Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Giận rồi!!
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
Mặt Huy kề sát mặt An khiến nó đỏ hết cả tai
"Em, em có làm gì đâu!! Anh buông ra, em đi lấy nước"
Huy giữ An
"Thế em thân thiết với người khác trước mặt anh làm gì?"
"Thì, thì..."
"Không trả lời được?"
An im lặng, cố chấp không giải thích khiến Huy vốn đã vô tình tin tưởng An có chút thất vọng
"Trả lời anh đi chứ?"
Nó vẫn kiên quyết không nói, chỉ đánh trống lảng sang việc khác khiến anh vốn đang tức giận lại càng thêm tức hơn
Nếu nó mà lớn hơn bây giờ, có lẽ anh đã hôn nó cho nó tỉnh dậy rồi. Tiếc là nó còn nhỏ quá
Anh bỏ nó ra xe trước, bảo là chờ nó ở ngoài đó khiến nó có chút hối hận
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thôi rồi lại quên ngay, vui vẻ đi lựa cùng chàng trai
Anh vốn luôn khoan dung với nó nên nó cứ nghĩ anh sẽ nhìn ra được đây là trò đùa
Nhưng mà An cùng chàng trai diễn hơi nhập tâm quá rồi, đúng hơn là do chàng trai chủ động làm những hành động thân mật với nó
Huy ở ngoài nhìn thấy hết, cố gắng nhẫn nhịn đợi khi khách vắng bớt mới bước vào
Đến giờ nghỉ trưa thì vừa hay vắng khách, Huy bước vào kéo tay An đi
Chàng trai cầm tay An lại
"Cậu có bỏ ra không đây Vinh? Không nhìn ra đây là người của tớ sao?"
An bất ngờ, vậy mà Huy lại quen anh chàng này sao??
"Gì chứ? Có tên cậu trên đó sao? Tớ nhìn trúng cô gái này rồi, không định nhường tớ sao? Chúng ta là bạn bè từ nhỏ đó~" Vinh đùa
"Học bạ của cậu, coi chừng ngày mai sẽ chẳng thấy đâu nữa đó nhé" Huy cười hiền từ, cười nhẹ nhàng nói
Vinh cũng thuộc dạng học sinh giỏi nhất nhì trong trường, nhưng vì thấy trường học quá nhàm chán nên đã bảo lưu kết quả rồi tự lập nghiệp, nhưng dù có là vậy thì học bạ đối với Vinh vẫn rất quan trọng, chỉ cần nó biến mất, cậu liền bị lôi cổ về lại nước Anh học để thừa kế, mà cái đó còn chán hơn việc lên trường nghe giảng nữa kìa!
Nghe nhắc tới học bạ, Vinh rén liền
"Đại ca, có gì từ từ nói, cậu đừng có đụng tới học bạ của tớ!!!"
"Biết điều chút, học bạ của cậu đang nằm trong tủ của hội học sinh đấy. Còn nữa, lấy tớ toàn bộ cuộn phim lần trước tớ mua đi"
"Hể~? Hóa đơn cũng phải lên đến hàng chục triệu đấy?"
"Có lấy không?"
"Lấy"
Huy lên xe trước làm lạnh cái đầu, còn lại để An kiểm tra mọi thứ
Chất đồ lên xong thì Vinh vẫy tay tạm biệt, còn chúc An may mắn khiến nó lạnh lạnh gáy
Huy lái xe mà chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đường xá
Lần này gây to thật rồi, nó chưa từng thấy anh giận đến như vậy
An chỉ dám ngồi kế bên mà chẳng dám nhúc nhích, nó hồi hộp sợ rằng anh sẽ mắng nó rồi rời bỏ nó
Ai có mà ngờ anh chỉ lái xe chở nó về nhà, cất đồ hộ nó rồi không nói gì mà lấy xe chạy đi một mạch
Uy bước ra thấy An đang lớ ngớ nhìn theo xe Huy thì thắc mắc
"Hửm? Sao em đứng đây thế? Sao không vào nhà?"
"Em, em lỡ làm Huy giận rồi" mặt nó mếu mếu
Uy xịt keo cứng ngắc, cái thằng mà hiền lành với cả kẻ thù của mình cũng biết giận sao? Đã thế còn là giận người nó giành cả tấm lòng để yêu thườn nữa?????
...........
Huy lái xe đến quán cà phê lần đầu anh dẫn nó đi
Người chủ vẫn còn nhớ mặt anh, thấy mặt có chút buồn buồn lúc order, còn chọn hẳn một nơi hoàn toàn cách biệt với mọi người rồi đeo tai nghe lên là thấy sai sai rồi, tiến tới bắt chuyện:
"Hey, sao mặt trông buồn thế?"
"Em, em có làm gì đâu!! Anh buông ra, em đi lấy nước"
Huy giữ An
"Thế em thân thiết với người khác trước mặt anh làm gì?"
"Thì, thì..."
"Không trả lời được?"
An im lặng, cố chấp không giải thích khiến Huy vốn đã vô tình tin tưởng An có chút thất vọng
"Trả lời anh đi chứ?"
Nó vẫn kiên quyết không nói, chỉ đánh trống lảng sang việc khác khiến anh vốn đang tức giận lại càng thêm tức hơn
Nếu nó mà lớn hơn bây giờ, có lẽ anh đã hôn nó cho nó tỉnh dậy rồi. Tiếc là nó còn nhỏ quá
Anh bỏ nó ra xe trước, bảo là chờ nó ở ngoài đó khiến nó có chút hối hận
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thôi rồi lại quên ngay, vui vẻ đi lựa cùng chàng trai
Anh vốn luôn khoan dung với nó nên nó cứ nghĩ anh sẽ nhìn ra được đây là trò đùa
Nhưng mà An cùng chàng trai diễn hơi nhập tâm quá rồi, đúng hơn là do chàng trai chủ động làm những hành động thân mật với nó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Huy ở ngoài nhìn thấy hết, cố gắng nhẫn nhịn đợi khi khách vắng bớt mới bước vào
Đến giờ nghỉ trưa thì vừa hay vắng khách, Huy bước vào kéo tay An đi
Chàng trai cầm tay An lại
"Cậu có bỏ ra không đây Vinh? Không nhìn ra đây là người của tớ sao?"
An bất ngờ, vậy mà Huy lại quen anh chàng này sao??
"Gì chứ? Có tên cậu trên đó sao? Tớ nhìn trúng cô gái này rồi, không định nhường tớ sao? Chúng ta là bạn bè từ nhỏ đó~" Vinh đùa
"Học bạ của cậu, coi chừng ngày mai sẽ chẳng thấy đâu nữa đó nhé" Huy cười hiền từ, cười nhẹ nhàng nói
Vinh cũng thuộc dạng học sinh giỏi nhất nhì trong trường, nhưng vì thấy trường học quá nhàm chán nên đã bảo lưu kết quả rồi tự lập nghiệp, nhưng dù có là vậy thì học bạ đối với Vinh vẫn rất quan trọng, chỉ cần nó biến mất, cậu liền bị lôi cổ về lại nước Anh học để thừa kế, mà cái đó còn chán hơn việc lên trường nghe giảng nữa kìa!
Nghe nhắc tới học bạ, Vinh rén liền
"Đại ca, có gì từ từ nói, cậu đừng có đụng tới học bạ của tớ!!!"
"Biết điều chút, học bạ của cậu đang nằm trong tủ của hội học sinh đấy. Còn nữa, lấy tớ toàn bộ cuộn phim lần trước tớ mua đi"
"Hể~? Hóa đơn cũng phải lên đến hàng chục triệu đấy?"
"Có lấy không?"
"Lấy"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Huy lên xe trước làm lạnh cái đầu, còn lại để An kiểm tra mọi thứ
Chất đồ lên xong thì Vinh vẫy tay tạm biệt, còn chúc An may mắn khiến nó lạnh lạnh gáy
Huy lái xe mà chẳng nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đường xá
Lần này gây to thật rồi, nó chưa từng thấy anh giận đến như vậy
An chỉ dám ngồi kế bên mà chẳng dám nhúc nhích, nó hồi hộp sợ rằng anh sẽ mắng nó rồi rời bỏ nó
Ai có mà ngờ anh chỉ lái xe chở nó về nhà, cất đồ hộ nó rồi không nói gì mà lấy xe chạy đi một mạch
Uy bước ra thấy An đang lớ ngớ nhìn theo xe Huy thì thắc mắc
"Hửm? Sao em đứng đây thế? Sao không vào nhà?"
"Em, em lỡ làm Huy giận rồi" mặt nó mếu mếu
Uy xịt keo cứng ngắc, cái thằng mà hiền lành với cả kẻ thù của mình cũng biết giận sao? Đã thế còn là giận người nó giành cả tấm lòng để yêu thườn nữa?????
...........
Huy lái xe đến quán cà phê lần đầu anh dẫn nó đi
Người chủ vẫn còn nhớ mặt anh, thấy mặt có chút buồn buồn lúc order, còn chọn hẳn một nơi hoàn toàn cách biệt với mọi người rồi đeo tai nghe lên là thấy sai sai rồi, tiến tới bắt chuyện:
"Hey, sao mặt trông buồn thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro