Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Lộ Bản Chất

Tiểu Mật Tiền

2024-07-03 13:57:41

Sau khi nghe được những lời Tần Ngạn nói với bố Tần, tôi đi dạo quanh khuôn viên vườn như người mất hồn. Đúng lúc La Hồng đi đến ngay trước mặt tôi.

"A Cẩn cũng đang đi dạo sao?" - bà ta lên tiếng.

Tôi đáp lại: "Đúng ạ!"

"Vậy đến chỗ dì ngồi uống nước đi, lần đầu gặp chúng ta cùng hàn huyên tâm sự!"

Tôi nghe thôi là cũng biết La Hồng không có ý tốt gì rồi, nhưng vẫn nhận lời đến phòng bà ta. Vào phòng, La Hồng ngồi xuống ghế cầm ấm trà lên rót vào hai cái ly được để sẵn trên bàn. Tôi ngồi xuống chẳng nói lời nào.

"Ta biết con không thích Tần Ngạn!"- La Hồng lên tiếng. Tôi nhìn chằm chằm bà ta.

"Ồ? Dì biết những gì?" - bầu không khí đột ngột thay đổi, như không cần phải thảo mai với nhau nữa vậy.

"Tôi biết về cô nhiều hơn là cô biết về tôi đó! Nghe nói cô bị ép gả cho Tần Ngạn nhỉ? Vậy đi, cô hợp tác với tôi, chỉ cần cô làm cho Tần Ngạn không thể thừa kế được tài sản của Tần thị thì tôi nghĩ cách cho cô ly hôn, cho cô một căn nhà ở ngoại thành để sống, khỏi phải chạm mặt với bố cô?" - bà ta vừa cười vừa đứng dậy đi ra đằng sau, đặt tay lên vai tôi. Tôi cười nhẹ rồi đứng dậy nhìn thẳng vào La Hồng.

"Dì à! Dì đánh giá cao con quá rồi đó! Làm cho Tần Ngạn tay trắng rời đi sao? Hai chúng con là vợ chồng tất nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dì đang đưa ra điều kiện trao đổi với ăn mày à? Dì thấy con giống đồ ngu không? "

La Hồng khoanh tay: "Vậy sao? Cô kết hôn với Tần Ngạn lâu vậy rồi chắc cũng từng gặp qua Tiêu Hi Vi chứ nhỉ? Chịu uất ức chỗ Tần Ngạn thì chi bằng hợp tác với tôi? "

Tôi đáp trả ngay lập tức: "Con đang suy nghĩ, nếu Tần Ngạn biết mẹ kế giết mẹ ruột của anh ta thì anh ta có khiến mẹ kế của mình sống không bằng chết ngay lập tức không nhỉ?" - tôi cười nhẹ, ám chỉ đe dọa.

Mặt La Hồng biến sắc, tay nắm chặt nhìn tôi chăm chăm.

"Ai nói với cô những điều đó? "

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng người hầu từ ngoài vọng vào.

"Phu nhân! Thiếu phu nhân! Cơm nước đã được làm xong, ông chủ cho gọi hai người xuống phòng ăn! "

Tôi cười nhẹ, mở cửa rồi bước ra ngoài vươn vai một cái.

"Aizzza! Dùng cơm thôi nhỉ! "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


La Hồng cắn răng đứng nhìn rồi đi xuống. Đến nơi, tôi đã thấy Tần Ngạn và bố Tần ở đó rồi, tôi đi lại ngồi bên cạnh anh.

"Đến chỗ La Hồng sao? " -Tần Ngạn hỏi nhỏ.

Tôi gật đầu, anh lại nói tiếp.

"Lần sau bớt qua lại với bà ta! "

La Hồng đi vào, lại là cái bản mặt giả tạo kia nữa, bà ta cười tươi, nói.

"Ây zoo ây~! Mọi người có mặt rồi mà tôi lại đến muộn!"

Bố Tần nhìn La Hồng rồi lên tiếng: "Không sao! Dù sao hơn 2 tháng nữa Dược về mới ăn bữa cơm gia đình! "

"Đúng rồi! Dược sắp về nước rồi! Anh xem, sau khi thằng bé về nước cũng không có công ăn việc làm, hay là cho thằng bé vào công ty hỗ trợ cho A Ngạn đi? "

Bố Tần trốn tránh: "Việc này cứ để sau đi, Dược về rồi tính tiếp! "

La Hồng tắt luôn nụ cười trên mặt, bố Tần bắt đầu chuyển chủ đề.

"Đúng rồi tiểu Cẩn! Bố nghe nói mấy hôm trước con bị bắt cóc? "

Tôi giật mình nhìn ông ấy rồi đáp: "Là do anh ta có tâm lý không được ổn định ạ! Với cả con cũng không bị thương gì nặng! "

"Vậy đi! Con tạm thời nghỉ công việc đó đi, đến Tần thị thực tập mất tháng sau đó kiếm việc cũng không muộn, hoặc nghỉ luôn công việc đó đi, rất nguy hiểm! "

Tôi vội vàng giải thích: " Không phải đâu ạ! Chỉ là tinh thần của người đó có vấn đề tâm lý thôi! Với cả con học luật không phải học tài chính, không làm nhân viên văn phòng được đâu! "

Nói xong, tôi ra hiệu cầu cứu Tần Ngạn.

"Cô ấy đến công ty làm vài tháng được rồi bố, không cần phải nghỉ việc! "

Sau bữa trưa đó, mãi tối chúng tôi mới trở về nhà, tôi cùng Tần Ngạn trở về biệt thự. Đến nơi thì đi nhanh lên phòng, hôm nay còn chưa tắm rửa nữa, liền tìm đồ ngủ đem vào phòng tắm ngâm mình cho đã.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Gần một tiếng sau tôi bước ra, tay cầm khăn tắm lau tóc, trên mặt đắp theo một chiếc mặt nạ dưỡng da. Mệt mỏi quá tôi ngồi "bịch" xuống giường, tay quơ lấy điện thoại gọi call video cho Giang Ly.

"Alo tiểu Cẩn? Sao vậy? "- Giang Ly lên tiếng.

"Em muốn xin nghỉ vài tháng! "

Giang Ly bật dậy nghiêm túc hỏi: "Tại sao lại nghỉ vài tháng? Có chuyện gì sao? "

"Haizzz! Bố chồng em kêu em nghỉ việc đến công ty đi làm, không thì nghỉ luôn ở nhà cho khỏe nhưng em lại muốn đi làm, nên đành nghỉ vài tháng! "

"Không phải chứ tiểu Cẩn? Nhà chồng em giàu lắm sao?" - Giang Ly tò mò, hỏi.

Tôi trả lời: "Chị còn nhớ chiếc Rolls-Royce đem em đi không? "

"Nhớ!" - Giang Ly trả lời ngay lập tức.

"Là xe của chồng em đó! "

"Không phải chứ phú bà? Giàu vậy ngồi ở nhà đếm tiền là được rồi đi làm làm gì cho mệt? "

Bó tay, hết nói nổi với bà này luôn! Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, tôi vội cúp máy lớn tiếng hỏi:

"Ai đó? "

"Là tôi! " - giọng Tần Ngạn vọng vào.

Tôi vội vàng đứng bật dậy chạy ra cửa chặn lại.

"Anh đợi một chút, bây giờ tôi đang mặc đồ ngủ, để tôi đi thay đồ đã! "

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi liền thở phào chạy lại tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ kín đáo hơn chiếc váy ngủ đag mặc này quá là hở hang rồi. Bỗng "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Thôi chết, chưa khóa trái cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Số ký tự: 0