Tra Hỏi Nhẹ Nhà...
2024-09-06 07:26:28
Yuko quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên, sóng lưng cô thẳng tắp, gương mặt không cảm xúc cho thấy rằng cô không có cảm giác mệt mỏi già cả. Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe những làn gió dịu nhẹ từ ngoài thổi qua khe cửa số len vào phòng mà thôi...
Cánh cửa bật mở, Shin đi vào, trên tay anh mang theo chai thuốc sát trùng, bông gòn, một tuýp thuốc bôi cùng băng cá nhân.
Đôi chân dài nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ Yuko, anh chẳng nói chẳng rằng một mực bế bổng thân hình bé nhỏ lên rồi đi lại chỗ chiếc ghế đơn đặt cạnh cửa sổ.
Yuko bất ngờ ôm choàng lấy cổ Shin, cô còn đang lơ ngơ thì dần ý thức lại mà vùng vẫy, miệng không ngừng kêu:
"Shin, đừng, ở đây là phòng thờ, anh mau thả em xuống."
Shin im lặng không đáp lại mà càng ôm chặt Yuko hơn. Cho đến khi đi đến chỗ ghế mới đặt Yuko xuống. Xong cái này đến cái khác, Shin vẫn tiếp tục không chịu mở miệng, tay anh mở nắp chai thuốc sát trùng sau đó thấm vào một miếng bông rồi chậm chậm nhẹ lên vết thương trên má và khóe môi Yuko.
Động tác của anh rất nhẹ, như thể sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ khiến Yuko đau. Mỗi lần chậm bông vào vết thương là một lần trái tim anh đau đớn như rỉ máu...Anh xót cô...
Yuko trầm lặng nhìn Shin đang sát trùng vết thương cho mình mà lòng chộn rộn... Hai luồng cảm xúc khác nhau đang hình thành trong cô lúc này...
Hành động quan tâm và lo lắng của Shin dành cho cô khiến cô vô cùng xúc động và hạnh phúc, cô cảm nhận được rằng anh rất rất để tâm đến mình. Còn một điều khác đó là càm giác sợ hãi...Cô sợ rằng bản thân không kiềm được mà ôm lấy anh để bày tỏ tình cảm dành cho anh....
Phải làm thế nào mới trọn vẹn...?
Yuko đăn đo, cô không biết nên nói cái gì, làm gì. Những ngày qua, cô vô cùng tỏ ra khép kín với tất cả mọi người, cô đang dần tạo cho mình thói quen không có ai bên cạnh....Vậy mà giờ đây, chỉ vì sự lo lắng, sự quan tâm của
Shin mà trái tim thổn thức tột cùng....Cả hai không thể đến với nhau được, cách biệt quá lớn khiến cô không đủ dũng cảm bày tỏ với anh....
Nếu chối bỏ là cách giải quyết tốt nhất vậy, cô sẽ chọn chối bỏ để đẩy Shin ra khỏi mình...
Nghĩ là làm, khi Shin đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương nơi khóe môi cho cô thì Yuko né mặt sang một bên khiến cho tay anh lơ lửng trên không trung cùng miếng bông mới dính chút vết máu...
Không gian vốn dĩ đã tĩnh lặng, nay vì hành động bất ngờ của Yuko mà càng trở nên tịch mịch hơn...
Shin quan sát Yuko một lúc, anh bỏ miếng bông trên tay xuống sàn sau đó đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của
Yuko hướng về phía mình mà xoay lại...
Đôi mắt không lạnh không nhạt trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt tím vô hồn...
Tiếng nói êm dịu khẽ vang lên đánh bay sự im ắng trong phòng:
"Rốt cuộc những ngày qua chị bị làm sao vậy ? Sao lại muốn tránh em? Có thể chia sẻ với em không? Em luôn ở bên cạnh chị mà."
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như dòng suối mát xoa dịu trái tim chứa đầy những tổn thương khó nói nên lời của
Yuko. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể trả hết ân tình mà Shin dành cho mình... Người ở bên cạnh cô mỗi lúc tăm tối nhất vẫn chỉ có anh mà thôi....Nếu biết sự thật, Shin có thất vọng về cô hay không ?...
Trầm ngâm một lúc, Yuko mới cất lời đáp lại:
"Không có gì đâu, anh đừng quan tâm. Em ổn mà, anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty đúng không ? Khi nãy bà Ann mang chăn với gối qua cho em, em có nghe nói. Em không sao đâu, hình phạt này của ông nội cho em vẫn còn nhẹ, không khiến em gục ngã được. Dì Ann mang chăn gối cho em vì sợ em mệt nhưng em bảo đảm sẽ không nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Em muốn được quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà nhận lỗi...
Vốn dĩ em được sinh ra trên đời này đã là niềm xui xẻo rồi nhưng thật may, bên cạnh em lúc nào cũng có anh an ủi..."
Yuko vừa nói vừa nhoen miệng cười nhẹ như thể cố gắng che giấu điều gì đó. Shin yên lặng quan sát cô rất lâu rồi mới thốt ra những câu nói khiến Yuko điếng người....
"Chị không ổn tí nào cả ? Có phải chị biết chuyện gì giữa ba mẹ chị và Yuka rồi không ? Mau nói cho em. Em không tin chỉ một thời gian ngắn mà chị thay đổi đến như vậy."
Trái tim Yuko bị từng lời nói của Shin làm cho loạn nhịp, trong đôi mắt tím có phần hoang mang và chuyển biến phức tạp....Cô không biết phải đáp lời anh thế nào cả...Chẳng lẽ Shin cũng....Không, Yuko không tin Shin đã biết mọi chuyện bí mật của ba mẹ và chị cô....
Với sự chuyển biến của Yuko, Shin càng chắc chắn điều anh đang nghĩ trong lòng về cô là đúng. Anh chắc Yuko đã biết được bí mật vô nhân tính kia của cậu mợ cả....
Shin không muốn làm Yuko hoang mang, không muốn cô phải sợ. Vì vậy, anh khẽ dỗ dành để Yuko có thể tự nhiên nói ra co mình:
"Ngoan, chị nói cho em nghe đi, chị sao lại thay đổi. Thời gian này chị tự nhốt mình trong phòng khiến em lo lắng lắm. Chị không nói em cũng biết rồi, chỉ là muốn chính miệng chị thừa nhận thôi."
Nói xong còn nháy mắt một cái để phân tán sự chú ý của Yuko. Tất nhiên, chuyện này vô cùng thành công vì Shin rất hiểu sự mê mẩn của chị gái nhỏ dành cho mình nhiều như thế nào.
Yuko không hiểu được lời nói không đầu không đuôi của Shin, cô đang rất mơ hồ không biết anh đã phát hiện được bí mật nào rồi... Liệu có phải là bí mật của ba mẹ cô hay không ?
Đôi mắt tím hằn lên tia khó đoán, Yuko ngập ngừng hỏi:
"Anh...anh...biết cái gì ?"
Shin cong môi nhún vai, anh vô cùng bình thản mà đáp lại:
"Biết chứ biết cái gì. Chị nghĩ chị giấu được em hay sao ?"
Trước câu trả lời của Shin, Yuko thật sự tò mà và hoang mang tột độ. Cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
"Nếu... nếu biết rồi sao anh còn đối xử với em tốt như vậy....Em không..."
Yuko chưa nói hết đã bị Shin nói đè lên khiến cô như mất hồn mà căng mắt nhìn anh...
"Chị đã biết bản thân không phải là con cháu của Yamamoto rồi đúng không ?"
Cánh cửa bật mở, Shin đi vào, trên tay anh mang theo chai thuốc sát trùng, bông gòn, một tuýp thuốc bôi cùng băng cá nhân.
Đôi chân dài nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ Yuko, anh chẳng nói chẳng rằng một mực bế bổng thân hình bé nhỏ lên rồi đi lại chỗ chiếc ghế đơn đặt cạnh cửa sổ.
Yuko bất ngờ ôm choàng lấy cổ Shin, cô còn đang lơ ngơ thì dần ý thức lại mà vùng vẫy, miệng không ngừng kêu:
"Shin, đừng, ở đây là phòng thờ, anh mau thả em xuống."
Shin im lặng không đáp lại mà càng ôm chặt Yuko hơn. Cho đến khi đi đến chỗ ghế mới đặt Yuko xuống. Xong cái này đến cái khác, Shin vẫn tiếp tục không chịu mở miệng, tay anh mở nắp chai thuốc sát trùng sau đó thấm vào một miếng bông rồi chậm chậm nhẹ lên vết thương trên má và khóe môi Yuko.
Động tác của anh rất nhẹ, như thể sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ khiến Yuko đau. Mỗi lần chậm bông vào vết thương là một lần trái tim anh đau đớn như rỉ máu...Anh xót cô...
Yuko trầm lặng nhìn Shin đang sát trùng vết thương cho mình mà lòng chộn rộn... Hai luồng cảm xúc khác nhau đang hình thành trong cô lúc này...
Hành động quan tâm và lo lắng của Shin dành cho cô khiến cô vô cùng xúc động và hạnh phúc, cô cảm nhận được rằng anh rất rất để tâm đến mình. Còn một điều khác đó là càm giác sợ hãi...Cô sợ rằng bản thân không kiềm được mà ôm lấy anh để bày tỏ tình cảm dành cho anh....
Phải làm thế nào mới trọn vẹn...?
Yuko đăn đo, cô không biết nên nói cái gì, làm gì. Những ngày qua, cô vô cùng tỏ ra khép kín với tất cả mọi người, cô đang dần tạo cho mình thói quen không có ai bên cạnh....Vậy mà giờ đây, chỉ vì sự lo lắng, sự quan tâm của
Shin mà trái tim thổn thức tột cùng....Cả hai không thể đến với nhau được, cách biệt quá lớn khiến cô không đủ dũng cảm bày tỏ với anh....
Nếu chối bỏ là cách giải quyết tốt nhất vậy, cô sẽ chọn chối bỏ để đẩy Shin ra khỏi mình...
Nghĩ là làm, khi Shin đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương nơi khóe môi cho cô thì Yuko né mặt sang một bên khiến cho tay anh lơ lửng trên không trung cùng miếng bông mới dính chút vết máu...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không gian vốn dĩ đã tĩnh lặng, nay vì hành động bất ngờ của Yuko mà càng trở nên tịch mịch hơn...
Shin quan sát Yuko một lúc, anh bỏ miếng bông trên tay xuống sàn sau đó đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của
Yuko hướng về phía mình mà xoay lại...
Đôi mắt không lạnh không nhạt trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt tím vô hồn...
Tiếng nói êm dịu khẽ vang lên đánh bay sự im ắng trong phòng:
"Rốt cuộc những ngày qua chị bị làm sao vậy ? Sao lại muốn tránh em? Có thể chia sẻ với em không? Em luôn ở bên cạnh chị mà."
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như dòng suối mát xoa dịu trái tim chứa đầy những tổn thương khó nói nên lời của
Yuko. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể trả hết ân tình mà Shin dành cho mình... Người ở bên cạnh cô mỗi lúc tăm tối nhất vẫn chỉ có anh mà thôi....Nếu biết sự thật, Shin có thất vọng về cô hay không ?...
Trầm ngâm một lúc, Yuko mới cất lời đáp lại:
"Không có gì đâu, anh đừng quan tâm. Em ổn mà, anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty đúng không ? Khi nãy bà Ann mang chăn với gối qua cho em, em có nghe nói. Em không sao đâu, hình phạt này của ông nội cho em vẫn còn nhẹ, không khiến em gục ngã được. Dì Ann mang chăn gối cho em vì sợ em mệt nhưng em bảo đảm sẽ không nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Em muốn được quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà nhận lỗi...
Vốn dĩ em được sinh ra trên đời này đã là niềm xui xẻo rồi nhưng thật may, bên cạnh em lúc nào cũng có anh an ủi..."
Yuko vừa nói vừa nhoen miệng cười nhẹ như thể cố gắng che giấu điều gì đó. Shin yên lặng quan sát cô rất lâu rồi mới thốt ra những câu nói khiến Yuko điếng người....
"Chị không ổn tí nào cả ? Có phải chị biết chuyện gì giữa ba mẹ chị và Yuka rồi không ? Mau nói cho em. Em không tin chỉ một thời gian ngắn mà chị thay đổi đến như vậy."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trái tim Yuko bị từng lời nói của Shin làm cho loạn nhịp, trong đôi mắt tím có phần hoang mang và chuyển biến phức tạp....Cô không biết phải đáp lời anh thế nào cả...Chẳng lẽ Shin cũng....Không, Yuko không tin Shin đã biết mọi chuyện bí mật của ba mẹ và chị cô....
Với sự chuyển biến của Yuko, Shin càng chắc chắn điều anh đang nghĩ trong lòng về cô là đúng. Anh chắc Yuko đã biết được bí mật vô nhân tính kia của cậu mợ cả....
Shin không muốn làm Yuko hoang mang, không muốn cô phải sợ. Vì vậy, anh khẽ dỗ dành để Yuko có thể tự nhiên nói ra co mình:
"Ngoan, chị nói cho em nghe đi, chị sao lại thay đổi. Thời gian này chị tự nhốt mình trong phòng khiến em lo lắng lắm. Chị không nói em cũng biết rồi, chỉ là muốn chính miệng chị thừa nhận thôi."
Nói xong còn nháy mắt một cái để phân tán sự chú ý của Yuko. Tất nhiên, chuyện này vô cùng thành công vì Shin rất hiểu sự mê mẩn của chị gái nhỏ dành cho mình nhiều như thế nào.
Yuko không hiểu được lời nói không đầu không đuôi của Shin, cô đang rất mơ hồ không biết anh đã phát hiện được bí mật nào rồi... Liệu có phải là bí mật của ba mẹ cô hay không ?
Đôi mắt tím hằn lên tia khó đoán, Yuko ngập ngừng hỏi:
"Anh...anh...biết cái gì ?"
Shin cong môi nhún vai, anh vô cùng bình thản mà đáp lại:
"Biết chứ biết cái gì. Chị nghĩ chị giấu được em hay sao ?"
Trước câu trả lời của Shin, Yuko thật sự tò mà và hoang mang tột độ. Cô nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
"Nếu... nếu biết rồi sao anh còn đối xử với em tốt như vậy....Em không..."
Yuko chưa nói hết đã bị Shin nói đè lên khiến cô như mất hồn mà căng mắt nhìn anh...
"Chị đã biết bản thân không phải là con cháu của Yamamoto rồi đúng không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro