Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Du học
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
Tám giờ sáng ở sân bay, có một đội quân mặc áo xanh cùng chiếc cờ lớp đang được gấp gọn trên tay thẳng tiến đến sân bay
Thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng đến tiễn họ đi
Lớp họ tổng số là 45, 10 người đi du học, 15 người được tuyển thẳng, 3 thủ khoa, 5 á khoa, số còn lại đều đạt điểm cao ngất nên rất được chú ý tới, thậm chí còn có báo đài đưa tin, vậy nên lần này đi còn có cả lãnh đạo từ trên đi tiễn
Nhờ thế mà lát sau lại có được một tấm hình độc nhất vô nhị (dù là có đôi chút hề)
…
Hoàn tất thủ tục xong, cả bọn nói nhau nghe những lời cuối cùng
Nào là hộp quà nho nhỏ, nào là bó bông to to cứ được nhét vào tay, cùng bao lời chúc tốt đẹp
An cũng chúc Huy, còn chủ động trao cho anh một cái ôm cùng lời nói: “Nhất định phải quay về nhé!!”
Huy xúc động, nhẹ nhàng “Ừm” một cái
Cả nhà Huy nhìn thấy cảnh đó cứ trêu Huy mãi thôi, con trai gì mà dịu dàng thế không biết!!
Rồi họ đứng thành một vòng tròn quanh thầy hiệu trưởng, nghe từng lời chúc của thầy, còn có lời nhắn nhủ từ vị lãnh đạo khiến đứa nào cũng đầy khí thế, hào hứng muốn học tập thêm nhiều thứ
Rồi họ dành ra hẳn 20 phút cuối cùng để chụp hình
Máy ảnh cứ liên tục phát ra tiếng tách tách, chắc cũng phải hơn cả trăm tấm đây!!
Họ cùng nhau chụp một tấm mà cả bọn đứng nghiêm túc giơ tay chào, cơ mà nghiêm tuc như thế quả thực không quen chút nào, chụp xong nhìn hình đứa nào cũng ráng nhịn cười vì đó là tấm chụp cùng lãnh đạo nên không dám cười trước mặt, chỉ khi về đến nhà nhìn lại mới cười đến đau cả bụng thôi!!
Còn có vô số tấm hình với đủ mọi loại tạo kiểu trên đời được cất giữ trong album lớp nữa!!!
…
Và rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, từng người một bắt đầu lên chuyến bay mang theo mơ ước của mình
Mỗi người khi rời đi đều được cả lớp hô to chúc mừng, đặc biệt hơn là lời chúc mừng dành cho từng người là hoàn toàn khác nhau
Chuyến bay của Huy và Uy là chuyến bay xuất phát cuối cùng
Huy ra cửa sân bay, cầm theo cờ lớp trong tay mà còn vương chút luyến tiếc, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi cho cái thanh xuân tuyệt đẹp ấy
"Một, hai, ba’ một người trong đám bạn còn ở lại đếm lấy đà
“LỚP TRƯỞNG, BỌN TỚ ĐỢI CẬU QUAY VỀ!!!”
Sở dĩ lần này không phải lời chúc nữa mà là một lời chờ mong là vì ngành học của Huy có chút khác so với những người khác, anh còn có rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nữa nên cũng không thể quay về thường xuyên được. Huy cũng đã nói trước với lớp cả rồi, rằng anh có thể sẽ không dự họp lớp được trong một vài năm tới. Thế nên, so với một câu chúc, câu đợi chờ thế này có lẽ sẽ còn ý nghĩa hơn rất nhiều
Huy chợt khựng lại đôi chút, quay lại nhìn lần cuối rồi vẫy tay rời đi mà không nói thêm lần nào
…
Tiễn đưa xong, An cùng nhà Huy quay về
Trước khi đi, anh đã bảo nó khi về nhất định phải vào phòng anh xem một chuyến nên vừa đặt chân vào nhà, nó đã chạy thẳng lên phòng anh
Căn phòng vẫn chẳng có chút gì là thay đổi cả, như thể anh vẫn còn đang ở ngay đây vậy
Chỉ có điều ở giữa phòng được đặt một cái rương khá to, trên đó đánh dấu rõ là “Gửi An”
Mở rương ra, nó thấy ngay một quyển album với vô số tấm hình của anh và nó, từng trang một đều được ghi chú ngày giờ rõ ràng
Nó chậm rãi lật giở từng trang, còn sợ mình sẽ bỏ qua chi tiết nào
Rồi còn có mấy khối đa giác nó từng tặng anh cùng một lọ nước hoa nó từng bảo rất thích và vô số những vật thể không tên khác
Nó xem xét từng thứ một rất kĩ lưỡng, nâng niu từng món một như nâng em bé
Nó phát hiện mấy khối đa giác thiếu hết một khối, chợt nhớ ra sáng nay nó thấy có gì đó lấp ló ở cổ anh
Xem lại mấy tấm hình sáng nay chụp mới thấy, thì ra anh đã biến cái khối đó thành một chiếc vòng cổ rồi!!
Tâm trạng nó thật kì lạ, lần đầu tiên nó mang lấy tâm trạng thế này
Nhất định, ngày nó gặp lại anh, nó sẽ thực hiện lời hứa của mình!!!
Thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng đến tiễn họ đi
Lớp họ tổng số là 45, 10 người đi du học, 15 người được tuyển thẳng, 3 thủ khoa, 5 á khoa, số còn lại đều đạt điểm cao ngất nên rất được chú ý tới, thậm chí còn có báo đài đưa tin, vậy nên lần này đi còn có cả lãnh đạo từ trên đi tiễn
Nhờ thế mà lát sau lại có được một tấm hình độc nhất vô nhị (dù là có đôi chút hề)
…
Hoàn tất thủ tục xong, cả bọn nói nhau nghe những lời cuối cùng
Nào là hộp quà nho nhỏ, nào là bó bông to to cứ được nhét vào tay, cùng bao lời chúc tốt đẹp
An cũng chúc Huy, còn chủ động trao cho anh một cái ôm cùng lời nói: “Nhất định phải quay về nhé!!”
Huy xúc động, nhẹ nhàng “Ừm” một cái
Cả nhà Huy nhìn thấy cảnh đó cứ trêu Huy mãi thôi, con trai gì mà dịu dàng thế không biết!!
Rồi họ đứng thành một vòng tròn quanh thầy hiệu trưởng, nghe từng lời chúc của thầy, còn có lời nhắn nhủ từ vị lãnh đạo khiến đứa nào cũng đầy khí thế, hào hứng muốn học tập thêm nhiều thứ
Rồi họ dành ra hẳn 20 phút cuối cùng để chụp hình
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Máy ảnh cứ liên tục phát ra tiếng tách tách, chắc cũng phải hơn cả trăm tấm đây!!
Họ cùng nhau chụp một tấm mà cả bọn đứng nghiêm túc giơ tay chào, cơ mà nghiêm tuc như thế quả thực không quen chút nào, chụp xong nhìn hình đứa nào cũng ráng nhịn cười vì đó là tấm chụp cùng lãnh đạo nên không dám cười trước mặt, chỉ khi về đến nhà nhìn lại mới cười đến đau cả bụng thôi!!
Còn có vô số tấm hình với đủ mọi loại tạo kiểu trên đời được cất giữ trong album lớp nữa!!!
…
Và rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, từng người một bắt đầu lên chuyến bay mang theo mơ ước của mình
Mỗi người khi rời đi đều được cả lớp hô to chúc mừng, đặc biệt hơn là lời chúc mừng dành cho từng người là hoàn toàn khác nhau
Chuyến bay của Huy và Uy là chuyến bay xuất phát cuối cùng
Huy ra cửa sân bay, cầm theo cờ lớp trong tay mà còn vương chút luyến tiếc, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi cho cái thanh xuân tuyệt đẹp ấy
"Một, hai, ba’ một người trong đám bạn còn ở lại đếm lấy đà
“LỚP TRƯỞNG, BỌN TỚ ĐỢI CẬU QUAY VỀ!!!”
Sở dĩ lần này không phải lời chúc nữa mà là một lời chờ mong là vì ngành học của Huy có chút khác so với những người khác, anh còn có rất nhiều dự án lớn nhỏ khác nữa nên cũng không thể quay về thường xuyên được. Huy cũng đã nói trước với lớp cả rồi, rằng anh có thể sẽ không dự họp lớp được trong một vài năm tới. Thế nên, so với một câu chúc, câu đợi chờ thế này có lẽ sẽ còn ý nghĩa hơn rất nhiều
Huy chợt khựng lại đôi chút, quay lại nhìn lần cuối rồi vẫy tay rời đi mà không nói thêm lần nào
…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiễn đưa xong, An cùng nhà Huy quay về
Trước khi đi, anh đã bảo nó khi về nhất định phải vào phòng anh xem một chuyến nên vừa đặt chân vào nhà, nó đã chạy thẳng lên phòng anh
Căn phòng vẫn chẳng có chút gì là thay đổi cả, như thể anh vẫn còn đang ở ngay đây vậy
Chỉ có điều ở giữa phòng được đặt một cái rương khá to, trên đó đánh dấu rõ là “Gửi An”
Mở rương ra, nó thấy ngay một quyển album với vô số tấm hình của anh và nó, từng trang một đều được ghi chú ngày giờ rõ ràng
Nó chậm rãi lật giở từng trang, còn sợ mình sẽ bỏ qua chi tiết nào
Rồi còn có mấy khối đa giác nó từng tặng anh cùng một lọ nước hoa nó từng bảo rất thích và vô số những vật thể không tên khác
Nó xem xét từng thứ một rất kĩ lưỡng, nâng niu từng món một như nâng em bé
Nó phát hiện mấy khối đa giác thiếu hết một khối, chợt nhớ ra sáng nay nó thấy có gì đó lấp ló ở cổ anh
Xem lại mấy tấm hình sáng nay chụp mới thấy, thì ra anh đã biến cái khối đó thành một chiếc vòng cổ rồi!!
Tâm trạng nó thật kì lạ, lần đầu tiên nó mang lấy tâm trạng thế này
Nhất định, ngày nó gặp lại anh, nó sẽ thực hiện lời hứa của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro