Chương 5
2024-10-24 22:30:59
Còn về phần cái cây ,do lúc đó Hà đã chạy ra khỏi đó nên không rỏ người được gọi là Minh bà và cái cây đó đã xảy ra chuyện gì.
Thằng nhóc đầu úp tô đã kéo Hà chạy một mạch về chổ của ba mẹ để Hà ngồi lúc nảy.
Hà điên tiếc nhìn cậu ta và cho cậu ta một đấm .
- Mầy là ai ,sao kéo tao
Khuôn mặt hằm hằm của Hà lúc nhỏ trông rất đáng yêu.
Cậu ta xoa một bên má bị Hà đấm rồi cười dịu dàng trả lời :
- Tui tên Nhiên á ,nảy thấy bạn ngáo ngáo đứng ở gốc cây ,tui nghe ông nói hỏng nên đứng ở đó ,đó nha.
Hà ngây thơ nghe thế thì gật đầu và quên bén chuyện của bà lão đó .
Nhiên lúc này đã có kí ức của kiếp trước và đã tính được kiếp nạn của Hà nên đã tới kịp lúc để cứu Hà.
Và cậu sẻ xử lý cái cây đó ,còn bây giờ cậu phải làm nhiệm vụ của đứa nhỏ 5 tuổi ,ăn rồi chơi và ngủ.Ba mẹ Hà tới giờ vẫn không biết gì về chuyện đó ,Hà thì có bạn mới chơi cùng nên củng không còn nghỉ ngợi gì về bà lão đó nữa.
Lần đó chính là lần đầu tiên Hà biết Nhiên ,và cậu củng là người bảo vệ Hà bình yên cho đến bây giờ.
Rời khỏi hồi ức xưa cũ đó Hà nhứt đầu nhớ lại.
Nghe ba mẹ nói vào ngày hôm sau xảy ra chuyện thì có một trận mưa rất to ,sét đánh thẳng vào cây gừa già tới mức cháy đen rồi sau trận sét đó củng không còn ai gặp chuyện gì lạ nữa .
0h
Trước bàn học ,một cô gái tóc tai bù xù nhìn gương chãi tóc .
Một chãi.
Hai chãi.
Ánh mắt ngờ vực của cô gái nhìn chính mình ở trong gương ,một khuôn mặt xanh xao ,tiều tụy ,ngón tay chỉ còn xương và da lướt trên những đoạn tóc rối ,có lẻ cô gái đã không còn nhận ra chính mình ngày xưa nữa rồi.Chỉ vì một tình yêu mù quáng mà cô đã trót trao thân cho chàng trai đó .
Vì nghĩ có thể bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu ,đến khi cô mang thai cô vui mừng chạy đến trước mặt hắn báo tin này ,thì trái với tưởng tượng của cô là hắn sẻ vui mừng ôm cô và sẻ định ngày cưới.
Như một cái vả vào mặt ,hắn đã bắt cô phá thai vì gia đình hắn đã chọn được một người môn đăng hộ đối để kết hôn.
Cô như là người vừa tỉnh giữa cơn mê không dám chấp nhận chuyện xảy ra trước mắt mình .Nước mắt cô chảy dài trên má ,cô gào lên với hắn vì đó củng là đứa con do hắn tạo ra mà sao có thể nhẫn tâm nói phá là phá.
Không một sự thương sót nào hiện lên trong mắt hắn khi nhìn cô ,một tên khốn nạn chỉ muốn quen cô để chơi qua đường ,gia đình cô là một gia đình truyền thống ,nếu như họ biết chuyện này họ sẻ giết chết cô .
Cô níu kéo ,vang xin ,hắn đẩy cô ra như một người không quen biết .Một thiếu gia nhà giàu như hắn ,gia đình sẻ không chấp nhận một người nghèo như cô ,mà ngay lúc đầu hắn chỉ muốn vui đùa với cô một chút thôi ,ai mà ngờ cô lại suy tình thế .
Như thế là lỗi của cô rồi ,hắn cười mỉa mai ,rồi dặn người làm xử lý cái thai của cô .
Cô bị đánh ngất ,trong cơn mê cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ cùng với hắn ,nhớ những lúc hắn dịu dàng nhìn cô ,rồi sẻ ôm cô vào lòng khi cô khóc .
Từng kĩ niệm cứ chạy về trước mắt ,rồi cô thấy người ta giết chết con cô rồi ,cô chỉ biết đứng đó gào khóc mà không làm gì được .
Phải cô từng yêu hắn như thế ,cô từng nghĩ mình không xứng với gia đình của hắn, nhưng cô sẻ cố gắng mà ,để có thể một gia đình hạnh phúc ,nhưng mà cô đâu biết cô dùng sự chân tình để níu giữ ,kẻ vô tình củng sẻ bỏ rơi cô.
Ha..ha...á...ha..ha..ha
Rồi cô bỗng bật cười ,cô cười như điên như dại nhớ về thời gian đó .
Nhưng cô gái à ,cô có biết không ,những lúc sức khỏe và tinh thần xuống cấp tồi tệ thì dễ bị những thứ tà ác nhập vào ,hai cái bóng đen đó đã đứng nhìn cô nảy giờ ,nó củng đang tỏ thương cảm cho cô mà nảy giờ không hành động .
Ha ,đúng là trớ trêu thay,ngay cả ma ,quỷ còn thấy cô khóc nó còn xót thương mà đứng đợi cô khóc ,còn người mà cô tin tưởng nhất lại làm cô thân tàn ma dại.
Vừa dứt tiếng khóc, một bóng đen đã nhập vào cơ thể cô gái ,sắc mặt đã thay đổi ,ánh mắt củng trở nên sắc bén hơn ,nhìn thằng vào bóng đen trong phòng còn lại ra lệnh :
- Mau quay về nói với chủ nhân ,ta sẻ đem con nhỏ có mệnh huyền âm về và xử luôn thằng cản trở.
Trong căn phòng trống, tiếng nói của cô gái dường như đã thay đổi ,âm thanh vừa khàn vừa vọng lại như được phát ra từ địa ngục .
Cái bóng đen đứng trong góc ,không nói lời nào mà biến mất .Cô gái đứng trong phòng lúc này nhặt lên tấm căn cước công dân được để trên bàn hừ lạnh.
- Nguyễn Thị Ngọc Trúc, rất xinh đẹp nhưng lại mù quáng quá ,cô tưởng đặc hết tình cảm của mình vào người khác thì sẻ được báo đáp sao ,cô ngây thơ quá rồi .
Cô đang nói với chính mình sao .
Không ,vì cô đã chết từ lúc bị nhập rồi ,người bây giờ ở trong thân xác cô được gọi linh ảnh ,các linh ảnh được chia theo nhiều cấp bật nhằm để phục vụ cho một mục đích nào đó,thứ trong xác cô lúc này có cấp bật cao nhất được gọi là khuyên thuyền ảnh ,cấp bật cao nhất trong các linh ảnh ,nó còn có tên con nguời là Thẫm.
Thẫm đi tới thùng rác cạnh đó nhặt lên một tấm hình được vò nát ,trong đó có Trúc chủ nhân cơ thể này người bên cạnh chắc là thằng khốn hào môn đó rồi.
Nụ cười trên khóe môi Thẫm trở nên mất nhân tính khi nhìn vào tấm hình.
- Coi như là trả ơn cái thân xác này của cô ,tui sẻ xử đẹp thằng chó đó và cho nó biết, làm đàn ông dám chơi thì phải dám chịu.
Hôm sau
Tại trường trung học phổ thông
Lớp 11a2
- Xin thông báo với các em từ hôm nay ,cô Trúc đây sẻ thay cô Hiền dạy môn văn củng sẻ là chủ nhiệm ,vì cô Hiền đã đi sinh em bé vào tối này.
Thầy hiểu phó đứng trước lớp thông báo ,học sinh bên dưới nghe thế thì xì xào to nhỏ :
- Không phải tháng sau ,cô Hiền mới nghĩ hả.
Một học sinh tóc thắc bím quay qua nói với bạn kế bên .
- Tui củng nghe cô nói vậy mà ,em bé củng khỏe lắm nhưng sao lại sinh non.
Những lời thắc mắc cứ thay nhau thốt ra như vậy .
Hà đang ngồi ở cuối lớp củng rất tò mò ,không biết chuyện gì đã xảy ra với cô Hiền ,khoan quan tâm điều đó thì ánh mắt của cô giáo mới này nảy giờ chưa từng rời khỏi Hà .
Ánh Mắt đó làm Hà bất giác nhớ tới thằng Tin khi đụng phải mắt nó .Da gà của Hà không ngừng nổi lên từng đợt ,Hà tự trấn an bản thân rằng do hỏm rày gặp nhiều chuyện kì lạ nên Hà mới nhìn ai củng thấy kinh dị .
Trực giác của con người rất ít khi sai khi nguy hiểm đang đến gần ,Hà đã đúng, nhưng với cái vỏ bọc hoàn hảo mà Thẫm đang dùng ,thì dù là ai thì củng nghi ngờ chính bản thân mình mà thôi.
Và không có gì ngạc nhiên khi Thẫm đã động tay vào cô Hiền và sắp xếp được dạy lớp của Hà ,Thẫm đang cười khi nhìn Hà trong vỏ bọc là Trúc ,con mồi trước mắt làm sao có thể để tuột khỏi tay đây.
Giờ ra chơi Hà đi nhanh vào lớp của Nhiên.Cô chóng tay lên bàn nhìn cậu nói:
- Ê ,đi ra đây tui có chuyện muốn nói .
Nhiên thấy hành động của Hà thì rất bất ngờ ,nhưng chỉ gật đầu rồi đi theo
Vy ngồi một bên thấy cảnh đó ,cây bút trong tay củng suýt bị cô làm gãy ,không phải cô đã làm cho Hà thấy là cô thích Nhiên rồi sau, và có lẻ Hà đã giữ khoảng cách với Nhiên rồi mà, tại sao lại như thế đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết nữa rồi.
- Con Hà nó lại kiếm Nhiên kìa tụi mầy.
Một học sinh ngồi gần bàn Vy đổi chủ đề bàn tán sang chuyện của Hà.
- Học khác lớp mà tối ngày qua kiếm hoài ,tụi nó có thích nhau không tui bây.
Một cô bạn buộc tóc hai bên bĩu môi, Vy nghe bàn tán củng căng tai ra nghe.
- Nghe đâu là bạn thân từ nhỏ tới lớn đó .
Bạn nam ngồi trước củng xuống góp vui.
- Gì dữ vậy ,hèn chi thấy đi chung hoài ,mà Vy củng là bạn thân của tụi nó luôn hả .
Con nhỏ buộc tóc hai bên quay sang hỏi Vy, Vy nghe nói tới mình thì nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy hai người đó thích nhau hả bà ,bà chơi chung chắc biết mà.
- Ê ,vậy nói vậy là Vy làm nền cho con Hà hả ,chắc không có đâu ,Thằng Nhiên chắc nó bị đui mới mới không thích bà.Mà đi để ý con Hà mặt tàn nhang đó.
nghe cậu bạn đó nói thế ,thì cả lớp điều gật đầu ,mọi người điều bàn tán Vy phải đi với Nhiên thì mới xứng chứ ,còn con Hà thì làm gì có cửa.
Vy nghe mọi người đều đứng về phía mình thì như mở hội ở trong lòng, cô làm sau có thể qua lúc này mà không bày trò được.
- Mọi người thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu ,Hà và Nhiên chỉ là bạn bình thường thôi ,còn mình và Nhiên thì..thì..
Nói tới đó thì Vy giã vời ấp úng tỏ ra lúng túng ngại ngùng .
Các bạn thấy thế thì ồ lên một tiếng ,nhận định rằng Vy và Nhiên thích nhau còn Hà chỉ là người đang cố tình muốn phá mối quan hệ này.
Trong đó có vài cô bạn khá thân với Vy kéo tay cô nói nhỏ gì đó rồi Vy gật đầu ,nhưng có vẻ củng không phải chuyện tốt lành gì.
Hà và Nhiên đang ngồi ở một góc trong sân, sắc mặt của Hà có vẻ không ổn lắm .Ngồi nảy giờ mà chưa thấy Hà nói chuyện không biết có chuyện gì mà nàng gọi cậu ra đây.
Nhiên đành mở lời hỏi trước:
- Bà có chuyện muốn hỏi tui đúng không .
Hà gật đầu.
- Chắc là chuyện của bà Hoa và con mực đúng không, bây giờ tui không thể kể hết ra ở đây được đâu ,tan học đi tui sẻ tới nhà bà rồi sẻ nói hết mọi chuyện.
Nhiên nhìn Hà vỗ vỗ đầu Hà vài cái đầy dịu dàng ,rồi củng đến lúc cậu phải cho Hà biết mọi chuyện xảy ra ở kiếp này ,còn chuyện ở kiếp trước cậu không được quyền tiết lộ.
Thằng nhóc đầu úp tô đã kéo Hà chạy một mạch về chổ của ba mẹ để Hà ngồi lúc nảy.
Hà điên tiếc nhìn cậu ta và cho cậu ta một đấm .
- Mầy là ai ,sao kéo tao
Khuôn mặt hằm hằm của Hà lúc nhỏ trông rất đáng yêu.
Cậu ta xoa một bên má bị Hà đấm rồi cười dịu dàng trả lời :
- Tui tên Nhiên á ,nảy thấy bạn ngáo ngáo đứng ở gốc cây ,tui nghe ông nói hỏng nên đứng ở đó ,đó nha.
Hà ngây thơ nghe thế thì gật đầu và quên bén chuyện của bà lão đó .
Nhiên lúc này đã có kí ức của kiếp trước và đã tính được kiếp nạn của Hà nên đã tới kịp lúc để cứu Hà.
Và cậu sẻ xử lý cái cây đó ,còn bây giờ cậu phải làm nhiệm vụ của đứa nhỏ 5 tuổi ,ăn rồi chơi và ngủ.Ba mẹ Hà tới giờ vẫn không biết gì về chuyện đó ,Hà thì có bạn mới chơi cùng nên củng không còn nghỉ ngợi gì về bà lão đó nữa.
Lần đó chính là lần đầu tiên Hà biết Nhiên ,và cậu củng là người bảo vệ Hà bình yên cho đến bây giờ.
Rời khỏi hồi ức xưa cũ đó Hà nhứt đầu nhớ lại.
Nghe ba mẹ nói vào ngày hôm sau xảy ra chuyện thì có một trận mưa rất to ,sét đánh thẳng vào cây gừa già tới mức cháy đen rồi sau trận sét đó củng không còn ai gặp chuyện gì lạ nữa .
0h
Trước bàn học ,một cô gái tóc tai bù xù nhìn gương chãi tóc .
Một chãi.
Hai chãi.
Ánh mắt ngờ vực của cô gái nhìn chính mình ở trong gương ,một khuôn mặt xanh xao ,tiều tụy ,ngón tay chỉ còn xương và da lướt trên những đoạn tóc rối ,có lẻ cô gái đã không còn nhận ra chính mình ngày xưa nữa rồi.Chỉ vì một tình yêu mù quáng mà cô đã trót trao thân cho chàng trai đó .
Vì nghĩ có thể bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu ,đến khi cô mang thai cô vui mừng chạy đến trước mặt hắn báo tin này ,thì trái với tưởng tượng của cô là hắn sẻ vui mừng ôm cô và sẻ định ngày cưới.
Như một cái vả vào mặt ,hắn đã bắt cô phá thai vì gia đình hắn đã chọn được một người môn đăng hộ đối để kết hôn.
Cô như là người vừa tỉnh giữa cơn mê không dám chấp nhận chuyện xảy ra trước mắt mình .Nước mắt cô chảy dài trên má ,cô gào lên với hắn vì đó củng là đứa con do hắn tạo ra mà sao có thể nhẫn tâm nói phá là phá.
Không một sự thương sót nào hiện lên trong mắt hắn khi nhìn cô ,một tên khốn nạn chỉ muốn quen cô để chơi qua đường ,gia đình cô là một gia đình truyền thống ,nếu như họ biết chuyện này họ sẻ giết chết cô .
Cô níu kéo ,vang xin ,hắn đẩy cô ra như một người không quen biết .Một thiếu gia nhà giàu như hắn ,gia đình sẻ không chấp nhận một người nghèo như cô ,mà ngay lúc đầu hắn chỉ muốn vui đùa với cô một chút thôi ,ai mà ngờ cô lại suy tình thế .
Như thế là lỗi của cô rồi ,hắn cười mỉa mai ,rồi dặn người làm xử lý cái thai của cô .
Cô bị đánh ngất ,trong cơn mê cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ cùng với hắn ,nhớ những lúc hắn dịu dàng nhìn cô ,rồi sẻ ôm cô vào lòng khi cô khóc .
Từng kĩ niệm cứ chạy về trước mắt ,rồi cô thấy người ta giết chết con cô rồi ,cô chỉ biết đứng đó gào khóc mà không làm gì được .
Phải cô từng yêu hắn như thế ,cô từng nghĩ mình không xứng với gia đình của hắn, nhưng cô sẻ cố gắng mà ,để có thể một gia đình hạnh phúc ,nhưng mà cô đâu biết cô dùng sự chân tình để níu giữ ,kẻ vô tình củng sẻ bỏ rơi cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ha..ha...á...ha..ha..ha
Rồi cô bỗng bật cười ,cô cười như điên như dại nhớ về thời gian đó .
Nhưng cô gái à ,cô có biết không ,những lúc sức khỏe và tinh thần xuống cấp tồi tệ thì dễ bị những thứ tà ác nhập vào ,hai cái bóng đen đó đã đứng nhìn cô nảy giờ ,nó củng đang tỏ thương cảm cho cô mà nảy giờ không hành động .
Ha ,đúng là trớ trêu thay,ngay cả ma ,quỷ còn thấy cô khóc nó còn xót thương mà đứng đợi cô khóc ,còn người mà cô tin tưởng nhất lại làm cô thân tàn ma dại.
Vừa dứt tiếng khóc, một bóng đen đã nhập vào cơ thể cô gái ,sắc mặt đã thay đổi ,ánh mắt củng trở nên sắc bén hơn ,nhìn thằng vào bóng đen trong phòng còn lại ra lệnh :
- Mau quay về nói với chủ nhân ,ta sẻ đem con nhỏ có mệnh huyền âm về và xử luôn thằng cản trở.
Trong căn phòng trống, tiếng nói của cô gái dường như đã thay đổi ,âm thanh vừa khàn vừa vọng lại như được phát ra từ địa ngục .
Cái bóng đen đứng trong góc ,không nói lời nào mà biến mất .Cô gái đứng trong phòng lúc này nhặt lên tấm căn cước công dân được để trên bàn hừ lạnh.
- Nguyễn Thị Ngọc Trúc, rất xinh đẹp nhưng lại mù quáng quá ,cô tưởng đặc hết tình cảm của mình vào người khác thì sẻ được báo đáp sao ,cô ngây thơ quá rồi .
Cô đang nói với chính mình sao .
Không ,vì cô đã chết từ lúc bị nhập rồi ,người bây giờ ở trong thân xác cô được gọi linh ảnh ,các linh ảnh được chia theo nhiều cấp bật nhằm để phục vụ cho một mục đích nào đó,thứ trong xác cô lúc này có cấp bật cao nhất được gọi là khuyên thuyền ảnh ,cấp bật cao nhất trong các linh ảnh ,nó còn có tên con nguời là Thẫm.
Thẫm đi tới thùng rác cạnh đó nhặt lên một tấm hình được vò nát ,trong đó có Trúc chủ nhân cơ thể này người bên cạnh chắc là thằng khốn hào môn đó rồi.
Nụ cười trên khóe môi Thẫm trở nên mất nhân tính khi nhìn vào tấm hình.
- Coi như là trả ơn cái thân xác này của cô ,tui sẻ xử đẹp thằng chó đó và cho nó biết, làm đàn ông dám chơi thì phải dám chịu.
Hôm sau
Tại trường trung học phổ thông
Lớp 11a2
- Xin thông báo với các em từ hôm nay ,cô Trúc đây sẻ thay cô Hiền dạy môn văn củng sẻ là chủ nhiệm ,vì cô Hiền đã đi sinh em bé vào tối này.
Thầy hiểu phó đứng trước lớp thông báo ,học sinh bên dưới nghe thế thì xì xào to nhỏ :
- Không phải tháng sau ,cô Hiền mới nghĩ hả.
Một học sinh tóc thắc bím quay qua nói với bạn kế bên .
- Tui củng nghe cô nói vậy mà ,em bé củng khỏe lắm nhưng sao lại sinh non.
Những lời thắc mắc cứ thay nhau thốt ra như vậy .
Hà đang ngồi ở cuối lớp củng rất tò mò ,không biết chuyện gì đã xảy ra với cô Hiền ,khoan quan tâm điều đó thì ánh mắt của cô giáo mới này nảy giờ chưa từng rời khỏi Hà .
Ánh Mắt đó làm Hà bất giác nhớ tới thằng Tin khi đụng phải mắt nó .Da gà của Hà không ngừng nổi lên từng đợt ,Hà tự trấn an bản thân rằng do hỏm rày gặp nhiều chuyện kì lạ nên Hà mới nhìn ai củng thấy kinh dị .
Trực giác của con người rất ít khi sai khi nguy hiểm đang đến gần ,Hà đã đúng, nhưng với cái vỏ bọc hoàn hảo mà Thẫm đang dùng ,thì dù là ai thì củng nghi ngờ chính bản thân mình mà thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Và không có gì ngạc nhiên khi Thẫm đã động tay vào cô Hiền và sắp xếp được dạy lớp của Hà ,Thẫm đang cười khi nhìn Hà trong vỏ bọc là Trúc ,con mồi trước mắt làm sao có thể để tuột khỏi tay đây.
Giờ ra chơi Hà đi nhanh vào lớp của Nhiên.Cô chóng tay lên bàn nhìn cậu nói:
- Ê ,đi ra đây tui có chuyện muốn nói .
Nhiên thấy hành động của Hà thì rất bất ngờ ,nhưng chỉ gật đầu rồi đi theo
Vy ngồi một bên thấy cảnh đó ,cây bút trong tay củng suýt bị cô làm gãy ,không phải cô đã làm cho Hà thấy là cô thích Nhiên rồi sau, và có lẻ Hà đã giữ khoảng cách với Nhiên rồi mà, tại sao lại như thế đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết nữa rồi.
- Con Hà nó lại kiếm Nhiên kìa tụi mầy.
Một học sinh ngồi gần bàn Vy đổi chủ đề bàn tán sang chuyện của Hà.
- Học khác lớp mà tối ngày qua kiếm hoài ,tụi nó có thích nhau không tui bây.
Một cô bạn buộc tóc hai bên bĩu môi, Vy nghe bàn tán củng căng tai ra nghe.
- Nghe đâu là bạn thân từ nhỏ tới lớn đó .
Bạn nam ngồi trước củng xuống góp vui.
- Gì dữ vậy ,hèn chi thấy đi chung hoài ,mà Vy củng là bạn thân của tụi nó luôn hả .
Con nhỏ buộc tóc hai bên quay sang hỏi Vy, Vy nghe nói tới mình thì nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy hai người đó thích nhau hả bà ,bà chơi chung chắc biết mà.
- Ê ,vậy nói vậy là Vy làm nền cho con Hà hả ,chắc không có đâu ,Thằng Nhiên chắc nó bị đui mới mới không thích bà.Mà đi để ý con Hà mặt tàn nhang đó.
nghe cậu bạn đó nói thế ,thì cả lớp điều gật đầu ,mọi người điều bàn tán Vy phải đi với Nhiên thì mới xứng chứ ,còn con Hà thì làm gì có cửa.
Vy nghe mọi người đều đứng về phía mình thì như mở hội ở trong lòng, cô làm sau có thể qua lúc này mà không bày trò được.
- Mọi người thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu ,Hà và Nhiên chỉ là bạn bình thường thôi ,còn mình và Nhiên thì..thì..
Nói tới đó thì Vy giã vời ấp úng tỏ ra lúng túng ngại ngùng .
Các bạn thấy thế thì ồ lên một tiếng ,nhận định rằng Vy và Nhiên thích nhau còn Hà chỉ là người đang cố tình muốn phá mối quan hệ này.
Trong đó có vài cô bạn khá thân với Vy kéo tay cô nói nhỏ gì đó rồi Vy gật đầu ,nhưng có vẻ củng không phải chuyện tốt lành gì.
Hà và Nhiên đang ngồi ở một góc trong sân, sắc mặt của Hà có vẻ không ổn lắm .Ngồi nảy giờ mà chưa thấy Hà nói chuyện không biết có chuyện gì mà nàng gọi cậu ra đây.
Nhiên đành mở lời hỏi trước:
- Bà có chuyện muốn hỏi tui đúng không .
Hà gật đầu.
- Chắc là chuyện của bà Hoa và con mực đúng không, bây giờ tui không thể kể hết ra ở đây được đâu ,tan học đi tui sẻ tới nhà bà rồi sẻ nói hết mọi chuyện.
Nhiên nhìn Hà vỗ vỗ đầu Hà vài cái đầy dịu dàng ,rồi củng đến lúc cậu phải cho Hà biết mọi chuyện xảy ra ở kiếp này ,còn chuyện ở kiếp trước cậu không được quyền tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro