Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

ngủ lại

2024-08-14 02:07:34

"ấy con đi đâu mà đem vali thế" Mẹ Xuân Hy ngồi ở phòng khách thấy Văn Cửu kéo vali vội vã đi xuống lầu.

"dạ nhà con có tí việc, cảm ơn cô đã cho con ở lại khoảng thời gian này ạ! Có gì gửi lời chào của con đến chú nữa nha cô." Văn Cửu cúi đầu xuống thấp chào cô.

"trời thằng bé này, khách sáo làm gì. Khi nào rảnh cứ ghé nhà cô chơi nhé!" Mẹ Xuân Hy đứng dậy định hỏi Xuân Hy sao thằng bé đi gấp quá, Cô nhìn xuống sàn nhà phát hiện loang lổ những vệt đỏ kéo dài từ cửa phòng Văn Cửu đến nhà bếp. Mẹ Xuân Hy chạy nhanh vào phòng bếp thì thấy mảnh thủy tinh trộn lần với máu vương vãi trên sàn.

"cái gì vậy nè" Cô hốt hoảng chạy qua phòng Xuân Hy kêu cô:" Xuân Hy!"

Nhưng mở cửa phòng ra thì không thấy Xuân Hy đâu. Mẹ cô mới từng bước đi qua phòng Văn Cửu mở cửa ra thì thấy đứa con gái mình đang ngồi ôm chân, đầu cúi xuống đầu gối.

Mẹ Xuân Hy đi lại chỗ cô, ngồi xuống ôm vai cô. Tuy không thể nhìn thấy mặt của đứa con gái mình lúc này do bị tóc che mất nhưng cô có thể biết được nó đang rất buồn.

"mẹ.." Xuân Hy hơi ngóc đầu lên, vành mắt cô đỏ nhưng không khóc:" là do con nên nó mới đi"

"ừ mẹ biết mà" cô đánh một cái thiệt mạnh vào lưng Xuân Hy.

"á- mẹee" Xuân Hy đứng dậy ôm lấy lưng mình.

"mẹ không biết đâu, tự giải quyết cho êm xui trong ngày mai. Không thì con chuẩn bị tinh thần đi" Mẹ Xuân Hy rời đi để lại một mình Xuân Hy đang vò đầu mình như ổ quạ ở trong phòng.

Xuân Hy ngồi lên giường, cô sờ nhẹ chăn nệm của Văn Cửu:" sạch sẽ thật đó, còn thơm nữa... mình điên rồi" Cô đứng dậy đi qua phòng bếp dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh. Lúc dọn cô bị một mảnh thủy tinh sướt qua làm chảy máu

"đúng là nghiệp thật" Cô lau vết máu trên sàn rồi ra ngoài phòng khách. Cô siết chặt điện thoại trên tay, đắn đo một hồi thì bấm gọi cho Văn Cứu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau! tút..tút"

"nó đang lái xe nên không nghe được... chắc vậy, xíu điện lại." Cô nhét điện thoại vào túi quần, hai tay đặt trên lan can ngửa đầu nhìn trời. Nếu giờ hai người không cãi nhau thì có lẽ Văn Cửu đã gọi điện cho cô coi đám người kia tập văn nghệ như thế nào rồi.

"không giải quyết tử tế chuyện này thì chắc tối mình mất ngủ luôn quá" Xuân Hy chạy xuống lầu, cô đi qua đám đang tập boxing:" ê có đứa nào có xe 50 không? tao mượn tí"

"gì đây, ổn không vậy bà"

"chạy an toàn không đấy"

Xuân Hy ngứa mồm muốn phản bác lại nhưng tâm phải tịnh, bài học của một mình Văn Cửu dành cho cô quá khắc nghiệt rồi.

"nè, xe tao mày nhớ mà phải không?" Triết Vũ ngồi bên võ đài, ném cho cô cái chìa khóa xe.

"thiệt luôn á hả?? mày tin tưởng tay lái của tao vậy luôn à" Xuân Hy hơi bất ngờ, vì xe đối với bọn con trai quan trọng hơn cả vàng bạc. Chỉ cần sướt nhẹ thôi đã đủ tụi này đau khổ cả đêm. Xe Triết Vũ tuy là xe 50cc nhưng ngoại hình thì bá cháy như xe phân khối lớn.

*xe 50cc kymco K pipe-50*

"không sao đâu, nhanh đi đi mày đang gấp mà" Triết Vũ cười với cô rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.

Xuân Hy cảm kích tới nối muốn quỳ dập đầu 3 cái nhưng giờ cô đang gấp lắm nên thôi để hôm khác...

Cô leo lên xe, thành thục điều khiển chiếc xe đến nhà Văn Cửu. Lúc cô ra ngoài thì cũng tầm 7 giờ nên trời cũng đã chuyển tối.

*ding dong*

Xuân Hy đứng trước cửa nhà Văn Cửu, cô liên tục nhấn chuông nhưng chả thấy hồi âm.

"đèn trong nhà còn chả sáng.. nó đi đâu được chứ" Xuân Hy lại tiếp tục gọi điện cho Văn Cửu thử, lần này thì đối phương tắt máy ngang. Đó giờ chưa bao giờ Văn Cửu tắt ngang cuộc gọi của cô cả, dù phải kết thúc cuộc gọi thì cậu luôn đợi cho Xuân Hy tắt trước.

Dù có hơi bất lực nhưng Xuân Hy tiếp tục lên xe qua nhà Kiệt Trọc xem nó có bên đó tập văn nghệ cho đám này không!

"hả? tao tưởng hôm nay mày với lớp trưởng cùng nhau trốn đi chơi chứ... sao giờ lại đi tìm lớp trưởng?" Kiệt Trọc hơi bất ngờ nhìn Xuân Hy chạy chiếc xe ngầu quá ngầu qua nhà mình:" ê tụi bây ra đây coi nè"

"đù má, ngầu vậy cha" Giang Liễu bay ra sờ sờ bánh xe:"con này nhớ không lầm là hơn 20 triệu nè"

"nhìn chiến quá đi" Nhi giả vờ bất ngờ nhìn cô nhưng thấy đối phương không giỡn lại với mình, Nhi nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn:" vào nhà không?"

"tao bận đi kiếm trẻ lạc rồi, chào nhé." Nói xong cô nổ máy phóng đi thật xa khiến mấy thằng con trai phải thèm thuồng nhìn công lực của chiếc xe.

Giờ đi đâu chứ? Cô chả biết một chỗ nào mà Văn Cửu muốn đến cả... ừ đúng là chả biết một cái gì hết. Giờ cô mới nhận ra là Văn Cửu hiểu cô đến mức nào, mọi thứ đều thuộc lòng hết. Còn cô thì mấy năm qua cũng chỉ biết những gì mà Văn Cửu kể mà chả hề tò mò tìm hiểu về đối phương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Xuân Hy thở dài chạy một vòng về nhà Văn Cửu, Đến một cái công viên thì cô dừng lại. Xuân Hy đậu xe bên bồn hoa, cô tháo nón xuống ngồi ở ghế đá. Ngồi một hồi lâu, cô nghĩ nên về thôi có gì mai nó cũng sẽ đi học nên cứ từ từ.

"về thôi" Cô đứng dậy, cầm nón lên chuẩn bị đội thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Cô quăng nón rồi chạy nhanh qua chỗ người đó.

"Văn Cửu-" Xuân Hy thở hổn hển níu lấy vai đối phương, người đó quay lại bất ngờ nhìn cô rồi định chạy thì bị

Xuân Hy giữ lại.

"sao mày.." Văn Cửu ôm một bao trái cây nên không phản kháng được, cậu đơ ra nhìn người trước mặt.

"mày thích chơi trốn tìm lắm phải không?"

Văn Cửu thở dài rồi bảo cô đi theo mình. Xuân Hy mừng rõ quay lại lấy chiếc xe chạy qua.

"xe ai đây.." Văn Cửu nhìn không quen cái giao diện này của Xuân Hy.

"của thằng Vũ ó, nãy gấp quá nên mượn" Xuân Hy vỗ vỗ yên xe: "lên"

Văn Cửu hơi nhăn mặt nhìn chiếc xe, đợi đến khi Xuân Hy kêu cậu lên một lần nữa thì cậu mới leo lên ngồi.

"giờ đi đâu?"

"đi thẳng lại xíu là đến nhà tao" Văn Cửu chỉ đường cho cô, đi một đoạn thì đến một căn nhà to đùng màu trắng vô cùng sang trọng.

"nhà. mày?" Xuân Hy đậu trước cửa nhà, cô không tin vào mắt mình, cô vội xoay đầu nhìn Văn Cửu.

"ừm" Văn Cửu leo xuống xe, cậu rút điện thoại ra nhấn một cái là cổng nhà tự động mở ra.

"về rồi đấy à... cô bé này là ai thế?" một bà cụ từ trong nhà đi ra, bà nhìn vô cùng phúc hậu. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà rất nhanh nhẹn, bước nhanh ra trước mặt Xuân Hy.

"dạ bạn con " Văn Cửu đỡ bà:" bà vào nghỉ ngơi đi, mấy tiếng rồi chưa ngủ được mà"

Xuân Hy chào bà rồi lại nhìn qua Văn Cửu với ánh mắt : giải thích đi.

Văn Cửu kéo cả hai người vào nhà. Xuân Hy lái xe vào rồi mới chợt nhớ ra gì đó. Cô gọi điện cho Triết Vũ

"alo, xe mày.."

"mày giữ đi, tao về nhà rồi"

"hả, sao mày không kêu tao về? mày về bằng gì đó" Xuân Hy cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"à.. tao nhờ thằng Tiến chở về, thôi tao cúp nha. Mai tao qua nhà mày lấy xe"

Xuân Hy cảm thấy đỡ tội lỗi hơn một chút, giờ cô thấy mình giống như mới vừa làm một chuyện tốt giúp thằng

Tiến vậy Hihi.

"ờ.." Văn Cửu đứng kế cô, hơi ấp úng muốn nói gì đó.

"rồi nói đi" Xuân Hy nhét điện thoại vào túi, nghiêm túc nhìn cậu.

" thật ra tao cũng không định đi đâu.. nhưng mà nay ông bà tao về nước sớm nên vốn là định hết tuần sẽ dọn khỏi nhà mày, nhưng chuyện hồi chiều... tao hơi bốc đồng nên-"

"nên sẵn đi luôn chứ gì? rồi sao né tao"

"chỉ cần đối diện với mày thì tao sẽ mềm lòng" Văn Cửu chân thành nói, bàn tay cậu khẽ lay vào tay Xuân Hy.

"tao xin lỗi, chuyện hôm nay là lỗi tao" Xuân Hy bắt lấy tay của Văn Cửu, cô nhìn thẳng vào mắt cậu:" tao xin-"

"đừng xin lỗi" Văn Cửu kéo cô vào lòng, hai tay cậu siết chặt lưng cô. Cậu vùi mặt vào hõm vai đối phương, nhắm mắt lại.

Xuân Hy đặt một tay lên lưng cậu vỗ vỗ mấy cái. Văn Cửu ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"chân mày xử lí vết thương chưa?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"ừm, ngoài da thôi"

"ngoài da cái gì? rõ ràng là chảy cả máu-"

"e hèm..." Bà Thu đứng ngay cửa ho khan một cái.

Xuân Hy nhanh chóng đẩy cậu ra rồi quay mặt đi chỗ khác, Văn Cửu ngơ ra quay lại nhìn bà ngoại.

"sao thế bà"

"bà định nấu ăn ... nhưng không biết mở bếp. Cái nhà cháu hiện đại quá rồi, không làm phiền mấy cháu chứ?"

"Dạ Không!" Xuân Hy thẳng lưng đáp, cô đẩy Văn Cửu một cái rồi thì thầm:" tao về nha"

"ở lại ăn chung luôn đi cháu, ôi con bé này có cái má phúng phính chưa kìa" Bà đi lại chỗ Xuân Hy, xoa xoa má cô như một cái bánh bao.

"Vào nhà thôi bà" Văn Cửu chạm tay bà rồi kéo bà vào nhà, Xuân Hy chầm chậm đi theo.

Xuân Hy khép nép đi vào nhà, thấy ông ngoại Văn Cửu đang coi tivi cô nhanh chóng chào ông rồi đi theo Văn Cửu vào phòng bếp.

"mày ra phòng khách ngồi đi, trong đây có tao với bà rồi" Văn Cửu xoa đầu cô một cái rồi đi vào phòng bếp.

Xuân Hy đơ ra.. cô chậm chạp ra phòng khách ngồi xuống kế ông ngoại Văn Cửu. Cả hai không nói một lời nào làm cho không khí vô cùng ngợp ngạt.

"mới đây, võ sĩ UI của CLB FUB đã bại trận dưới tay võ sĩ người Anh. Đây là một tiếc nuối rất lớn trong con đường võ đạo của ông" phóng viên trên tivi vô cùng tiếc nuối thông báo. Xuân Hy biết võ sĩ này, cô cũng rất thích xem ông đánh các giải quốc tế. Trận đấu này hôm qua cô vừa coi vừa rơm rớm nước mắt tiếc cho ông.

"đúng là tiếc thật." Xuân Hy lỡ nói ra thành tiếng, cô xoay qua nhìn ông ngoại Văn Cửu thấy ông đang mở tròn mắt nhìn mình.

"nhóc con cũng xem đấu quyền anh?"

"dạ có chút chút" Xuân Hy cười gãi đầu, hên quá cuối cùng hai người cũng nói chuyện.

"ồ rất tốt rất tốt, nhóc biết Canelo Alvarez không?" Ông ngoại hứng thú trò chuyện với Xuân Hy.

"dạ biết, vô địch tuyệt đối" Xuân Hy gật gật đầu, chỉ cần nhớ về chiến tích của người này là cô đã nổi da gà.

"Giỏi thế, nếu có hứng thú như vậy sao nhóc không học Boxing"

"dạ con có học... ba con là võ sư"

"hèn gì" Ông ngoại vỗ vai cô:" nhìn dáng nhóc lúc đi vào là ông đã biết rồi, chắc chắn đánh rất giỏi"

"hi dạ cũng thường thôi ạ" Thế rồi hai người nói chuyện về chủ đề này một hồi lâu. Ông kể cho cô nghe hồi đó ông đã suýt được đi đấu chính thức nhưng do lịch trình công việc nên ông phải tạm biệt với đam mê này. Xuân Hy thì kể cho ông nghe chế độ luyện tập của mình từ nhỏ, ông vô cùng thích thú nghe cô kể.

"hai ông cháu thân thiết quá nhờ, vào đây ăn thôi" Bà ngoại lú đầu ra kêu hai người. Xuân Hy ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng thơm khiến bụng cô đói ngay lập tức.

"wow đây là món gì vậy bà" Xuân Hy nhìn 4 tô mì trên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống kế Văn Cửu.

"mì saimin, ở Hawaii ông nhà bà thích ăn lắm"' Bà ngoại rót cho cô một cóc nước:" cháu ăn xem hợp khẩu vị không"

"Vâng!"

"lại là mì saimin à.. tui muốn ăn phở cơ" Ông ngoại làm nũng với bà.

Bữa ăn trôi đi khá lâu, chủ yếu là 4 người trò chuyện nên lâu. Xuân Hy sau một hồi nói chuyện thì đã thân thiết với hai ông bà nhiều hơn.

"no quá" Xuân Hy ngồi dựa vào ghế, xoa xoa bụng mình.

"ôi giờ này là trễ rồi phải không? cháu ở lại nhé, mai sáng hẳn về" Bà ngoại lo lắng nhìn ngoài trời đã tối thui, nếu để một đứa con gái một mình về giờ này thì không được.

"dạ thôi bà ạ, nhà con cũng gần-"

" trên lầu còn dư một phòng, mai sáng tao với mày về nhà lấy tập rồi đi học" Văn cửu cầm hai bát mì đã hết của cậu Và Xuân Hy đem đi cất.

"cái thằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

Số ký tự: 0