Ngoại truyện 2:...
2024-09-06 07:26:28
Hôm nay Yuko đến công ty Watanabe để nộp hồ sơ ứng tuyển thực tập. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, cô và
Shin thỏa thuận là cô sẽ tự đi đến công ty, còn anh thì đến sau. Shin thương vợ hơn mạng nên có phần chần chừ,
Yuko phải dỗ anh mãi mới thỏa hiệp. Vì thế mà khi Yuko đến công ty thì tầm nửa tiếng sau Shin mới cùng trợ lí của anh có mặt.
Lúc chuẩn bị bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Shin nhìn thấy Yuko đang chờ đợi ở sofa tại quầy lễ tân để phỏng vấn. Anh đưa tay xem đồng hồ sau đó lại nói với trợ lí gì đấy. Một lát sau, người trợ lí đi đến chỗ lễ tân cùng cô lễ tân trao đổi. Khi xong rồi, anh đi ngang qua Yuko chào một cái sau đó mới trở lại chỗ của
Shin cùng anh bước vào thang máy.
Yuko tất nhiên đã thấy Shin từ lúc anh đi vào nhưng mà cô xem như không quen biết, chỉ lẳng lặng cúi đầu kiểm tra hồ sơ. Khi người trợ lí đi ngang qua, anh ta có nhìn cô một cái, cô cũng lịch sự mà gật đầu chào. Cho đến lúc
Shin và người trợ lí đã rời đi thì cô nhân viên lễ tân mang đến cho cô một tách trà gừng ấm.
Yuko bất ngờ sau đó hiểu ra rồi nhận lấy và nói:
"Làm phiền chị quá !"
Cô nhân viên lễ tân mỉm cười và đáp:
"Thiếu phu nhân, cô vất vả mà, tổng giám đốc chỉ lo cho cô thôi. Thật hiểm mới có người như cô, mọi thứ có sẵn nhưng vẫn muốn bản thân tự mình đi lên."
Yuko cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị gừng thơm nồng và ấm nóng giúp cô dễ chịu. Nghe thấy cô lề tân nói thế, cô liền nhỏ giọng lịch sự trả lời:
"Em thấy cũng bình thường thôi ạ, phái nữ dù được chồng yêu thương thế nào vẫn nên tự chủ về kinh tế. Có thể không nhiều như đàn ông những vẫn đủ thể hiện bản lĩnh không dựa dẫm. Em ứng tuyển vào đây trước là để thực tập nếu được chọn, cũng sẽ đi lên từ vị trí nhân viên như những người khác. Do tổng giám đốc của mọi người anh ấy lo nhiều thôi chứ em thấy không có gì vất vả cả. Cảm ơn chị vì tách trà nhé !"
Yuko cùng với cô nhân viên lễ tân trò chuyện thêm một lúc thì đến giờ phỏng vấn. Trước đó, cũng có vài người đến để phỏng vấn hôm nay. Khi được gọi, Yuko cùng với họ được lễ tân hướng dẫn đi thang máy đến nơi phỏng vấn, sau đó theo thứ tự bốc số mà lần lượt đi vào phỏng vấn.
Đến khi Yuko vào phỏng vấn thì thấy một người phụ nữ dáng vẻ chính là phụ nữ tài giỏi, học cao và có phần kiêu ngạo. Tuy vậy, Yuko không hề có sự sợ hãi hay hồi hộp, cô mang phong thái tự tin đi đến ngồi ở vị trí phỏng vấn.
Người phụ nữ đó quan sát Yuko rồi lật xem hồ sơ của cô xem xét một chút. Tiếng nói mang đầy sự kiêu ngạo của cô ta chợt vang lên:
"Lấy được người chồng tài giỏi thế rồi còn đến phỏng vấn xin việc làm gì để cướp cơ hội của người khác. Cô nên ở nhà nội trợ thì hơn.
Yuko hơi nhíu mày vì lời nói của cô ta. Ý tứ lời nói rất rõ ràng là nói móc cô không cần phỏng vấn, chồng là tổng giám đốc là chủ tịch tương lai nên đi làm làm gì cho nhọc công. Từ trước đến nay, Yuko không có tính hơn thua với bất kì ai, cô luôn giữ chuẩn mực trong tất cả các mối quan hệ. Thế mà, người phỏng vấn đang ở trước mặt cô lại nói mấy lời chói tai thế này, cô cũng không muốn nhịn. Xâu chuỗi câu nói của cô ta, hình như cô nghe được cô ta ganh tị vì cô là vợ của Shin nhỉ ?
Yuko nghĩ nghĩa sau đó rất điềm đạm mà trả lời:
"Chồng tôi là chồng tôi, tôi là tôi. Tôi đi phỏng vấn thực tập làm việc để lấy kinh nghiệm. Cô nghĩ tôi ăn học đến bây giờ rồi, cố gắng đến thế này chỉ để ở nhà làm nội trợ cho chồng hay sao? Vậy đi học làm gì cho tốn công vậy? Mà tôi cũng chẳng dựa vào chồng tôi quyền cao chức trọng mà van xin, nài nỉ anh ấy để có vị trí công việc tốt. Tôi đủ bản lĩnh để tự đi lên bằng chính năng lực của mình. Chị có thể xem xét hồ sơ của tôi nhưng không có quyền xen vào cuộc sống của tôi."
Người phỏng vấn cô hôm nay chính là Mạc Kiều Phi - cô ta là giám đốc phòng nhân sự. Tài giỏi có nhưng không hề khiêm tốn, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhân viên trong công ty, nhất là những người làm việc ở phòng nhân sự, dù ít hay nhiều thì đa phần đều nhịn nhục cho qua để yên ổn làm việc. Trong công ty, có nhiều lời đồn đoán là cô ta có tình cảm với tổng giám đốc, cho nên những cô gái nào mà có biểu hiện cảm mến tổng giám đốc thì cô ta liền gây khó dễ, thậm chí khiến người đó không chịu được mà nghỉ việc. Cô ta cũng có mặt ở hôn lễ của Yuko và
Shin nhưng Yuko chỉ mới gặp lần đó và lần này phỏng vấn, không biết được tính tình. Nhưng với thái độ nãy giờ,
Yuko ít nhiều cũng hiếu ra một số vấn đề.
Mạc Kiều Phi trước những lời của Yuko nói sắc mặt trở nên có phần tức giận. Cô ta dùng đôi mắt phần uất nhìn
Yuko lại cất tiếng khó nghe:
"Hừ, vẽ chuyện. Cô thì có bao nhiêu năng lực chứ, chỉ là một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp thôi mà. Cỡ như cô, nên đi làm ở những công ty nhỏ thôi, đú đởn vào một công ty danh tiếng thế này mắc công gây phiền hà tới mọi người vì non kinh nghiệm. Chồng cô cũng bảo đảm cuộc đời cho rồi, ở nhà ăn bám anh ấy chẳng phải hay hơn sao ?"
Trước những lời nói có phần khinh thường đến từ vị trí Mạc Kiều Phi, Yuko chẳng hề tức giận. Cô từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điểm đạm quan sát cô ta. Khi Mạc Kiều Phi nói xong, Yuko cũng không để cô ta chờ đợi quá lâu mà cất tiếng. Những lời nói ra vô cùng sắc sảo khiến Mạc Kiều Phi cứng người:
"Chị một câu bảo tôi ở nhà ăn bám chồng, một câu bảo tôi không đủ năng lực, chị nghĩ chị ngồi được vị trí này thì hay à ? Con người ta muốn thành công thì phải biết khiêm nhường. Chị giỏi giang nhưng cái nết của chị như thế này thì về sau cũng bại dưới tay những người mà chị từng sỉ nhục. Núi cao còn có núi cao hơn, chị có nghe câu đó chưa? Chị nên nhớ, trước khi chị ngồi được ở cái ghế giám đốc nhân sự này, chị cũng từng là nhân viên đi làm miệt mài, cố gắng để có được vị trí tốt nhất. Ai cũng như ai, chỉ là người đến trước đến sau mà thôi. Chị có năng lực, có cố gắng mới ngồi được vị trí này. Người ta cũng thế, có thể bây giờ họ không bằng chị nhưng tương lai có thể ngang hàng hoặc cao hơn chị thì sao ? Cuộc đời mà, đâu ai nói trước được điều gì. Tôi nghĩ chị nên học lại cách cư xử trong công việc đối với mọi người đi. Được rồi, tôi biết mình thấp bé nên là buổi phỏng vấn này cũng không cần nữa. Tôi có tự tôn của mình, có bản lĩnh và năng lực của mình, tôi không thể nghe nổi những lời nói khinh người của chị được. Mắc công bị vấy bẩn cái tính kiêu ngạo của chị thì khổ. Chào chị, tôi đi sang Yamamoto phỏng vấn, vị trí thấp cũng được nhưng còn hơn là làm việc dưới trướng một người quá đổi kiêu căng và vô lí như chị."
Nói rồi Yuko chẳng để cho Mạc Kiều Phi lên tiếng, cô cầm lấy hồ sơ xin việc của mình rồi kiêu hãnh xoay lưng đi ra ngoài làm cho cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Yuko trước khi đi về, đi ngang qua những người chưa phỏng vấn liền nói:
"Giám đốc nhân sự nếu có những lời thiếu tôn trọng thì mọi người đi về đi. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, còn không đưa hồ sơ cho tôi, tôi mang đến Yamamoto nộp cho rồi chờ ngày gọi lên phỏng vấn."
Yuko rời khỏi phòng phỏng vấn nhưng không hay biết nam trợ lí của Shin đang nấp ở một góc tường quan sát cô.
Khi thấy dáng vẻ lạnh nhạt, tay lại còn cầm hồ sơ phỏng vấn của Yuko, anh ta liền hoảng hốt mà gọi ngay cho
Shin báo cáo:
"Tổng giám đốc, thiếu phu nhân mang hồ sơ tức giận đi về rồi !"
Shin thỏa thuận là cô sẽ tự đi đến công ty, còn anh thì đến sau. Shin thương vợ hơn mạng nên có phần chần chừ,
Yuko phải dỗ anh mãi mới thỏa hiệp. Vì thế mà khi Yuko đến công ty thì tầm nửa tiếng sau Shin mới cùng trợ lí của anh có mặt.
Lúc chuẩn bị bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Shin nhìn thấy Yuko đang chờ đợi ở sofa tại quầy lễ tân để phỏng vấn. Anh đưa tay xem đồng hồ sau đó lại nói với trợ lí gì đấy. Một lát sau, người trợ lí đi đến chỗ lễ tân cùng cô lễ tân trao đổi. Khi xong rồi, anh đi ngang qua Yuko chào một cái sau đó mới trở lại chỗ của
Shin cùng anh bước vào thang máy.
Yuko tất nhiên đã thấy Shin từ lúc anh đi vào nhưng mà cô xem như không quen biết, chỉ lẳng lặng cúi đầu kiểm tra hồ sơ. Khi người trợ lí đi ngang qua, anh ta có nhìn cô một cái, cô cũng lịch sự mà gật đầu chào. Cho đến lúc
Shin và người trợ lí đã rời đi thì cô nhân viên lễ tân mang đến cho cô một tách trà gừng ấm.
Yuko bất ngờ sau đó hiểu ra rồi nhận lấy và nói:
"Làm phiền chị quá !"
Cô nhân viên lễ tân mỉm cười và đáp:
"Thiếu phu nhân, cô vất vả mà, tổng giám đốc chỉ lo cho cô thôi. Thật hiểm mới có người như cô, mọi thứ có sẵn nhưng vẫn muốn bản thân tự mình đi lên."
Yuko cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị gừng thơm nồng và ấm nóng giúp cô dễ chịu. Nghe thấy cô lề tân nói thế, cô liền nhỏ giọng lịch sự trả lời:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em thấy cũng bình thường thôi ạ, phái nữ dù được chồng yêu thương thế nào vẫn nên tự chủ về kinh tế. Có thể không nhiều như đàn ông những vẫn đủ thể hiện bản lĩnh không dựa dẫm. Em ứng tuyển vào đây trước là để thực tập nếu được chọn, cũng sẽ đi lên từ vị trí nhân viên như những người khác. Do tổng giám đốc của mọi người anh ấy lo nhiều thôi chứ em thấy không có gì vất vả cả. Cảm ơn chị vì tách trà nhé !"
Yuko cùng với cô nhân viên lễ tân trò chuyện thêm một lúc thì đến giờ phỏng vấn. Trước đó, cũng có vài người đến để phỏng vấn hôm nay. Khi được gọi, Yuko cùng với họ được lễ tân hướng dẫn đi thang máy đến nơi phỏng vấn, sau đó theo thứ tự bốc số mà lần lượt đi vào phỏng vấn.
Đến khi Yuko vào phỏng vấn thì thấy một người phụ nữ dáng vẻ chính là phụ nữ tài giỏi, học cao và có phần kiêu ngạo. Tuy vậy, Yuko không hề có sự sợ hãi hay hồi hộp, cô mang phong thái tự tin đi đến ngồi ở vị trí phỏng vấn.
Người phụ nữ đó quan sát Yuko rồi lật xem hồ sơ của cô xem xét một chút. Tiếng nói mang đầy sự kiêu ngạo của cô ta chợt vang lên:
"Lấy được người chồng tài giỏi thế rồi còn đến phỏng vấn xin việc làm gì để cướp cơ hội của người khác. Cô nên ở nhà nội trợ thì hơn.
Yuko hơi nhíu mày vì lời nói của cô ta. Ý tứ lời nói rất rõ ràng là nói móc cô không cần phỏng vấn, chồng là tổng giám đốc là chủ tịch tương lai nên đi làm làm gì cho nhọc công. Từ trước đến nay, Yuko không có tính hơn thua với bất kì ai, cô luôn giữ chuẩn mực trong tất cả các mối quan hệ. Thế mà, người phỏng vấn đang ở trước mặt cô lại nói mấy lời chói tai thế này, cô cũng không muốn nhịn. Xâu chuỗi câu nói của cô ta, hình như cô nghe được cô ta ganh tị vì cô là vợ của Shin nhỉ ?
Yuko nghĩ nghĩa sau đó rất điềm đạm mà trả lời:
"Chồng tôi là chồng tôi, tôi là tôi. Tôi đi phỏng vấn thực tập làm việc để lấy kinh nghiệm. Cô nghĩ tôi ăn học đến bây giờ rồi, cố gắng đến thế này chỉ để ở nhà làm nội trợ cho chồng hay sao? Vậy đi học làm gì cho tốn công vậy? Mà tôi cũng chẳng dựa vào chồng tôi quyền cao chức trọng mà van xin, nài nỉ anh ấy để có vị trí công việc tốt. Tôi đủ bản lĩnh để tự đi lên bằng chính năng lực của mình. Chị có thể xem xét hồ sơ của tôi nhưng không có quyền xen vào cuộc sống của tôi."
Người phỏng vấn cô hôm nay chính là Mạc Kiều Phi - cô ta là giám đốc phòng nhân sự. Tài giỏi có nhưng không hề khiêm tốn, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhân viên trong công ty, nhất là những người làm việc ở phòng nhân sự, dù ít hay nhiều thì đa phần đều nhịn nhục cho qua để yên ổn làm việc. Trong công ty, có nhiều lời đồn đoán là cô ta có tình cảm với tổng giám đốc, cho nên những cô gái nào mà có biểu hiện cảm mến tổng giám đốc thì cô ta liền gây khó dễ, thậm chí khiến người đó không chịu được mà nghỉ việc. Cô ta cũng có mặt ở hôn lễ của Yuko và
Shin nhưng Yuko chỉ mới gặp lần đó và lần này phỏng vấn, không biết được tính tình. Nhưng với thái độ nãy giờ,
Yuko ít nhiều cũng hiếu ra một số vấn đề.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mạc Kiều Phi trước những lời của Yuko nói sắc mặt trở nên có phần tức giận. Cô ta dùng đôi mắt phần uất nhìn
Yuko lại cất tiếng khó nghe:
"Hừ, vẽ chuyện. Cô thì có bao nhiêu năng lực chứ, chỉ là một đứa sinh viên chưa tốt nghiệp thôi mà. Cỡ như cô, nên đi làm ở những công ty nhỏ thôi, đú đởn vào một công ty danh tiếng thế này mắc công gây phiền hà tới mọi người vì non kinh nghiệm. Chồng cô cũng bảo đảm cuộc đời cho rồi, ở nhà ăn bám anh ấy chẳng phải hay hơn sao ?"
Trước những lời nói có phần khinh thường đến từ vị trí Mạc Kiều Phi, Yuko chẳng hề tức giận. Cô từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điểm đạm quan sát cô ta. Khi Mạc Kiều Phi nói xong, Yuko cũng không để cô ta chờ đợi quá lâu mà cất tiếng. Những lời nói ra vô cùng sắc sảo khiến Mạc Kiều Phi cứng người:
"Chị một câu bảo tôi ở nhà ăn bám chồng, một câu bảo tôi không đủ năng lực, chị nghĩ chị ngồi được vị trí này thì hay à ? Con người ta muốn thành công thì phải biết khiêm nhường. Chị giỏi giang nhưng cái nết của chị như thế này thì về sau cũng bại dưới tay những người mà chị từng sỉ nhục. Núi cao còn có núi cao hơn, chị có nghe câu đó chưa? Chị nên nhớ, trước khi chị ngồi được ở cái ghế giám đốc nhân sự này, chị cũng từng là nhân viên đi làm miệt mài, cố gắng để có được vị trí tốt nhất. Ai cũng như ai, chỉ là người đến trước đến sau mà thôi. Chị có năng lực, có cố gắng mới ngồi được vị trí này. Người ta cũng thế, có thể bây giờ họ không bằng chị nhưng tương lai có thể ngang hàng hoặc cao hơn chị thì sao ? Cuộc đời mà, đâu ai nói trước được điều gì. Tôi nghĩ chị nên học lại cách cư xử trong công việc đối với mọi người đi. Được rồi, tôi biết mình thấp bé nên là buổi phỏng vấn này cũng không cần nữa. Tôi có tự tôn của mình, có bản lĩnh và năng lực của mình, tôi không thể nghe nổi những lời nói khinh người của chị được. Mắc công bị vấy bẩn cái tính kiêu ngạo của chị thì khổ. Chào chị, tôi đi sang Yamamoto phỏng vấn, vị trí thấp cũng được nhưng còn hơn là làm việc dưới trướng một người quá đổi kiêu căng và vô lí như chị."
Nói rồi Yuko chẳng để cho Mạc Kiều Phi lên tiếng, cô cầm lấy hồ sơ xin việc của mình rồi kiêu hãnh xoay lưng đi ra ngoài làm cho cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Yuko trước khi đi về, đi ngang qua những người chưa phỏng vấn liền nói:
"Giám đốc nhân sự nếu có những lời thiếu tôn trọng thì mọi người đi về đi. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, còn không đưa hồ sơ cho tôi, tôi mang đến Yamamoto nộp cho rồi chờ ngày gọi lên phỏng vấn."
Yuko rời khỏi phòng phỏng vấn nhưng không hay biết nam trợ lí của Shin đang nấp ở một góc tường quan sát cô.
Khi thấy dáng vẻ lạnh nhạt, tay lại còn cầm hồ sơ phỏng vấn của Yuko, anh ta liền hoảng hốt mà gọi ngay cho
Shin báo cáo:
"Tổng giám đốc, thiếu phu nhân mang hồ sơ tức giận đi về rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro