Chương 11
2024-11-27 23:52:35
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng, hai người ngượng ngùng quay sang chỗ khác
" Dương Thiên, còn một tiếng nữa là đến giờ quay, em xắp xếp quay trở về phim trường nhé."
- Vâng, em biết rồi chị yên tâm.
- Để tôi tự làm được, cậu mau về đi. Đừng phí thời gian ở đây.
Đông Quân lấy lại chiếc khăn từ tay Âu Dương Thiên, Âu Dương Thiên lần này không dành lại nữa mà tự giác đứng lên, ngồi về vị trí cũ.
- Chị sống ở đây một mình sao ?
- Ừm, tôi sống một mình.
- Bố mẹ chị không sống cùng chị à ?
Đông Quân dừng tay lại vài giây, cúi gập đầu nhìn xuống chân cười nhẹ rồi lại tiếp tục
- Không có, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt họ.
Âu Dương Thiên ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời này, cậu có chút áy náy
- Em...em xin lỗi, em không biết chuyện này, tại tối qua còn nghe chị nói về mẹ...
- Không sao, tôi quen rồi, người mà tôi gọi là mẹ ấy là người đã nhận nuôi tôi ở trong cô nhi viện. Nhưng bà ấy đã mất cách đây năm năm rồi.
Âu Dương Thiên cảm thấy thương xót cho số phận của cô
- Vậy chị sống ở đây từ nhỏ sao ?
- Không, tôi lớn lên ở Đại Kháng, đỗ đại học mới chuyển đến đây. Tôi mới ở thành phố này tính cả thời gian đi học là năm năm thôi.
Âu Dương Thiên nghe đến hai từ Đại Kháng liền giật mình, lại thêm một sự trùng hợp kinh ngạc nữa.
- Chị lớn lên ở Đại Kháng sao ?
- Có gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy ?
Đông Quân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Thiên thì bật cười
- À...không, không có gì.
Âu Dương Thiên biết mình phản xạ hơi quá nên điều chỉnh lại sắc mặt. Cậu nóng lòng muốn biết thêm về thân phận của cô
- Lúc còn ở Đại Kháng, chị có kỉ niệm gì nhớ nhất không ?
- Sao cậu có vẻ quan tâm đến đời tư của tôi thế ?
Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên với ánh mắt nghi ngờ.
- Đâu...đâu có, em chỉ là hỏi chuyện phiếm thôi mà.
Cảm thấy mình hơi vội vàng khi hỏi liên tục như vậy, Âu Dương Thiên vờ ngó xem đồng hồ đeo trên tay
- Sắp đến giờ quay rồi, em phải về phim trường đây.
Âu Dương Thiên đứng dậy trang bị kín mít lại như lúc đầu, Đông Quân đi theo sau, mở cửa cho cậu
- Lần sau em lại đến nhé.
Âu Dương Thiên vẫy tay chào tạm biệt.
- Có cả lần sau nữa sao ?
Cô dở khóc dở cười trước câu nói của Âu Dương Thiên, nhưng dường như cậu ấy không để tâm đến, vui vẻ trở về phim trường.
Đông Quân đóng cửa nhà, trèo lên giường nằm xem phim. Tin nhắn trong nhóm chat của đồng nghiệp ở văn phòng nảy lên liên tục
" Mọi người biết tin gì chưa ? "
" Có chuyện gì thế ? Lại có drama gì mới à Vãn Vãn ?"
" Cuối cùng ngày mà em mong chờ cũng đã đến mọi người ạ, em vừa ra ngoài mua cà phê cho mọi người thì gặp lão giám đốc sở khanh bước ra từ một phòng khám tư, đầu ông ta đang phải quấn băng gạc, em còn thấy mặt ông ta bị bầm tím nữa."
" Thật vậy sao ? Haha đáng đời lão dê già đó lắm, chắc là trêu ghẹo con gái nhà ai rồi bị ngta đánh cho đây mà."
" Bảo sao hôm nay không thấy ông ta đến công ty."
" Tiếc là em đang xách cà phê nên không thể chụp lại bộ dạng của ông ta lúc đó được, trông thật thảm thương haha."
Mọi người trong nhóm chat vẫn bàn tán sôi nổi, chỉ riêng Đông Quân lặng im không nói gì, cô ghì chặt các ngón tay trên điện thoại, sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa gặp được cồn. Cô biết ngay chắc chắn hắn ta đã dở trò với cô tối qua. Đông Quân mím chặt môi, những giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống ga giường. Cú đánh đó chưa thực sự thoả mãn với ông ta, ông ta xứng đáng phải bị nặng hơn thế, ông ta đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này.
Cô muốn báo cảnh sát nhưng lại không có bằng chứng. Cô chợt nhớ ra chiếc gạt tàn đã dùng để đánh vào đầu lão, chắc chắn sẽ còn vết máu, nếu cô lấy nó mang đi giám định, kết quả chắc chắn sẽ trùng khớp với máu của ông ta. Đông Quân vất điện thoại trên giường, cô nhanh chóng đi thay quần áo, chuẩn bị đến văn phòng bảo vệ của công ty. Thế nhưng sau khi vừa mặc chiếc áo sơ mi vào, cô lại bần thần, đôi mắt đỏ hoe ủ rũ nhìn mình trước gương.
" Nếu bây giờ mình làm sáng tỏ mọi chuyện, mình cũng gặp phải điều bất lợi, mọi người sẽ biết mình bị ông ta quấy rối, mình không thể giải thích với tất cả rằng chưa có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bị mang tiếng cả đời này mất. Kiện ông ta cùng lắm ông ta cũng chỉ bị phạt hành chính và cảnh cáo. Liệu ông ta có trả thù mình hay không ? Một thân một mình không nơi nương tựa như mình sao có thể chống chọi với tên có chức có quyền ? "
Suy nghĩ đến đâu, nước mắt lại lăn dài đến đấy, Đông Quân bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống đất. Trước đây không phải cô chưa từng khóc, nhưng cô luôn dặn bản thân phải thật mạnh mẽ vì sẽ không có ai bảo vệ được cô cả. Bây giờ ở đây không có ai cả, cô có thể khóc thật thoải mái để trút bỏ hết những ấm ức trong lòng. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Đông Quân ngồi dựa lưng vào giường, cởi bỏ chiếc sơ mi đã thay ra, chiếc tay áo bên trái vừa kéo xuống, vô tình chạm vào vết sẹo ngang ở cánh tay, Đông Quân lặng lẽ nhìn, những ngón tay thon dài vuốt ve vết sẹo, cô nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà
...
- Sao? Đã chuẩn bị tiền chưa ? Đúng 5 giờ chiều nay mang đến chỗ đã hẹn, con trai bà sẽ được thả.
Tên đại ca ra hiệu cho đàn em bỏ miếng khăn ở miệng cậu bé ra, hắn tiến đến lại gần, đưa điện thoại đến trước mặt cậu
- Mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi, cứu con với, con sợ lắm, cứu...u..u
Chưa kịp nói hết câu cậu bé lại bị tên đàn em nhét khăn vào miệng
" Thiên Thiên, Thiên Thiên, con có sao không? Bọn chúng có làm gì con không ? Đừng sợ, nhất định bố mẹ sẽ đến cứu con, Thiên Thiên."
- Đừng nhiều lời, còn một tiếng nữa là đến giờ, mau chóng mang tiền qua đây.
" Các người không được động vào thằng bé, nếu không một đồng cũng đừng mong mà lấy được."
- Yên tâm, bọn này rất biết giữ lời hứa, chỉ cần bà làm như những gì tôi đã yêu cầu, quý tử nhà bà sẽ được trả về an toàn. Mà nên nhớ, đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhất cử nhất động của vợ chồng bà bọn này đều nắm trong lòng bàn tay, nếu vợ chồng bà dám làm trái lời, e là đến cọng tóc của con bà cũng không còn đâu đấy. Bọn này trước nay chỉ quen nói là làm, không biết doạ ai bao giờ. Thế nhé, nhớ đến đúng hẹn và mang đủ số tiền tôi đã yêu cầu.
- Đại ca, liệu chỗ này có an toàn không ?
- Mày không phải lo, tao sống ở Đại Kháng này từ bé, mọi ngóc ngách ở đây tao nắm trong lòng bàn tay. Căn nhà trên đồi này đã bị bỏ hoang lâu rồi, người dân ở đây đồn thổi nhau rằng ở đây có ma nên chẳng ai dám bén mảng tới đây đâu.
- M...a sao ? Vậy có phải có ma thật không đại ca ?
- Mày bị điên à ? Ma cỏ ở đâu ra, đến ngay cả mày cũng sợ sao ?
- Vậy...vậy ai là người đã vẽ những thứ này ?
Tên đại ca nhìn theo hướng tay đàn em chỉ, trên bức tường màu xanh da trời, những bông hoa hướng dương được vẽ bằng màu nước rất cẩn thận, tỉ mỉ đẹp mắt, nhưng bên cạnh lại là một bóng đen ủ rũ.
- Chẹp, chắc là do chủ nhà cũ vẽ lên thôi, có gì đâu.
- Nhưng...nét vẽ còn rất mới, cứ như là mới được vẽ gần đây thôi đại ca ạ.
- Mày thôi đi, vớ vẩn, mày có thấy ma vẽ tranh bao giờ chưa ? Chà có cái mẹ gì phải sợ hết, không có tiền mới sợ. Nài, mày ngồi đây canh giữ thằng nhóc kia cho cẩn thận. Tao đi ra ngoài kia một lát.
- Đại ca đi đâu ? Đại ca đừng bỏ em ở đây một mình nha đại ca.
- Tao đi vệ sinh, thằng điên, tiền chưa lấy được tao sẽ không đi đâu hết.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai tên bắt cóc đã bị một nữ sinh trung học ở bên ngoài tình cờ nghe thấy. Cô khẽ đi về phía cửa dưới của ngôi nhà, cậu bé bị trói ngồi ngay gần đó vô tình quay ra nhìn thấy. Cô ra hiệu im cho cậu bé im lặng.
" Dương Thiên, còn một tiếng nữa là đến giờ quay, em xắp xếp quay trở về phim trường nhé."
- Vâng, em biết rồi chị yên tâm.
- Để tôi tự làm được, cậu mau về đi. Đừng phí thời gian ở đây.
Đông Quân lấy lại chiếc khăn từ tay Âu Dương Thiên, Âu Dương Thiên lần này không dành lại nữa mà tự giác đứng lên, ngồi về vị trí cũ.
- Chị sống ở đây một mình sao ?
- Ừm, tôi sống một mình.
- Bố mẹ chị không sống cùng chị à ?
Đông Quân dừng tay lại vài giây, cúi gập đầu nhìn xuống chân cười nhẹ rồi lại tiếp tục
- Không có, tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt họ.
Âu Dương Thiên ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời này, cậu có chút áy náy
- Em...em xin lỗi, em không biết chuyện này, tại tối qua còn nghe chị nói về mẹ...
- Không sao, tôi quen rồi, người mà tôi gọi là mẹ ấy là người đã nhận nuôi tôi ở trong cô nhi viện. Nhưng bà ấy đã mất cách đây năm năm rồi.
Âu Dương Thiên cảm thấy thương xót cho số phận của cô
- Vậy chị sống ở đây từ nhỏ sao ?
- Không, tôi lớn lên ở Đại Kháng, đỗ đại học mới chuyển đến đây. Tôi mới ở thành phố này tính cả thời gian đi học là năm năm thôi.
Âu Dương Thiên nghe đến hai từ Đại Kháng liền giật mình, lại thêm một sự trùng hợp kinh ngạc nữa.
- Chị lớn lên ở Đại Kháng sao ?
- Có gì mà cậu ngạc nhiên quá vậy ?
Đông Quân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Âu Dương Thiên thì bật cười
- À...không, không có gì.
Âu Dương Thiên biết mình phản xạ hơi quá nên điều chỉnh lại sắc mặt. Cậu nóng lòng muốn biết thêm về thân phận của cô
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Lúc còn ở Đại Kháng, chị có kỉ niệm gì nhớ nhất không ?
- Sao cậu có vẻ quan tâm đến đời tư của tôi thế ?
Đông Quân nhìn Âu Dương Thiên với ánh mắt nghi ngờ.
- Đâu...đâu có, em chỉ là hỏi chuyện phiếm thôi mà.
Cảm thấy mình hơi vội vàng khi hỏi liên tục như vậy, Âu Dương Thiên vờ ngó xem đồng hồ đeo trên tay
- Sắp đến giờ quay rồi, em phải về phim trường đây.
Âu Dương Thiên đứng dậy trang bị kín mít lại như lúc đầu, Đông Quân đi theo sau, mở cửa cho cậu
- Lần sau em lại đến nhé.
Âu Dương Thiên vẫy tay chào tạm biệt.
- Có cả lần sau nữa sao ?
Cô dở khóc dở cười trước câu nói của Âu Dương Thiên, nhưng dường như cậu ấy không để tâm đến, vui vẻ trở về phim trường.
Đông Quân đóng cửa nhà, trèo lên giường nằm xem phim. Tin nhắn trong nhóm chat của đồng nghiệp ở văn phòng nảy lên liên tục
" Mọi người biết tin gì chưa ? "
" Có chuyện gì thế ? Lại có drama gì mới à Vãn Vãn ?"
" Cuối cùng ngày mà em mong chờ cũng đã đến mọi người ạ, em vừa ra ngoài mua cà phê cho mọi người thì gặp lão giám đốc sở khanh bước ra từ một phòng khám tư, đầu ông ta đang phải quấn băng gạc, em còn thấy mặt ông ta bị bầm tím nữa."
" Thật vậy sao ? Haha đáng đời lão dê già đó lắm, chắc là trêu ghẹo con gái nhà ai rồi bị ngta đánh cho đây mà."
" Bảo sao hôm nay không thấy ông ta đến công ty."
" Tiếc là em đang xách cà phê nên không thể chụp lại bộ dạng của ông ta lúc đó được, trông thật thảm thương haha."
Mọi người trong nhóm chat vẫn bàn tán sôi nổi, chỉ riêng Đông Quân lặng im không nói gì, cô ghì chặt các ngón tay trên điện thoại, sự tức giận bùng lên như một ngọn lửa gặp được cồn. Cô biết ngay chắc chắn hắn ta đã dở trò với cô tối qua. Đông Quân mím chặt môi, những giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống ga giường. Cú đánh đó chưa thực sự thoả mãn với ông ta, ông ta xứng đáng phải bị nặng hơn thế, ông ta đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này.
Cô muốn báo cảnh sát nhưng lại không có bằng chứng. Cô chợt nhớ ra chiếc gạt tàn đã dùng để đánh vào đầu lão, chắc chắn sẽ còn vết máu, nếu cô lấy nó mang đi giám định, kết quả chắc chắn sẽ trùng khớp với máu của ông ta. Đông Quân vất điện thoại trên giường, cô nhanh chóng đi thay quần áo, chuẩn bị đến văn phòng bảo vệ của công ty. Thế nhưng sau khi vừa mặc chiếc áo sơ mi vào, cô lại bần thần, đôi mắt đỏ hoe ủ rũ nhìn mình trước gương.
" Nếu bây giờ mình làm sáng tỏ mọi chuyện, mình cũng gặp phải điều bất lợi, mọi người sẽ biết mình bị ông ta quấy rối, mình không thể giải thích với tất cả rằng chưa có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bị mang tiếng cả đời này mất. Kiện ông ta cùng lắm ông ta cũng chỉ bị phạt hành chính và cảnh cáo. Liệu ông ta có trả thù mình hay không ? Một thân một mình không nơi nương tựa như mình sao có thể chống chọi với tên có chức có quyền ? "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Suy nghĩ đến đâu, nước mắt lại lăn dài đến đấy, Đông Quân bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống đất. Trước đây không phải cô chưa từng khóc, nhưng cô luôn dặn bản thân phải thật mạnh mẽ vì sẽ không có ai bảo vệ được cô cả. Bây giờ ở đây không có ai cả, cô có thể khóc thật thoải mái để trút bỏ hết những ấm ức trong lòng. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Đông Quân ngồi dựa lưng vào giường, cởi bỏ chiếc sơ mi đã thay ra, chiếc tay áo bên trái vừa kéo xuống, vô tình chạm vào vết sẹo ngang ở cánh tay, Đông Quân lặng lẽ nhìn, những ngón tay thon dài vuốt ve vết sẹo, cô nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà
...
- Sao? Đã chuẩn bị tiền chưa ? Đúng 5 giờ chiều nay mang đến chỗ đã hẹn, con trai bà sẽ được thả.
Tên đại ca ra hiệu cho đàn em bỏ miếng khăn ở miệng cậu bé ra, hắn tiến đến lại gần, đưa điện thoại đến trước mặt cậu
- Mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi, cứu con với, con sợ lắm, cứu...u..u
Chưa kịp nói hết câu cậu bé lại bị tên đàn em nhét khăn vào miệng
" Thiên Thiên, Thiên Thiên, con có sao không? Bọn chúng có làm gì con không ? Đừng sợ, nhất định bố mẹ sẽ đến cứu con, Thiên Thiên."
- Đừng nhiều lời, còn một tiếng nữa là đến giờ, mau chóng mang tiền qua đây.
" Các người không được động vào thằng bé, nếu không một đồng cũng đừng mong mà lấy được."
- Yên tâm, bọn này rất biết giữ lời hứa, chỉ cần bà làm như những gì tôi đã yêu cầu, quý tử nhà bà sẽ được trả về an toàn. Mà nên nhớ, đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhất cử nhất động của vợ chồng bà bọn này đều nắm trong lòng bàn tay, nếu vợ chồng bà dám làm trái lời, e là đến cọng tóc của con bà cũng không còn đâu đấy. Bọn này trước nay chỉ quen nói là làm, không biết doạ ai bao giờ. Thế nhé, nhớ đến đúng hẹn và mang đủ số tiền tôi đã yêu cầu.
- Đại ca, liệu chỗ này có an toàn không ?
- Mày không phải lo, tao sống ở Đại Kháng này từ bé, mọi ngóc ngách ở đây tao nắm trong lòng bàn tay. Căn nhà trên đồi này đã bị bỏ hoang lâu rồi, người dân ở đây đồn thổi nhau rằng ở đây có ma nên chẳng ai dám bén mảng tới đây đâu.
- M...a sao ? Vậy có phải có ma thật không đại ca ?
- Mày bị điên à ? Ma cỏ ở đâu ra, đến ngay cả mày cũng sợ sao ?
- Vậy...vậy ai là người đã vẽ những thứ này ?
Tên đại ca nhìn theo hướng tay đàn em chỉ, trên bức tường màu xanh da trời, những bông hoa hướng dương được vẽ bằng màu nước rất cẩn thận, tỉ mỉ đẹp mắt, nhưng bên cạnh lại là một bóng đen ủ rũ.
- Chẹp, chắc là do chủ nhà cũ vẽ lên thôi, có gì đâu.
- Nhưng...nét vẽ còn rất mới, cứ như là mới được vẽ gần đây thôi đại ca ạ.
- Mày thôi đi, vớ vẩn, mày có thấy ma vẽ tranh bao giờ chưa ? Chà có cái mẹ gì phải sợ hết, không có tiền mới sợ. Nài, mày ngồi đây canh giữ thằng nhóc kia cho cẩn thận. Tao đi ra ngoài kia một lát.
- Đại ca đi đâu ? Đại ca đừng bỏ em ở đây một mình nha đại ca.
- Tao đi vệ sinh, thằng điên, tiền chưa lấy được tao sẽ không đi đâu hết.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai tên bắt cóc đã bị một nữ sinh trung học ở bên ngoài tình cờ nghe thấy. Cô khẽ đi về phía cửa dưới của ngôi nhà, cậu bé bị trói ngồi ngay gần đó vô tình quay ra nhìn thấy. Cô ra hiệu im cho cậu bé im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro