Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Liệu anh sẽ bỏ qua chứ?
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
An ngồi bên trong xe cứ như đang ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên
Đến khi thấy bóng dáng Huy bước ra lại càng lo sợ hơn
"Cạch" Huy bước lên xe, đóng cửa lại
Không gian yên tĩnh đến mức có thể khiến con người ta chết ngợp dưới cái sức ép này
"Em, em xin lỗi!!! Trò này là do em tự nguyện hợp tác với anh chủ kia, là, là do em muốn thử xem liệu anh có th, thích thật hay không... nhưng nhưng mà, nó nó hơi...."
Huy nghe xong cũng chẳng biết nên trả lời thế nào
Anh đối xử với nó ân cần, quan tâm đến thế, vẫn chưa đủ để nó tin rằng anh thích nó sao?
"Phải làm thế nào thì em mới tin tưởng anh nhỉ? Anh còn tưởng mình đã trở thành một điểm tựa để em yên tâm dựa vào rồi chứ. Ha, ra là anh đa tình rồi"
"Mặc nhiều áo ấm vào, anh có mua cho em thêm vài cái rồi, để ở kí túc xá đấy, trời lạnh rồi đấy"
Huy nói rồi bước xuống xe, cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi xuống
Thấy Huy nhanh thế đã vào, Uy biết chắc lần này đi toi thật rồi
"Em thật sự không bỏ qua cho An sao?"
"Không phải, em làm gì có tư cách để giận con bé chứ, con bé cũng chẳng làm gì sai" anh nằm xuống, lấy tay che mắt
".... Không muốn về nhà thì đến căn nhà ở trung tâm của anh mà ở, chìa khóa nhà này, anh sẽ gửi địa chỉ sau"
Uy nghĩ đêm nay Huy không muốn về nhà lắm, cũng không muốn đến nhà Hoàng nên đưa chìa khóa nhà mình cho anh, còn dặn rõ:
"Con nít đừng có mà tập tành uống rượu bia, cùng lắm thì chỉ uống một lon thôi rõ chưa?"
Nói rồi anh để Huy ở lại còn mình thì ra xe
An ngồi trên xe trầm mặt, có động tĩnh lớn cũng chẳng buồn ngước lên nhìn
*Thế quái nào mình lại thành người hòa giải cho hai đứa này thế trời???????* Uy bất lực
Uy bắt chuyện trước:
"Thằng Huy nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ nó là người rất nhạy cảm đấy. Vì từ nhỏ cứ bị đưa ra làm bàn cân so sánh nên nó rất để ý đến hành động của người khác, hơn nữa, từ sau lúc anh đi, có vẻ như lớp mặt nạ tươi cười của nó ngày càng dày lên rồi, cách nói chuyện cũng ngượng ngạo nữa, như thể nó sắp trở thành robot dưới bàn tay của thiên hạ rồi ấy. Đến mãi mấy tháng trước mới thấy nó thoải mái hơn, ra là nhờ em, nói cách khác thì em chính là người đã cứu Huy ra khỏi những đàm tiếu, giúp nó thôi không nghĩ đến việc đó nữa. Giờ em lại thử nó, nói thật thì.... giống như em đang muốn đặt nó lên bàn cân một lần nữa vậy, vậy nên nó mới nghĩ nhiều như thế"
Uy biết rất rõ hai đứa em của mình. Gia đình họ không phải loại quá nghiêm khắc với con cái nhưng mà vì Huy bộc lộ tài năng quá sớm nên luôn phải chịu mọi sự phán xét, từ thầy cô, hàng xóm đến họ hàng
Thứ "tài năng" đó, đã có lần Huy muốn vứt oách nó đi cho xong chuyện nhưng rồi nghĩ lại thì vẫn là không thể
Uy và Sơn may mắn hơn khi không phải chịu quá nhiều sự soi mói, vậy nên cả hai luôn cố gắng bảo vệ Huy trước mọi ánh nhìn, dù đó có là ánh mắt ghen tị hay ngưỡng mộ đi chăng nữa
"Liệu em có thể làm hòa không?"
"Cái đó chỉ có em mới biết được mà thôi. An à, Huy chính là hoàn toàn thật lòng với em đấy"
...........
Huy ngồi lại quán đến tận 8 giờ tối mới lọ mọ ngồi dậy đi về
Lúc ra đến cửa thì anh chủ quán gọi lại
"Cho em" chủ quán đưa cho Huy một cái giỏ nhỏ
"Gì thế ạ?"
"Là socola với bánh ngọt đấy, loại em hay gọi. Khi buồn ăn đồ ngọt vào cũng tốt lắm đấy!"
"Thôi được rồ-"
"Lần sau tới nhớ mang món gì đó cho anh mày là được" anh chàng nháy mắt
"... Cảm ơn anh, em về đây"
"Đi đường cẩn thận đấy! Đừng có mà bỏ bữa nghe chưa!!"
Huy vẫy tay ra hiệu rồi lên xe
Mở điện thoại lên đã thấy Uy gửi địa chỉ
Cách nơi này tầm 15 phút, cũng được, sẵn tiện mua ít đồ ăn luôn
Huy ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn, vật dụng cá nhân,....
Đén nơi, Huy bấm mật khẩu, tùy tiện bước vào mở đèn lên, cởi áo khoác ra rồi nằm dài xuống sofa
*Căn nhà cũng lớn quá rồi, anh hai à*
Căn nhà to nằm giữa trung tâm thành phố, từ ngoài nhìn vào đã biết người chủ ở đây sống vô cùng đơn giản: cảnh cửa to được chọn theo phong cách hiện đại với tông màu đen, còn căn hộ chỉ toàn cửa sổ lớn cùng một màu trắng không thể nào trắng hơn
Phía trong, nội thất cũng toàn trắng, đen, đôi khi thì thấy thêm cả màu xám nữa
Huy bật tivi lên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi vào phòng vơ đại cái áo hoodie trắng cùng chiếc quần dài của Uy đi tắm
Xong thì vào bếp hâm nóng đồ đã mua, tùy tiện ăn cho xong bữa
Anh tìm thấy vài món Uy đã ghé qua rồi để lại cho anh vào chiều nay: laptop, đồ sạc, sách, máy chơi game (chôm từ Sơn đem qua) và hàng tỉ tỉ thứ khác. Đặc biệt, Huy còn tìm thấy cuốn đề to đùng mà anh vừa mua tuần trước kèm lời nhắn: "Buồn quá thi xem bài anh đánh dấu đi, có điều bất ngờ đấy"
*Anh thường giải đề khi buồn hay sao mà lại đem theo thứ này cho em??* Huy quăng 2 quyển đề sang một bên chửi thầm
Phía bên kia, Uy đang ra sức khuyên An ăn chút ít đọt nhiên bị hắt xì
*Hơ, coi bộ em ấy thấy 2 quyển đề rồi, chắc đang chửi thầm mình đây mà*
An từ khi quay về chẳng chịu ăn gì, cứ trốn mãi trong phòng
*Trời ơi mắc kẹt trong tình yêu của hai đứa này khiến mình tổn thọ mất thôi!!* Uy thầm nghĩ
Đến khi thấy bóng dáng Huy bước ra lại càng lo sợ hơn
"Cạch" Huy bước lên xe, đóng cửa lại
Không gian yên tĩnh đến mức có thể khiến con người ta chết ngợp dưới cái sức ép này
"Em, em xin lỗi!!! Trò này là do em tự nguyện hợp tác với anh chủ kia, là, là do em muốn thử xem liệu anh có th, thích thật hay không... nhưng nhưng mà, nó nó hơi...."
Huy nghe xong cũng chẳng biết nên trả lời thế nào
Anh đối xử với nó ân cần, quan tâm đến thế, vẫn chưa đủ để nó tin rằng anh thích nó sao?
"Phải làm thế nào thì em mới tin tưởng anh nhỉ? Anh còn tưởng mình đã trở thành một điểm tựa để em yên tâm dựa vào rồi chứ. Ha, ra là anh đa tình rồi"
"Mặc nhiều áo ấm vào, anh có mua cho em thêm vài cái rồi, để ở kí túc xá đấy, trời lạnh rồi đấy"
Huy nói rồi bước xuống xe, cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi xuống
Thấy Huy nhanh thế đã vào, Uy biết chắc lần này đi toi thật rồi
"Em thật sự không bỏ qua cho An sao?"
"Không phải, em làm gì có tư cách để giận con bé chứ, con bé cũng chẳng làm gì sai" anh nằm xuống, lấy tay che mắt
".... Không muốn về nhà thì đến căn nhà ở trung tâm của anh mà ở, chìa khóa nhà này, anh sẽ gửi địa chỉ sau"
Uy nghĩ đêm nay Huy không muốn về nhà lắm, cũng không muốn đến nhà Hoàng nên đưa chìa khóa nhà mình cho anh, còn dặn rõ:
"Con nít đừng có mà tập tành uống rượu bia, cùng lắm thì chỉ uống một lon thôi rõ chưa?"
Nói rồi anh để Huy ở lại còn mình thì ra xe
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
An ngồi trên xe trầm mặt, có động tĩnh lớn cũng chẳng buồn ngước lên nhìn
*Thế quái nào mình lại thành người hòa giải cho hai đứa này thế trời???????* Uy bất lực
Uy bắt chuyện trước:
"Thằng Huy nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ nó là người rất nhạy cảm đấy. Vì từ nhỏ cứ bị đưa ra làm bàn cân so sánh nên nó rất để ý đến hành động của người khác, hơn nữa, từ sau lúc anh đi, có vẻ như lớp mặt nạ tươi cười của nó ngày càng dày lên rồi, cách nói chuyện cũng ngượng ngạo nữa, như thể nó sắp trở thành robot dưới bàn tay của thiên hạ rồi ấy. Đến mãi mấy tháng trước mới thấy nó thoải mái hơn, ra là nhờ em, nói cách khác thì em chính là người đã cứu Huy ra khỏi những đàm tiếu, giúp nó thôi không nghĩ đến việc đó nữa. Giờ em lại thử nó, nói thật thì.... giống như em đang muốn đặt nó lên bàn cân một lần nữa vậy, vậy nên nó mới nghĩ nhiều như thế"
Uy biết rất rõ hai đứa em của mình. Gia đình họ không phải loại quá nghiêm khắc với con cái nhưng mà vì Huy bộc lộ tài năng quá sớm nên luôn phải chịu mọi sự phán xét, từ thầy cô, hàng xóm đến họ hàng
Thứ "tài năng" đó, đã có lần Huy muốn vứt oách nó đi cho xong chuyện nhưng rồi nghĩ lại thì vẫn là không thể
Uy và Sơn may mắn hơn khi không phải chịu quá nhiều sự soi mói, vậy nên cả hai luôn cố gắng bảo vệ Huy trước mọi ánh nhìn, dù đó có là ánh mắt ghen tị hay ngưỡng mộ đi chăng nữa
"Liệu em có thể làm hòa không?"
"Cái đó chỉ có em mới biết được mà thôi. An à, Huy chính là hoàn toàn thật lòng với em đấy"
...........
Huy ngồi lại quán đến tận 8 giờ tối mới lọ mọ ngồi dậy đi về
Lúc ra đến cửa thì anh chủ quán gọi lại
"Cho em" chủ quán đưa cho Huy một cái giỏ nhỏ
"Gì thế ạ?"
"Là socola với bánh ngọt đấy, loại em hay gọi. Khi buồn ăn đồ ngọt vào cũng tốt lắm đấy!"
"Thôi được rồ-"
"Lần sau tới nhớ mang món gì đó cho anh mày là được" anh chàng nháy mắt
"... Cảm ơn anh, em về đây"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đi đường cẩn thận đấy! Đừng có mà bỏ bữa nghe chưa!!"
Huy vẫy tay ra hiệu rồi lên xe
Mở điện thoại lên đã thấy Uy gửi địa chỉ
Cách nơi này tầm 15 phút, cũng được, sẵn tiện mua ít đồ ăn luôn
Huy ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn, vật dụng cá nhân,....
Đén nơi, Huy bấm mật khẩu, tùy tiện bước vào mở đèn lên, cởi áo khoác ra rồi nằm dài xuống sofa
*Căn nhà cũng lớn quá rồi, anh hai à*
Căn nhà to nằm giữa trung tâm thành phố, từ ngoài nhìn vào đã biết người chủ ở đây sống vô cùng đơn giản: cảnh cửa to được chọn theo phong cách hiện đại với tông màu đen, còn căn hộ chỉ toàn cửa sổ lớn cùng một màu trắng không thể nào trắng hơn
Phía trong, nội thất cũng toàn trắng, đen, đôi khi thì thấy thêm cả màu xám nữa
Huy bật tivi lên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi vào phòng vơ đại cái áo hoodie trắng cùng chiếc quần dài của Uy đi tắm
Xong thì vào bếp hâm nóng đồ đã mua, tùy tiện ăn cho xong bữa
Anh tìm thấy vài món Uy đã ghé qua rồi để lại cho anh vào chiều nay: laptop, đồ sạc, sách, máy chơi game (chôm từ Sơn đem qua) và hàng tỉ tỉ thứ khác. Đặc biệt, Huy còn tìm thấy cuốn đề to đùng mà anh vừa mua tuần trước kèm lời nhắn: "Buồn quá thi xem bài anh đánh dấu đi, có điều bất ngờ đấy"
*Anh thường giải đề khi buồn hay sao mà lại đem theo thứ này cho em??* Huy quăng 2 quyển đề sang một bên chửi thầm
Phía bên kia, Uy đang ra sức khuyên An ăn chút ít đọt nhiên bị hắt xì
*Hơ, coi bộ em ấy thấy 2 quyển đề rồi, chắc đang chửi thầm mình đây mà*
An từ khi quay về chẳng chịu ăn gì, cứ trốn mãi trong phòng
*Trời ơi mắc kẹt trong tình yêu của hai đứa này khiến mình tổn thọ mất thôi!!* Uy thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro