Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi
Chậm một bước
Tiểu Mật Tiền
2024-07-03 13:57:41
Trình Khuyết nhìn tôi, hai người mắt chạm mắt nhìn đối phương. Bây giờ tôi mới ý thức được rằng tay và chân tôi đang bị trói, Trình Khuyết ném “bịch” túi đồ xuống, lấy trong đó ra hộp xốp đựng cơm rồi anh ta cứ thế ngồi ăn cũng chẳng để ý vào tôi. Nói thật thì bữa trưa bận quá nên chỉ ăn vài sợi mì, giờ đói queo cả bụng. Đúng lúc Trình Khuyết không để ý, tôi lần mò tìm túi sách... túi của tôi đâu? Tôi trấn tĩnh nhìn xung quanh, hóa ra Trình Khuyết lấy mất túi xách rồi, cũng phải, sợ tôi gọi điện cầu cứu đây mà.
“Anh này... Chúng ta thương lượng chút đi, anh thả tôi ra, tôi giúp em trai anh thắng kiện, chuyện hôm nay tôi trở về cũng sẽ không nói với bất kì ai. Được không? “ - trong lòng có chút sợ nhưng tôi phải giữ bình tĩnh để giọng không bị run, Trình Khuyết trợn mắt nhìn tôi rồi đặt hộp cơm xuống.
“Nhìn tôi giống thằng ngu không? “ - này là ý không muốn thả tôi đi à?
“Chỉ cần cô ở trong tay tôi thì Giang Ly cô ta mới giúp đỡ em trai tôi, không lý nào cô ta không quan tâm trợ lý của mình hết. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ta, còn cô cứ đợi đến lúc em trai tôi được thả đi!”
Xưởng gỗ này đầy bụi bặm khiến tôi cách mấy lần lại ho. Trình Khuyết ngồi bấm cái điện thoại cục gạch sản xuất từ đời nào, tôi còn tưởng ở đây chẳng còn ai dùng nữa rồi chứ?
“Sao không gọi được vậy nè” - hắn bực bội.
Gọi đi gọi lại thêm mấy cuộc nữa càng lúc hắn càng mất bình tĩnh muốn cáu lên, tôi nghe đầu bên kia thông báo ở đây nằm ngoài vùng phủ sóng nên mới không gọi được, thế mà anh ta vẫn gọi như đúng rồi vậy, nhà quê từ đâu lên thành phố không biết? Không biết từ lúc nào tôi thiếp đi, cũng chẳng biết giờ là mấy giờ rồi nữa. Bỗng đang ngủ có tiếng nói rất to từ phía xa.
“Sếp! Ở đây có một căn nhà to, chắc là xưởng làm nghề bỏ hoang! “
“Vào trong tìm thử! “
Tôi mơ màng mở mắt thì Trình Khuyết đứng ngay trước mặt, tôi chưa kịp ý thức được thì anh ta đã mở trói chân rồi kéo tôi nhảy ra hướng cửa sổ đối diện. Nghe thấy tiếng động đám người tìm kiếm hét to.
“Ai đó? “
Từ kẽ hở của cây bông lau gần đó, tôi thấy khuôn mặt Tần Ngạn rõ rệt, tôi ý thức lại liền vung tay lên cố chống cự để thoát khỏi Trình Khuyết. Nhưng hắn nắm chặt hai tay tôi khiến tôi không thể nào vung ra được, tôi gọi to tên anh...
“Tần Ngạn..! “
Trình Khuyết bất ngờ bịt miệng tôi, tôi chống chả, tay tôi cố gỡ tay hắn ra. Nghe thấy tiếng tôi gọi, Tần Ngạn chạy nhanh đến nhưng chỉ thấy đám cỏ lau bị dập nát vài cây vì tôi chống cự, anh ấy vò đầu như nổi điên, giống như miếng ăn đến tay còn để vụt mất.
“Nhìn tôi làm cái gì, trích xuất camera gần đây đi, không tìm được Vạn Cẩn cả đám bị đuổi việc hết! “ - Tần Ngạn quát tháo.
Còn về tôi, tôi bị Trình Khuyết đập ngất rồi vác đi đến một hơi xa lạ, chỉ toàn là đống đổ nát. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là rạng sáng, chân cũng bị trói lại, bên cạnh có một cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ra. Ôi mẹ ơi! Con đang ở trong một tòa nhà bị bỏ hoang, nhìn xuống dưới chắc đang ở khoảng chừng tầng 7 đến tầng 8 chăng? Trình Khuyết không ở đây, mắt tôi va vào cái túi xách đang để góc tường, tôi dùng lực lết lại, mở chiếc túi ra nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Tần Ngạn. May thay, đây là nơi sóng.
Tút... Tút... bụp. - có người bắt máy rồi.
“Vạn Cẩn! Là cô sao? “ - từ đầu giây bên kia, một giọng nữ vọng qua... là Tiêu Hi Vi, cô ấy cũng đi cùng Tần Ngạn tìm tôi chăng?
“Hi Vi, là tôi! Tôi đang bị bắt cóc hiện đang bị giam giữ, cô nói với Tần Ngạn một tiếng được không? Bây giờ tôi sẽ gửi định vị chỗ tôi vào máy của Tần Ngạn, anh ấy chỉ cần đi theo định vị là được rồi! “ - tôi nói gấp gáp, vừa nói vừa quay đầy ra cửa nhìn lỡ Trình Khuyết bớt chợt quay về.
“Được! Tôi biết rồi! “ - nghe thấy câu đó, tôi vui mừng tưởng mình sắp được cứu thoát rồi, liền tay chân luống cuống vội gửi vị trí vào máy Tần Ngạn.
Tôi cười nhẹ nhõm khi đã gửi thành công thì một tiếng “soạt” ngay phía cửa. Trình Khuyết về rồi! Anh ta nhìn tôi với cái điện thoại nằm dưới đất, ngón tay tôi thì không ngừng ấn điện thoại. Hốt hoảng, tôi liền tắt nguồn điện thoại để hắn không biết được tôi đã gửi cho ai? Gửi những gì? Tôi nhìn hắn cố hít thở đều, tay thì run cầm cập vì sợ. Trình Khuyết tiến đến chỗ tôi, tôi dùng lực chân lết lại phía sau cho đến khi sát mép tường.
Hắn ngồi xuống trợn tròn mắt nắm lấy tóc tôi giật ra đằng sau: “Con khốn! Lúc nãy mày đã làm gì? “
Tôi im lặng vì sợ, miệng không thốt lên được nửa lời. Trình Khuyết quơ tay cầm cái điện thoại đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ nát. Tôi giật mình sợ hãi nuốt nước bọt, hắn đá vào bụng tôi một cái rồi bỏ đi ra cửa canh chừng, không quên đem theo chiếc túi xách. Chiếc điện thoại duy nhất làm cứu tinh cho tôi cũng bị hỏng rồi.
Về bên phía Tiêu Hi Vi, sau khi gửi định vị xong, cô ta chỉ cười chẳng thèm ấn lên xem thì xóa mất cái định vị đó, phần cuộc gọi thì cô ta lại không xóa trực tiếp nói với Tần Ngạn chuyện tôi có gọi cho anh ấy. Tiêu Hi Vi biến đổi lời nói của tôi, cô ta làm cho Tần Ngạn tin lời nói là thật làm cho xoay vòng vòng rồi cuối cùng không tìm được tôi.
Trời sáng rồi, mặt trời cũng bắt đầu hé lên. Trình Khuyết bỗng gọi cho chị Giang Ly.
“Alo! Cuối cùng cũng gọi được cho cô, Giang Ly! Tôi là Trình Khuyết! “
“Anh này... Chúng ta thương lượng chút đi, anh thả tôi ra, tôi giúp em trai anh thắng kiện, chuyện hôm nay tôi trở về cũng sẽ không nói với bất kì ai. Được không? “ - trong lòng có chút sợ nhưng tôi phải giữ bình tĩnh để giọng không bị run, Trình Khuyết trợn mắt nhìn tôi rồi đặt hộp cơm xuống.
“Nhìn tôi giống thằng ngu không? “ - này là ý không muốn thả tôi đi à?
“Chỉ cần cô ở trong tay tôi thì Giang Ly cô ta mới giúp đỡ em trai tôi, không lý nào cô ta không quan tâm trợ lý của mình hết. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ta, còn cô cứ đợi đến lúc em trai tôi được thả đi!”
Xưởng gỗ này đầy bụi bặm khiến tôi cách mấy lần lại ho. Trình Khuyết ngồi bấm cái điện thoại cục gạch sản xuất từ đời nào, tôi còn tưởng ở đây chẳng còn ai dùng nữa rồi chứ?
“Sao không gọi được vậy nè” - hắn bực bội.
Gọi đi gọi lại thêm mấy cuộc nữa càng lúc hắn càng mất bình tĩnh muốn cáu lên, tôi nghe đầu bên kia thông báo ở đây nằm ngoài vùng phủ sóng nên mới không gọi được, thế mà anh ta vẫn gọi như đúng rồi vậy, nhà quê từ đâu lên thành phố không biết? Không biết từ lúc nào tôi thiếp đi, cũng chẳng biết giờ là mấy giờ rồi nữa. Bỗng đang ngủ có tiếng nói rất to từ phía xa.
“Sếp! Ở đây có một căn nhà to, chắc là xưởng làm nghề bỏ hoang! “
“Vào trong tìm thử! “
Tôi mơ màng mở mắt thì Trình Khuyết đứng ngay trước mặt, tôi chưa kịp ý thức được thì anh ta đã mở trói chân rồi kéo tôi nhảy ra hướng cửa sổ đối diện. Nghe thấy tiếng động đám người tìm kiếm hét to.
“Ai đó? “
Từ kẽ hở của cây bông lau gần đó, tôi thấy khuôn mặt Tần Ngạn rõ rệt, tôi ý thức lại liền vung tay lên cố chống cự để thoát khỏi Trình Khuyết. Nhưng hắn nắm chặt hai tay tôi khiến tôi không thể nào vung ra được, tôi gọi to tên anh...
“Tần Ngạn..! “
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trình Khuyết bất ngờ bịt miệng tôi, tôi chống chả, tay tôi cố gỡ tay hắn ra. Nghe thấy tiếng tôi gọi, Tần Ngạn chạy nhanh đến nhưng chỉ thấy đám cỏ lau bị dập nát vài cây vì tôi chống cự, anh ấy vò đầu như nổi điên, giống như miếng ăn đến tay còn để vụt mất.
“Nhìn tôi làm cái gì, trích xuất camera gần đây đi, không tìm được Vạn Cẩn cả đám bị đuổi việc hết! “ - Tần Ngạn quát tháo.
Còn về tôi, tôi bị Trình Khuyết đập ngất rồi vác đi đến một hơi xa lạ, chỉ toàn là đống đổ nát. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là rạng sáng, chân cũng bị trói lại, bên cạnh có một cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ra. Ôi mẹ ơi! Con đang ở trong một tòa nhà bị bỏ hoang, nhìn xuống dưới chắc đang ở khoảng chừng tầng 7 đến tầng 8 chăng? Trình Khuyết không ở đây, mắt tôi va vào cái túi xách đang để góc tường, tôi dùng lực lết lại, mở chiếc túi ra nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Tần Ngạn. May thay, đây là nơi sóng.
Tút... Tút... bụp. - có người bắt máy rồi.
“Vạn Cẩn! Là cô sao? “ - từ đầu giây bên kia, một giọng nữ vọng qua... là Tiêu Hi Vi, cô ấy cũng đi cùng Tần Ngạn tìm tôi chăng?
“Hi Vi, là tôi! Tôi đang bị bắt cóc hiện đang bị giam giữ, cô nói với Tần Ngạn một tiếng được không? Bây giờ tôi sẽ gửi định vị chỗ tôi vào máy của Tần Ngạn, anh ấy chỉ cần đi theo định vị là được rồi! “ - tôi nói gấp gáp, vừa nói vừa quay đầy ra cửa nhìn lỡ Trình Khuyết bớt chợt quay về.
“Được! Tôi biết rồi! “ - nghe thấy câu đó, tôi vui mừng tưởng mình sắp được cứu thoát rồi, liền tay chân luống cuống vội gửi vị trí vào máy Tần Ngạn.
Tôi cười nhẹ nhõm khi đã gửi thành công thì một tiếng “soạt” ngay phía cửa. Trình Khuyết về rồi! Anh ta nhìn tôi với cái điện thoại nằm dưới đất, ngón tay tôi thì không ngừng ấn điện thoại. Hốt hoảng, tôi liền tắt nguồn điện thoại để hắn không biết được tôi đã gửi cho ai? Gửi những gì? Tôi nhìn hắn cố hít thở đều, tay thì run cầm cập vì sợ. Trình Khuyết tiến đến chỗ tôi, tôi dùng lực chân lết lại phía sau cho đến khi sát mép tường.
Hắn ngồi xuống trợn tròn mắt nắm lấy tóc tôi giật ra đằng sau: “Con khốn! Lúc nãy mày đã làm gì? “
Tôi im lặng vì sợ, miệng không thốt lên được nửa lời. Trình Khuyết quơ tay cầm cái điện thoại đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ nát. Tôi giật mình sợ hãi nuốt nước bọt, hắn đá vào bụng tôi một cái rồi bỏ đi ra cửa canh chừng, không quên đem theo chiếc túi xách. Chiếc điện thoại duy nhất làm cứu tinh cho tôi cũng bị hỏng rồi.
Về bên phía Tiêu Hi Vi, sau khi gửi định vị xong, cô ta chỉ cười chẳng thèm ấn lên xem thì xóa mất cái định vị đó, phần cuộc gọi thì cô ta lại không xóa trực tiếp nói với Tần Ngạn chuyện tôi có gọi cho anh ấy. Tiêu Hi Vi biến đổi lời nói của tôi, cô ta làm cho Tần Ngạn tin lời nói là thật làm cho xoay vòng vòng rồi cuối cùng không tìm được tôi.
Trời sáng rồi, mặt trời cũng bắt đầu hé lên. Trình Khuyết bỗng gọi cho chị Giang Ly.
“Alo! Cuối cùng cũng gọi được cho cô, Giang Ly! Tôi là Trình Khuyết! “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro