Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Hoảng

Ladonna2

2024-07-24 20:22:24

Huy nhìn anh chủ quán:

"Quán đông thế này mà anh còn ra đây ngồi với em được nữa hả?"

"Em trai mưa của anh mà sao anh bỏ rơi được"

"Xì, đi ra đi em không cần"

"Haha, đùa thôi. Thế em có chuyện gì sao? Thất tình hả?"

"Không biết nữa..."

Huy không thể gọi tên cảm xúc của mình

Dù rằng anh đã trao cho An bông hồng xanh và An cũng đã nhận nó từ tay anh, nhưng phải đến 10 năm sau anh mới có câu trả lời chính thức của nó

Vậy bây giờ, giữa anh và nó chính là mối quan hệ gì?

"Tình yêu ấy à, người nào chân thành nhiều hơn, người đó sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn, nhưng phải có một người bằng lòng chiều chuộng người còn lại thì tình yêu mới đẹp" anh chủ quán nói với Huy

"Anh từng yêu rồi sao?"

"Có chứ, anh mày cũng 24 tuổi rồi đấy nhé!!"

"Thế.... phải làm sao đây?"

...........

Phía bên kia, An vẫn còn đứng ngây ngốc chưa biết phải làm sao

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Dù Uy đã kéo được An ngồi xuống ghế để cùng cả nhà tìm cách giải quyết nhưng vấn đề lớn là, chẳng ai biết Huy thường đi đến những đâu để đi tìm cả

May mắn thay, trong lúc hoảng loạn, An chợt nhớ đến quán cà phê mà Huy từng nói sẽ đến đó mỗi khi buồn

Quán cà phê đó chính là Uy đã giới thiệu cho Huy, đến giờ vẫn còn nhớ rõ đường đi, liền tức tốc lấy tru lên đường

..........

Bên đây, Huy vẫn đang cùng ngồi nói chuyện với anh chủ quán

Anh chủ kể Huy nghe vô số những điều anh rút ra được trong cái mối tình đầu của anh vừa mới chấm dứt cách đây không lâu, bạn gái anh mắc bệnh nên đã đi trước anh một bước

"Anh có đau không?" Huy hỏi

"Đau chứ, lúc đầu anh cứ như cái xác không hồn ấy. Mối tình với cô ấy có đủ vị đắng cay ngọt bùi, nhưng nó lại hòa vào nhau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp, tựa như mối tình của em vậy. Hai đứa đều đối xử với nhau rất chân thành, hãy nhẫn nhịn thêm một chút, nếu cô bé vẫn không chịu nói ra thì đó chính là lúc nên đặt dấu chấm cho cuộc tình này rồi"

Đầu Huy rối như mê cung, lỡ đi lạc vào liền không còn biết đường ra, chạy mãi cũng chẳng thoát

Xe Uy vừa tới, chưa vào vội mà dừng lại một hồi lâu

An vẫn chưa biết nên làm thế nào, lần đầu tiên nó bị đặt vào tình huống thế này

Thấy An vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần, Uy bèn dặn An ngồi trên xe còn mình xuống gặp em trai trước

Uy đến hỏi nhân viên xem Huy ở đâu rồi liền chạy ra tìm

Đến nơi thì thấy Huy đang ngồi cạnh chủ quán, mứt đăm chiêu ngước nhìn bầu trời

Anh đến gần, ra hiệu cho chủ quán

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chủ quán cũng hiểu ý, liềm rút quân để Uy ngồi cạnh Huy

"Vẫn còn nhớ đường đến đây à? Anh dẫn em đi có một lần thôi mà"

Giọng nói vang lên làm Huy giật mình, quay qua nhìn

"Trí nhớ em tốt lắm đấy"

Lại im lặng

Khách dàn tấp nập hơn, đèn đường cũng đã dần được mở sáng

"An đang đợi ở ngoài đấy"

".... em chưa sẵn sàng"

"Thế em định trốn à?"

"....." Huy im lặng

Uy chưa từng có mối tình nào, đúng nghĩa là mọt sách chỉ cúi đầu vào học nên không thể hiểu rõ cảm giác của Huy, nhưng cậu biết, em mình chắc chắn là đang rất đau lòng

Cậu cũng biết An không phải cố tình làm thế, chỉ là con bé cũng là lần đầu yêu đương, cứ nghĩ là Huy thông minh sẽ nhận ra, căn bản là hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ thành ra thế này

"10 phút, em chỉ gặp con bé 10 phút thôi rồi đi có được không? Ngồi lại lâu thêm em sợ mình không thể kiềm chế được"

"Nếu là em thì chắc chắn sẽ được thôi. Ra gặp đi, anh chờ"

Huy đứng dậy, hít một hơi, lấy hết can đảm bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Số ký tự: 0