Xứ Lí
2024-09-06 07:26:28
Phản ứng mạnh mẽ, lạnh nhạt của Yuko đã khiến mọi người một phen trầm trồ, nhất là Shin.
Shin không ngờ Yuko lại có hành động vượt xa dáng vẻ nhút nhát thường ngày của cô, trong lòng anh có phần tự hào. Bé cưng của anh đã "xù lông" bật lại được đám người xấu xa trong gia đình Yuka rồi, đáng khen. Nhưng mà sao anh lại có cảm giác Yuko đang giấu mình chuyện gì đó, cùng với biểu hiện những ngày qua, Shin có thể khẳng định rằng, Yuko có vấn đề.
Satmi bị lời nói của Yuko làm cho đơ người một lúc mới bình tĩnh lại, hai mắt bà ta sòng sọc đỏ lên vì tức giận, còn có Yuka ở cạnh bên nói kháy mấy lời rằng Yuko ức hiếp cô ta càng làm Satomi giận nhiều hơn. Bà ta không nói không rằng nhanh chóng xông tới chỗ Yuko, bàn tay theo đó đưa lên. Bằng vận tốc nhanh nhất, Satomi đã đánh vào một bên má của Yuko một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống đất khi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình.
Satomi không muốn chỉ dừng lại ở một cái tát như vậy, bà ta như thể muốn trút cơn giận giữ của mình nên tiếp tục giơ tay ý định đánh Yuko. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đã bị Shin đẩy một phát văng ra xa.
Yuka hoảng hốt trố mắt nhìn mẹ mình ngã lăn ra đất sau đó mới có phản ứng chạy lại đỡ Satomi.
Yuka hét lên:
"Thằng ranh, mày thật hỗn láo, sao lại đẩy mợ hai của mày hả ? Mày với con nhỏ Yuko mất dạy như nhau. Đứa thì đánh chị, đứa thì đẩy ngã mợ nó, ba mẹ chúng mày không biết dạy dỗ à ?"
Yuka vừa dứt lời đã nghe một tiếng bốp thật mạnh bên phần má còn lại của mình, cơ thể bị đẩy ngã xuống đè lên bà Satomi. Cô ta bị đánh và chủ nhân của cái tát đó chính là ông Ryu.
Trước hành động này của ông Ryu, tất cả mọi người đều im lặng...
Ông Ryu liếc nhìn Yuko và Shin rồi lạnh lùng nhìn hai mẹ con Satomi một lúc mới âm trầm cất giọng:
"Trong nhà mà chửi mắng đánh nhau như thế hả ? Chúng mày muốn làm loạn phải không ?"
"Ông nội nhưng mà..."
Yuka muốn phản biện nhưng khi bị ông Ryu nhìn bằng đôi mắt lạnh như băng thì cứng miệng không thể nói tiếp được nữa. Cô ta uất ức tức giận liếc về phía Yuko.
Gia đình Ran thấy tình hình căng thăng nên không thể im lặng nữa. Thế là Ran nhẹ nói với ông Ryu:
"Ba à, ba bớt giận, có gì từ từ ngồi xuống hẳn nói. Con nghĩ tất cả đều có lí do, không thể nào chỉ vì cái đánh của
Yuko mà mọi việc đi theo hướng khác như lời Yuka nói với chị dâu được. Ba biết mà, bình thường Yuko đâu có gây gỗ hay nổi nóng với ai, hôm nay hành động mạnh mẽ với Yuka như thế chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng lắm nên con bé mới nóng giận như vậy."
Ông Ryu vì lời Ran nói mà nét mặt cũng dịu đi phần nào nhưng sự giận dữ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Ông làm sao không biết rõ tính cách của những người trong nhà này, chỉ là họ thấy ông không nói mà xem như vô hình, gây gỗ ầm ĩ như vậy thật sự không hay chút nào. Yamamoto uy nghiêm sao có thể chứa cảnh mẹ con cãi nhau, đánh nhau như trời giáng thế được.
Bà Satomi thấy con gái bị đánh đến độ hai bên khóe môi bật máu, cả khuôn mặt ửng đỏ, hai gò má in hằn dấu tay mà xót ruột. Bà ta bất bình đứng dậy gầm lên với ông Ryu:
"Ba, sao ba lại đánh Yuka, nó làm gì sai chứ ? Chẳng phải Yuko đánh nó trước sao ?"
Shin đỡ Yuko đứng dậy, nãy giờ anh cố gắng trấn an xoa dịu cô bởi anh hiểu và biết rằng Yuko hiện giờ đang vô cùng đau đớn...Khi nghe bà Satomi chẳng hỏi han rõ ràng mà chỉ nghe mỗi lời Yuka nói thì tức giận lắm. Việc gì cũng đổ lên đầu tiểu hoàng hôn của anh là đâu được, nếu để tiểu hoàng hôn không còn rực rỡ nữa thì anh nhất định không tha cho gia đình ba người Yuka đâu. Nhìn vào đôi mắt tím của Yuko, Shin giờ đây chỉ còn thấy tia vô hồn, lạc lỏng khiến trái tim anh âm ỉ tột cùng....
Rốt cuộc hoàng hôn nhỏ của anh đã gặp phải chuyện gì ? Vì sao cô không thể nói với anh? Chẳng lẽ cô đã quên đi rằng, bên cạnh cô còn có anh hay sao ?
Ánh mắt sắc bén hướng về hai mẹ con Yuka, Shin trầm giọng cất lời:
"Không có lửa thì làm sao có khói hả? Đứng cãi nhau với ông ngoại thế kia thì ai mới là người vô lễ mất dạy đây chị và mợ của tôi? Được cả mẹ lẫn con luôn mới chết chứ, nhà này có phước quá cơ, rước phải yêu ma về làm dâu sinh ra con quỷ nhỏ đanh đá. Cái ngày mà cậu lên nắm quyền hành trong gia tộc trở lại còn xa lắm, bớt ảo tưởng lại đi. Nếu không thể giải quyết được việc gia đình mình thì làm sao quán xuyến cả gia tộc đây hả ? Mợ đổ hết lỗi lên cho Yuko? Não của mợ bị úng nước à, có cần tôi lấy cây đập ra cho thoát nước để suy nghĩ thấu đáo hơn không ? Mợ lại còn hỏi ngược lại ông ngoại, gan của mợ càng ngày càng lớn rồi nhỉ ?"
Satomi thật sự cứng họng vì những lời nói của Shin, bà ta run lên vì giận dữ, uất nghẹn mà nhìn anh rồi lại hướng đến Yuko đang được Shin bảo vệ ở sau lưng.
Ngón tay đưa ra, Satomi gầm gừ:
"Con khốn này à? Nó không phải là...."
Satomi chưa nói hết câu đã bị Yuka kéo lấy, hai mẹ con trao đổi ánh mắt với nhau về điều gì đó rồi bà ta không nói tiếp nữa.
Yuko lúc này mới bình tĩnh được, cô thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, nhẹ nhàng nhích ra khỏi tấm lưng vững chải của
Shin sau đó từng bước đi đến trước mặt ông Ryu gập người xuống.
Yuko khẽ nói:
"Con xin lỗi thưa ông nội, là con sai vì đã đánh chị khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Con xin phép ông cho con được chịu phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên cho đến khi nào ông nguôi giận. Chỉ là...con có thể xin ông khoảng năm, mười phút nếu ông rảnh rỗi có được không ạ ? Con có chuyện muốn nói riêng với ông."
Ông Ryu im lặng lắng nghe từng lời Yuko nói, qua một lúc mới đáp:
"Được rồi, ông chờ lời giải thích từ con. Nếu không phạt thì nói ông thiên vị, vậy chiều theo ý con đi. Hãy đến phòng thờ tổ tiên quỳ gối tới hết đêm mai, chỉ được uống nước, không được ăn."
Yuko nghe lệnh của ông Ryu xong chỉ mỉm cười rồi chào ông và nhanh chóng đi đến phòng thờ thực hiện hình phạt. Lúc đi ngang, Shin có nắm lấy bàn tay cô kéo lại nhưng Yuko đã dứt khoát vùng ra khiến anh đơ người, trong lòng hụt hầng vô cùng....
Yuko đi mất, ông Ryu mới hướng mắt đến chỗ mẹ con Satomi mà lệnh phạt:
"Hai mẹ con các người đã bao lần vượt quá lời cảnh cáo của tôi, phạt cả hai bị khóa các thẻ chi tiêu ba tháng, nếu như kêu Ren mở thẻ thì coi như cả ba đều chịu phạt. Phạt hai tuần dọn dẹp chuồng ngựa và vườn hoa trong nhà.
An cơm không được dùng bữa cùng mọi người, khi nào mọi người ăn xong hết mới được ăn, chỉ ăn đồ thừa còn lại không được kêu người làm nấu thêm, thời gian kéo dài một tháng. Vốn dĩ tôi muốn cho hai người đến phòng thờ dập đầu tạ lồi nhưng lại sợ ô uế ơn trên nên chỉ phạt nhẹ thế thôi... Nơi thiêng liêng như phòng thờ phải để cho người lương thiện, thuần khiết như Yuko đến tạ lỗi mới đúng đắn. Vậy đi, giải tán, chuyện hôm nay tôi sẽ tạm không nói đến nữa, dù sao cũng đánh nhau đến độ không còn ra dạng gia đình rồi. Về sau liệu hồn."
Nói rồi ông Ryu oai nghiêm bước đi, theo sau là gia đình Ran và Shin. Trước khi đi mất, Shin còn bỏ lại cho hai mẹ con Yuka một lời cảnh cáo:
"Đừng để tôi phải ra tay quá sớm, nếu không hai người chẳng còn cái mạng mà ức hiếp người khác đâu. Cái tát hôm nay của mợ tôi sẽ ghi nhớ và lời nói dối của con khốn này."
Shin lạnh lùng lườm Yuka một tia sắc lẹm rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại hai mẹ con Satomi và Yuka, dù cho cả hai tức lắm nhưng không thể làm được gì... Thù này họ sẽ từ từ trả hết, bị vũ nhục như thế tất nhiên không ai chịu được cả... Đều tại con khốn Yuko kia, nếu không phải nó là công cụ giúp họ lấy lại quyền thế thì chắc chắn đã đẩy đi từ lâu rồi... Giữ lại bên cạnh chỉ thêm phiền ...Đúng là nghiệp chướng...
Shin không ngờ Yuko lại có hành động vượt xa dáng vẻ nhút nhát thường ngày của cô, trong lòng anh có phần tự hào. Bé cưng của anh đã "xù lông" bật lại được đám người xấu xa trong gia đình Yuka rồi, đáng khen. Nhưng mà sao anh lại có cảm giác Yuko đang giấu mình chuyện gì đó, cùng với biểu hiện những ngày qua, Shin có thể khẳng định rằng, Yuko có vấn đề.
Satmi bị lời nói của Yuko làm cho đơ người một lúc mới bình tĩnh lại, hai mắt bà ta sòng sọc đỏ lên vì tức giận, còn có Yuka ở cạnh bên nói kháy mấy lời rằng Yuko ức hiếp cô ta càng làm Satomi giận nhiều hơn. Bà ta không nói không rằng nhanh chóng xông tới chỗ Yuko, bàn tay theo đó đưa lên. Bằng vận tốc nhanh nhất, Satomi đã đánh vào một bên má của Yuko một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống đất khi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình.
Satomi không muốn chỉ dừng lại ở một cái tát như vậy, bà ta như thể muốn trút cơn giận giữ của mình nên tiếp tục giơ tay ý định đánh Yuko. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đã bị Shin đẩy một phát văng ra xa.
Yuka hoảng hốt trố mắt nhìn mẹ mình ngã lăn ra đất sau đó mới có phản ứng chạy lại đỡ Satomi.
Yuka hét lên:
"Thằng ranh, mày thật hỗn láo, sao lại đẩy mợ hai của mày hả ? Mày với con nhỏ Yuko mất dạy như nhau. Đứa thì đánh chị, đứa thì đẩy ngã mợ nó, ba mẹ chúng mày không biết dạy dỗ à ?"
Yuka vừa dứt lời đã nghe một tiếng bốp thật mạnh bên phần má còn lại của mình, cơ thể bị đẩy ngã xuống đè lên bà Satomi. Cô ta bị đánh và chủ nhân của cái tát đó chính là ông Ryu.
Trước hành động này của ông Ryu, tất cả mọi người đều im lặng...
Ông Ryu liếc nhìn Yuko và Shin rồi lạnh lùng nhìn hai mẹ con Satomi một lúc mới âm trầm cất giọng:
"Trong nhà mà chửi mắng đánh nhau như thế hả ? Chúng mày muốn làm loạn phải không ?"
"Ông nội nhưng mà..."
Yuka muốn phản biện nhưng khi bị ông Ryu nhìn bằng đôi mắt lạnh như băng thì cứng miệng không thể nói tiếp được nữa. Cô ta uất ức tức giận liếc về phía Yuko.
Gia đình Ran thấy tình hình căng thăng nên không thể im lặng nữa. Thế là Ran nhẹ nói với ông Ryu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ba à, ba bớt giận, có gì từ từ ngồi xuống hẳn nói. Con nghĩ tất cả đều có lí do, không thể nào chỉ vì cái đánh của
Yuko mà mọi việc đi theo hướng khác như lời Yuka nói với chị dâu được. Ba biết mà, bình thường Yuko đâu có gây gỗ hay nổi nóng với ai, hôm nay hành động mạnh mẽ với Yuka như thế chắc hẳn có chuyện nghiêm trọng lắm nên con bé mới nóng giận như vậy."
Ông Ryu vì lời Ran nói mà nét mặt cũng dịu đi phần nào nhưng sự giận dữ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Ông làm sao không biết rõ tính cách của những người trong nhà này, chỉ là họ thấy ông không nói mà xem như vô hình, gây gỗ ầm ĩ như vậy thật sự không hay chút nào. Yamamoto uy nghiêm sao có thể chứa cảnh mẹ con cãi nhau, đánh nhau như trời giáng thế được.
Bà Satomi thấy con gái bị đánh đến độ hai bên khóe môi bật máu, cả khuôn mặt ửng đỏ, hai gò má in hằn dấu tay mà xót ruột. Bà ta bất bình đứng dậy gầm lên với ông Ryu:
"Ba, sao ba lại đánh Yuka, nó làm gì sai chứ ? Chẳng phải Yuko đánh nó trước sao ?"
Shin đỡ Yuko đứng dậy, nãy giờ anh cố gắng trấn an xoa dịu cô bởi anh hiểu và biết rằng Yuko hiện giờ đang vô cùng đau đớn...Khi nghe bà Satomi chẳng hỏi han rõ ràng mà chỉ nghe mỗi lời Yuka nói thì tức giận lắm. Việc gì cũng đổ lên đầu tiểu hoàng hôn của anh là đâu được, nếu để tiểu hoàng hôn không còn rực rỡ nữa thì anh nhất định không tha cho gia đình ba người Yuka đâu. Nhìn vào đôi mắt tím của Yuko, Shin giờ đây chỉ còn thấy tia vô hồn, lạc lỏng khiến trái tim anh âm ỉ tột cùng....
Rốt cuộc hoàng hôn nhỏ của anh đã gặp phải chuyện gì ? Vì sao cô không thể nói với anh? Chẳng lẽ cô đã quên đi rằng, bên cạnh cô còn có anh hay sao ?
Ánh mắt sắc bén hướng về hai mẹ con Yuka, Shin trầm giọng cất lời:
"Không có lửa thì làm sao có khói hả? Đứng cãi nhau với ông ngoại thế kia thì ai mới là người vô lễ mất dạy đây chị và mợ của tôi? Được cả mẹ lẫn con luôn mới chết chứ, nhà này có phước quá cơ, rước phải yêu ma về làm dâu sinh ra con quỷ nhỏ đanh đá. Cái ngày mà cậu lên nắm quyền hành trong gia tộc trở lại còn xa lắm, bớt ảo tưởng lại đi. Nếu không thể giải quyết được việc gia đình mình thì làm sao quán xuyến cả gia tộc đây hả ? Mợ đổ hết lỗi lên cho Yuko? Não của mợ bị úng nước à, có cần tôi lấy cây đập ra cho thoát nước để suy nghĩ thấu đáo hơn không ? Mợ lại còn hỏi ngược lại ông ngoại, gan của mợ càng ngày càng lớn rồi nhỉ ?"
Satomi thật sự cứng họng vì những lời nói của Shin, bà ta run lên vì giận dữ, uất nghẹn mà nhìn anh rồi lại hướng đến Yuko đang được Shin bảo vệ ở sau lưng.
Ngón tay đưa ra, Satomi gầm gừ:
"Con khốn này à? Nó không phải là...."
Satomi chưa nói hết câu đã bị Yuka kéo lấy, hai mẹ con trao đổi ánh mắt với nhau về điều gì đó rồi bà ta không nói tiếp nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Yuko lúc này mới bình tĩnh được, cô thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, nhẹ nhàng nhích ra khỏi tấm lưng vững chải của
Shin sau đó từng bước đi đến trước mặt ông Ryu gập người xuống.
Yuko khẽ nói:
"Con xin lỗi thưa ông nội, là con sai vì đã đánh chị khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Con xin phép ông cho con được chịu phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên cho đến khi nào ông nguôi giận. Chỉ là...con có thể xin ông khoảng năm, mười phút nếu ông rảnh rỗi có được không ạ ? Con có chuyện muốn nói riêng với ông."
Ông Ryu im lặng lắng nghe từng lời Yuko nói, qua một lúc mới đáp:
"Được rồi, ông chờ lời giải thích từ con. Nếu không phạt thì nói ông thiên vị, vậy chiều theo ý con đi. Hãy đến phòng thờ tổ tiên quỳ gối tới hết đêm mai, chỉ được uống nước, không được ăn."
Yuko nghe lệnh của ông Ryu xong chỉ mỉm cười rồi chào ông và nhanh chóng đi đến phòng thờ thực hiện hình phạt. Lúc đi ngang, Shin có nắm lấy bàn tay cô kéo lại nhưng Yuko đã dứt khoát vùng ra khiến anh đơ người, trong lòng hụt hầng vô cùng....
Yuko đi mất, ông Ryu mới hướng mắt đến chỗ mẹ con Satomi mà lệnh phạt:
"Hai mẹ con các người đã bao lần vượt quá lời cảnh cáo của tôi, phạt cả hai bị khóa các thẻ chi tiêu ba tháng, nếu như kêu Ren mở thẻ thì coi như cả ba đều chịu phạt. Phạt hai tuần dọn dẹp chuồng ngựa và vườn hoa trong nhà.
An cơm không được dùng bữa cùng mọi người, khi nào mọi người ăn xong hết mới được ăn, chỉ ăn đồ thừa còn lại không được kêu người làm nấu thêm, thời gian kéo dài một tháng. Vốn dĩ tôi muốn cho hai người đến phòng thờ dập đầu tạ lồi nhưng lại sợ ô uế ơn trên nên chỉ phạt nhẹ thế thôi... Nơi thiêng liêng như phòng thờ phải để cho người lương thiện, thuần khiết như Yuko đến tạ lỗi mới đúng đắn. Vậy đi, giải tán, chuyện hôm nay tôi sẽ tạm không nói đến nữa, dù sao cũng đánh nhau đến độ không còn ra dạng gia đình rồi. Về sau liệu hồn."
Nói rồi ông Ryu oai nghiêm bước đi, theo sau là gia đình Ran và Shin. Trước khi đi mất, Shin còn bỏ lại cho hai mẹ con Yuka một lời cảnh cáo:
"Đừng để tôi phải ra tay quá sớm, nếu không hai người chẳng còn cái mạng mà ức hiếp người khác đâu. Cái tát hôm nay của mợ tôi sẽ ghi nhớ và lời nói dối của con khốn này."
Shin lạnh lùng lườm Yuka một tia sắc lẹm rồi bỏ đi.
Chỉ còn lại hai mẹ con Satomi và Yuka, dù cho cả hai tức lắm nhưng không thể làm được gì... Thù này họ sẽ từ từ trả hết, bị vũ nhục như thế tất nhiên không ai chịu được cả... Đều tại con khốn Yuko kia, nếu không phải nó là công cụ giúp họ lấy lại quyền thế thì chắc chắn đã đẩy đi từ lâu rồi... Giữ lại bên cạnh chỉ thêm phiền ...Đúng là nghiệp chướng...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro