học nữa" cô mở điện thoại tìm facebook của người đó cho
Xuân Hy xem.
"'ok cảm ơn hai bà" Xuân Hy đánh vào vai Ngọc Thạch một cái rồi chạy xuống lầu. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà kể cho ba nghe mọi chuyện, có lẽ vòng loại boxing thành phố sắp tới sẽ là cái bẫy đã cài sẵn.
chiều về là cô tranh thủ thời gian kéo ba mình lên phòng khách. Cô nhìn xung quanh xem mẹ đang ở đâu, Văn Cửu thì qua nhà mấy đứa kia tập kịch rồi.
"mẹ đâu rồi ba" Cô thì thầm, kéo ba ngồi lên sofa.
"mẹ con qua hàng xóm tám chuyện rồi, có việc gì căng à?" Ba cô ngơ ngác nhìn cô có vẻ nghiêm túc.
"ba nhớ tên Nam Thái-"
"thằng chó đó kiếm con à?" Ba cô đứng dậy nhìn cô:" nó đến gây chuyện phải không? hồi nào sao con không-"
"khoan đã ba, nhỏ tiếng thôi" Xuân Hy nhìn xung quanh sợ mẹ về đột ngột thì chết.
ông bình tĩnh lại ngồi xuống kêu cô nói tiếp.
"con vô tình gặp được ông ta ở trường, có vẻ như con gái ổng cũng tham gia vòng loại boxing này. Ổng còn kêu ở vòng loại thành phố sẽ có bất ngờ gì nữa" Xuân Hy cắn móng tay, bị ba cô vả một phát vào tay.
"thằng hèn..." Ba cô nghiêm mặt:" không lẽ nó định-"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"hai cha con ông nói cái gì?" Mẹ Xuân Hy không biết về khi nào, từng bước từng bước đi vào phòng khách:" Xuân Hy phải rút ra khỏi giải đấu ngay lập tức! không được tham gia nữa nghe chưa?"
"em có gì từ từ nói" ông đi qua vỗ vai vợ mình, kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"nhưng con muốn tham gia!! không lẽ ổng định làm như cách ổng làm với ba con hồi đó chứ?" Xuân Hy cảm thấy lỡ bể rồi thì cho bể luôn.
"đúng rồi đó em, giờ trước và sau khi đấu thì các tuyển thủ đều phải đo doping. Không sao đâu em"
*Doping là việc sử dụng các chất cấm trong thể thao nhằm tăng cường hiệu suất vận động viên. *v
"lỡ..lỡ như con bé giống anh hồi đó thì sao??? ban tổ chức ban đầu cũng cam kết này kia cuối cùng thì tên đó cũng sử dụng doping thôi. Rồi người chịu thiệt vẫn là mình, giành được chiến thắng nhưng chấn thương không thế lên sàn đấu nữa. Anh chịu được nhưng anh nghĩ Xuân Hy chịu được chắc?" Mẹ cô hét lớn, nước mắt bà chảy xuống. Có lẽ những chuyện trong quá khứ đã khiến bà dằn vặt mình trong khoảng thời gian dài. chuyện tồi tệ ấy vừa biến mất thì giờ một lần nữa xuất hiện trở lại.
Xuân Đạt và Nam Thái Cường là bạn trí cốt từ nhỏ. Hai người cùng nhau tập boxing và trở thành các tuyển thủ chuyên nghiệp. cả hai người đều cùng nhau hướng tới cương vị huấn luyện viên trong tương lai. nhưng tình bạn ấy rạn nứt khi Xuân Đạt và Ái Chi quen nhau. Nam Thái Cường một mực ghen tị tại sao cô lại không chọn mình mà lại chọn tên nhà quê này. Từ đó chiến tranh từ hai phía không hồi kết.
Ngày đó đáng lẽ Xuân Đạt sẽ không tham gia trận đấu đó vì vợ ông còn đang mang thai nên phải cần có người chăm sóc. Nhưng tên khốn Nam Thái Cường liên tục làm phiền gia đình họ, tên đó không có được Ái Chi nên phải phá cho hôi. Hắn hẹn Ba Xuân Hy đấu một trận cuối cùng, nếu ông thắng thì hắn sẽ không làm phiền gia đình ông nữa.
Cuối cùng thì ba Xuân Hy thắng nhưng thương tích đầy mình, tên đó sử dụng doping quá liều dẫn đến thần kinh không ổn định. Hắn dùng cây sắt đánh vào tay Ba Xuân Hy rồi liên tục giầm đạp lên bắp tay ông khiến phần xương bị vỡ vụng không thể phục hồi 100% khiến ông từ giã sàn đấu quyền anh mà ông gắn bó nhiều năm.
Hận càng thêm hận, Nam Thái Cường bị đào thải ra khỏi đội tuyển quốc gia. Ông ta ra nước ngoài làm lại từ đầu, nỗi hận trong lòng vẫn luôn đợi ngày trả lại.
Quay lại hiện tại, Ái Chi lo con gái mình sẽ bị như tình huống như ba mình nên không muốn cô tiếp tục tham gia giải đấu này. Còn Xuân Hy thì cô càng muốn tham gia, nếu bây giờ rút lui thì không còn là cô nữa. Cô muốn dậy cho ông ta và con của ông ta một bài học.
Xuân Hy vào phòng bếp rót nước, nói chuyện căng thẳng quá làm cô khát khô cả họng.
"hửm, về sớm vậy" Xuân Hy thấy Văn Cửu từ ngoài đi vào bếp, bước nhanh về phía cô.
"mày đừng tham gia giải boxing được không? tao không cố ý nghe câu chuyện của mày nhưng thật sự từ sáng tới giờ tao không chịu nổi! Chỉ nhìn thấy mày bị thương nhẹ thôi tao đã xót rồi, huống hồ nhìn mày lên cái sàn đấu kia?" Văn Cửu siết chặt vai cô, ánh mắt giao động kèm theo nhiều phần lo lắng.
Xuân Hy bị siết đến giật mình, tay cầm ly có hơi không vững nên buông lỏng tay ra làm rớt ly xuống sàn. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi xung quanh chân hai người. Tiếng vỡ làm cho trong lòng Xuân Hy có chút xúc động nảy lên.
"Đừng quản tao" Xuân Hy đẩy cậu ra nhưng không được. Cô nhìn thẳng mắt cậu, mang theo chút lạnh nhạt:" mày có cần tao thuyết phục mày giống mẹ tao luôn không? Tao bị thương thì sao, liên quan mày không?"
Khuôn mặt Văn Cửu cứng đờ, cậu buông lỏng tay mình ra:"ừ tao sai, xin lỗi vì đã làm phiền mày". Đúng rồi, cậu với Xuân Hy đã là gì đâu mà cậu có quyền bắt cô không làm cái này không làm cái kia được. Văn Cửu cảm thấy mình thật sự quá ích kỉ. Cậu làm vậy khác gì bắt ép một con cá đang bơi ngừng bơi.
Cậu xoay người đi khỏi phòng bếp, những mảnh thủy tinh ghim vào chân cậu nhưng cậu lại chả cảm thấy cảm giác gì.
Xuân Hy nhìn theo từng vết máu trên sàn mà xót xa, cô thấy hổ thẹn lắm. Chuyện này đâu có đáng để mình nói những lời khó nghe với Văn Cửu chứ? Chỉ là cô không thích cảm giác bị bắt ép như vậy thôi...
Cô nhanh chóng chạy theo Văn Cửu, cửa phòng của cậu bị mở toang ra. Cô bước vào thì thấy cậu đang dọn hành lí vào vali.
"mày đi đâu?" Xuân Hy lúng túng nói, chuyện này cũng đâu đến cái mức như vậy?
"không liên quan gì đến mày" Văn Cửu cúi đầu dọn hết mọi thứ vào vali, cậu đi qua bàn học chống trơn lấy hủ kẹo mà Xuân Hy tặng cậu từng cây ra.
"tao- tao không có ý như vậy" Xuân Hy chạy tới kéo lấy tay cậu. Lọ kẹo bị ngã xuống, từng cây kẹo nằm lăn lóc ra sàn.
"ừm, tạm thời tao sẽ không làm phiền mày nữa" Văn Cửu ngồi khuỵu xuống nhặt từng cây kẹo nhét vào lọ.
Xuân Hy cúi xuống nhặt phụ cậu nhưng bị ngăn lại bằng một ánh mắt. Văn Cửu đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ: "không sao đâu" Rồi cậu đứng dậy cầm hết đồ đạc đi ra ngoài đóng cửa phòng thật mạnh.
Xuân Hy ngồi xuống sàn, vùi cả mặt mình vào tay.
"xuân Hy ơi, mày làm cái quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro