Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái
TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA
Hoa Sen Trắng
2024-07-14 22:23:20
Phòng hồi sức đặc biệt...
Sau khi hay tin vợ sắp cưới xảy ra tai nạn, một lúc lâu sau, Phó Bắc Ảnh cũng đến. Anh linh hoạt di chuyển chiếc xe lăn về phía người nằm trên giường, đồng thời giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đặt giỏ trái cây lên trên bàn mà nhíu mày hướng về phía Châu lão gia, lạnh giọng nói:
- "Cô ấy không muốn lấy tôi đến mức phải bỏ trốn khỏi nhà rồi gặp tai nạn sao?"
Nghe anh hỏi, Châu lão gia có phần lúng túng mà vội vàng lên tiếng phủ nhận:
- "Nhị gia, làm...làm gì có chuyện này chứ. Chẳng qua là vì con bé muốn ra ngoài dạo phố cho nên mới..."
Ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Bắc Ảnh lên tiếng cắt ngang:
- "Đừng nói dối nữa. Tôi vốn biết Kỳ Ngưng chưa có giấy phép lái xe. Cô ấy không liều đến mức tự ý lái xe một mình mà không bảo người đưa đi."
Dứt lời, Phó Bắc Ảnh vẻ mặt trầm ngâm nhìn người vẫn còn đang bất tỉnh ở phía giường mà thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay băng bó của người con gái, chau mày, trầm giọng nói:
- "Em ghét kẻ tàn tật như anh đến mức thà mất mạng hơn sao?"
Bên trong một căn phòng bệnh khác, Lôi Vũ Uy không ngừng nắm lấy tay người trên giường mà lo lắng đến đỏ hoe cả mắt, khóe môi mấp máy cầu nguyện:
- "Uyển Uyển, anh xin lỗi. Giá như anh không nói những lời lẽ khiến em tổn thương mà lái xe rời khỏi thì đâu xảy ra tai nạn thế này."
- "Xin em hãy tỉnh lại. Anh xin hứa, sẽ trở thành bất cứ hạng người nào như em muốn. Sẽ không thúc ép em kết hôn cùng anh cũng như từ bỏ công việc mà em thích."
Vài tiếng sau...
Ngay khi Lôi Vũ Uy giật mình tỉnh dậy sau một hồi ngủ thiếp đi, khóe môi anh khẽ nở nụ cười mừng rỡ khi thấy bàn tay người ở phía giường cử động. Một lúc sau, cô mở bừng mắt mà ôm đầu mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy khiến anh nhanh chóng đỡ lấy người cô nằm tựa lên thành giường, ôn nhu nói:
- "Uyển Uyển, em tỉnh lại rồi. Vẫn còn đau đúng không?"
Trước những lời hỏi han không ngừng của Lôi Vũ Uy, người trên giường chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh ngơ ngác. Một lúc lâu sau cô mới cất giọng nói:
- "Anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây chứ?"
Trước những lời lẽ đầy xa lạ này khiến Lôi Vũ Uy như chết trân tại chỗ. Cô là bị thương nghiêm trọng đến mức mất đi trí nhớ rồi sao? Liền lập tức, anh vòng tay ôm chầm lấy người con gái mà cất giọng nghẹn ngào nói:
- "Uyển Uyển, tất cả là lỗi của anh."
Bị anh ôm chặt khiến người trên giường vô cùng tức giận. Liền lập tức, cô ra sức đẩy người anh ra, lạnh giọng đáp:
- "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Uyển Uyển gì đó."
Lôi Vũ Uy sốc đến mức khi nghe những lời này mà lập tức chạm nhẹ lên vùng đầu chẳng hề băng bó của cô mà khó hiểu nói:
- "Rõ ràng bác sĩ đã nói em chỉ bị xây xát thôi mà. Tại sao đến mức quên luôn cả bản thân mình chứ?"
Liền lập tức, người con gái cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang băng bó của mình mà trợn tròn mắt:
- "Đúng rồi...mình...mình nhớ rằng đã đâm trúng vào một cô gái đi mô tô đến mức bị văng ra ngoài. Nhưng mà...tại sao mình xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này mà cha vẫn chưa hề hay biết chứ?"
Dứt lời, cô dõng dạc bước xuống giường mà lê cả người đầy thương tích đảo mắt tìm kiếm ai đó. Liền lập tức, Lôi Vũ Uy phía sau đã ôm chặt người cô lại, trầm giọng ngăn cản:
- "Uyển Uyển, em định đi đâu chứ?"
- "Đi về nhà. Tôi trở về nhà để nói rõ mọi chuyện với cha tôi."
- "Em bị làm sao thế hả? Em là trẻ mồ côi cơ mà."
- "Cái gì?"
Nghe đến đây khiến cô bàng hoàng mà lập tức xoay người trở lại, đối diện nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Lôi Vũ Uy khẽ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giải thích:
- "Hàn Uyển, em và anh đều là trẻ mồ côi. Chúng ta lớn lên cùng nhau và làm nghề cho vay lấy lãi. Em...không hề có bất kì người thân hay quen biết nào ngoại trừ anh."
- "Anh nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi tên là Châu Kỳ Ngưng là con gái của ông chủ công ty JK."
Cô vừa dứt lời thì người trước mặt bỗng cười phá lên, anh dõng dạc nói:
- "Uyển Uyển, em muốn chuyển sang làm diễn viên sao? Được rồi, sau khi bác sĩ kiểm tra bệnh tình của em, cả hai chúng ta sẽ trở về nhà, có được không?"
- "Anh bị điên à? Tôi ở chung nhà với anh khi nào chứ?"
Nói rồi, cô lao ra khỏi phòng bệnh thật nhanh khiến Lôi Vũ Uy vô cùng lo lắng mà đuổi theo sau, không ngừng lên tiếng gọi:
- "Uyển Uyển, em vẫn còn bị thương, đừng vận động mạnh."
- "Đồ điên, anh ta chắc chắn là tên bắt cóc tống tiền rồi. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà."
Uỵch...
Trong lúc lảm nhảm chửi thầm người phía sau, bất ngờ, cô va phải vào người đàn ông diện chiếc vest đen lịch lãm đang ngồi trên chiếc xe lăn đi ra từ hướng ngược lại. Ngay khi nhìn rõ người trước mặt, cô hoảng hốt hét lên một tiếng:
- "Phó Bắc Ảnh."
Liền lập tức, cô xoay người trở lại mà nắm lấy tay của Lôi Vũ Uy chạy thật nhanh về phía cửa chính bệnh viện.
- "Anh...mau đưa tôi đi đến bất kì nơi nào cũng được."
Sau khi hay tin vợ sắp cưới xảy ra tai nạn, một lúc lâu sau, Phó Bắc Ảnh cũng đến. Anh linh hoạt di chuyển chiếc xe lăn về phía người nằm trên giường, đồng thời giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đặt giỏ trái cây lên trên bàn mà nhíu mày hướng về phía Châu lão gia, lạnh giọng nói:
- "Cô ấy không muốn lấy tôi đến mức phải bỏ trốn khỏi nhà rồi gặp tai nạn sao?"
Nghe anh hỏi, Châu lão gia có phần lúng túng mà vội vàng lên tiếng phủ nhận:
- "Nhị gia, làm...làm gì có chuyện này chứ. Chẳng qua là vì con bé muốn ra ngoài dạo phố cho nên mới..."
Ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Bắc Ảnh lên tiếng cắt ngang:
- "Đừng nói dối nữa. Tôi vốn biết Kỳ Ngưng chưa có giấy phép lái xe. Cô ấy không liều đến mức tự ý lái xe một mình mà không bảo người đưa đi."
Dứt lời, Phó Bắc Ảnh vẻ mặt trầm ngâm nhìn người vẫn còn đang bất tỉnh ở phía giường mà thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay băng bó của người con gái, chau mày, trầm giọng nói:
- "Em ghét kẻ tàn tật như anh đến mức thà mất mạng hơn sao?"
Bên trong một căn phòng bệnh khác, Lôi Vũ Uy không ngừng nắm lấy tay người trên giường mà lo lắng đến đỏ hoe cả mắt, khóe môi mấp máy cầu nguyện:
- "Uyển Uyển, anh xin lỗi. Giá như anh không nói những lời lẽ khiến em tổn thương mà lái xe rời khỏi thì đâu xảy ra tai nạn thế này."
- "Xin em hãy tỉnh lại. Anh xin hứa, sẽ trở thành bất cứ hạng người nào như em muốn. Sẽ không thúc ép em kết hôn cùng anh cũng như từ bỏ công việc mà em thích."
Vài tiếng sau...
Ngay khi Lôi Vũ Uy giật mình tỉnh dậy sau một hồi ngủ thiếp đi, khóe môi anh khẽ nở nụ cười mừng rỡ khi thấy bàn tay người ở phía giường cử động. Một lúc sau, cô mở bừng mắt mà ôm đầu mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy khiến anh nhanh chóng đỡ lấy người cô nằm tựa lên thành giường, ôn nhu nói:
- "Uyển Uyển, em tỉnh lại rồi. Vẫn còn đau đúng không?"
Trước những lời hỏi han không ngừng của Lôi Vũ Uy, người trên giường chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh ngơ ngác. Một lúc lâu sau cô mới cất giọng nói:
- "Anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây chứ?"
Trước những lời lẽ đầy xa lạ này khiến Lôi Vũ Uy như chết trân tại chỗ. Cô là bị thương nghiêm trọng đến mức mất đi trí nhớ rồi sao? Liền lập tức, anh vòng tay ôm chầm lấy người con gái mà cất giọng nghẹn ngào nói:
- "Uyển Uyển, tất cả là lỗi của anh."
Bị anh ôm chặt khiến người trên giường vô cùng tức giận. Liền lập tức, cô ra sức đẩy người anh ra, lạnh giọng đáp:
- "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Uyển Uyển gì đó."
Lôi Vũ Uy sốc đến mức khi nghe những lời này mà lập tức chạm nhẹ lên vùng đầu chẳng hề băng bó của cô mà khó hiểu nói:
- "Rõ ràng bác sĩ đã nói em chỉ bị xây xát thôi mà. Tại sao đến mức quên luôn cả bản thân mình chứ?"
Liền lập tức, người con gái cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang băng bó của mình mà trợn tròn mắt:
- "Đúng rồi...mình...mình nhớ rằng đã đâm trúng vào một cô gái đi mô tô đến mức bị văng ra ngoài. Nhưng mà...tại sao mình xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này mà cha vẫn chưa hề hay biết chứ?"
Dứt lời, cô dõng dạc bước xuống giường mà lê cả người đầy thương tích đảo mắt tìm kiếm ai đó. Liền lập tức, Lôi Vũ Uy phía sau đã ôm chặt người cô lại, trầm giọng ngăn cản:
- "Uyển Uyển, em định đi đâu chứ?"
- "Đi về nhà. Tôi trở về nhà để nói rõ mọi chuyện với cha tôi."
- "Em bị làm sao thế hả? Em là trẻ mồ côi cơ mà."
- "Cái gì?"
Nghe đến đây khiến cô bàng hoàng mà lập tức xoay người trở lại, đối diện nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Lôi Vũ Uy khẽ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi giải thích:
- "Hàn Uyển, em và anh đều là trẻ mồ côi. Chúng ta lớn lên cùng nhau và làm nghề cho vay lấy lãi. Em...không hề có bất kì người thân hay quen biết nào ngoại trừ anh."
- "Anh nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi tên là Châu Kỳ Ngưng là con gái của ông chủ công ty JK."
Cô vừa dứt lời thì người trước mặt bỗng cười phá lên, anh dõng dạc nói:
- "Uyển Uyển, em muốn chuyển sang làm diễn viên sao? Được rồi, sau khi bác sĩ kiểm tra bệnh tình của em, cả hai chúng ta sẽ trở về nhà, có được không?"
- "Anh bị điên à? Tôi ở chung nhà với anh khi nào chứ?"
Nói rồi, cô lao ra khỏi phòng bệnh thật nhanh khiến Lôi Vũ Uy vô cùng lo lắng mà đuổi theo sau, không ngừng lên tiếng gọi:
- "Uyển Uyển, em vẫn còn bị thương, đừng vận động mạnh."
- "Đồ điên, anh ta chắc chắn là tên bắt cóc tống tiền rồi. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà."
Uỵch...
Trong lúc lảm nhảm chửi thầm người phía sau, bất ngờ, cô va phải vào người đàn ông diện chiếc vest đen lịch lãm đang ngồi trên chiếc xe lăn đi ra từ hướng ngược lại. Ngay khi nhìn rõ người trước mặt, cô hoảng hốt hét lên một tiếng:
- "Phó Bắc Ảnh."
Liền lập tức, cô xoay người trở lại mà nắm lấy tay của Lôi Vũ Uy chạy thật nhanh về phía cửa chính bệnh viện.
- "Anh...mau đưa tôi đi đến bất kì nơi nào cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro