Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Đáp cánh
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
Huy hai cánh khi trời đã dần chuyển sang chiều
Anh cùng Uy kéo vali ra cổng sân bay đón taxi về
Vì trường Huy theo học và công ty Uy làm việc khá gần nhau, đi bộ qua lại còn được nên hai anh em đã quyết định thuê một căn nhà ở giữ hai nơi để ở cùng nhau, dù sao như thế thì còn chăm sóc nhau qua lại được!
Dù là vẫn còn mệt sau chuyến bay dài nhưng cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, đến khi trời sập tối thì mọi thứ cũng hoàn thành
Giờ thì ngồi xuống ăn tối thôi
“Reng reng” tiếng chuông điện thoại Uy reo lên
“Là mẹ gọi này” anh nói vọng lên để Huy trong bếp có thể nghe thấy
“Em ra liền!!”
Uy bật tivi lên, kết nối với điện thoại
“Sao lâu thế mà còn chưa bắt máy nữa nhỉ? A, đây rồi!!”
“Chào cả nhà, mọi người đã ăn hết chưa?” Uy hỏi
“Ừm! Đều ăn cả rồi! Thế hai đứa ăn chưa đấy?”
“Tụi con đang chuẩn bị ăn đây!!” Huy từ dưới bếp cầm theo dĩa đồ ăn đi lên
“Gì? Tự vào bếp nấu luôn cơ à? Còn tưởng hôm nay mấy đứa sẽ gọi ngoài chứ!!”
“À cái này bày ra cho dễ ăn thôi chứ tụi con làm gì có thời gian nấu ăn”
Họ nói chuyện rất lâu, cứ như đang ở cùng nhau mà trò chuyện chứ chẳng phải cách nhau vạn dặm ấy!!
Nhưng đến tận khi tắt máy, Huy vẫn không thấy bóng dáng của An đâu
Đến khi bật điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn của An: “Khi nào tới nơi nhắn cho em nhé!!!”
Miệng Huy cong lên, nhanh chóng gõ vào màn hình: “Em đang làm gì thế?”
Phía bên đây An đang đau đầu vì mấy bài toán nâng cao chợt nghe tiếng ting ting của tin nhắn, cũng vội vã cầm điện thoại lên
Nhoẻn miệng cười, An chụp hình bàn học cùng dòng tin nhắn: “Aaaa mấy quyển toán trong phòng anh sao mà khó thế hả!?”
Huy bất ngờ, lần đầu nó chụp hình gửi anh thế này, lại còn cả gan lấy đề ôn của anh ra giải cơ đấy!
“Không giải được sao? Cần anh hỗ trợ không?”
“Hứ! Hong cần! Anh giải được thì em cũng sẽ giải được!!!”
Huy phì cười
“Anh đang làm gì thế?” Nó nhắn tiếp
Huy cũng chụp lại hình chiếc vali đang được mở tung ra để lấy đồ xếp lên kệ
“Aaaaaaa nhiều đồ quá đi này mất thôi!!”
“Ai bảo anh mang nhiều thế làm gì!!”
“Thế này là còn ít rồi đấy công chúa!!”
…
Hai người bọn họ mỗi người một việc, mỗi người một nơi nhưng hễ nghe tiếng ting ting là liền chộp lấy điện thoại ngay, cũng từ cái ngày đó mà điện thoại Huy không còn luôn trong trạng thái tắt chuông nữa
Sáng hôm sau Huy đến trường hoàn thành thủ tục rồi nhận đồng phục trước, sau đó thì đi tham quan trường một chút
Thấy trường có chỗ nào đẹp liền chụp rồi giữ lại trong máy, đợi đến giờ trưa thì gửi luôn một lượt cho An
“Oh? Sorry, are you Huy?” một vị giáo viên từ phía sau lại gần hỏi khi thấy anh đang đứng lại chụp hình
“Ah yes, my name is Huy, oh, you’re the principal, aren’t you?”
“Yes, nice to meet you Huy, I heard about you in the news about your projects last year, you’re such an intelligent student!”
“It’s my honor, sir” Huy cúi người cảm ơn, không ngờ mình còn được nhận ra ở nơi đất khách thế này!!
“Hope to see you in the first lesson! Good luck!”
“Thank you, sir!”
Vị hiệu trưởng kia chào Huy rồi rời đi, để lại cho anh chàng cảm giác lâng lâng, vừa vui vừa run, háo hức muốn đem chuyện này kể cho An nghe
Ở phía bên này, An đang ngồi trong lớp tập trung học, cũng đang mong chờ giờ ăn trưa để được nhắn tin cùng Huy!!
Anh cùng Uy kéo vali ra cổng sân bay đón taxi về
Vì trường Huy theo học và công ty Uy làm việc khá gần nhau, đi bộ qua lại còn được nên hai anh em đã quyết định thuê một căn nhà ở giữ hai nơi để ở cùng nhau, dù sao như thế thì còn chăm sóc nhau qua lại được!
Dù là vẫn còn mệt sau chuyến bay dài nhưng cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, đến khi trời sập tối thì mọi thứ cũng hoàn thành
Giờ thì ngồi xuống ăn tối thôi
“Reng reng” tiếng chuông điện thoại Uy reo lên
“Là mẹ gọi này” anh nói vọng lên để Huy trong bếp có thể nghe thấy
“Em ra liền!!”
Uy bật tivi lên, kết nối với điện thoại
“Sao lâu thế mà còn chưa bắt máy nữa nhỉ? A, đây rồi!!”
“Chào cả nhà, mọi người đã ăn hết chưa?” Uy hỏi
“Ừm! Đều ăn cả rồi! Thế hai đứa ăn chưa đấy?”
“Tụi con đang chuẩn bị ăn đây!!” Huy từ dưới bếp cầm theo dĩa đồ ăn đi lên
“Gì? Tự vào bếp nấu luôn cơ à? Còn tưởng hôm nay mấy đứa sẽ gọi ngoài chứ!!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“À cái này bày ra cho dễ ăn thôi chứ tụi con làm gì có thời gian nấu ăn”
Họ nói chuyện rất lâu, cứ như đang ở cùng nhau mà trò chuyện chứ chẳng phải cách nhau vạn dặm ấy!!
Nhưng đến tận khi tắt máy, Huy vẫn không thấy bóng dáng của An đâu
Đến khi bật điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn của An: “Khi nào tới nơi nhắn cho em nhé!!!”
Miệng Huy cong lên, nhanh chóng gõ vào màn hình: “Em đang làm gì thế?”
Phía bên đây An đang đau đầu vì mấy bài toán nâng cao chợt nghe tiếng ting ting của tin nhắn, cũng vội vã cầm điện thoại lên
Nhoẻn miệng cười, An chụp hình bàn học cùng dòng tin nhắn: “Aaaa mấy quyển toán trong phòng anh sao mà khó thế hả!?”
Huy bất ngờ, lần đầu nó chụp hình gửi anh thế này, lại còn cả gan lấy đề ôn của anh ra giải cơ đấy!
“Không giải được sao? Cần anh hỗ trợ không?”
“Hứ! Hong cần! Anh giải được thì em cũng sẽ giải được!!!”
Huy phì cười
“Anh đang làm gì thế?” Nó nhắn tiếp
Huy cũng chụp lại hình chiếc vali đang được mở tung ra để lấy đồ xếp lên kệ
“Aaaaaaa nhiều đồ quá đi này mất thôi!!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ai bảo anh mang nhiều thế làm gì!!”
“Thế này là còn ít rồi đấy công chúa!!”
…
Hai người bọn họ mỗi người một việc, mỗi người một nơi nhưng hễ nghe tiếng ting ting là liền chộp lấy điện thoại ngay, cũng từ cái ngày đó mà điện thoại Huy không còn luôn trong trạng thái tắt chuông nữa
Sáng hôm sau Huy đến trường hoàn thành thủ tục rồi nhận đồng phục trước, sau đó thì đi tham quan trường một chút
Thấy trường có chỗ nào đẹp liền chụp rồi giữ lại trong máy, đợi đến giờ trưa thì gửi luôn một lượt cho An
“Oh? Sorry, are you Huy?” một vị giáo viên từ phía sau lại gần hỏi khi thấy anh đang đứng lại chụp hình
“Ah yes, my name is Huy, oh, you’re the principal, aren’t you?”
“Yes, nice to meet you Huy, I heard about you in the news about your projects last year, you’re such an intelligent student!”
“It’s my honor, sir” Huy cúi người cảm ơn, không ngờ mình còn được nhận ra ở nơi đất khách thế này!!
“Hope to see you in the first lesson! Good luck!”
“Thank you, sir!”
Vị hiệu trưởng kia chào Huy rồi rời đi, để lại cho anh chàng cảm giác lâng lâng, vừa vui vừa run, háo hức muốn đem chuyện này kể cho An nghe
Ở phía bên này, An đang ngồi trong lớp tập trung học, cũng đang mong chờ giờ ăn trưa để được nhắn tin cùng Huy!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro