[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Cậu Chọc Giận G...

2024-10-07 01:26:30

Hai ngày sau đó Vương Duệ ngày nào cũng chạy đến Nguyệt Thự xin lỗi Vương Nguyên nhưng cậu nào để ý.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng có cách khiến đứa nhóc kia nguôi giận.

Vương Nguyên vừa dùng bữa sáng ở Nguyệt Thự xong thì Vương Duệ cũng đến, chỉ có điều hôm nay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi Pháp chơi rồi.

"Ây, hai người đi đâu mà đem theo vali thế?" Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Anh đi Pháp vài ngày." Vương Tuấn Khải nói xong thì cũng nắm tay Vương Nguyên ra xe rồi cùng nhau đến sân bay.

Vũ Phong nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi khuất rồi mới nhìn Vương Duệ nói.

"Cậu chọc giận gì Cậu Chủ thế?"

"Mình quên em ấy bị dị ứng với ngò gai, hai ngày trước Tư Liên đến nhà mình dùng bữa thì thức ăn trên bàn đa số đều có ngò gai liền cãi nhau một trận lớn, sau đó thì em ấy nỗi giận mà cùng anh Tuấn Khải về đây."

Vương Duệ thở dài nói.

"Há, cậu cũng có ngày này à? Có điều phải công nhận là Cậu Chủ giận rất là dai nha." Vong Phi cười nói.

"Mình biết vậy nên mới ngày nào cũng đem theo dâu tây em ấy thích ăn đến dỗ ngọt em ấy đây." Vương Duệ thở dài nói.

Chuyện Vương Nguyên mà giận thì giận sẽ rất lâu đâu phải Vương Duệ không biết rõ, chỉ có điều Vương Nguyên rất thích dâu tây, mỗi lần làm cậu giận Vương Duệ chỉ cần mua dâu tây cho cậu cậu sẽ hết giận ngay. Thật sự không biết lần này là vì điều gì lại khiến Vương Nguyên giận lâu như vậy.

"Ha ha, cậu đúng là ngốc. Ở Nguyệt Thự Cậu Chủ muốn có bao nhiêu loại dâu tây thì ngoài vườn ngoài kia đều có kia kìa. Lần này cậu nên đổi những món khác rồi." Vũ Phong cười nói.

"Cậu có thể cho mình biết chi tiết một chút không?" Vương Duệ nói.

"Ha ha, buổi đấu giá của Tư Gia ngày mai. Cậu Chủ thích dây chuyển Phượng Hoàng Lửa." Vong Phi cười nói.

Vương Duệ nghe xong liền cảm ơn rồi chạy đi. Vũ Phong và Vong Phi cũng chỉ biết cười, nếu không phải hôm qua Vũ Phong vô tình nghe Cậu Chủ nói với Thiếu Gia rằng mình thích nó thì e là Vương Duệ còn phải dỗ ngọt

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Nguyên dài dài.

Ở chỗ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này đã đến sân bay làm thủ tục xong hết rồi còn đang ngồi chờ ở phòng VIP. Vương Tuấn Khải xoa xoa cái đầu nhỏ nằm trong ngực mình cưng chiều hỏi.

"Định giận Vương Duệ đến khi nào đây?"

"Không biết, ai bảo anh ta mắng em làm gì." Vương Nguyên lắc đầu nhỏ giọng nói.

"Thật hết nói nỗi em rồi nha, có phải là tại anh cưng chiều bé cưng quá nên mới sinh ra tính khí này không?"

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.

"Không có mà, em chính là như vậy đó nha. Mặc kệ anh có cưng chiều em không thì giận Vương Duệ vẫn là giận, ai bảo anh ta chọc giận em." Vương Nguyên kiêu ngạo nói.

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của cậu cũng không nói gì, anh còn có thể nói gì chứ chỉ biết yêu chiều mà cười với cậu thôi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng nói ở bên ngoài cũng vọng vào.

"Vương Tiên Sinh, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi ạ, mong ngài cùng Thiếu Gia di chuyển lên máy bay."

"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải nói vọng ra.

Vương Tuấn Khải trả lời người bên ngoài xong cũng cùng Vương Nguyên nắm tay nhau ra ngoài mà di chuyển lên máy bay. Sau khi ổn định chỗ ngồi rồi Vương Nguyên cũng nói với anh rằng mình muốn ngủ.

"Khải, em muốn ngủ rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh chỉnh ghế thấp xuống cho cậu rồi nói.

"Ngủ đi, đến nơi liền gọi em thức dậy chịu không?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Vương Nguyên gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng khẽ cười lắc đầu, anh kéo chăn đắp lên người cậu rồi cũng ngã đầu ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

5 tiếng đồng hồ sau khi máy bay cất cánh Vương Nguyên ở trên máy bay cũng thức giấc. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh đang đọc báo thì kéo áo anh giật giật mấy cái rồi nói.

"Khải...em đói."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói đói thì cũng gấp tờ báo trên tay lại, anh nhìn sang Vương Nguyên trêu chọc.

"Sao vậy? Mới thức dậy đã đói rồi?"

"Umm...anh đáng ghét. Khải, em đói mà." Vương Nguyên chu môi nói.

"Được rồi, để anh gọi tiếp viên đến mang đồ ăn cho em." Vương Tuấn Khải nói rồi cũng nhấn nút gọi tiếp viên đến.

Rất nhanh tiếp viên đã đến chỗ anh và cậu, cô tiếp viên cúi đầu lịch sự hỏi.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?"

"Mang đến cho tôi 2 phần mì ý, 2 ly nước ép kiwi, một phần cơm cuộn, một phần chả cá ít cay." Vương Tuấn Khải nói.

Tiếp viên gật đầu rồi cười lịch thiệp nói.

"Xin ngài đợi một chút tôi sẽ mang đến cho ngài ngay."

Tiếp viên nói xong cũng nhanh chóng rời đi chuẩn bị thức ăn cho anh và cậu. Vì đồ ăn trên máy bay không được phong phú như trên đất liền nên Vương Tuấn Khải hôm nay cũng không yêu cầu khắc khe về đồ ăn đối với Vương Nguyên.

Thức ăn được mang lên, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng dùng bữa.

"Đừng ăn nhiều quá không tốt cho em, đợi sau khi hạ cánh anh sẽ đưa em đến nhà hàng ăn." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói.

"Vâng." Vương Nguyên gật đầu đáp lời anh rồi cũng ngoan ngoãn dùng bữa. Dù sao thì cậu cũng không dám cãi lời Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện [Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Số ký tự: 0