Chương 22
2024-10-24 22:30:59
Không biết vì sao Nhật Lâm thú lại đi xơi đám hậu duệ đó ,hẳn ngu ngốc tới vậy sao ,bọn con ông cháu cha đó đầu phải muốn nói đụng là đụng được.
Hạn tạch lưỡi một cái ,bà Nguyệt giết tên này đem về chắc để dể nói chuyện với cấp trên thôi ,chứ chuyện này chắc còn có ẩn tình ở phía sao .Nhưng mà bả muốn đi đâu vậy ,đây đâu phải đường về thành.
Đi được khoảng hai canh giờ ,Nguyệt dừng chân tại một xưởng rèn rách nát ,bên trong hoang tàn không thể tả ,xương người rơi khắp mặt đất ,mới chết có ,xác khô củng có ,ngước lên một chút thì thấy đầu yêu quái treo đầy tường không có thứ gớm ghiết nào mà không có, chỉ thấy một thợ rèn đứng đó đang rèn kiếm ,bộ dáng hắn quái dị ,cơ thể ốm tới mức lòi cả xương ,chỉ có cái bụng là to như có bầu năm tháng.
Thấy có người tới hắn dừng động tác của mình lại ,nhìn ra cửa ,vào khoảng khắc hẳn ngẩn đầu lên ,Hạn buồn nôn tới cực điểm ,mắt của hắn đã mất một bên do chướng khí ăn mòn từ lâu ,bên trong toàn dòi bọ lúc nhúc gặm nhắm từng miếng thịt bị thối rữa.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc ,Hạn quay sang một bên kiềm chế cơn nôn ói của mình ,như vậy mà hắn vẫn còn sống được sao ,có còn là con người không vậy ,nhìn cái bụng đó xem ,không bao lâu nữa chướng khí tích tụ trong đó sẻ xé toạt nội tạng hắn ra mà coi.
Nguyệt bước vào trong xách theo cái đầu để vào một cái chậu ,máu bắn lên tung tóe khi hai vật chạm vào nhau .Hạn thấy mắt tên thợ rèn tỏ ra rất sung sướng ,sự phẩn khích không thể nào tả nổi.
- Hà Thu Nguyệt lâu rồi không gặp ,lần này đến đây để tặng đồ tốt cho ta sao.
Sự kinh tởm trong mắt Nguyệt không hề dấu diếm ,Nguyệt đến đây chỉ muốn rèn một thanh kiếm, càng tà đạo càng tốt ,chỉ cần chém một nhát mà không có ai chữa được .Mấy thứ bảo vật mà bọn cấp trên coi trọng thì có gì hay ho chứ ,chỉ toàn mấy thứ vô dụng.
- Ta có oán khí hơn trăm đứa trẻ ,cộng với máu của yêu thú thượng cấp ,ta cần ngươi rèn ra một thứ yêu thần điều phải sợ.Nếu ngươi cần thêm nguyên liệu cứ việc nói ,miễn là ngươi làm xong là được.
Ngữ điệu của Nguyệt trầm thấp, thái độ lại dửng dưng như không ,Hạn đứng một bên mà rét run ,rốt cuộc bà
Nguyệt này đang muốn làm cái gì ,muốn rèn đồ tà đạo đâu có đơn giản đến vậy, tên thợ rèn này là ai cơ chứ.
Đưa cho hắn thêm túi của Hạn lúc nảy ,tên thợ rèn nhận xong rồi thải lên ,thải xuống ,hắn đong điểm cở này thì làm sao đủ để cho ra thứ yêu thần củng phải khiếp sợ được ,nhưng hắn vẫn nhận đơn hàng này ,ai biểu hắn sinh ra là người được trời chọn làm gì.
- Vậy ngươi lẩy gì mà trao đổi với ta đầy.
Một món hời trước mắt ,hắn sao có thể bỏ qua được ,người đứng trước mắt hắn có thể tay không cân cả yêu thú
đấy ,mà cho dù có là thần thú thì củng đại bại trước cô ta mà thôi ,vậy thì hắn sẻ yêu cầu một thứ gì đó đăc biệt chẳng hạn, như là mật của Huyết Xà, hay gan của Hương Hồ. Toàn là yêu thú hàng ngàn năm ,nghĩ tới thôi là lòng hắn đã lân lân vì vui sướng rồi.
- Bất cứ thứ gì ngươi muốn.
Quả nhiên đây là câu trả lời mà hắn rất vừa ý, hắn chỉ nói vài câu nữa rồi bảo 1 tháng sau tới lấy đồ. Nguyệt gật đầu rồi đi xa ,trên môi nở thêm nụ cười xảo quyệt ,tay không ngừng ôm mặt mà cười càng lớn ,nụ cười quá mang dại làm cho Hạn không ngừng nổi da gà ,rồi Nguyệt ngưng cười ,tay không ngừng vuốt mái tóc dài của chính mình ,đôi mắt lạnh lùng hơi hiếp lại.
- Đúng là tội nghiệp mà ,một tháng nữa hắn làm gì còn sống mà trao đổi nữa chứ .Ha..ha....ha...
Lại thêm một tràng cười dài khác ,sau này Hạn mới biết tên thợ rèn là là người luyện tà đạo để đúc kiếm ,hắn giết người nhiều vô kể ,yêu quái củng chết dưới tay hắn củng không ít ,nhưng dù sao hắn củng chỉ là con người ,làm sao thoát được luân hồi. Làm nhiều điều ác ,oán khí tích tụ lâu ngày thêm ngày đêm dùng yêu quái mà rèn kiếm ,chướng khí ăn mòn thân thể hắn .
Khi hắn rèn xong kiếm ,như Nguyệt đã nói hắn đã chết trước khi cô tới, vì thấy tuyệt tác của mình quá đẹp hắn đã cầm lên xem thử thể nào ,nhưng không ngờ oán khí từ bọn trẻ trong cây kiếm run lên liên tục ,hẳn không thể nào điều khiển nổi ,lại còn tắm qua máu của Nhật Lâm thú chỉ thấy hồn yêu thú quay quanh cây kiếm rất dữ tợn ,ai mà đụng vào kiểm nó sẻ điều khiển thân xác người đó mà đi trả thù .
Tên thợ rèn nhỏ nhoi làm sao chịu nổi sức mạnh của yêu thú thượng cấp ,cơ thể hắn nổ tung chết tại chổ ,các mảnh thịt rơi vãi khắp nơi ,nội tạng hắn từ lâu đã bị thối rữa ,mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc,trong rất kinh tởm ,cây kiếm rơi xuống đất không ngừng run lên từng đợt .
Như đúng hẹn Nguyệt đã tới ,không quá ngạc nhiên khi tên thợ rèn đã chết ,Nguyệt đi qua đám thịt hôi hám đó bước đến gần thanh kiếm .
Lần này Hạn không đi theo Nguyệt nữa ,mà là cấp dưới của Nguyệt theo cô đến đây ,ba người đứng ở phía sau mà không ngừng vã mồ hôi ,từ xa đã thấy chỗ này ô uế kinh khủng, chướng khí phủ kính cả bầu trời ,thống lĩnh của bọn họ vào đây để làm gì.
Chưa kịp để họ suy nghĩ ,Nguyệt đã dùng tay khom người nhặt lấy thanh kiểm ,sát khí như giết người phát ra xung quanh thanh kiểm ,Nguyệt nhoẻn miệng cười rất đắc ý ,quả nhiên rất vừa ý cô ,nhưng thanh kiếm đã kháng cự không chịu nhận chủ .
Uy lực phát ra khiến tay áo Nguyệt rách bươm ,thuộc hạ đứng sau củng phải che mặt vì có một trận cuồng phong quét qua ,mày liểu không tự chủ mà nhăn lại ,Nguyệt nắm chặc kiếm trong tay đứng đó ,khi lực chọi với lực thì bên yếu hơn thì bên đó thua, Đối với Nguyệt yêu thú thượng đẳng củng chỉ như đồ chơi trong tay cô mà thôi ,lúc còn sống đã đánh không lại ,đến khi chết thì làm được gì chứ.
Quả nhiên không thanh tẩy hồn thức là quyết định đúng đắn mà ,chỉ khi như thể lúc rèn xong sức mạnh và sát khí mới mạnh hơn nhiều, Nguyệt lấy thanh kiếm đi ,chỉ dặn một người trong ba người ở đó ,ở lại thanh tẩy hết chướng khí còn sót lại ,sợ dân thường không biết mà lại đây sẻ bị nhiễm ôn dịch hay bị bệnh tật.
Nói về vụ bọn nhóc chết là do cái bẫy trong đám thành chủ giăng ra để Nguyệt phải chịu trách nhiệm vì không hoàng thành nhiệm vụ ,ép Nguyệt phải từ bỏ việc ở lại Cửu Giới Sát canh giữ tháp Trấn Yêu, việc làm thường ngày của Nguyệt và tám người còn lại là thay phiên nhau trấn giữ tháp ,vì trong tháp toàn là yêu quái tu luyện ngàn năm hay lên cả vạn năm bị nhốt trong đó. Bọn chúng là thứ không thể giết nổi nên từ lâu đời này truyền qua đời khác phải liên tục chọn người vào Cửu Giới Sát ,những người được chọn phải luyện được Huyết Xích ,đó là kĩ năng được coi là tàn bạo và mạnh mẽ nhất trong các pháp môn phong ấn ,xích được khắc vào tim người sử dụng chỉ cần mong muốn nó sẻ tự xuất ra và phong ấn được yêu quái .
9 người hợp lại như tạo ra một trận pháp sức mạnh vô song ,mới kiềm hãm nổi lũ yêu quái ,nên tuyệt đối không thể thiếu ai ,nếu mà đơn phương độc mã mà đi khiêu chiến thì chỉ có thể dùng xích khóa lại yêu quái mạnh hơn người sử dụng được hai cấp .
Nên nó củng không phải là bất bại ,gặp cỡ yêu thú thượng cấp tất nhiên củng phải dè chừng ,Nguyệt lại tự mãn như vậy củng có lý do ,người đứng đầu trong Cửu Giới Sát phải mạnh bằng tám người còn lại mới được chọn làm thống lĩnh .Và Nguyệt là người từng đấu với cấp dưới của mình liên tục trong ba ngày đêm ,một chọi tám đã làm cho cấp dưới phải bằng lòng quỳ xuống nhận chủ ,không phải nói nữ nhi yếu đuối ,trong tám người Nguyệt chỉ thấp hơn hai người con trai trong đó ,còn 6 người còn lại Nguyệt đều cao và đô con hơn hẳn.
Đám thành chủ muốn vào tháp để đưa ra khế ước với bọn yêu quái để chúng làm việc cho mình ,điều kiện là sẻ thả tự do cho ai làm xong nhiệm vụ ,nhưng não của bọn ngu ngốc đó chắc chỉ để trưng mà thôi ,là yêu quái nhưng bọn chúng mạnh ngang ngữa cả thần ,đám yêu ma tép riêu ở ngoài củng chỉ là cái móng chân của bọn trong tháp.
Chỉ cần ai ngu ngốc đưa ra khế ước với bọn chúng ,thì ngày tàn của nhân loại củng đến ,không cần biết điều kiện là gì chỉ cần bước ra khỏi tháp Trấn Yêu ,bọn chúng sẻ cho con người thấy ,loài người chỉ đơn giản là loài ruồi muối dưới chân chúng mà thôi.
Chỉ là từ ngày Hà Thu Nguyệt xuất hiện ,là con người nhưng sức mạnh lại không khác gì quỷ thần ,ra tay vô cùng tàn bạo không có thứ gì cản nổi cô ta ,đám yêu quái trong tháp vì vậy mà củng bình tĩnh hơn không dám làm bậy nữa.
Rời khỏi hồi ức xa xưa ,gà trống tinh đang bị lạc giữ đường ,nó đâu biết nhà đại nhân ở đâu ,đi lang thang với cái bụng vừa kêu ,vừa đói ,thì ngay trước mặt nó xuất hiện một chiếc xe đạp đang thắng gấp vì sợ đụng trúng gà trống tinh.
Nó đưa mắt lên nhìn thì hoảng hồn ,là thằng Triết em của bà già vô lương tâm kia ,nó mới đi học về .Triết nhìn chẳm chẳm con gà trước mặt ,suy nghĩ gì đó. Thì như nhận ra được đáp án Triết quăng chiếc xe đạp tội nghiệp qua một bên ,nhào tới bắt lấy con gà trống trước mặt .
Cuộc đời đúng là hay tạo ra những định mệnh ,như Triết và gà trống tinh vậy.
Trên đường đời tấp nập ta vô tình gặp lại nhau ,thế là Triết một tay dắt xe ,một tay ôm con gà trống nặng gần 6ky về nhà ,mặt con gà tức không thể nói nổi sao thằng này nó lại nhận ra mình là con gà nhà nó hay vậy chứ ,và số của gà trống tinh vẫn đen như lông đuôi nó vậy. Triết lại nhốt nó về chổ củ và con mực vẫn xù lông đứng đó mà sủa gà trống tinh um sùm.
——
Chạy một đoạn đường dài thì tới nhà của dì ba ,đường đi vào nhà dì ba thật sự rất nhỏ ,hai bên còn trồng dừa nước nhìn từ phía ngoài thật sự không thấy con đường ở đâu,chỉ có điều ban ngày mà tối như này thì ban đêm không biết nhà dì ba chạy xe như nào ,Hà thì chở đồ củng quen nên củng không ái ngại .
Hà chạy tới nhà thì không thấy dì ba đâu ,chỉ thấy mấy người ngồi ở trước sân đang làm cải, người thì rữa ,người thì lặt .Hà thấy trong đó có một cô gái đang đội nón lá lụp xụp ,mổ hôi nhề nhại ,bụng hình như đã có bầu được 5 tháng ,ngồi làm thật sự rất vất vả ,Hà nghĩ chị này chắc là vợ của anh Quý rồi.
- Chị ơi ,hồi nảy dì ba có mua gạo ,giờ chở để đâu.
Nghe tiếng của Hà chị ấy ngước lên nhìn ,trong lòng Hà không ngừng cảm thán ,chị này nhìn hiền quá ,đôi mắt lại rất nhân từ nhưng sao trong sâu thẳm đó lại có sự nhu nhược khó nói.
Thấy Hà chở nặng ,chị ấy đứng dậy rất khó khăn do mắc cái bụng bầu của mình ,nhưng vẫn tươi cười định đứng dậy đỡ phụ Hà .Hà thấy thế thì hơi hoảng ,chị là người có thai đấy ,ai lại đi để bà bầu đỡ phụ xuống ,Hà phắt tay ý kêu chị ấy đứng đó.
- Trời ,chị đang có bầu đó ,đâu có phụ em được .
Chị ấy chỉ cười nhẹ ,rồi quay đầu vào trong gọi lớn .
- Anh ơi ,ra phụ con bé đỡ bao gạo xuống nè.
Hà củng nhìn theo hướng chị ấy gọi ,thì thấy anh Quý đang nằm võng bấm điện thoại trong nhà .
- Em phụ nó đi ,vậy mà củng kêu.
Giọng nói lười biếng kèm theo một chút tức giận ,Hà nghe thì nóng tới méo cả miệng ,thẳng cha này để vợ một mình làm việc không phụ giúp được gì ,gạo tới họng rồi còn không ra đỡ xuống còn kêu vợ bụng mang dạ chữa
khien xuong nนa chu.
Thấy mặt chị ấy buồn lắm không nói được gì nữa ,Hà thở dài ,bước xuống xe .
- Vậy em để đây nha ,lát kêu chú ba hay ai đó khiền vô ,chứ chị củng đừng có khiên.
Không phải Hà không chạy vào được mà nhà dì ba không có cái dốc đặng chạy vào, mỗi lần chở tới đây điều phải quăng xuống sân trước ,mà nay nhà nhổ cải nên không còn chổ trống để quăng nữa.
Hà ôm bao gạo nhẹ nhàng đề vào một góc ,đối với Hà cái này củng dễ chỉ cần nóng lên thì ôm đồ nặng dễ như trở bàn tay đối với Hà.Nhìn thấy anh Quý vẫn nằm đó Hà tức tới sôi máu ,éo hiểu sao chị này lại chịu ổng nữa ,vô
dung
- Mẹ trả tiền chưa em.
Thấy chị định móc tiền ra trả, Hà liền xua tay.
- Thiếm ba trả rồi chị, em về.
Quay đầu xe định về thì thấy thiếm ba từ đâu ở dưới nhà lên ,thấy Hà thì lên tiếng gọi.
- Hà hả ,đợi thiếm ba xíu ,đem mớ cải về ăn nè con.
Hà xua tay định từ chối vì nay cải mắc không dám nhận ,nhưng dì ba vẫn một mực dúi vào tay Hà ,nên Hà đành nhận ,bỏ cải lên xe Hà vặn ga chạy về ,có điều trước lúc chạy đi Hà có nghe dì ba nói với con dâu mình.
- Con phụ mẹ đẩy bao gạo vào trong nhà .
Không nhìn củng biết chị kia có muốn hay không thì củng phải làm thôi. Lòng người đúng thật là lạnh mà ,thẳng con quý tử thân dài ,vai rộng cọp ăn không hết thì không kêu ,để kêu con dâu đang mang bầu làm ,lời nói rất ngọt ngào đó chứ củng gọi bằng con ,nhưng con người ta chứ có phải con mình đâu mà xót.
Trên đường về Hà hơi thắc mắc ,nhà dì ba không có cái dốc sao tối người nhà dẫn xe vô ta.
Sao khi Hà trả xe cho mẹ thì củng về nhà ,hôm nay Hà sẻ đồ bánh xèo để ăn cử chiều ,dì ba lúc nảy cho cải bẹ xanh ,còn có bải bèo nữa nên Hà nói với mẹ là muốn ăn bánh xèo nên mẹ đã lấy đồ ở quán đưa cho Hà về làm ăn.
Về tới nhà là thấy thẳng em đang học bài ,sao nay nó ngoan vậy không đi chơi ở đâu luôn.
- Nay hiền dữ ,không đi chơi luôn.
Nghe tiếng của Hà ,Triết thản nhiên trả lời.
- Bà quên mấy bửa trước tui đi ,bị bà lồi về hoài hả ,chán rồi không muốn đi.
Chắc cu cậu đang buồn chuyện gì đây mà ,chứ bình thường Hà củng toàn đi kiếm nó như thế, khi trời đã tối rồi.
- Nay mầy kiểm tra ,ăn trứng ngỗng hả.
Nói trúng tim đen nên mặt Triết đỏ lừ ,sao nó qua mặt bà chị như Hà được. Hà vỗ vai Triết ,có gì đâu mà buồn mấy cái điểm không đó như chuyện thường của Triết ấy mà.
- Phụ tao lặc rau ,chiều nay ăn bánh xèo mầy.
Triết được cái nghe lời Hà vô đối ,buồn cở nào củng phải xách cái rổ đi lặc rau.
Hà cười rất hài lòng thì trong đầu vang lên một giọng nói.
- Bà kia ,bà quên tui rồi đúng không.
Nghe thấy có tiếng nói vang lên trong đầu ,Hà giật mình một cái ,hoang mang nhìn khắp nơi tìm kiểm.
- Kiếm cái gì mà kiếm là tui nè.
Gà trống tinh đứng đó la làng ,Hà hơi nghi ngờ đi lại ngồi xuống nói.
- Là mầy hả.
Nó đưa bộ dạng uất ức nhìn Hà .
- Là tui chứ ai ,tui đang nói chuyện với bà bằng thần giao cách cảm đó.
Hà ngạc nhiên mở to mắt ,không ngờ con gà này còn chiêu đó.
- Vậy là tao trả lời mầy bằng suy nghĩ được luôn hả.
Tất nhiên ,đây là kĩ năng cá nhân của tui đó ,chứ ở đây sao nói tiếng người được ,thằng em bà biết sao.Nếu người ngoài nhìn vào nảy giờ chỉ thấy Hà đang nói chuyện một mình thôi ,còn gà trống tinh thì vẫn nói chuyện thông qua bằng não.
- Nhưng quan trọng hơn là ,CHO ĂN ĐI MÁ ,ĐÓI MUỐN CHẾT LUÔN NÈ ,CÓ TRÁCH NHIỆM CHÚT ĐI ,TÍNH
NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT HẢ.
Hạn tạch lưỡi một cái ,bà Nguyệt giết tên này đem về chắc để dể nói chuyện với cấp trên thôi ,chứ chuyện này chắc còn có ẩn tình ở phía sao .Nhưng mà bả muốn đi đâu vậy ,đây đâu phải đường về thành.
Đi được khoảng hai canh giờ ,Nguyệt dừng chân tại một xưởng rèn rách nát ,bên trong hoang tàn không thể tả ,xương người rơi khắp mặt đất ,mới chết có ,xác khô củng có ,ngước lên một chút thì thấy đầu yêu quái treo đầy tường không có thứ gớm ghiết nào mà không có, chỉ thấy một thợ rèn đứng đó đang rèn kiếm ,bộ dáng hắn quái dị ,cơ thể ốm tới mức lòi cả xương ,chỉ có cái bụng là to như có bầu năm tháng.
Thấy có người tới hắn dừng động tác của mình lại ,nhìn ra cửa ,vào khoảng khắc hẳn ngẩn đầu lên ,Hạn buồn nôn tới cực điểm ,mắt của hắn đã mất một bên do chướng khí ăn mòn từ lâu ,bên trong toàn dòi bọ lúc nhúc gặm nhắm từng miếng thịt bị thối rữa.
Mùi hôi bốc lên nồng nặc ,Hạn quay sang một bên kiềm chế cơn nôn ói của mình ,như vậy mà hắn vẫn còn sống được sao ,có còn là con người không vậy ,nhìn cái bụng đó xem ,không bao lâu nữa chướng khí tích tụ trong đó sẻ xé toạt nội tạng hắn ra mà coi.
Nguyệt bước vào trong xách theo cái đầu để vào một cái chậu ,máu bắn lên tung tóe khi hai vật chạm vào nhau .Hạn thấy mắt tên thợ rèn tỏ ra rất sung sướng ,sự phẩn khích không thể nào tả nổi.
- Hà Thu Nguyệt lâu rồi không gặp ,lần này đến đây để tặng đồ tốt cho ta sao.
Sự kinh tởm trong mắt Nguyệt không hề dấu diếm ,Nguyệt đến đây chỉ muốn rèn một thanh kiếm, càng tà đạo càng tốt ,chỉ cần chém một nhát mà không có ai chữa được .Mấy thứ bảo vật mà bọn cấp trên coi trọng thì có gì hay ho chứ ,chỉ toàn mấy thứ vô dụng.
- Ta có oán khí hơn trăm đứa trẻ ,cộng với máu của yêu thú thượng cấp ,ta cần ngươi rèn ra một thứ yêu thần điều phải sợ.Nếu ngươi cần thêm nguyên liệu cứ việc nói ,miễn là ngươi làm xong là được.
Ngữ điệu của Nguyệt trầm thấp, thái độ lại dửng dưng như không ,Hạn đứng một bên mà rét run ,rốt cuộc bà
Nguyệt này đang muốn làm cái gì ,muốn rèn đồ tà đạo đâu có đơn giản đến vậy, tên thợ rèn này là ai cơ chứ.
Đưa cho hắn thêm túi của Hạn lúc nảy ,tên thợ rèn nhận xong rồi thải lên ,thải xuống ,hắn đong điểm cở này thì làm sao đủ để cho ra thứ yêu thần củng phải khiếp sợ được ,nhưng hắn vẫn nhận đơn hàng này ,ai biểu hắn sinh ra là người được trời chọn làm gì.
- Vậy ngươi lẩy gì mà trao đổi với ta đầy.
Một món hời trước mắt ,hắn sao có thể bỏ qua được ,người đứng trước mắt hắn có thể tay không cân cả yêu thú
đấy ,mà cho dù có là thần thú thì củng đại bại trước cô ta mà thôi ,vậy thì hắn sẻ yêu cầu một thứ gì đó đăc biệt chẳng hạn, như là mật của Huyết Xà, hay gan của Hương Hồ. Toàn là yêu thú hàng ngàn năm ,nghĩ tới thôi là lòng hắn đã lân lân vì vui sướng rồi.
- Bất cứ thứ gì ngươi muốn.
Quả nhiên đây là câu trả lời mà hắn rất vừa ý, hắn chỉ nói vài câu nữa rồi bảo 1 tháng sau tới lấy đồ. Nguyệt gật đầu rồi đi xa ,trên môi nở thêm nụ cười xảo quyệt ,tay không ngừng ôm mặt mà cười càng lớn ,nụ cười quá mang dại làm cho Hạn không ngừng nổi da gà ,rồi Nguyệt ngưng cười ,tay không ngừng vuốt mái tóc dài của chính mình ,đôi mắt lạnh lùng hơi hiếp lại.
- Đúng là tội nghiệp mà ,một tháng nữa hắn làm gì còn sống mà trao đổi nữa chứ .Ha..ha....ha...
Lại thêm một tràng cười dài khác ,sau này Hạn mới biết tên thợ rèn là là người luyện tà đạo để đúc kiếm ,hắn giết người nhiều vô kể ,yêu quái củng chết dưới tay hắn củng không ít ,nhưng dù sao hắn củng chỉ là con người ,làm sao thoát được luân hồi. Làm nhiều điều ác ,oán khí tích tụ lâu ngày thêm ngày đêm dùng yêu quái mà rèn kiếm ,chướng khí ăn mòn thân thể hắn .
Khi hắn rèn xong kiếm ,như Nguyệt đã nói hắn đã chết trước khi cô tới, vì thấy tuyệt tác của mình quá đẹp hắn đã cầm lên xem thử thể nào ,nhưng không ngờ oán khí từ bọn trẻ trong cây kiếm run lên liên tục ,hẳn không thể nào điều khiển nổi ,lại còn tắm qua máu của Nhật Lâm thú chỉ thấy hồn yêu thú quay quanh cây kiếm rất dữ tợn ,ai mà đụng vào kiểm nó sẻ điều khiển thân xác người đó mà đi trả thù .
Tên thợ rèn nhỏ nhoi làm sao chịu nổi sức mạnh của yêu thú thượng cấp ,cơ thể hắn nổ tung chết tại chổ ,các mảnh thịt rơi vãi khắp nơi ,nội tạng hắn từ lâu đã bị thối rữa ,mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc,trong rất kinh tởm ,cây kiếm rơi xuống đất không ngừng run lên từng đợt .
Như đúng hẹn Nguyệt đã tới ,không quá ngạc nhiên khi tên thợ rèn đã chết ,Nguyệt đi qua đám thịt hôi hám đó bước đến gần thanh kiếm .
Lần này Hạn không đi theo Nguyệt nữa ,mà là cấp dưới của Nguyệt theo cô đến đây ,ba người đứng ở phía sau mà không ngừng vã mồ hôi ,từ xa đã thấy chỗ này ô uế kinh khủng, chướng khí phủ kính cả bầu trời ,thống lĩnh của bọn họ vào đây để làm gì.
Chưa kịp để họ suy nghĩ ,Nguyệt đã dùng tay khom người nhặt lấy thanh kiểm ,sát khí như giết người phát ra xung quanh thanh kiểm ,Nguyệt nhoẻn miệng cười rất đắc ý ,quả nhiên rất vừa ý cô ,nhưng thanh kiếm đã kháng cự không chịu nhận chủ .
Uy lực phát ra khiến tay áo Nguyệt rách bươm ,thuộc hạ đứng sau củng phải che mặt vì có một trận cuồng phong quét qua ,mày liểu không tự chủ mà nhăn lại ,Nguyệt nắm chặc kiếm trong tay đứng đó ,khi lực chọi với lực thì bên yếu hơn thì bên đó thua, Đối với Nguyệt yêu thú thượng đẳng củng chỉ như đồ chơi trong tay cô mà thôi ,lúc còn sống đã đánh không lại ,đến khi chết thì làm được gì chứ.
Quả nhiên không thanh tẩy hồn thức là quyết định đúng đắn mà ,chỉ khi như thể lúc rèn xong sức mạnh và sát khí mới mạnh hơn nhiều, Nguyệt lấy thanh kiếm đi ,chỉ dặn một người trong ba người ở đó ,ở lại thanh tẩy hết chướng khí còn sót lại ,sợ dân thường không biết mà lại đây sẻ bị nhiễm ôn dịch hay bị bệnh tật.
Nói về vụ bọn nhóc chết là do cái bẫy trong đám thành chủ giăng ra để Nguyệt phải chịu trách nhiệm vì không hoàng thành nhiệm vụ ,ép Nguyệt phải từ bỏ việc ở lại Cửu Giới Sát canh giữ tháp Trấn Yêu, việc làm thường ngày của Nguyệt và tám người còn lại là thay phiên nhau trấn giữ tháp ,vì trong tháp toàn là yêu quái tu luyện ngàn năm hay lên cả vạn năm bị nhốt trong đó. Bọn chúng là thứ không thể giết nổi nên từ lâu đời này truyền qua đời khác phải liên tục chọn người vào Cửu Giới Sát ,những người được chọn phải luyện được Huyết Xích ,đó là kĩ năng được coi là tàn bạo và mạnh mẽ nhất trong các pháp môn phong ấn ,xích được khắc vào tim người sử dụng chỉ cần mong muốn nó sẻ tự xuất ra và phong ấn được yêu quái .
9 người hợp lại như tạo ra một trận pháp sức mạnh vô song ,mới kiềm hãm nổi lũ yêu quái ,nên tuyệt đối không thể thiếu ai ,nếu mà đơn phương độc mã mà đi khiêu chiến thì chỉ có thể dùng xích khóa lại yêu quái mạnh hơn người sử dụng được hai cấp .
Nên nó củng không phải là bất bại ,gặp cỡ yêu thú thượng cấp tất nhiên củng phải dè chừng ,Nguyệt lại tự mãn như vậy củng có lý do ,người đứng đầu trong Cửu Giới Sát phải mạnh bằng tám người còn lại mới được chọn làm thống lĩnh .Và Nguyệt là người từng đấu với cấp dưới của mình liên tục trong ba ngày đêm ,một chọi tám đã làm cho cấp dưới phải bằng lòng quỳ xuống nhận chủ ,không phải nói nữ nhi yếu đuối ,trong tám người Nguyệt chỉ thấp hơn hai người con trai trong đó ,còn 6 người còn lại Nguyệt đều cao và đô con hơn hẳn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đám thành chủ muốn vào tháp để đưa ra khế ước với bọn yêu quái để chúng làm việc cho mình ,điều kiện là sẻ thả tự do cho ai làm xong nhiệm vụ ,nhưng não của bọn ngu ngốc đó chắc chỉ để trưng mà thôi ,là yêu quái nhưng bọn chúng mạnh ngang ngữa cả thần ,đám yêu ma tép riêu ở ngoài củng chỉ là cái móng chân của bọn trong tháp.
Chỉ cần ai ngu ngốc đưa ra khế ước với bọn chúng ,thì ngày tàn của nhân loại củng đến ,không cần biết điều kiện là gì chỉ cần bước ra khỏi tháp Trấn Yêu ,bọn chúng sẻ cho con người thấy ,loài người chỉ đơn giản là loài ruồi muối dưới chân chúng mà thôi.
Chỉ là từ ngày Hà Thu Nguyệt xuất hiện ,là con người nhưng sức mạnh lại không khác gì quỷ thần ,ra tay vô cùng tàn bạo không có thứ gì cản nổi cô ta ,đám yêu quái trong tháp vì vậy mà củng bình tĩnh hơn không dám làm bậy nữa.
Rời khỏi hồi ức xa xưa ,gà trống tinh đang bị lạc giữ đường ,nó đâu biết nhà đại nhân ở đâu ,đi lang thang với cái bụng vừa kêu ,vừa đói ,thì ngay trước mặt nó xuất hiện một chiếc xe đạp đang thắng gấp vì sợ đụng trúng gà trống tinh.
Nó đưa mắt lên nhìn thì hoảng hồn ,là thằng Triết em của bà già vô lương tâm kia ,nó mới đi học về .Triết nhìn chẳm chẳm con gà trước mặt ,suy nghĩ gì đó. Thì như nhận ra được đáp án Triết quăng chiếc xe đạp tội nghiệp qua một bên ,nhào tới bắt lấy con gà trống trước mặt .
Cuộc đời đúng là hay tạo ra những định mệnh ,như Triết và gà trống tinh vậy.
Trên đường đời tấp nập ta vô tình gặp lại nhau ,thế là Triết một tay dắt xe ,một tay ôm con gà trống nặng gần 6ky về nhà ,mặt con gà tức không thể nói nổi sao thằng này nó lại nhận ra mình là con gà nhà nó hay vậy chứ ,và số của gà trống tinh vẫn đen như lông đuôi nó vậy. Triết lại nhốt nó về chổ củ và con mực vẫn xù lông đứng đó mà sủa gà trống tinh um sùm.
——
Chạy một đoạn đường dài thì tới nhà của dì ba ,đường đi vào nhà dì ba thật sự rất nhỏ ,hai bên còn trồng dừa nước nhìn từ phía ngoài thật sự không thấy con đường ở đâu,chỉ có điều ban ngày mà tối như này thì ban đêm không biết nhà dì ba chạy xe như nào ,Hà thì chở đồ củng quen nên củng không ái ngại .
Hà chạy tới nhà thì không thấy dì ba đâu ,chỉ thấy mấy người ngồi ở trước sân đang làm cải, người thì rữa ,người thì lặt .Hà thấy trong đó có một cô gái đang đội nón lá lụp xụp ,mổ hôi nhề nhại ,bụng hình như đã có bầu được 5 tháng ,ngồi làm thật sự rất vất vả ,Hà nghĩ chị này chắc là vợ của anh Quý rồi.
- Chị ơi ,hồi nảy dì ba có mua gạo ,giờ chở để đâu.
Nghe tiếng của Hà chị ấy ngước lên nhìn ,trong lòng Hà không ngừng cảm thán ,chị này nhìn hiền quá ,đôi mắt lại rất nhân từ nhưng sao trong sâu thẳm đó lại có sự nhu nhược khó nói.
Thấy Hà chở nặng ,chị ấy đứng dậy rất khó khăn do mắc cái bụng bầu của mình ,nhưng vẫn tươi cười định đứng dậy đỡ phụ Hà .Hà thấy thế thì hơi hoảng ,chị là người có thai đấy ,ai lại đi để bà bầu đỡ phụ xuống ,Hà phắt tay ý kêu chị ấy đứng đó.
- Trời ,chị đang có bầu đó ,đâu có phụ em được .
Chị ấy chỉ cười nhẹ ,rồi quay đầu vào trong gọi lớn .
- Anh ơi ,ra phụ con bé đỡ bao gạo xuống nè.
Hà củng nhìn theo hướng chị ấy gọi ,thì thấy anh Quý đang nằm võng bấm điện thoại trong nhà .
- Em phụ nó đi ,vậy mà củng kêu.
Giọng nói lười biếng kèm theo một chút tức giận ,Hà nghe thì nóng tới méo cả miệng ,thẳng cha này để vợ một mình làm việc không phụ giúp được gì ,gạo tới họng rồi còn không ra đỡ xuống còn kêu vợ bụng mang dạ chữa
khien xuong nนa chu.
Thấy mặt chị ấy buồn lắm không nói được gì nữa ,Hà thở dài ,bước xuống xe .
- Vậy em để đây nha ,lát kêu chú ba hay ai đó khiền vô ,chứ chị củng đừng có khiên.
Không phải Hà không chạy vào được mà nhà dì ba không có cái dốc đặng chạy vào, mỗi lần chở tới đây điều phải quăng xuống sân trước ,mà nay nhà nhổ cải nên không còn chổ trống để quăng nữa.
Hà ôm bao gạo nhẹ nhàng đề vào một góc ,đối với Hà cái này củng dễ chỉ cần nóng lên thì ôm đồ nặng dễ như trở bàn tay đối với Hà.Nhìn thấy anh Quý vẫn nằm đó Hà tức tới sôi máu ,éo hiểu sao chị này lại chịu ổng nữa ,vô
dung
- Mẹ trả tiền chưa em.
Thấy chị định móc tiền ra trả, Hà liền xua tay.
- Thiếm ba trả rồi chị, em về.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quay đầu xe định về thì thấy thiếm ba từ đâu ở dưới nhà lên ,thấy Hà thì lên tiếng gọi.
- Hà hả ,đợi thiếm ba xíu ,đem mớ cải về ăn nè con.
Hà xua tay định từ chối vì nay cải mắc không dám nhận ,nhưng dì ba vẫn một mực dúi vào tay Hà ,nên Hà đành nhận ,bỏ cải lên xe Hà vặn ga chạy về ,có điều trước lúc chạy đi Hà có nghe dì ba nói với con dâu mình.
- Con phụ mẹ đẩy bao gạo vào trong nhà .
Không nhìn củng biết chị kia có muốn hay không thì củng phải làm thôi. Lòng người đúng thật là lạnh mà ,thẳng con quý tử thân dài ,vai rộng cọp ăn không hết thì không kêu ,để kêu con dâu đang mang bầu làm ,lời nói rất ngọt ngào đó chứ củng gọi bằng con ,nhưng con người ta chứ có phải con mình đâu mà xót.
Trên đường về Hà hơi thắc mắc ,nhà dì ba không có cái dốc sao tối người nhà dẫn xe vô ta.
Sao khi Hà trả xe cho mẹ thì củng về nhà ,hôm nay Hà sẻ đồ bánh xèo để ăn cử chiều ,dì ba lúc nảy cho cải bẹ xanh ,còn có bải bèo nữa nên Hà nói với mẹ là muốn ăn bánh xèo nên mẹ đã lấy đồ ở quán đưa cho Hà về làm ăn.
Về tới nhà là thấy thẳng em đang học bài ,sao nay nó ngoan vậy không đi chơi ở đâu luôn.
- Nay hiền dữ ,không đi chơi luôn.
Nghe tiếng của Hà ,Triết thản nhiên trả lời.
- Bà quên mấy bửa trước tui đi ,bị bà lồi về hoài hả ,chán rồi không muốn đi.
Chắc cu cậu đang buồn chuyện gì đây mà ,chứ bình thường Hà củng toàn đi kiếm nó như thế, khi trời đã tối rồi.
- Nay mầy kiểm tra ,ăn trứng ngỗng hả.
Nói trúng tim đen nên mặt Triết đỏ lừ ,sao nó qua mặt bà chị như Hà được. Hà vỗ vai Triết ,có gì đâu mà buồn mấy cái điểm không đó như chuyện thường của Triết ấy mà.
- Phụ tao lặc rau ,chiều nay ăn bánh xèo mầy.
Triết được cái nghe lời Hà vô đối ,buồn cở nào củng phải xách cái rổ đi lặc rau.
Hà cười rất hài lòng thì trong đầu vang lên một giọng nói.
- Bà kia ,bà quên tui rồi đúng không.
Nghe thấy có tiếng nói vang lên trong đầu ,Hà giật mình một cái ,hoang mang nhìn khắp nơi tìm kiểm.
- Kiếm cái gì mà kiếm là tui nè.
Gà trống tinh đứng đó la làng ,Hà hơi nghi ngờ đi lại ngồi xuống nói.
- Là mầy hả.
Nó đưa bộ dạng uất ức nhìn Hà .
- Là tui chứ ai ,tui đang nói chuyện với bà bằng thần giao cách cảm đó.
Hà ngạc nhiên mở to mắt ,không ngờ con gà này còn chiêu đó.
- Vậy là tao trả lời mầy bằng suy nghĩ được luôn hả.
Tất nhiên ,đây là kĩ năng cá nhân của tui đó ,chứ ở đây sao nói tiếng người được ,thằng em bà biết sao.Nếu người ngoài nhìn vào nảy giờ chỉ thấy Hà đang nói chuyện một mình thôi ,còn gà trống tinh thì vẫn nói chuyện thông qua bằng não.
- Nhưng quan trọng hơn là ,CHO ĂN ĐI MÁ ,ĐÓI MUỐN CHẾT LUÔN NÈ ,CÓ TRÁCH NHIỆM CHÚT ĐI ,TÍNH
NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT HẢ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro