[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Cái Tên Não Heo...
2024-10-07 01:26:30
5 giờ sáng, Vương Tuấn Khải còn đang ôm Vương Nguyên ngủ trên giường thì điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên. Vương Tuấn Khải bị tiếng chuông
điện thoại đánh thức cũng nhăn mày với lấy điện thoại bắt máy.
"Chuyện gì?"
[Địa bàn phía nam của An Gia đã chiếm đóng thành công rồi.]
"Hiệu suất làm việc không tồi."
[À, còn có em bắt sống được một người tên là Vương Thông. Anh xem nên xử lý thế nào?]
"Đem tên đó về nhà giam của Hắc Bang đi, tự anh sẽ đến đó giải quyết."
[Được, em tắt đây nhé.]
"Ừ."
Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong cũng ném điện thoại lại lên bàn rồi tiếp tục ôm Vương Nguyên ngủ.
7 giờ 30 phút sáng, Vương Nguyên trở người thức giấc thì Vương Tuấn Khải cũng thức theo. Anh kéo Vương Nguyên lại ôm vào lòng nói.
"Thức sớm vậy? Ngủ không ngon sao?"
"Anh nói xem em có thể ngon sao? Anh làm đến 2 giờ sáng còn không mang em đi tẩy rửa, anh xem thân thể em bây giờ đi toàn là dấu vết của anh" Vương Nguyên tức giận cắn vào cổ Vương Tuấn Khải tạo một dấu hôn rồi nói.
Vương Tuấn Khải khẽ cười hôn hôn lên môi cậu nói.
"Không giận, anh đưa em đi tắm rồi xuống nhà dùng bữa"
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng ôm cậu lên đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể rồi thay quần áo xuống nhà dùng bữa sáng.
Hai người vừa xuống đến nhà thì Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm và Vương Lâm đều ở sofa, còn đang xem tin tức về vụ tai nạn của Đại Thiếu Gia Vương Gia. Vương Tuấn Khải nghe tin tức thì khẽ nhếch môi cười.
"Ha ha, xem ra lần này Wang Tộc thật sự là loạn lên rồi. Từ đêm hôm qua họ liên tục gọi điện thoại đến cho chúng ta." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.
"Ừ, ngồi đó đi đợi anh và Nguyên Nguyên dùng bữa sáng xong đã rồi nói chuyện." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói rồi bế Vương Nguyên đi thẳng vào nhà ăn.
Sau khi hai người dùng bữa sáng xong thì Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên ra sofa ngồi.
"Nói đi, có chuyện gì mà sáng sớm đã chạy đến đây?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"À thì tạm thời anh sẽ ở lại đây, em cũng thấy rồi đó anh hiện tại không lộ mặt ra ngoài được mà." Vương Lâm nói.
"Anh đúng là nhiều chuyện, cái Bang L của anh đó để làm gì?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Lâm nói.
"À thì anh cũng đang tính nói chuyện đó đây, em thấy thế nào khi Bang L gia nhập Hắc Bang?" Vương Lâm nói.
"Tùy anh thôi, nhưng gia nhập Hắc Bang thì phải tuân theo quy tắc của Hắc Bang. Người không tuân theo quy tắc Hắc Bang sẽ không giữ lại" Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.
"Anh Tuấn khải, em thấy việc này cũng rất tốt nha. Chúng ta vào hôm nay tuyên bố Bang L gia nhập Hắc Bang đồng thời lại tuyên bố truy sát An Gia trên toàn Hắc Đạo hình như rất hữu ích nhỉ" Đinh Trình Hâm nói.
"Nghĩ cũng đúng ha, vậy thì giao cho em đó Trình Hâm." Vương Tuấn Khải nói.
Thật ra không phải là Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ qua mà là anh chưa muốn làm thôi. Nay bọn họ muốn đẩy nhanh một bước vậy thì anh đây thuận nước đẩy thuyền vậy.
Vương Nguyên ngồi nghe mấy chuyện của Hắc Đạo liền chán nản mà nằm xuống đùi Vương Tuấn Khải ngủ. Dù sao thì cậu cũng không thể giúp gì được, đành vậy thôi đi ngủ cho lành.
Vương Lâm liếc nhìn mấy dấu hôn ngân đỏ trên cổ Vương Nguyên rồi lại nhìn dấu hôn trên cổ Vương Tuấn Khải thì nhíu mày tính nói gì đó nhưng lại nhớ ra bọn họ kết hôn rồi nên lời muốn nói đành ngậm lại.
"Bên phía Triệu Gia có kết quả gì chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày nói.
"Chỉ mới biết được Triệu Thanh Nhiên và cha cô ta thuộc dòng tộc của Triệu Gia Nam Thành. Nhưng chưa điều tra ra được mục đích của bọn họ." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Tiếp tục điều tra, cử người theo dõi hành động của bọn họ và phía Nam Thành. Lần này chúng ta diệt đi An Gia, nếu thật sự là bọn họ đứng sau chắc chắn sẽ có động thái thôi" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tuấn Khải, rốt cuộc 4 năm qua em đã điều tra ra những gì thế?" Vương Lâm nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi.
"Đầu óc của anh đúng chỉ dùng được ở Bạch Đạo. Nhưng mà anh biết nhiều làm gì chỉ cần diễn kịch với tôi là được. Đến lúc anh cần biết tự khắc sẽ biết mọi chuyện thôi." Vương Tuấn Khải nói.
"Em cứ thần thần bí bí như thế làm gì?" Vương Lâm nói.
"Cái tên não heo nhà anh, tôi còn chưa biết rõ mọi chuyện đâu. Tôi mà biết mọi chuyện rồi thì tôi còn ngồi đây cùng anh diễn kịch chắc." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Lâm tức giận mắng, đúng là tên não heo nói đến như vậy rồi còn không hiểu được nữa Vương Tuấn Khải sẽ thật sự lột da Vương Lâm ra.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị Vương Lâm chọc giận thì Đinh Trình Hâm khế cười. Vương Lâm vốn dĩ rất thông minh nhưng đối diện với Vương Tuấn Khải lại chậm tiêu đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải tức giận mà mắng người thì là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy đó.
"Ha ha, anh Tuấn Khải anh vậy mà tức giận rồi." Đinh Trình Hâm cười nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời mà lườm Đinh Trình Hâm một cái, bỏ đi cái lũ nhóc này luôn thích tìm ra lỗ hỏng trên người anh để chọc ghẹo mà.
Vương Lâm nghe Đinh Trình Hâm nói xũng biết mình vừa nãy chậm hiểu nên cũng ngại ngùng gãi đầu, quả thật ngồi chung với Vương Tuấn Khải trí não đều bay đi hết rồi.
điện thoại đánh thức cũng nhăn mày với lấy điện thoại bắt máy.
"Chuyện gì?"
[Địa bàn phía nam của An Gia đã chiếm đóng thành công rồi.]
"Hiệu suất làm việc không tồi."
[À, còn có em bắt sống được một người tên là Vương Thông. Anh xem nên xử lý thế nào?]
"Đem tên đó về nhà giam của Hắc Bang đi, tự anh sẽ đến đó giải quyết."
[Được, em tắt đây nhé.]
"Ừ."
Vương Tuấn Khải nghe điện thoại xong cũng ném điện thoại lại lên bàn rồi tiếp tục ôm Vương Nguyên ngủ.
7 giờ 30 phút sáng, Vương Nguyên trở người thức giấc thì Vương Tuấn Khải cũng thức theo. Anh kéo Vương Nguyên lại ôm vào lòng nói.
"Thức sớm vậy? Ngủ không ngon sao?"
"Anh nói xem em có thể ngon sao? Anh làm đến 2 giờ sáng còn không mang em đi tẩy rửa, anh xem thân thể em bây giờ đi toàn là dấu vết của anh" Vương Nguyên tức giận cắn vào cổ Vương Tuấn Khải tạo một dấu hôn rồi nói.
Vương Tuấn Khải khẽ cười hôn hôn lên môi cậu nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không giận, anh đưa em đi tắm rồi xuống nhà dùng bữa"
Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng ôm cậu lên đi vào phòng tắm tẩy rửa thân thể rồi thay quần áo xuống nhà dùng bữa sáng.
Hai người vừa xuống đến nhà thì Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm và Vương Lâm đều ở sofa, còn đang xem tin tức về vụ tai nạn của Đại Thiếu Gia Vương Gia. Vương Tuấn Khải nghe tin tức thì khẽ nhếch môi cười.
"Ha ha, xem ra lần này Wang Tộc thật sự là loạn lên rồi. Từ đêm hôm qua họ liên tục gọi điện thoại đến cho chúng ta." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.
"Ừ, ngồi đó đi đợi anh và Nguyên Nguyên dùng bữa sáng xong đã rồi nói chuyện." Vương Tuấn Khải thờ ơ nói rồi bế Vương Nguyên đi thẳng vào nhà ăn.
Sau khi hai người dùng bữa sáng xong thì Vương Tuấn Khải cũng bế Vương Nguyên ra sofa ngồi.
"Nói đi, có chuyện gì mà sáng sớm đã chạy đến đây?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
"À thì tạm thời anh sẽ ở lại đây, em cũng thấy rồi đó anh hiện tại không lộ mặt ra ngoài được mà." Vương Lâm nói.
"Anh đúng là nhiều chuyện, cái Bang L của anh đó để làm gì?" Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Lâm nói.
"À thì anh cũng đang tính nói chuyện đó đây, em thấy thế nào khi Bang L gia nhập Hắc Bang?" Vương Lâm nói.
"Tùy anh thôi, nhưng gia nhập Hắc Bang thì phải tuân theo quy tắc của Hắc Bang. Người không tuân theo quy tắc Hắc Bang sẽ không giữ lại" Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.
"Anh Tuấn khải, em thấy việc này cũng rất tốt nha. Chúng ta vào hôm nay tuyên bố Bang L gia nhập Hắc Bang đồng thời lại tuyên bố truy sát An Gia trên toàn Hắc Đạo hình như rất hữu ích nhỉ" Đinh Trình Hâm nói.
"Nghĩ cũng đúng ha, vậy thì giao cho em đó Trình Hâm." Vương Tuấn Khải nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thật ra không phải là Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ qua mà là anh chưa muốn làm thôi. Nay bọn họ muốn đẩy nhanh một bước vậy thì anh đây thuận nước đẩy thuyền vậy.
Vương Nguyên ngồi nghe mấy chuyện của Hắc Đạo liền chán nản mà nằm xuống đùi Vương Tuấn Khải ngủ. Dù sao thì cậu cũng không thể giúp gì được, đành vậy thôi đi ngủ cho lành.
Vương Lâm liếc nhìn mấy dấu hôn ngân đỏ trên cổ Vương Nguyên rồi lại nhìn dấu hôn trên cổ Vương Tuấn Khải thì nhíu mày tính nói gì đó nhưng lại nhớ ra bọn họ kết hôn rồi nên lời muốn nói đành ngậm lại.
"Bên phía Triệu Gia có kết quả gì chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày nói.
"Chỉ mới biết được Triệu Thanh Nhiên và cha cô ta thuộc dòng tộc của Triệu Gia Nam Thành. Nhưng chưa điều tra ra được mục đích của bọn họ." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
"Tiếp tục điều tra, cử người theo dõi hành động của bọn họ và phía Nam Thành. Lần này chúng ta diệt đi An Gia, nếu thật sự là bọn họ đứng sau chắc chắn sẽ có động thái thôi" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Tuấn Khải, rốt cuộc 4 năm qua em đã điều tra ra những gì thế?" Vương Lâm nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc hỏi.
"Đầu óc của anh đúng chỉ dùng được ở Bạch Đạo. Nhưng mà anh biết nhiều làm gì chỉ cần diễn kịch với tôi là được. Đến lúc anh cần biết tự khắc sẽ biết mọi chuyện thôi." Vương Tuấn Khải nói.
"Em cứ thần thần bí bí như thế làm gì?" Vương Lâm nói.
"Cái tên não heo nhà anh, tôi còn chưa biết rõ mọi chuyện đâu. Tôi mà biết mọi chuyện rồi thì tôi còn ngồi đây cùng anh diễn kịch chắc." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Lâm tức giận mắng, đúng là tên não heo nói đến như vậy rồi còn không hiểu được nữa Vương Tuấn Khải sẽ thật sự lột da Vương Lâm ra.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị Vương Lâm chọc giận thì Đinh Trình Hâm khế cười. Vương Lâm vốn dĩ rất thông minh nhưng đối diện với Vương Tuấn Khải lại chậm tiêu đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải tức giận mà mắng người thì là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm thấy đó.
"Ha ha, anh Tuấn Khải anh vậy mà tức giận rồi." Đinh Trình Hâm cười nói.
Vương Tuấn Khải không trả lời mà lườm Đinh Trình Hâm một cái, bỏ đi cái lũ nhóc này luôn thích tìm ra lỗ hỏng trên người anh để chọc ghẹo mà.
Vương Lâm nghe Đinh Trình Hâm nói xũng biết mình vừa nãy chậm hiểu nên cũng ngại ngùng gãi đầu, quả thật ngồi chung với Vương Tuấn Khải trí não đều bay đi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro