Chương 4
2024-10-24 22:30:59
Buổi học đã trôi qua một cách rất bình thường như thế.
Cho đến khi giờ ra về.
Thế Nhiên dắt xe ra cổng và đứng chờ Hà ở đó ,do xe của Hà nằm tuốt ở cuối nhà xe nên dắt ra được tới cổng thì thật sự rất khó khăn .
Vy củng đứng ở cổng chờ mẹ rước về ,thì thấy Nhiên đứng đó nên đã đi lại muốn nói chuyện với cậu ta trong lúc chờ đợi.Vì trong buổi học vừa rồi khi cô chủ động bắt chuyện với cậu ,cậu củng chỉ ừ rồi làm thinh rồi quay mặt đi như muốn tránh cô vậy.
Sự xa lánh của Nhiên làm cô thật sự rất điên ,từ trước tới nay điều là người khác đi theo cô ,vì cô rất tự hào nhan sắc lẫn ngoại hình của chính mình và cô cho đó là điều tự nhiên như một lẻ thường .Vì cô đẹp mà.
- Nhiên ơi ,ông đứng đợi ai hả.
Nghe tiếng của Vy ,Nhiên lạnh mặt trả lời
- Biết rồi ,thì hỏi chi .
Ha ,tỏ vẻ gì chứ ,nhớ hôm ở quán của ông nội ,là lần thứ ba Nhiên thấy Vy ,mỗi một lần gặp Vy là luôn có những hoàn cảnh khó xử và mất mặt cho Vy tạo ra.
Cậu phát ngán khi thấy Vy giả vờ trước mặt mọi người trong lớp. Và tất nhiên Vy không biết những hành động đó đã lọt hết vào mắt của cậu .
- À, tại tui mới chuyển tới chưa có bạn mới ,tụi mình còn ngồi chung bàn nên tui muốn thân thiết hơn với ông.
Vy ngại ngùng nói tiếp ,cô thật sự thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt ,cậu rất đẹp trai ,mắt sáng dáng cao cùng làn da ngâm tự nhiên nhìn cậu rất khỏe khắn. Cùng với cảm giác lạnh nhạt cậu dành cho cô thì cô rất muốn chinh phục người con trai này.
Nhiên nhíu mày khi nghe Vy nói câu đó ,nên biết là cả hai người chỉ mới học lớp 6, thân thiết gì chứ ,nghe mà nổi da gà cho dù cậu có toàn bộ ký ức kiếp trước ,nên suy nghĩ của cậu là của một người trưởng thành nhưng cơ thể vẫn còn là trẻ con mà thôi .
" Con nhóc này ,nó nói cái gì vậy "
Cậu thoáng suy nghĩ ,định cắt cái dòng tư tưởng sai trái của Vy dành cho cậu thì ngay sau lưng đã truyền đến tiếng nói của Hà.
- Thằng nào mắc dại ,đâm thủng bánh xe trước của tui rồi.
Tiếng của Hà vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia .Đồng thời hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Hà.
Hà tất nhiên không để ý Nhiên đang có đang nói chuyện với Vy hay không mà rất tự nhiên dắt xe lại gần Nhiên.
- Bà đem xe qua bên kia đường sửa đi ,tui chở bà về .
Nhiên thấy Hà hư xe liền đưa ra đề nghị sẻ chở nàng về ,vì bình thường tính của Hà rất mạnh mẽ không muốn phụ thuộc vào ai nhiều lúc muốn chở Hà đi học thì Hà phán cho câu.
- Gì đi chung xe hả ,tui có xe mà đi chung chi cho mệt vậy.
Bởi vậy nên từ nhỏ tới giờ rất ít khi thấy Hà và Nhiên đi chung với nhau.
Trời trưa nắng chói chang ,thời tiết nực nội làm cho con người ta dễ cáu bẩn hơn.
Vy đang cười tươi với Nhiên thì Hà xuất hiện ,sự xuất hiện của Hà làm cho Vy trong mắt Nhiên càng lu mờ hơn gần như là quên luôn cô đang đứng ở đây luôn rồi.
Vy rất ganh tị thật sự rất ganh tị ,cậu dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện với một người xinh đẹp là cô ,mà lại nhiệt tình với con nhỏ xấu xí đó ,Vy nắm chặt hai tay lại cắn chặt răng suy nghĩ " con nhỏ xấu xí đó là ai ,sao nó có thể tự nhiên nói chuyện với cậu ấy như thế "
Còn về phía Hà ,Hà nhìn Nhiên rồi nói
- Ok ,để tui dắt qua bên tiệm nói với chú hai mai tui mới lấy xe.
Nhiên gật đầu rồi kêu Hà đi nhanh qua đi ,Hà lúi cúi nảy giờ thì ngước mặt lên nhìn thấy Vy củng đứng ngay đó .
- Ủa ,bạn mới chúng ta học chung lớp nè ,tui tên Hà ngồi trước bàn của bà đó.
Vy ráng nặn ra một nụ cười thân thiện để cười với Hà ,nhưng trong lòng chỉ có sự ghê tởm khi nhìn Hà.
Hà thấy Vy cười với mình thì vui lắm vì Vy quá chi là xinh đẹp ,chỉ có Nhiên là muốn lôi Hà về ngay ,vì sợ Hà ngu quá sẻ bị con nhỏ kia dụ mất.
- Bà đang đợi mẹ đón về hả ,tụi mình còn ở chung xóm nữa á có gì học bài xong bà ra ruộng của nhà chị Mây chơi nha ,chiều tụi tui hay chơi ở đó .
- Có bà và cả Nhiên luôn hả.
Vy thì không quan tâm tới lời của Hà nói đâu ,vì cô không muốn chơi cùng mấy đứa nhà quê này nhưng nghe có Nhiên thì nó lại khác.
Hà gật đầu một cái ,Vy thấy thế thì vui lắm ,vì có cơ hội tiếp xúc gần với cậu ,còn Nhiên thấy thế thì mặt tối sầm .
- Bà mau dắt xe đi đi ,không phải bà nói về có việc sau.
Nhiên hối Hà đi nhanh một chút căn bản là không muốn thấy Hà tiếp xúc nhiều với Vy mà thôi .
Còn Hà nghe Nhiên nói thế thì vội vàng tạm biệt Vy rồi ra về ,Nhiên đi theo sau Hà ,trong lòng cậu thì luôn có dự cảm không lành về Vy ,cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng mà không thể nào hiểu được .
Nhìn theo bóng lưng của Nhiên ,Vy quyết định sẻ tiếp cận Hà ,sẻ cố giả vời với mọi người và con nhỏ xấu xí đó ,và cô sẻ phá vỡ cái tình cảm giữa hai người đó ,để người đi kế Nhiên là cô chứ không phải là Hà .
Nụ cười của Vy củng dần trở nên méo mó ,mẹ của Vy đã đến rước Vy đem cái bộ mặt khó chịu nhìn mẹ của mình nhưng cô không dám nói gì vì đây là trường học ,cô phải che đậy sự xấu xa của mình.
Nhưng Vy đã không để ý một bóng đen chầm chầm đi theo sao cô và đã hòa nguyện làm một cùng với bóng của cô.
Thực tại
Cho đến hôm nay thì Hà vẫn còn thắc mắc về vụ con mực ,làm sao nó lại ở nhà bà Hoa ,còn bà Hoa đã bị gì ,thằng Tin sau nó lại biến thành như thế .
Một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hà, ngày mai Hà chắc chắn phải hỏi Nhiên về chuyện đó .
Nhắc tới Nhiên ,Hà không khỏi suy nghĩ ,từ nhỏ cậu ta đã suy nghĩ chững chạc hơn các bạn cùng lứa ,luôn xuất hiện đúng lúc khi Hà cần đến ,nghĩ tới đây Hà thỡ dài ,khi còn nhỏ không ai chơi với Hà cả ,do Hà quá bạo lực.
Cho đến lúc 5 tuổi khi theo cha mẹ đi làm lúa ,khi các cô bác và cha mẹ của Hà đang làm ở dưới ruộng thì có một người lạ đã đến đưa cho Hà một cái kẹo ,Hà được mẹ chãy cho một tấm manh ở dưới tán cây có bóng trăm chơi cho mát ,Hà ngồi đó thì rất buồn nhưng nghe lời mẹ là được đi tầm bậy .Khi có người cho kẹo Hà rất vui còn cảm ơn ríu rít .
Người lạ đó là một bà lão ,da bà ta nhăn tới mức không còn nhận ra được ngủ quan ,chỉ còn mắt đục ngầu đầy ghê rợn ,trên người mặc một chiếc áo dài màu nâu sờn củ ,bà ta tiến đến gần Hà hỏi :
- Cháu có muốn nhiều kẹo hơn không ,nhà ta còn rất nhiều.
Hà nghe thế thì gật đầu liên tục ,sự ngây thơ của một đứa trẻ con làm cho bà ta dễ dàng đạt được mục đích của mình .
Bà ta cười, một nụ cười đầy quỷ dị ,rồi bà ta vẫy tay bảo Hà đi theo .
Hà đang do dự vì chưa gặp người nào trong xóm giống như bà ta cả, thấy Hà không đi theo bà ta dùng giọng dụ dỗ:
- Sau thế cháu gái không muốn đi theo ta sau ,ta sẻ cho cháu hết kẹo mà ta để dành được.
- Nhưng mẹ con không cho con theo người lạ
Hà ngây thơ nói ,rồi chỉ về phía cha mẹ mình đang gặt lúa ở duới ruộng ở đằng xa ,vì ở gần ruộng cha mẹ Hà không có bóng mát nên đành để Hà ở gốc cây xa ,hôm nay Hà được nghỉ học không có ai trông nên phải dẫn theo Hà đi làm.
Bà ta cười khà khà ,âm thanh khó chịu vô cùng nói với Hà:
- Ta và ba mẹ cháu có quen biết ,lúc nảy ta đã nói với họ là sẻ dẫn cháu đi chơi và họ đã đồng ý.
Nghe thế thì Hà không còn nghi ngờ gì nữa mà đi theo sau bà lão đó ,bà ta đi trước ,Hà thì đi theo sau vui vẻ ngậm cây kẹo mà bà ta đưa cho lúc nãy.
- Bà ơi ,bà là ai thế sao con chưa gặp bà bao giờ .
Hà nghiêng đầu hỏi
- Ta sao ,mọi người đều gọi ta là Minh bà ,ta sống ở đầu xóm này.
Do đi ở phía sau nên Hà không thấy được biểu cảm của khuôn mặt bà ta trở nên vặn vẹo ,méo mó các mảng da củng bắt đầu rớt ra từng mảnh ,đằng sao lớp da rớt ra ngoài đó nhìn như một vỏ một cái cây lâu năm vậy.
- Vậy bà bao nhiêu tuổi ạ
Là con nít nên đứa nào củng thích hỏi dai như thế ,Hà không nghe bà ta trả lời nên không hỏi nữa cứ im lặng đi theo sau .
Không đúng ,bà ta đã trả lời nhưng mà rất nhỏ chỉ đủ bà ta nghe cùng khuôn miệng đầy nước dãi.
- Ta đã hơn 300 tuổi rồi.
keng ...keng ...keng
Là tiếng chuông từ trong tay áo của bà ta ,ba tiếng rung lên từ chiếc chuông đó ,tay Hà đã không còn cầm cái kẹo nữa mà giờ đây hai tay đã buông thõng ,ánh mắt vô hồn cứ như con búp bê mặc cho bà ta điều khiển.
Ở đầu xóm thật ra chẳng có căn nhà nào cả ,chỉ có cây gừa già mọc ở đó không biết đã sống qua bao nhiêu năm ,do sau này các xã đã lên thành xã nông thôn mới ,cây gừa già củng đã bị chặt để làm đường đi .
Mà đó chỉ là sau này ,bây giờ thì vẫn chưa .
Trong xóm này thì ai củng biết cây gừa già đó luôn có vấn đề ,ai đi làm ruộng về có ghé vào đó nghỉ ngơi lỡ mà ngủ quên thì xác định bị dấu mất xác .
Dần dần rồi trong sớm không còn ai dám lại gần cây gừa nữa ,Hà còn nhỏ nên chưa biết chuyện này nên đã rơi vào nguy hiểm.
reng ..reng..reng
Hà cứ như một con rối cứ đi ,đi và đi ,chẳng mấy chốc đã đến chỗ cây gừa già ,thân của nó to tới mức năm người trưởng thành cùng nhau nắm tay ôm mới hết ,râu nó dài mọc xung quang các cành cây trông dị hợm vô cùng ,lá xanh chụm lại che hẳn một góc đường.
Bà ta dừng lại một chút rồi nhìn lên thân cây hét rất to.
- TA THÀNH CÔNG RỒI, TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC ĐỨA TRẺ CÓ MỆNH (HUYỀN ÂM) ,CHỈ CẦN TA ĂN THỊT NÓ THÌ TA SẺ KHÔNG CÒN SỢ SẤM SÉT NỮA ,VÀ TA SẺ TU THÀNH CHÁNH QUẢ.ha..ha..Ha..Ha..ha.
Tiếng cười của bà ta lúc lớn lúc nhỏ cực kì man rợn , Hà cứ đứng như thế và đợi số mệnh quyết định.
Bà ta đã đi vào góc cây to đó ,nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên ,nghe thấy tiếng chuông như nghe được lệnh gọi Hà nhất chân bước đến.
reng
1 bước
2 bước
Chỉ còn một bước nữa thì cơ thể của Hà sẻ hòa vào trong thân cây.
Cơ thể của Hà chỉ còn cách cái cây vài cm nữa thì.
Phịch
Có ai đó đã nắm cổ áo của Hà ném thẳng xuống đất ,cơn đau từ dưới mông truyền đến làm Hà khóc một trận rất to nhờ vậy mà Hà đã tỉnh .
Trước mắt Hà là một đôi dép màu hường có con gấu dễ thương ,Hà đưa mắt nhìn lên nhìn là một thằng nhóc có một mái tóc như cái tô úp ngược .Hơ thằng này xô con nè mẹ ơi.
Hà thấy cậu ta dán gì đó lên thân cây rồi kéo tay Hà chạy nhanh ra khỏi đó.
Cho đến khi giờ ra về.
Thế Nhiên dắt xe ra cổng và đứng chờ Hà ở đó ,do xe của Hà nằm tuốt ở cuối nhà xe nên dắt ra được tới cổng thì thật sự rất khó khăn .
Vy củng đứng ở cổng chờ mẹ rước về ,thì thấy Nhiên đứng đó nên đã đi lại muốn nói chuyện với cậu ta trong lúc chờ đợi.Vì trong buổi học vừa rồi khi cô chủ động bắt chuyện với cậu ,cậu củng chỉ ừ rồi làm thinh rồi quay mặt đi như muốn tránh cô vậy.
Sự xa lánh của Nhiên làm cô thật sự rất điên ,từ trước tới nay điều là người khác đi theo cô ,vì cô rất tự hào nhan sắc lẫn ngoại hình của chính mình và cô cho đó là điều tự nhiên như một lẻ thường .Vì cô đẹp mà.
- Nhiên ơi ,ông đứng đợi ai hả.
Nghe tiếng của Vy ,Nhiên lạnh mặt trả lời
- Biết rồi ,thì hỏi chi .
Ha ,tỏ vẻ gì chứ ,nhớ hôm ở quán của ông nội ,là lần thứ ba Nhiên thấy Vy ,mỗi một lần gặp Vy là luôn có những hoàn cảnh khó xử và mất mặt cho Vy tạo ra.
Cậu phát ngán khi thấy Vy giả vờ trước mặt mọi người trong lớp. Và tất nhiên Vy không biết những hành động đó đã lọt hết vào mắt của cậu .
- À, tại tui mới chuyển tới chưa có bạn mới ,tụi mình còn ngồi chung bàn nên tui muốn thân thiết hơn với ông.
Vy ngại ngùng nói tiếp ,cô thật sự thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt ,cậu rất đẹp trai ,mắt sáng dáng cao cùng làn da ngâm tự nhiên nhìn cậu rất khỏe khắn. Cùng với cảm giác lạnh nhạt cậu dành cho cô thì cô rất muốn chinh phục người con trai này.
Nhiên nhíu mày khi nghe Vy nói câu đó ,nên biết là cả hai người chỉ mới học lớp 6, thân thiết gì chứ ,nghe mà nổi da gà cho dù cậu có toàn bộ ký ức kiếp trước ,nên suy nghĩ của cậu là của một người trưởng thành nhưng cơ thể vẫn còn là trẻ con mà thôi .
" Con nhóc này ,nó nói cái gì vậy "
Cậu thoáng suy nghĩ ,định cắt cái dòng tư tưởng sai trái của Vy dành cho cậu thì ngay sau lưng đã truyền đến tiếng nói của Hà.
- Thằng nào mắc dại ,đâm thủng bánh xe trước của tui rồi.
Tiếng của Hà vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia .Đồng thời hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Hà.
Hà tất nhiên không để ý Nhiên đang có đang nói chuyện với Vy hay không mà rất tự nhiên dắt xe lại gần Nhiên.
- Bà đem xe qua bên kia đường sửa đi ,tui chở bà về .
Nhiên thấy Hà hư xe liền đưa ra đề nghị sẻ chở nàng về ,vì bình thường tính của Hà rất mạnh mẽ không muốn phụ thuộc vào ai nhiều lúc muốn chở Hà đi học thì Hà phán cho câu.
- Gì đi chung xe hả ,tui có xe mà đi chung chi cho mệt vậy.
Bởi vậy nên từ nhỏ tới giờ rất ít khi thấy Hà và Nhiên đi chung với nhau.
Trời trưa nắng chói chang ,thời tiết nực nội làm cho con người ta dễ cáu bẩn hơn.
Vy đang cười tươi với Nhiên thì Hà xuất hiện ,sự xuất hiện của Hà làm cho Vy trong mắt Nhiên càng lu mờ hơn gần như là quên luôn cô đang đứng ở đây luôn rồi.
Vy rất ganh tị thật sự rất ganh tị ,cậu dùng thái độ lạnh nhạt để nói chuyện với một người xinh đẹp là cô ,mà lại nhiệt tình với con nhỏ xấu xí đó ,Vy nắm chặt hai tay lại cắn chặt răng suy nghĩ " con nhỏ xấu xí đó là ai ,sao nó có thể tự nhiên nói chuyện với cậu ấy như thế "
Còn về phía Hà ,Hà nhìn Nhiên rồi nói
- Ok ,để tui dắt qua bên tiệm nói với chú hai mai tui mới lấy xe.
Nhiên gật đầu rồi kêu Hà đi nhanh qua đi ,Hà lúi cúi nảy giờ thì ngước mặt lên nhìn thấy Vy củng đứng ngay đó .
- Ủa ,bạn mới chúng ta học chung lớp nè ,tui tên Hà ngồi trước bàn của bà đó.
Vy ráng nặn ra một nụ cười thân thiện để cười với Hà ,nhưng trong lòng chỉ có sự ghê tởm khi nhìn Hà.
Hà thấy Vy cười với mình thì vui lắm vì Vy quá chi là xinh đẹp ,chỉ có Nhiên là muốn lôi Hà về ngay ,vì sợ Hà ngu quá sẻ bị con nhỏ kia dụ mất.
- Bà đang đợi mẹ đón về hả ,tụi mình còn ở chung xóm nữa á có gì học bài xong bà ra ruộng của nhà chị Mây chơi nha ,chiều tụi tui hay chơi ở đó .
- Có bà và cả Nhiên luôn hả.
Vy thì không quan tâm tới lời của Hà nói đâu ,vì cô không muốn chơi cùng mấy đứa nhà quê này nhưng nghe có Nhiên thì nó lại khác.
Hà gật đầu một cái ,Vy thấy thế thì vui lắm ,vì có cơ hội tiếp xúc gần với cậu ,còn Nhiên thấy thế thì mặt tối sầm .
- Bà mau dắt xe đi đi ,không phải bà nói về có việc sau.
Nhiên hối Hà đi nhanh một chút căn bản là không muốn thấy Hà tiếp xúc nhiều với Vy mà thôi .
Còn Hà nghe Nhiên nói thế thì vội vàng tạm biệt Vy rồi ra về ,Nhiên đi theo sau Hà ,trong lòng cậu thì luôn có dự cảm không lành về Vy ,cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng mà không thể nào hiểu được .
Nhìn theo bóng lưng của Nhiên ,Vy quyết định sẻ tiếp cận Hà ,sẻ cố giả vời với mọi người và con nhỏ xấu xí đó ,và cô sẻ phá vỡ cái tình cảm giữa hai người đó ,để người đi kế Nhiên là cô chứ không phải là Hà .
Nụ cười của Vy củng dần trở nên méo mó ,mẹ của Vy đã đến rước Vy đem cái bộ mặt khó chịu nhìn mẹ của mình nhưng cô không dám nói gì vì đây là trường học ,cô phải che đậy sự xấu xa của mình.
Nhưng Vy đã không để ý một bóng đen chầm chầm đi theo sao cô và đã hòa nguyện làm một cùng với bóng của cô.
Thực tại
Cho đến hôm nay thì Hà vẫn còn thắc mắc về vụ con mực ,làm sao nó lại ở nhà bà Hoa ,còn bà Hoa đã bị gì ,thằng Tin sau nó lại biến thành như thế .
Một ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hà, ngày mai Hà chắc chắn phải hỏi Nhiên về chuyện đó .
Nhắc tới Nhiên ,Hà không khỏi suy nghĩ ,từ nhỏ cậu ta đã suy nghĩ chững chạc hơn các bạn cùng lứa ,luôn xuất hiện đúng lúc khi Hà cần đến ,nghĩ tới đây Hà thỡ dài ,khi còn nhỏ không ai chơi với Hà cả ,do Hà quá bạo lực.
Cho đến lúc 5 tuổi khi theo cha mẹ đi làm lúa ,khi các cô bác và cha mẹ của Hà đang làm ở dưới ruộng thì có một người lạ đã đến đưa cho Hà một cái kẹo ,Hà được mẹ chãy cho một tấm manh ở dưới tán cây có bóng trăm chơi cho mát ,Hà ngồi đó thì rất buồn nhưng nghe lời mẹ là được đi tầm bậy .Khi có người cho kẹo Hà rất vui còn cảm ơn ríu rít .
Người lạ đó là một bà lão ,da bà ta nhăn tới mức không còn nhận ra được ngủ quan ,chỉ còn mắt đục ngầu đầy ghê rợn ,trên người mặc một chiếc áo dài màu nâu sờn củ ,bà ta tiến đến gần Hà hỏi :
- Cháu có muốn nhiều kẹo hơn không ,nhà ta còn rất nhiều.
Hà nghe thế thì gật đầu liên tục ,sự ngây thơ của một đứa trẻ con làm cho bà ta dễ dàng đạt được mục đích của mình .
Bà ta cười, một nụ cười đầy quỷ dị ,rồi bà ta vẫy tay bảo Hà đi theo .
Hà đang do dự vì chưa gặp người nào trong xóm giống như bà ta cả, thấy Hà không đi theo bà ta dùng giọng dụ dỗ:
- Sau thế cháu gái không muốn đi theo ta sau ,ta sẻ cho cháu hết kẹo mà ta để dành được.
- Nhưng mẹ con không cho con theo người lạ
Hà ngây thơ nói ,rồi chỉ về phía cha mẹ mình đang gặt lúa ở duới ruộng ở đằng xa ,vì ở gần ruộng cha mẹ Hà không có bóng mát nên đành để Hà ở gốc cây xa ,hôm nay Hà được nghỉ học không có ai trông nên phải dẫn theo Hà đi làm.
Bà ta cười khà khà ,âm thanh khó chịu vô cùng nói với Hà:
- Ta và ba mẹ cháu có quen biết ,lúc nảy ta đã nói với họ là sẻ dẫn cháu đi chơi và họ đã đồng ý.
Nghe thế thì Hà không còn nghi ngờ gì nữa mà đi theo sau bà lão đó ,bà ta đi trước ,Hà thì đi theo sau vui vẻ ngậm cây kẹo mà bà ta đưa cho lúc nãy.
- Bà ơi ,bà là ai thế sao con chưa gặp bà bao giờ .
Hà nghiêng đầu hỏi
- Ta sao ,mọi người đều gọi ta là Minh bà ,ta sống ở đầu xóm này.
Do đi ở phía sau nên Hà không thấy được biểu cảm của khuôn mặt bà ta trở nên vặn vẹo ,méo mó các mảng da củng bắt đầu rớt ra từng mảnh ,đằng sao lớp da rớt ra ngoài đó nhìn như một vỏ một cái cây lâu năm vậy.
- Vậy bà bao nhiêu tuổi ạ
Là con nít nên đứa nào củng thích hỏi dai như thế ,Hà không nghe bà ta trả lời nên không hỏi nữa cứ im lặng đi theo sau .
Không đúng ,bà ta đã trả lời nhưng mà rất nhỏ chỉ đủ bà ta nghe cùng khuôn miệng đầy nước dãi.
- Ta đã hơn 300 tuổi rồi.
keng ...keng ...keng
Là tiếng chuông từ trong tay áo của bà ta ,ba tiếng rung lên từ chiếc chuông đó ,tay Hà đã không còn cầm cái kẹo nữa mà giờ đây hai tay đã buông thõng ,ánh mắt vô hồn cứ như con búp bê mặc cho bà ta điều khiển.
Ở đầu xóm thật ra chẳng có căn nhà nào cả ,chỉ có cây gừa già mọc ở đó không biết đã sống qua bao nhiêu năm ,do sau này các xã đã lên thành xã nông thôn mới ,cây gừa già củng đã bị chặt để làm đường đi .
Mà đó chỉ là sau này ,bây giờ thì vẫn chưa .
Trong xóm này thì ai củng biết cây gừa già đó luôn có vấn đề ,ai đi làm ruộng về có ghé vào đó nghỉ ngơi lỡ mà ngủ quên thì xác định bị dấu mất xác .
Dần dần rồi trong sớm không còn ai dám lại gần cây gừa nữa ,Hà còn nhỏ nên chưa biết chuyện này nên đã rơi vào nguy hiểm.
reng ..reng..reng
Hà cứ như một con rối cứ đi ,đi và đi ,chẳng mấy chốc đã đến chỗ cây gừa già ,thân của nó to tới mức năm người trưởng thành cùng nhau nắm tay ôm mới hết ,râu nó dài mọc xung quang các cành cây trông dị hợm vô cùng ,lá xanh chụm lại che hẳn một góc đường.
Bà ta dừng lại một chút rồi nhìn lên thân cây hét rất to.
- TA THÀNH CÔNG RỒI, TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC ĐỨA TRẺ CÓ MỆNH (HUYỀN ÂM) ,CHỈ CẦN TA ĂN THỊT NÓ THÌ TA SẺ KHÔNG CÒN SỢ SẤM SÉT NỮA ,VÀ TA SẺ TU THÀNH CHÁNH QUẢ.ha..ha..Ha..Ha..ha.
Tiếng cười của bà ta lúc lớn lúc nhỏ cực kì man rợn , Hà cứ đứng như thế và đợi số mệnh quyết định.
Bà ta đã đi vào góc cây to đó ,nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên ,nghe thấy tiếng chuông như nghe được lệnh gọi Hà nhất chân bước đến.
reng
1 bước
2 bước
Chỉ còn một bước nữa thì cơ thể của Hà sẻ hòa vào trong thân cây.
Cơ thể của Hà chỉ còn cách cái cây vài cm nữa thì.
Phịch
Có ai đó đã nắm cổ áo của Hà ném thẳng xuống đất ,cơn đau từ dưới mông truyền đến làm Hà khóc một trận rất to nhờ vậy mà Hà đã tỉnh .
Trước mắt Hà là một đôi dép màu hường có con gấu dễ thương ,Hà đưa mắt nhìn lên nhìn là một thằng nhóc có một mái tóc như cái tô úp ngược .Hơ thằng này xô con nè mẹ ơi.
Hà thấy cậu ta dán gì đó lên thân cây rồi kéo tay Hà chạy nhanh ra khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro