Hôn Nhân: Nữ Chủ Nhân Đấu Giá

Nô lệ bé nhỏ......

2024-12-29 18:49:28

  Vương Cảnh Nghi lạnh lùng bước xuống giường, anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, bao gồm ba món. Một chiếc áo sơ mi trắng, một quần âu đen và một áo vest đen thanh lịch. Anh quăng thẳng vào mặt rồi ra lệnh cho cô làm phẳng nó.

  Cô gái đã trải qua những ký ức không mấy tốt đẹp, nên bản chất rất hiểu chuyện. Cô không than phiền, cũng không kêu ca, lặng lẽ đứng dậy cầm quần áo mà yên phận làm theo.

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Cảnh Nghi bước ra khỏi phòng tắm, anh lại ra lệnh cho cô đến hầu hạ mặc quần áo, xong lại thắt cà vạt. Lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt cô, anh đặt ngón tay cái xuống dưới cằm và nâng gương mặt lên cao. Rồi bất ngờ hôn vào cổ một cách thô bạo, khiến da ở đó đỏ ửng lên cả một vùng. Sau đó anh liếm nhẹ môi và đưa ngón tay sờ nhẹ vào bờ môi đỏ mọng của nô lệ, với một ánh mắt đầy ham muốn.

  - Trông cô cũng xinh đẹp lắm, thật tiếc vì đêm qua chưa lấy được thứ cần lấy. Không sao... đêm nay tôi sẽ lấy đi nó.

  Vương Cảnh Nghi nhìn cô cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, anh ta rời khỏi phòng để mặc cô ở lại. Chỉ còn một mình trong phòng, cô ngồi sụp xuống một góc rồi buồn bã, thương xót cho số phận nghiệt ngã của mình.

...----------------...

  Một lúc sau, Tiếu Tiếu mang quần áo đến. Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô với bộ dạng nhếch nhác, quấn khăn tắm, đầu tóc rối bời và một dấu đỏ trên cổ. Tiếu Tiếu điên tiết lên, quăng thẳng khay đựng quần áo vào đầu, khiến cô bị đỏ một vệt dài trên trán. Cô ta giận dữ lao đến túm lấy tóc rồi dập đầu cô xuống sàn nhà. Vừa bạo hành Tiếu Tiếu vừa la hét.

  - Không phải hôm trước tao đã nói với mày tao mới là nữ chủ nhân của căn nhà này hay sao hả? Mày nghe có hiểu không mà lại trèo lên giường của thiếu gia rồi.

  Cô gái nô lệ vì quá đau đớn nên không nói được lời nào để thanh minh. Cứ nằm ở đó chịu trận, mặc cho Tiếu Tiếu giày vò và chửi mắng thậm tệ.

  Nhưng thật may mắn thay, dì Đinh đang dọn dẹp ở gần đó, nghe thấy những âm thanh hỗn tạp phát ra, liền chạy đến xem. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dì Đinh không thể không xen vào. Dì lập tức tách Tiếu Tiếu và cô gái ra hai phía. Cô gái được giải vây liền cầm lấy khay quần áo vừa được mang lên mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn Tiếu Tiếu không cam tâm vẫn quyết đuổi theo, nhưng bị dì Đinh chặn lại.

  - Dì Đinh... dì buông con ra. Con phải đánh cho nó biết mặt.

  - Tiếu Tiếu... con điên rồi à. Cô ta là do thiếu gia mang về đây. Là người của thiếu gia, con muốn chết rồi có phải không?

  Tiếu Tiếu khựng lại một nhịp, cảm giác tức giận từ từ biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi, một nỗi đe dọa khác lớn hơn việc ghen ghét lấn áp tâm trí. Cô nhìn dì Đinh với ánh mắt lo lắng rồi hạ giọng thấp xuống trong trạng thái hồi hộp.

  - Dì Đinh... thiếu gia đã đi chưa?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


  - Thiếu gia đang ở phòng ăn.

  - Vậy... vậy bây giờ con phải làm sao đây? Thiếu gia nghe thấy thì con chết chắc.

  - Từ đây xuống phòng ăn khá xa, phòng ngủ của thiếu gia không có lắp camera. Sẽ không có vấn đề gì, nhưng đừng ăn hiếp cô bé đó nữa.

  - Được... tạm thời hôm nay con sẽ tha cho nó.

  - Mau xuống dưới nhà dọn cơm cho thiếu gia đi.

  Tiếu Tiếu rời đi nhưng vẫn không thật sự cam lòng. Cô ta quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh một lúc, mãi đến khi bị dì Đinh thúc giục, cô mới hoàn toàn chấp nhận đi xuống lầu.

  Sau khi Tiếu Tiếu đi không lâu, thì cô gái mới bước ra ngoài. Nhìn thấy cô dì Đinh niềm nở chạy đến hỏi han, quan tâm. Vốn dĩ cô là một đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ từ khi còn bé. Trước sự ân cần này của dì Đinh, cô đã cảm thấy giống như có mẹ ở bên cạnh. Trong một phút cảm động, cô đã ôm dì mà bật khóc nức nở. Không cần phải hiểu rõ tường tận câu chuyện, dì cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ trong tâm hồn của cô.

  Lúc này ở dưới phòng ăn, Tiếu Tiếu đã dọn đầy đủ các món ăn lên bàn. Như mọi khi, không cần biết có bao nhiêu người dùng bữa, nhưng chiếc bàn dài vẫn phải chật kín các món ăn. Tiếu Tiếu đứng gọn vào một góc, nhìn thiếu gia đang ngồi trên ghế đọc báo buổi sáng. Vốn dĩ cô rất thích ông chủ của mình, nên khi có cơ hội được ngắm nhìn, cô sẽ tận dụng hết từng phút từng giây.

  Không lâu sau đó, dì Đinh và tiểu nô lệ cũng xuất hiện. Nhìn thấy cô gái, Vương Cảnh Nghi cất vội tờ báo, rồi ra hiệu cho cô đến ngồi ngay bên cạnh. Tiếu Tiếu đứng ở đó nhìn thấy lại bắt đầu lên cơn ghen tức, nhưng không thể làm gì được vì Cảnh Nghi đang ở đây. Anh ta muốn có một không gian riêng để trò chuyện với tiểu nô lệ, nên đã bảo dì Đinh và Tiếu Tiếu đi làm việc của họ.

  - Tiểu nô lệ... tôi vẫn chưa biết tên của cô là gì?

  - Tôi tên là Lưu Tư Mỹ.

  - Ừm... tên nghe hay đó. Từ nay tôi sẽ gọi cô là Tư Mỹ. Bất kể khi nào tôi gọi cô đều phải có mặt, biết chưa?

  - Được... tôi hiểu rồi...

  - Hừm... mau ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân: Nữ Chủ Nhân Đấu Giá

Số ký tự: 0