[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Linh Chi Đỏ
2024-10-07 01:26:30
Giới Hắc Đạo nhận được tin Bang L gia nhập Hắc Bang liền nháo nhào lên một phen sau đó lại nghe thấy tin tức Hắc Bang phát lệnh truy sát An Gia trên toàn Hắc Đạo thì cũng khiếp sợ một phen.
Ai trong giớ Hắc Đạo cũng biết phong cách làm việc của Hắc Bang cả, hơn nữa người cầm quyền của bọn họ ông trùm Karry được gọi là Quỷ Thần của giới Hắc Đạo, gặp ma giết ma gặp thần giết thần, không biết bao nhiêu nhân tài của Hắc Đạo từng thua thảm hại dưới tay của Karry.
Ở Hắc Bang, sau khi tin tức được tung ra toàn giới Hắc Đạo rồi thì Vương Tuấn Khải cũng đến nhà giam của Hắc Bang gặp người tên Vương Thông.
Vương Tuấn Khải bước vào căn phòng giam giữ Vương Thông, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi cũng cho người tháo bịt mắt của hắn ra.
Vương Thông được tháo bị mắt, hắn nheo mắt nhìn thân ảnh mờ ảo của Vương Tuấn Khải ở trước mắt liền dập đầu cầu xin.
"Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi."
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt dập đầu xin tha thì nhếch môi cười quỷ dị rồi lạnh giọng lên tiếng.
"Muốn tôi tha cho cậu? Vậy thì phải xem cậu có hiểu chuyện hay không rồi."
"Chỉ cần tha cho tôi muốn tôi làm gì cũng được hết..." Vương Thông rung rẫy nói.
"Ồ, cậu họ Vương là người của Vương Gia hay Vương Tộc thế?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Tôi..."
"Không nói được à? Không nói được vậy thì đi chết đi"
"Không tôi nói....tôi nói, tôi là người của Vương Tộc nhưng mẹ tôi là Vương Phu Nhân của Vương Gia Kiều Lục Hi."
"Ồ, vậy là yêu đương vụng trộm à. Giới thế gia nhà giàu các người thật thú vị."
Vương Tuấn Khải dừng một lút, lại nói.
"Vương Thông, cậu tại sao lại ở trong An Gia? Nói cho tôi biết mưu đồ của bọn họ."
"Tôi....là mẹ tôi bảo tôi đến. Tôi chỉ biết bọn họ đang muốn thâu tóm giới Hắc Đạo của Bắc Thành....còn có gì mà Hoa Hồng Sắc bản mới nhất. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi còn lại thì tôi không biết gì cả, xin đừng giết tôi."
Vương Tuấn Khải nhếch môi, xem ra anh đại khái đã hiểu được tình hình rồi. Nếu đoán không lầm thì Vương Thông chính là con trai của Vương Vệ Nguy đi.
"Giữ lại mạng của Vương Thông, một ngày lấy một giọt máu của hắn cho tôi"
Vương Tuấn Khải ra lệnh xong liền rời khỏi nhà giam của Hắc Bang, xem ra anh cần phải về Vương Gia một chuyến rồi.
Vương Tuấn Khải quay lại phòng làm việc, anh suy nghĩ một lúc lâu thì cũng hiểu hết mọi việc. Chỉ là không biết con cáo già giấu mặt đằng sau rốt cuộc là kẻ nào thôi.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên làm anh giật mình, nhìn thấy số điện thoại là của Ngao Tử Dật thì vội nghe máy.
"Có thuốc rồi sao?"
[Vẫn chưa, anh Tuấn Khải muốn dung hòa Tuyết Liên vào thuốc giải vẫn phải cần thêm một thứ
"Là thứ gì?"
[Linh Chi Đỏ, hiện tại tung tích của nó em cũng không rõ.]
"Linh Chi Đỏ, được rồi anh sẽ tìm cách"
[Được, khi nào tìm ra Linh Chi Đỏ thì thuốc giải cũng sẽ hoàn thành.
"Được."
Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại đi, Linh Chi Đỏ, Linh Chi Đỏ hình như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
"Aizzz khốn kiếp, Linh Chi Đỏ rốt cuộc mình đã thấy nó ở đâu chứ." Vương Tuấn Khải khó chịu nói.
Nếu không sớm ngày tìm ra Linh Chi Đỏ thì bảo bối của anh sẽ phải chịu đau đớn ngày đó.
Vương Tuấn Khải rời khỏi Hắc Bang, anh không trở về Nguyệt Thự mà lái xe chạy thẳng đến Vương Gia. Vương Tuấn Khải không về nhà chính mà lái xe vào hậu viện, vừa ra khỏi xe đã thấy bóng dáng lấp ló của Kiều Lục Hi ở phía sau vườn hoa liền ẩn mình vào tối theo dõi bà ta.
"Sao ông lại đến đây, nếu người của Vương Gia phát hiện thì chúng ta sẽ chết chắt đấy" Kiều Lục Hi nhìn trước nhìn sau nói.
"Tôi cũng đâu có muốn mạo hiểm, An Gia đã bị Hắc Bang truy sát rồi. Triệu Quán Anh muốn chúng ta nhanh chóng đưa Vương Nguyên đến chỗ cậu ta, bà mau tìm cách đi" Vương Vệ Nguy nói.
"Tìm cách? Tôi tìm cách kiểu gì? Bảo cậu ta có giỏi thì đem người của Nam Cảnh đến đánh vào Hắc Bang cướp người đi. Karry đã vì cậu ta mà giết Đinh Trình Hâm và Vương Lâm rồi đấy" Kiều Lục Hi nói.
"Bà nghĩ tôi không biết chắc, Triệu Quán Anh cứ thích dây vào Vương Nguyên tôi làm sao biết chứ? Lúc đầu ra tay từ chỗ Vương Nguyên chỉ vì muốn mượn tay của Vương Duệ để xử gọn mấy đứa nhóc của Vương Gia, giờ thì hay rồi phía sau lưng của Vương Nguyên là Hắc Bang" Vương Vệ Nguy nói.
"Hiện tại tôi không có cách, ông mau đi đi nếu để bị lộ chúng ta liền chết thảm cho xem" Kiều Lục Hi đẩy Vương Vệ Nguy nói.
Vương Vệ Nguy rời đi, Kiều Lục Hi cũng đi vào nhà.
Lúc này, Vương Tuấn Khải từ góc tối đi ra khẽ nhếch môi cười, Triệu Quán Anh thằng nhóc thối đó, bao nhiêu năm rồi vẫn thích đối đầu với anh, để lần này anh cho mày xem mày chết khó coi đến mức nào. Còn có, Kiều Lục Hi, Vương Vệ Nguy và những kẻ liên quan đến chuyện này anh nhất định sẽ không bỏ sót kẻ nào.
Vương Tuấn Khải tạm thời không vội sang nhà chính, anh vào trong biệt thự nhỏ của mình ngồi ở sofa cười bí hiểm nhắn tin với anh đó một lúc rồi mới cất điện thoại mà rời đi.
Ai trong giớ Hắc Đạo cũng biết phong cách làm việc của Hắc Bang cả, hơn nữa người cầm quyền của bọn họ ông trùm Karry được gọi là Quỷ Thần của giới Hắc Đạo, gặp ma giết ma gặp thần giết thần, không biết bao nhiêu nhân tài của Hắc Đạo từng thua thảm hại dưới tay của Karry.
Ở Hắc Bang, sau khi tin tức được tung ra toàn giới Hắc Đạo rồi thì Vương Tuấn Khải cũng đến nhà giam của Hắc Bang gặp người tên Vương Thông.
Vương Tuấn Khải bước vào căn phòng giam giữ Vương Thông, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi cũng cho người tháo bịt mắt của hắn ra.
Vương Thông được tháo bị mắt, hắn nheo mắt nhìn thân ảnh mờ ảo của Vương Tuấn Khải ở trước mắt liền dập đầu cầu xin.
"Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi."
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt dập đầu xin tha thì nhếch môi cười quỷ dị rồi lạnh giọng lên tiếng.
"Muốn tôi tha cho cậu? Vậy thì phải xem cậu có hiểu chuyện hay không rồi."
"Chỉ cần tha cho tôi muốn tôi làm gì cũng được hết..." Vương Thông rung rẫy nói.
"Ồ, cậu họ Vương là người của Vương Gia hay Vương Tộc thế?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Tôi..."
"Không nói được à? Không nói được vậy thì đi chết đi"
"Không tôi nói....tôi nói, tôi là người của Vương Tộc nhưng mẹ tôi là Vương Phu Nhân của Vương Gia Kiều Lục Hi."
"Ồ, vậy là yêu đương vụng trộm à. Giới thế gia nhà giàu các người thật thú vị."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải dừng một lút, lại nói.
"Vương Thông, cậu tại sao lại ở trong An Gia? Nói cho tôi biết mưu đồ của bọn họ."
"Tôi....là mẹ tôi bảo tôi đến. Tôi chỉ biết bọn họ đang muốn thâu tóm giới Hắc Đạo của Bắc Thành....còn có gì mà Hoa Hồng Sắc bản mới nhất. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi còn lại thì tôi không biết gì cả, xin đừng giết tôi."
Vương Tuấn Khải nhếch môi, xem ra anh đại khái đã hiểu được tình hình rồi. Nếu đoán không lầm thì Vương Thông chính là con trai của Vương Vệ Nguy đi.
"Giữ lại mạng của Vương Thông, một ngày lấy một giọt máu của hắn cho tôi"
Vương Tuấn Khải ra lệnh xong liền rời khỏi nhà giam của Hắc Bang, xem ra anh cần phải về Vương Gia một chuyến rồi.
Vương Tuấn Khải quay lại phòng làm việc, anh suy nghĩ một lúc lâu thì cũng hiểu hết mọi việc. Chỉ là không biết con cáo già giấu mặt đằng sau rốt cuộc là kẻ nào thôi.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên làm anh giật mình, nhìn thấy số điện thoại là của Ngao Tử Dật thì vội nghe máy.
"Có thuốc rồi sao?"
[Vẫn chưa, anh Tuấn Khải muốn dung hòa Tuyết Liên vào thuốc giải vẫn phải cần thêm một thứ
"Là thứ gì?"
[Linh Chi Đỏ, hiện tại tung tích của nó em cũng không rõ.]
"Linh Chi Đỏ, được rồi anh sẽ tìm cách"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Được, khi nào tìm ra Linh Chi Đỏ thì thuốc giải cũng sẽ hoàn thành.
"Được."
Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại đi, Linh Chi Đỏ, Linh Chi Đỏ hình như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.
"Aizzz khốn kiếp, Linh Chi Đỏ rốt cuộc mình đã thấy nó ở đâu chứ." Vương Tuấn Khải khó chịu nói.
Nếu không sớm ngày tìm ra Linh Chi Đỏ thì bảo bối của anh sẽ phải chịu đau đớn ngày đó.
Vương Tuấn Khải rời khỏi Hắc Bang, anh không trở về Nguyệt Thự mà lái xe chạy thẳng đến Vương Gia. Vương Tuấn Khải không về nhà chính mà lái xe vào hậu viện, vừa ra khỏi xe đã thấy bóng dáng lấp ló của Kiều Lục Hi ở phía sau vườn hoa liền ẩn mình vào tối theo dõi bà ta.
"Sao ông lại đến đây, nếu người của Vương Gia phát hiện thì chúng ta sẽ chết chắt đấy" Kiều Lục Hi nhìn trước nhìn sau nói.
"Tôi cũng đâu có muốn mạo hiểm, An Gia đã bị Hắc Bang truy sát rồi. Triệu Quán Anh muốn chúng ta nhanh chóng đưa Vương Nguyên đến chỗ cậu ta, bà mau tìm cách đi" Vương Vệ Nguy nói.
"Tìm cách? Tôi tìm cách kiểu gì? Bảo cậu ta có giỏi thì đem người của Nam Cảnh đến đánh vào Hắc Bang cướp người đi. Karry đã vì cậu ta mà giết Đinh Trình Hâm và Vương Lâm rồi đấy" Kiều Lục Hi nói.
"Bà nghĩ tôi không biết chắc, Triệu Quán Anh cứ thích dây vào Vương Nguyên tôi làm sao biết chứ? Lúc đầu ra tay từ chỗ Vương Nguyên chỉ vì muốn mượn tay của Vương Duệ để xử gọn mấy đứa nhóc của Vương Gia, giờ thì hay rồi phía sau lưng của Vương Nguyên là Hắc Bang" Vương Vệ Nguy nói.
"Hiện tại tôi không có cách, ông mau đi đi nếu để bị lộ chúng ta liền chết thảm cho xem" Kiều Lục Hi đẩy Vương Vệ Nguy nói.
Vương Vệ Nguy rời đi, Kiều Lục Hi cũng đi vào nhà.
Lúc này, Vương Tuấn Khải từ góc tối đi ra khẽ nhếch môi cười, Triệu Quán Anh thằng nhóc thối đó, bao nhiêu năm rồi vẫn thích đối đầu với anh, để lần này anh cho mày xem mày chết khó coi đến mức nào. Còn có, Kiều Lục Hi, Vương Vệ Nguy và những kẻ liên quan đến chuyện này anh nhất định sẽ không bỏ sót kẻ nào.
Vương Tuấn Khải tạm thời không vội sang nhà chính, anh vào trong biệt thự nhỏ của mình ngồi ở sofa cười bí hiểm nhắn tin với anh đó một lúc rồi mới cất điện thoại mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro